[One-shot] 60 giây để chúng ta yêu nhau nhờ nụ cười

 Author: . a k i r a

Beta-reader: LTH

 Pairing: YunJae

 Genres: AU, shounen-ai, romance

 Rating: K

 Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng chỉ khi là họ tôi mới có động lực viết câu chuyện này

 Note: Fic lấy cảm hứng từ bài 60 Seconds của Kim Sung Kyu (Infinite), khuyên các bạn nghe bài này khi đọc fic.

~ 0 ~

Tình yêu là một điều bất ngờ.

Có khi chúng ta chỉ mất đúng sáu mươi giây để rơi vào lưới tình.

 Bạn có tin vào điều đó không?

 

Jaejoong’s side.

Tiếng mưa rơi tầm tã trên mái nhà tạo thành một bản hòa âm của thiên nhiên, nghe kì lạ nhưng thanh bình đến bất ngờ.

Trong một quán cà phê nhỏ ven đường, một chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, chốc chốc lại ngân nga một điệu nhạc. Tách cà phê uống dở vẫn còn ấm, cùng miếng bánh phô mai đặt trên chiếc bàn con bên cạnh.

Bản nhạc ballad ưa thích bỗng nổi lên, đánh tan bầu không khí ảm đạm của ngày mưa. Ánh mắt của cậu hướng về phía khung cửa sổ, ngắm màn mưa rơi trắng xóa bên ngoài. Các ngón tay dài thanh mảnh gõ lên bàn một nhịp điệu không rõ ràng, miệng cậu nở một nụ cười vu vơ.

Bất chợt, ánh mắt cậu bắt gặp một hình bóng bên dưới chiếc dù xanh lá cây phía bên kia đường. Tò mò, chàng trai trẻ nheo mắt, cố gắng nhìn cho được nét mặt của người đó.

Làn da rám nắng, mái tóc nâu dày, gương mặt tuy nhỏ nhưng đầy nam tính, tướng tá mạnh mẽ, và một đôi mắt biết cười…

Nhìn sơ qua, anh chàng này cũng có gu thẩm mỹ phết. Áo đen dài tay khoác ngoài sơ mi trắng, quần jeans xanh và giầy bốt da. Không tệ tí nào!

Người kia trông như đang đứng chờ ai, một lúc đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng.

Cậu trai mắt vẫn không rời “đối tượng theo dõi”, một phần vì cái tính tò mò không chữa được. Thật ra là anh ta đang chờ ai vậy?

Người kia giờ đã bước sang trạm xe buýt kế bên, gập dù lại và ngồi xuống băng ghế trống. Ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt từ trong mái che, anh ta khẽ mỉm cười. Nụ cười đó làm cậu bỗng chốc bồi hồi, bởi trông nó thật hiền từ và đáng mến.

Tim bỗng nhiên đập mạnh, khiến cậu vội lấy tay chặn trước ngực mình, như muốn kìm nhịp tim bình thường trở lại.

Cảm giác gì đây? Sao cậu lại cảm thấy như thế này? Tim ơi, sao mi lại đập mạnh vậy?

Sau khi trấn an lại bản thân, cậu lập tức rút trong túi chiếc điện thoại, với ý định lưu lại nụ cười chưa tắt của anh. Màn ảnh được cố định ở gương mặt người kia, chuẩn bị chụp. Anh chàng vẫn đang nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng giây phút cậu bấm nút, đột nhiên anh ta nhìn về phía cậu, cười tươi rói, giơ ngón tay làm hình chữ ‘V’.

Cậu trợn mắt, suýt nữa đánh rớt điện thoại xuống đất. Lạy chúa, hắn để ý mình từ lúc nào vậy??!!

Cuống cuồng quay đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng, cậu thấy người nóng ran vì ngượng.

Làm sao đây??? Xấu hổ quá, bị người ta phát hiện cậu chụp trộm rồi!!! Liệu anh có nghĩ cậu kì là không? Liệu anh có đi qua đây để trách móc cậu không? Ôi ôi, xấu hổ đến độn thổ xuống đất thôi!!!

Suy nghĩ lung tung một hồi, cậu quyết liều quay lại nhìn thử, đề xem người con trai kia sẽ phản ứng thế nào. Nhưng buồn thay, bóng dáng anh ta đã mất dạng từ hồi nào không biết.

Cậu nhíu mày, cảm thấy thật hụt hẫng và thất vọng, không lẽ anh bị cậu chụp trộm nên khó chịu bỏ đi rồi? Liệu cậu có bao giờ tình cờ gặp lại anh không?

Mặt buồn thiu, cậu lấy điện thoại ra ngắm bức ảnh mình vừa chụp trộm, luyến tiếc nụ cười trên khuôn mặt anh, mà không hề để ý tiếng chuông leng keng báo hiệu khách mới vào tiệm. Ngay cả khi có tiếng bước chân đi về phía mình, cậu vẫn đăm đăm hướng mắt về màn hình.

