[L.I.A.R.S] Chapter 1

Trời mưa tầm tã.

Con hẻm tối vang lên những tiếng bước chân gấp rút trên nền xi măng. Một bóng đen trải dài trên bức tường gạch cao lừng lững, lặng lẽ và đầy chết chóc.

“Hộc…hộc…” Tiếng thở dốc của một ai đó vang lên…cùng với những tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi của một kẻ khác, cứ như mèo vờn chuột.

“La la la ~” Con người đi sau khẽ ngân nga vài nốt nhạc, điềm đạm khác hẳn với kẻ đi trước mình.

Kẻ đằng trước chạy thục mạng bán sống bán chết. Kẻ sau chậm rãi đi như không có chuyện gì. Hai người ấy cứ tiếp tục như thế trong bóng tối, bao quanh bởi hai bức tường rêu và sự ẩm ướt của nước mưa bao trùm lên không gian.

“Làm ơn, tha cho tôi đi!” Tên bị đuổi thở dốc, quay lại van xin với kẻ đang đuổi mình.

“Hửm ~ Đâu được, tha cho mày tao chết thì sao?” Người đằng sau cười mỉa mai, tay giơ họng súng đen ngòm, giơ lên về phía mục tiêu của mình.

Năn nỉ không ăn thua, kẻ kia quay gót chạy. Nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí hắn ta. Hắn sẽ chết ở đây sao? Vừa mới ra tù, chưa tìm được việc làm, hắn cũng chưa thể gặp lại được người vợ yêu dấu của mình. Không được, không được chết!

Nghe động, hắn giật mình quay lại, kinh hãi khi bóng dáng cao dong dỏng đằng sau đã đuổi sát tới. Trên tay hắn bỗng lăm le một cây súng ngắn không biết lấy từ đâu ra, chĩa vào kẻ đang đuổi mình. Từ trong bóng tối của con hẻm, con người kia dần lộ diện, thành một chàng trai xinh đẹp, với mái tóc ngắn đen tuyền ôm sát mặt, đôi mắt to sâu thẳm, và nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt không tì vết. Dưới ánh trăng mờ ảo cùng bộ vest trắng lịch lãm, người thanh niên trông lãnh đạm và đẹp một cách gần như là thần thánh.

“Dừng lại ngay lập tức! Mày không được tới gần tao! Tao sẽ giết mày chết đó!!!” Tên kia gào lên, giọng khản đặc.

“Ô la la ~ Sao mà hung hăng thế anh hai? Tao còn chưa đụng tới mày mà ~” Chàng trai cười khẩy, không mảy may manh động.

“Mày im đi! Tao không muốn chết!!!” Hai bàn tay của hắn run rẩy, siết chặt cây súng.

“Đằng nào mày cũng chết, thôi thì ngoan ngoãn nộp mạng rồi cho tao bố thí mày một cái chết nhẹ nhàng có phải hơn không. Sao cứ phải thích chết dã man vậy?” Nhếch mép cười, chàng trai bắt đầu tiến lại gần kẻ địch, đưa lưỡi liếm môi đầy thích thú.

“Mày…mày…”

“Rác rưởi mãi là rác rưởi. Cặn bã mãi là cặn bã. Sao mãi mà không ai ngộ được cái chân lí đó hết vậy trời?” Cậu gãi đầu, giọng ngao ngán.

“Câm đi!!!!!!! Bọn L.I.A.R.S khốn khiếp!!!!!!!” Hắn tức giận hét lên, tay bóp chặt cò súng.

ĐOÀNG!

Viên đạn bay vào không trung, ghim một lỗ vào bức tường đằng sau, nhưng không làm trầy sướt mục tiêu của mình. Cậu ta vẫn đứng đó, không hề bị ảnh hường bởi viên đạn bay trượt. Nụ cười ma mị vẫn trên môi.

“…Sao lại có thể?!!” Tên kia lắp ba lắp bắp. “…Mày…mày tránh – AAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Tiếc rằng, chưa kịp nói xong thì một con dao đã phi thẳng vào tay cầm súng. Hắn la lên trong đau đớn, đưa tay ôm vào vết thương đang chảy máu đầm đìa. Cây súng của hắn đã nằm trên mặt đất.

