[One-shot] Anh, cậu, họ và khoảng cách

Author: . a k i r a

Beta-reader: LTH

Pairing: KiMin/MinBum

Genres: non-AU, shounen-ai, romance, sad

Rating: T

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng chỉ khi là họ tôi mới có động lực viết câu chuyện này

Note: Coi như là quà năm mới 2013 cho Kim Kibum và Shim Changmin, hai người tôi rất thích ngoài Jung Yunho và Kim Jaejoong ra. Lấy cảm hứng từ fic End of Dreaming của Bordeaux và hai bài hát I Know (TVXQ), A Person Like Tears (Changmin) nên nếu thích thì các bạn hãy tìm hiểu liền nhé, rất hay đó. Tôi viết fic trong một tình trạng rất ư là…không tốt, nên các bạn biết đấy…nhưng vẫn mong những bạn fan KiMin/MinBum có thể thích fic này. Mọi người, đọc vui ~

 ~ 0 ~

“Kibum này, từ lúc nào mà khoảng cách giữa chúng ta nó xa thế này?”

Vào một đêm khuya vắng lặng, cậu gọi cho anh và để lại đúng một câu nói bình thản đến lạ lùng. Sau đó cúp máy.

Tiếng tút tút văng vẳng trong tai, nhưng anh giữ chiếc điện thoại bên cạnh. Im lặng.

Từ lúc nào sao…Ngay cả anh cũng chẳng biết nữa…

Anh, từ một ca sĩ thần tượng, đạt được giấc mơ ban đầu, thành một diễn viên có tiếng.

Cậu, từ một ca sĩ nghịch ngợm luôn tươi cười thật thoải mái với các người anh của mình, thành một ca sĩ đơn độc chỉ với người anh cả để dựa vào mỗi khi có chuyện.

Họ, những người yêu nhau, dần bị chia cách bởi ánh hào quang của thế giới những người nổi tiếng.

 

Kibum và Changmin, từng rất gần gũi, đến nỗi lâu lâu có dịp liền kể về nhau trong các talk show, thâm chí chế giễu, trêu chọc cũng có.

Thỉnh thoảng mỗi khi Super Junior và DBSK biểu diễn chung một sân khấu hoặc tham gia cùng chương trình, cả hai tìm đến đứng bên cạnh túm tụm lại mà cười đùa và trò chuyện.

Khoảng thời gian êm đềm ấy…đã biến đi đâu rồi?

 

Anh, sau khi thành công trong bộ phim điện ảnh đầu tiên, quyết định chuyển qua những dự án khác, bắt đầu ít tham gia các hoạt động cùng những người anh em còn lại.

Cậu, cùng bốn người anh, chu du qua những nước khác để quảng bá nhóm nhạc, thời gian ở Hàn Quốc rút ngắn hẳn.

Họ, tuy không gặp nhau nhưng ít ra còn gọi điện, mặc kệ phí cước điện thoại quốc tế, tâm sự chuyện xảy ra trong ngày vào mỗi tối.

 

Anh, do quá bận rộn với công việc diễn viên, tạm thời rút ra khỏi hoạt động nhóm.

Cậu, vẫn như vậy, vui vẻ cùng các người anh, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì hẹn mười hai người bên kia đi ăn với nhau, nhưng không có anh.

Họ, giờ giấc khác thường, khi anh gọi thì cậu bận biểu diễn, khi cậu gọi thì anh bận đóng phim, đã không còn những cuộc nói chuyện đêm khuya.

Khoảng cách giữa cả hai bắt đầu thay đổi.

 

Anh, lịch làm việc quá chặt chẽ, đến nỗi concert tổ chức chung của công ty cũng không dự nổi, chỉ biết bất lực nhìn từ màn hình ti vi nơi có màn biểu diễn của các người anh em…và cậu.

Cậu, đứng hát bài cuối cùng với mọi người trên sân khấu, thân hình lẻ loi đi qua đi lại khắp nơi như đang vô thức tìm kiếm bóng dáng thấp bé của anh. Nhưng khi cậu kịp nhận ra, người ấy đã không còn ở đấy để cậu chạy tới quàng vai bá cổ, chỉ đành mỉm cười chua chát và đi đến người bạn thân Kyuhyun mà chơi đùa, lấp đi nỗi cô đơn.

Họ, mỗi người ở một nơi, đơn độc đến quặn lòng.