Khi nghe tiếng gõ tay trên mặt bàn, cậu mới ngẩng đầu lên, thầm nghĩ đó là phục vụ. Ai ngờ đâu, trước mặt cậu là người thanh niên cầm chiếc dù xanh hồi nãy bên kia đường. Anh đang đứng trước cậu, tuy nhiên không còn tí gì của nụ cười ban nãy, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị ngự trị trên khuôn mặt bảnh trai.

Chẳng lẽ anh đang tức giận vì cậu chụp trộm hình?

Cậu cúi gằm mặt, không dám mở lời giải thích. Cậu thầm lo lắng anh sẽ thốt ra một câu trách móc về hành động của cậu, và đột nhiên cảm thấy sợ.

Nhưng anh chẳng hề nói gì hết, thay vào đó là tiếng sột soạt của đầu bút chạy trên mặt giấy.

Anh tính làm gì vậy? Bộ tức giận đến mức không thèm nói chuyện với cậu đến nỗi phải dùng giấy “thay lời muốn nói” à?

Toan thanh minh rằng mình không có ý xấu gì cả và bản thân thật sự chỉ muốn lưu lại một khoảng khắc đẹp, cậu hơi giật mình khi anh chìa mẩu giấy được gấp lại ra trước mặt. Đưa một ánh mắt thảm thương đến tội nghiệp nhìn anh ta, cậu được anh ra hiệu mở tờ giấy ra đọc. Nhăn nhó, cậu đón lấy tờ giấy từ bàn tay anh, từ từ mở ra để rồi một dòng chữ đập vào mắt:

Cậu có tin là 60 giây cũng đủ để con người ta yêu nhau không?

Đọc xong, cậu ngây người ra, đầu óc trống rỗng, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Đáp lại vẻ ngỡ ngàng của cậu là nụ cười ấm áp, dịu dàng, còn đẹp hơn cả gương mặt tươi cười trong bức ảnh cậu chụp được lúc nãy.

Không đợi một câu trả lời, anh thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện với cậu ra và ngồi xuống. Cậu cảm thấy như bị hóa đá, đầu óc vẫn chưa phân tích được những gì đang xảy ra. Nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của cậu, người thanh niên kia bèn mở lời, giọng anh trầm ấm và dịu dàng như nắng đầu hè:

– Xin chào, tôi là Jung Yunho, người mà trái tim đã bị cậu chinh phục trong vòng sáu mươi giây, lí do đơn giản là vì nụ cười của cậu thôi. Còn cậu là?

Bây giờ, tới lượt cậu trả lời anh bằng một nụ cười.

 

Yunho’s side.

Trời mưa nặng hạt quá, anh thầm nghĩ, đoạn bung chiếc dù xanh ra. Hôm nay nổi hứng đi dạo, ai biết được là trời sẽ mưa chứ. May mà anh lúc nào cũng thủ sẵn chiếc dù.

Lang thang một hồi, anh dự định sẽ tìm một chỗ nào đó trú mưa cho đến khi trời tạnh. May mắn thay, bên kia đường có một quán cà phê, tuy nhỏ nhưng nhìn khá là ấm cúng.

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, thôi thì sẽ ngồi chừng một, hai tiếng cho vui vậy. Dù sao thì chiều nay anh cũng chẳng có việc gì để làm.

Định băng qua đường, anh bỗng sững người lại bởi một chàng trai bên cạnh của sổ.

Mái tóc đen mượt ôm lấy khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô, đôi mắt sáng và nét đẹp tuấn tú, cậu ta đẹp một cách lạ thường.

Anh thấy tim mình loạn nhịp khi cậu bỗng nở một nụ cười trong thoáng chốc. Vào giây phút ngắn ngủi ấy, anh ngỡ như cậu là một thiên thần.

Tự nhủ mình muốn ngắm cậu ta thêm chút nữa, anh chạy vội vào trạm xe buýt bên cạnh. Thầm nghĩ rằng sẽ thú vị làm sao nếu được làm quen với cậu, anh cố gắng làm sao để bản thân nhìn không quá khả nghi.

Cảm thấy ánh mắt của chàng trai kia đang quan sát mình, anh khẽ liếc qua, ngạc nhiên khi thấy cậu rút điện thoại ra hướng về phía mình. Định chụp hình ta à?

Suýt phì cười, anh cố giữ cho mặt thật tự nhiên. Nổi hứng muốn ghẹo cậu, anh chờ đến khi tay cậu sắp bấm máy để giở trò. Nhìn thẳng vào ống kính, anh giơ tay hình chữ ‘V’, khuyến mãi cho cậu ta một nụ cười nhăn nhở.