“Chà chà, đau không? Tao nói rồi mà ~ Đã định cho mày chết êm ái nhưng…đổi ý rồi ~” Chàng trai cười nhạt và tiến tới gần.

Ánh mắt lạnh lùng như băng, lóe lên đầy tàn ác, không một chút từ bi cho kẻ đang quằn quại trước mắt mình. Cậu hướng thẳng nòng súng vào chân hắn.

ĐOÀNG!

“AAAAAAAAAAAA!!!!!!”

ĐOÀNG!

Lần này là vào vai.

ĐOÀNG!

Bắp tay.

Tiếng hét vang dội khắp con hẻm sâu hun hút trong ánh sang mờ mịt. Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt. Máu nhuộm đỏ mọi chứ xung quanh, chảy từng dòng theo nước mưa vẫn đang xối xả.

Cậu thanh niên đứng đó, nụ cười vẫn nở trên môi. Nhìn thứ rác rưởi trước mặt đang chết dần chết mòn mà lòng cậu trào lên một nỗi hưng phấn lạ thường. Cậu thích máu, thích cái nỗi tuyệt vọng, căm phẫn và sợ hãi hiện trên gương mặt kẻ địch khi cậu kết liễu bọn chúng. Thật là sảng khoái!

“…Mày…đồ quái vật!!!” Tiếng rên đầy sự khinh miệt.

“Hahahahahahahahaha!!!!!! Gào lên đi, hét lên đi, hét lên cho tao coi xem khát vọng sống của mày nó mãnh liệt tới đâu! Nếu mày có thể đứng lên với cái cơ thể giẻ rách đó thì tao tha cho về nhà với vợ!” Nói đoạn, cậu trai đột ngột quay người đi, nhìn thẳng vào bức tường đằng sau với hay tay chắp sau lưng.

Tên cựu tử tù nghe nói thế, cố gắng đứng dậy với tấm thân tiều tụy đầy thương tích. Tuy bản thân biết rằng lời giao ước người thanh niên này mơ hồ và không đáng tin, hắn vẫn mang một tia hi vọng nhỏ nhoi trong giây phút ấy. Hắn thật sự khao khát muốn gặp lại người vợ yêu quý của mình.

“Tao đứng được rồi đây…Mày…mày nhớ lời mày nói…” Hắn thở gấp, tay bám trụ vào mặt tường và gắng lết ra khỏi con hẻm tăm tối.

Chợt…

ĐOÀNG!

Thân hình xiêu vẹo đổ xuống, bất động với một viên kẹo đồng ghim thẳng vào sau gáy. Gương mặt hắn đau đớn, ánh mắt vẫn chứa đầy sự phẫn uất như muốn nói ‘Tại sao?’

Vẫn quay lung về phía nạn nhân của mình, chàng trai trẻ cười khỉnh: “Tao đâu có nói là tao sẽ giữ lời ~ Nếu mày nghĩ tao nhân từ đến thế thì tao phí mấy viên đạn làm gì cho mệt? Đừng bao giờ tin L.I.A.R.S, hiểu chứ?”

“Đúng là giết người không gớm tay. Không hổ danh sát thủ đúng đầu chi nhánh Seoul!” Tiếng vỗ tay vang dội không gian chật hẹp khiến cậu ta giật mình, quay ngoắt lại phía phát ra tiếng nói.

Thầm nghĩ sẽ cho tên này ăn một phát đạn vào trán, cậu cau có quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn. Làn da rám nắng đậm chất đàn ông, mái tóc nâu sậm điển trai cùng với đôi mắt biết cười, con người đứng cuối con hẻm toát ra một vẻ chững chạc và quyền uy một cách lạ thường. Anh ta mặc vest đen, tương tự như bộ cậu đang mặc, chứng tỏ là cùng một tổ chức. Chắc chắn là người mới, cậu thầm nghĩ, vì đây là lần đầu cậu thấy người này.

Cũng chính từ giây phút gặp mặt đó, cuộc đời hai mươi sáu năm của chàng thanh niên trẻ này đã bước qua một giai đoạn hoàn toàn khác những gì cậu có thể tưởng tượng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s