Khoảng cách lại bị nối dài thêm chút nữa.

 

Anh, nhận được tin dữ từ báo chí, cuống cuồng gọi điện, thầm mong có thể an ủi người con trai nhạy cảm và mong manh như cậu. Đáp lại chỉ là câu trả lời tự động của gói cước, thông báo rằng không thể liên lạc được.

Cậu, mất đi ba người anh đáng tin tưởng nhất, bó gối ngồi trong phòng, tắt máy. Đầu óc chứa đầy giận dữ, tủi thân, buồn bã…mong muốn sự yên tĩnh, và quên mất người duy nhất để có thể chia sẻ nỗi buồn. Là anh.

Họ, thời gian xa nhau làm tình yêu dần mất đi sự liên kết, khiến cả hai đều chìm vào nỗi khổ của bản thân. Anh là vì không thể cho cậu một sự an ủi nhỏ nhoi. Cậu là vì không thể chia sẻ cho anh nỗi lòng của mình.

Khoảng cách đã đi được một khoảng xa rồi.

 

Anh, bỏ đi thói quen mỗi khi nhớ là gọi cho cậu, bởi những gì nhận được là giọng nói máy móc lạnh lùng của người phụ nữ kia. Bởi, cậu đã đổi số, mà không báo cho anh. Anh đau rất nhiều, nhưng không thể làm gì để chữa lành nỗi đau ấy. Anh biết tính cậu, bướng bỉnh đến kì lạ, nên anh sẽ chờ, chờ đến một ngày cậu chủ động gọi cho anh. Tự nhiên cảm thấy, bản thân đã ghét sự chủ động không cần thiết này.

Cậu, quyết định làm một đứa trẻ ích kỷ, cắt đứt hết với những người không còn liên hệ với mình. Một số điện thoại mới, những con số liên lạc mới, vẫn có tên anh. Tiếc là, cậu chưa bao giờ cố liên lạc với anh dù chỉ một lần. Cậu sợ, sợ mỗi khi nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh sẽ làm cậu sụp đổ, làm vỡ lớp mặt nạ cậu đang cố tạo ra để che đậy sự yếu đuối.

Họ, một người chấp nhận chờ đợi sự chủ động từ người kia, một người bướng bỉnh thích nấp trong cái kén riêng mà từ chối để người còn lại bước vào. Hai con người như vậy, liệu bao giờ mới lại có thể hòa hợp?

Khoảng cách vốn xa nay càng xa hơn.

 

Anh, giờ đây sống trong cuộc sống của một diễn viên thực thụ, và vẫn tiếp tục chờ đợi cậu. Biết bao nhiêu lần có người hỏi anh về vấn đề người yêu, anh chỉ cười, và tìm một chủ đề khác để lảng đi.

Cậu, bắt đầu tạo một vỏ bọc mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn. Có người anh lớn làm bờ lưng vững chải để dựa vào mỗi ngày, bạn bè mỗi khi gọi là có mặt ở bên, cậu cảm thấy mọi khổ đau đều là quá khứ. Nhưng, sao cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu ở một nơi gọi là trái tim. Cậu ngẫm nghĩ, và chợt nhận ra, cậu đã vô tình quên mất anh. Quên mất tình yêu sâu đậm cả hai từng có, nhờ sự phức tạp của thế giới quá thực tế này. Từ lúc nào, từ lúc nào cậu và anh trở thành hai kẻ xa lạ như thế?

Họ, yêu nhau đến vậy, mà sao giờ sự hiện diện của người kia lại phai mờ trong mắt người còn lại một cách đau lòng thế kia? Câu trả lời, vốn dĩ không tồn tại, và cậu nhận ra, mình đã không còn yêu anh tha thiết như ngày xưa, như thời cả hai còn thật sự cần đến sự tồn tại của nhau như hơi thở.

Khoảng cách, xa đến độ không thể kéo gần được nữa.

 

Câu hỏi của cậu hiện mãi trong đầu anh, cả khi vào giấc ngủ.

Anh đêm đó có một giấc mơ, giấc mơ mà khi anh và cậu còn là những thực tập sinh. Họ cười rất tươi, nói rất nhiều, và bên cạnh họ còn có những người anh em thân thiết.