Cậu ta khi nhìn thấy anh qua ống kính, khựng lại, rồi quay phắt đi.

Không phải chứ, ngượng rồi sao? Dễ thương chết mất!

Đột nhiên, đầu anh lóe lên một ý nghĩ. Hay là bây giờ anh chui vào đó, làm cho cậu bất ngờ nhỉ? Cậu sẽ phản ứng thế nào đây? Chắc cậu sẽ nghĩ anh qua phàn nàn hoặc trách móc vì tội chụp trộm. Làm mặt lạnh không biết cậu có sợ không?

Anh nhanh chóng đứng dậy, cầm theo chiếc dù và băng qua đường, tiến tới quán cà phê nhỏ.

Leng keng! Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên khi anh bước vào. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra cậu đang ngồi đó, mặt cúi gằm nhìn chiếc điện thoại.

Chắc là đang nhìn hình của anh chứ gì? Anh cười thầm.

Rảo bước tới trước mặt đối phương, anh chờ cậu ngước lên nhưng cậu không phản ứng gì vì đang mải ngắm hình của anh. Lấy tay gõ nhẹ lên bàn, anh cố giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng trong lòng thì đang hồi hộp.

Cuối cùng cậu cũng để ý, anh hài lòng nghĩ. Đúng như dự đoán, cậu vừa trông thấy anh là mặt thất kinh, lấm lét muốn giấu điện thoại mình đi. Bộ dạng của cậu trong mắt anh cứ như một đứa trẻ bị người lớn bắt tội.

Cậu cụp hai mắt xuống, trông thật tội nghiệp. Vào lúc này, anh chỉ muốn nhào vào ôm cậu một cái thật chặt, sao mà yêu thế không biết?!

Anh nảy ra một ý kiến thú vị, rút trong túi mình ra một mảnh giấy và cây bút nhỏ. Không biết cậu trả lời ra sao nếu anh ghi một câu gợi ý nhỉ?

Biết là mình có hơi kì quặc, anh mặc kệ, lòng muốn biết cậu nghĩ gì. Bị từ chối thì đúng là anh sẽ rất buồn và thất vọng, nhưng anh vẫn muốn thử vận may của mình. Biết đâu đấy.

Xong rồi, anh đưa tờ giấy trước mặt cậu, ý muốn cậu nhận lấy. Cậu nhíu mày tỏ vẻ không mấy là vui vẻ, từ tốn đón lấy mảnh giấy. Khiếp, cậu làm gì mà ghê quá vậy, anh có ý gì đâu?

Cậu đọc dòng chữ anh ghi khuôn mặt bất ngờ khó tả. Nở nụ cười đẹp nhất của mình, anh cầu mong cậu nói gì đó, nhưng cậu vẫn không thốt ra lời nào.

Anh quyết định chờ đợi câu trả lời của cậu nên lẳng lặng kéo chiếc ghế trống cùng bàn và ngồi xuống. Nhìn cái mặt ngố của cậu thật muốn nhéo một cái, anh thầm nghĩ. Đằng này anh không làm vậy mà cất tiếng giới thiệu họ tên bản thân và đánh liều thừa nhận cái điều mình thực sự muốn nói.

Hừm, sáu mươi giây? Đúng, anh đã bị cậu chinh phục chỉ trong vòng sáu mươi giây thôi đấy! Lí do? Đương nhiên là cái nụ cười đã làm tim anh loạn nhịp!

Anh hồi hộp, lòng nôn nao muốn biết cậu sẽ trả lời câu tỏ tình của anh như thế nào. Cậu giữ im lặng một hồi, khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng cũng đủ làm anh sốt ruột. Cuối cùng, cậu nở một nụ cười rất tươi, giọng nói nhẹ nhàng và hiền hòa cất lên:

– Tôi tên Kim Jaejoong. Ưm, lạ thật đấy, cái trùng hợp ở chỗ là tôi cũng bị nụ cười của anh chinh phục trong vòng sáu mươi giây mất rồi!

Và anh cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

.

.

.

Với sáu mươi giây kia thôi…ngắn ngủi đến mức bất ngờ nhưng đã mang Jung Yunho và Kim Jaejoong đến với nhau như thế đấy.

Cho đến tận bây giờ, cả hai vẫn nghĩ rằng đối phương luôn có nụ cười đẹp nhất, hơn hẳn những người họ từng gặp trong cuộc đời này.

End.

 

Advertisements

2 thoughts on “[One-shot] 60 giây để chúng ta yêu nhau nhờ nụ cười

  1. XD~ *cào bàn* lâu lắm rồi ta mới đọc lại cái oneshot nhẹ nhàng dễ thương như này nha~ xD~ hí hí *tung bông* gửi nàng ngàn nụ thơm 😀 hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s