Khi thức dậy, anh khẽ mỉm cười khi nhớ lại từng khoảnh khắc hồi xưa, rồi sau đó với lấy áo quần chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Giấc mơ của quá khứ kéo dài ba đêm liền, chấm dứt ở hoàn toàn ở giai đoạn khi anh lo lắng đến điên cuồng mà gọi cho cậu đến tận hơn trăm cuộc, nhắn hơn chục tin để đảm bảo cậu vẫn bình tĩnh với chuyện dữ xảy ra với nhóm. Và những gì anh nhận được là sự hồi âm vô hình cùng giọng nói máy móc của người phụ nữ lạ lẫm lặp đi lặp lại đến chán nản.

Chính lúc đó, đáng lẽ anh phải nhận ra, rằng khoảng cách hai người đã xa thật rồi. Nhưng anh cố chấp, gắng chờ đợi cậu hơn hai năm liền.

Thật tình cờ, giấc mơ này đã làm sáng tỏ mọi việc. Anh biết mình phải làm gì, cho dù nó có khiến anh đau đớn đi chăng nữa thì đây là điều tốt nhất cho cả anh và cậu.

 

Nhấn con số từng gọi mình vài hôm trước, anh một lần nữa chờ đợi. Nếu lần này bên kia không nhấc máy, anh nhất định sẽ tiếp tục gọi, còn nếu nhấc thì…

“A lô.”

Sau một hồi, cậu nhấc máy. Ngữ âm và giọng điệu vẫn như cũ, không có vẻ gì là quá mệt mỏi, anh mỉm cười.

“Changmin, anh có điều muốn nói.”

“Ừ.”

“Về câu hỏi của em, anh có câu trả lời rồi.”

“…”

Đáp lời anh chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của cậu.

“Em, quá bướng bỉnh. Anh tưởng người yêu là phải chia sẻ cho nhau những sầu muộn, nhưng em đã không làm vậy. Em luôn muốn gói gọn bản thân trong cái kén mình tạo ra, chưa bao giờ có ý định để anh bước vào.”

“…”

“Nhưng, anh cũng vậy, đã không dám lấy hết sự dũng cảm tìm đến em mà tự mở cái kén đó ra, có lẽ là vì anh sợ chỉ cần một giây bồng bột đó thôi anh sẽ đánh mất tất cả.”

Anh chậm rãi nói và dừng ở đấy. Một khoảng lâu sau, cậu mới lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

“…Thế chúng ta làm sao đây?”

Có chút căng thẳng trong câu nói của cậu.

“Anh đã nghĩ rằng…chờ đợi em là điều nên làm. Thế mà, câu hỏi của em và giấc mơ kéo dài ba đêm liền của anh, chúng tự nhiên làm anh ngộ ra một điều.”

“…”

“Khoảng cách của chúng ta vốn hình thành từ ngày đầu tiên anh và em ở bên nhau. Nếu lúc đầu anh và em không yêu mà chỉ giữ trong phạm vi bạn bè, biết đâu nó sẽ không bao giờ được nối ra xa. Nhưng tiếc thay, bây giờ nó lại tiếp tục kéo dài đến mức không thể quay về mốc ban đầu được nữa.”

“…”

Tuy cậu không nói gì, nhưng anh có thể nghe rõ tiếng sụt sịt rất nhỏ bên kia đầu dây.

“Đừng khóc, Changmin. Đáng lẽ chúng ta đã có thể hạnh phúc hơn…với tư cách bạn bè chứ không phải người yêu.”

Giờ là tiếng nấc nhẹ.

“Em xem, chúng ta bây giờ chẳng phải sống rất vui vẻ sao? Anh làm nghề mình mơ ước từ lâu, em tiếp tục ca hát cùng người em quý mến và tin tưởng. Chúng ta vẫn cười, à, anh nhận thấy nụ cười của em tươi và thoải mái hơn năm ngoái rồi đó.”

“…Kibum.”

Nghe cậu gọi tên mình, anh khẽ nhắm mắt và cố gắng thốt ra điều ban đầu mình muốn nói với cậu.

“Changmin à, mình chia tay nhé.”

Không trả lời, giống như cậu đã mất khả năng nói.

“Anh sẽ tiếp tục yêu em, yêu đến khi anh không thể nào yêu em được nữa, nhưng, mọi chuyện đơn giản chỉ là…chúng ta không thể ở bên nhau. Anh sẽ không chờ đợi thêm nữa, bởi vì anh biết, có chờ cũng chẳng làm chúng ta quay về như ban đầu.”

“…Kibum…Em…”

Nghe tiếng cậu dường như sắp vỡ ra đến nơi rồi.

“Thế nhé, chào em. Hi vọng lần tới sẽ gặp…với tư cách là bạn bè…nếu có thể…”

Anh phải cúp máy thôi, chứ cứ nghe giọng nói của cậu…anh thật sự không chịu nổi.

Chia tay. Cuối cùng vẫn là chia tay.

Đã quyết sẽ cứng rắn đến phút cuối cùng và để cậu cúp máy trước, nhưng anh không làm được. Anh sợ, sợ rằng nếu mình nghe cậu nói một thêm từ nữa thôi, anh sẽ rút lại lời chia tay ấy ngay.

Bấm nút và tắt máy.

Anh thả phịch người xuống chiếc giường. Sao mọi ngày nệm rất êm mà hôm nay nó cứng ngắc đến ê lưng thế kia?

Đưa tay gác lên hai con mắt nặng trĩu, anh muốn ngủ một giấc.

Tiếng mưa rào rào chiếm gọn không gian yên tĩnh.

Mưa sao?

Anh thầm nghĩ, thật đúng với tâm trạng hiện giờ.

Được vài phút, anh chìm vào giấc ngủ, nhưng có một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, mang theo nỗi buồn cho một chuyện tình vừa kết thúc.

Tạm biệt, và xin lỗi…Changmin…

 

 

 

 

Rất lâu sau đó, khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quyết định giải nghệ và ra khỏi làng giải trí, anh mua một ngôi nhà nằm cách xa hẳn thành phố ồn ào náo nhiệt mình từng ở và dọn đến sống một mình.

Anh tiếp tục giữ liên lạc với vài người anh em trong nhóm. Lâu lâu có dịp thì họ đều hẹn nhau ra gặp mặt ôn lại chuyện xưa, ăn uống chán chê đến sáng sớm rồi về.

Anh không liên lạc với Yunho, đồng nghĩa với việc không liên lạc với cậu. Nói là gặp lại với tư cách bạn bè nhưng anh và cậu sau lần cuối cùng nói chuyện ấy chưa bao giờ gặp nhau.

Lâu lâu, khi rất muốn nhìn thấy cậu bé nghịch ngợm đó, anh mở các đoạn băng cũ ra xem và mỉm cười, tự hỏi cậu đang làm gì.

Có lần Heechul hỏi, anh sống vậy có hạnh phúc không.

Ngẫm thì, cuộc sống giản đơn và yên bình, chẳng phải lo về sự soi mói của cánh truyền thông như hồi trước. Thật tốt làm sao, anh đã trả lời người anh của mình như vậy.

 

Ngồi dưới gốc cây to lớn, quyển sách đang đọc giở đặt trên ngực, anh lim dim đôi mắt.

Làn gió mát rượi thổi qua, khiến những chiếc lá xanh biếc rơi xuống và vài chiếc yên vị trên mái tóc đen dày của anh.

Anh mải chìm vào cơn mộng mơ mà chẳng hề hay biết, đằng xa kia, có một bóng người cao ráo đang tiến gần về phía mình.

 

Người ấy đứng trước mặt anh, mỉm cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của anh và quỳ xuống, lấy tay nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá vàng vương trên mái tóc.

Hành động của người đó khiến anh tỉnh giấc, hai mi khẽ chớp chớp mơ màng.

“Trông anh vẫn như cũ nhỉ, Kibumbum.”

Giọng nói quen thuộc này, dù đã mấy năm trôi qua nhưng anh vẫn nhận ra. Có đến chết cũng không bao giờ quên được.

Anh mở to hai mắt, nhìn thật kĩ hình bóng đang đứng ngay trước mặt anh.

Tuy so với hồi trước khác biệt không nhiều, chỉ có mái tóc từng nâu hạt dẻ nay nhuộm đen trở lại được cắt tỉa gọn gàng nhưng làn da ngăm, đôi mắt tinh nghịch, nụ cười trong sáng và dáng người cao gầy thì mãi không thay đổi.

Mà gọi anh là ‘Kibumbum’ nữa chứ? Cái tên đó…cậu từng gọi anh lúc hai người còn thường xuyên gặp nhau, chỉ khi tới thời gian xa cách mới chuyển về gọi tên kiểu như cũ.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu lên tiếng.

“Kibumbum, sau khi anh cúp máy vào ngày hôm đó, em đã nghĩ rất nhiều. Đúng là khoảng thời gian ấy, chia tay là cách tốt nhất. Nếu chúng ta cứ giữ như vậy, anh và em sẽ đều cảm thấy rất khổ sở.”

“…”

“Nhưng…nhờ vào lời chia tay của anh, em nhận ra, bản thân lại yêu anh một lần nữa. Anh vì chúng ta mà chấp nhận rời xa trước khi mọi chuyện quá chậm trễ. Anh âm thầm chờ đợi và những gì nhận được là sự ích kỷ của em. Anh không có lỗi, nghĩ về tương lai và bảo vệ nó là một chuyện đúng. Chỉ có em quá sợ sự dịu dàng và tình yêu của anh sẽ phá vỡ vỏ bọc em cố nặn ra để vượt qua khó khăn, làm em quay về con người yếu đuối em muốn bỏ đi. Em xin lỗi, Kibumbum.”

Anh định trả lời thì cậu đưa một ngón tay để lên môi anh, ra hiệu im lặng.

“Bây giờ chúng ta cũng không còn trẻ. Anh và em, đều thoát khỏi thế giới xa hoa kia rồi. Em muốn quay lại ban đầu, khi chúng ta chưa có khoảng cách vô hình đó. Hãy bắt đầu làm người lạ trước, rồi em sẽ bước vào trái tim anh một lần nữa. Anh có quyền quyết định mối quan hệ của chúng ta, em chỉ cần duy nhất một điều thôi, hãy để em ở bên anh được không?”

Ánh mắt cậu chứa đầy sự chân thành và yêu thương. Anh nhận ra, cậu bé quậy phá của anh trưởng thành quá, có thể nói những lời giống vậy, thật đáng ngạc nhiên.

Anh đặt bàn tay lên gương mặt thanh tú từng mang nét trẻ con và giờ chỉ còn sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Khẽ xích gần và trao cho cậu một nụ hôn nhẹ như gió phớt trên môi, anh nở một nụ cười dịu dàng và cất tiếng.

“Em nhớ không, anh từng nói anh sẽ tiếp tục yêu em, yêu đến khi anh không thể nào yêu em được nữa. Và thật may vì đến tận ngày hôm nay anh vẫn còn yêu em đến mức…cái khoảng cách kia lần này lại không thể ngăn anh ngừng yêu em, Minmin à.”

 

Anh, chưa bao giờ ngừng yêu.

Cậu, quên rồi nhớ, tưởng không còn yêu như xưa nhưng chợt nhận ra rằng anh còn quan trọng hơn tất cả khi anh thực sự rời xa khỏi thế giới của bản thân.

Họ, luôn luôn thuộc về nhau.

Khoảng cách mà anh và cậu nghĩ được tạo ra bởi cả hai…chỉ là một thử thách để họ vượt qua và đến với người kia một lần nữa. Nó vốn dĩ là một chặng đường dài và gai góc mà con người khi yêu phải trải nghiệm, để khiến họ nhận ra mình cần nhau đến nhường nào.

End.

02/01/2013

4:20AM

TP. HCM

Advertisements

10 thoughts on “[One-shot] Anh, cậu, họ và khoảng cách

  1. Chào bạn, cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình^^. Rất vui đc làm quen vs bạn!! Mình cực cực kì yêu kimin!! Vì nhà mình vẫn đg trog quá trình phải tu sửa nên mình ko thể thấy cmt của bạn, may mà nó có báo về email cho mình >..<)

  2. Mình sẽ tiếp tục cố gắg!! Fic của bạn ms đầu mình cứ tưởg sad ending nhưg cuối cùg vẫn quay về bên nhau *múa múa* ^~^ viết nhiều fic kimin vào nhé! Mình đọc hết! Có fic j ms kêu mình lun nghen!!^^

    • Là shortfic nhé, chừng 10 phần. ^ ^
      Tớ nhận được email rồi, có trả lời lại luôn đó. Cậu vào check rồi đọc thử xong nhắn lại cho tớ nhé ~

  3. Fic này rất hay, t có cảm giác là có j đó rất giống với cuộc sống thực của họ. Tâm trạng của nhân vật cũng đc miêu tả rất chi tiết. Akira tiếp tục cố gắng nhé! t sẽ luôn ủng hộ fic của bạn!:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s