[L.I.A.R.S] Chapter 2

“Anh là ai?” Cậu nheo mắt lại vì ánh đèn đường ở đầu con hẻm, tỏa ra từ đằng sau chàng trai trước mặt làm cho bóng hình anh ta càng thêm bí ẩn. Trông anh cứ như một ác quỷ đứng trong ánh sáng và cậu thì như một thiên thần đứng trong bóng tối. Thật là một sự phản chiếu kì lạ nhưng hài hòa đến bất ngờ.

“Là ai rồi cậu sẽ biết.” Anh ta nở một nụ cười thật hút hồn. “Thôi, dọn cái xác này nào, trông thật thảm hại và kinh khủng quá.”

Anh khịt mũi, lùi lại một khoảng cách khá xa để tránh mùi máu tanh thoang thoảng đang tỏa ra từ căn hẻm chật chội. Đối với một người như cậu thì đã quá quen với mấy cảnh này rồi. Chỉ có anh là hơi lạ lẫm mà thôi…

“Cũng được, chúng ta về căn cứ nào. Để đó rồi ắt hẳn cũng có người tha đi thôi.” Cậu khẽ nhếch môi.

Thì ra là lính mới…thảo nào nghe mùi máu là nhăn mặt. Chậc, có vẻ như cũng hạng quèn thôi…

Thầm nhủ trong lòng, cậu không khỏi thôi liếc nhìn con người đang đi cạnh. Dáng vẻ trông thật uy nghiêm, ánh nhìn cũng rất sắc sảo, chỉ có điều…là lính mới. Cậu khẽ thở dài.

“Sao vậy?” Anh để ý.

“Không, chỉ là thấy anh mới nên thấy lạ thôi. Không ngờ lính mới cũng được điều đến chi nhánh này. Tôi cứ tưởng bên đây toàn chọn các bậc anh tài thôi chứ.”

Anh ta nghe mà chẳng nói gì cả, chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Cả hai giờ đã leo vào chiếc limo đen được điều sẵn ở ngoài. Lập tức nó lăn bánh, tiến về nơi cần tới.

***

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ và hiện đại, nhưng không kém phần u ám so với những tòa nhà bình thường.

Hai con người một trắng một đen bước ra. Vẻ đẹp rạng ngời của họ khiến cho biết bao nhiêu người ghen tị và ham muốn. Một người thì bề ngoài xinh đẹp, trong sáng như một thiên thần nhưng pha chút lạnh lùng tưởng chừng như một khối băng dễ vỡ, một mục tiêu hoàn hảo cho các cô gái, chưa nói đến các chàng trai. Người còn lại cao ráo, quyền quý như một ông hoàng, nét đẹp cứng cỏi tôn lên sự nam tính không ai bì kịp.

Họ sánh bước vào tòa nhà, dáng đi như những chủ nhân thật sự vậy. Ai đâu biết rằng những con người có vẻ ngoài đẹp đẽ ấy đều là những sát thủ giết người không có tình người. Họ có thể vừa nói chuyện bình thường với bạn trong khoảnh khắc, và kết liễu cuộc đời bạn vào tích tắc kế tiếp mà không mảy may dao động.

***

“Hyung! Xong việc rồi à?” Một cậu trai trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương tươi cười chạy ra đón.

“Ừm, hơi chán. Cũng tại tên kia cùi quá nên không xi nhê gì hết.” Người con trai được hỏi chán nản phẩy tay.

“Chà, so với một kẻ bắn kẻ địch của mình đến hơn bốn lần như cậu rồi cười ha hả như một tên điên thì quả là không-thú-vị-chút-nào-hết.” Anh chàng lạ mặt đứng bên cạnh lập tức chêm vào, giọng bỡn cợt, cố nhấn mạnh phần cuối câu để chọc tức đối phương.

Cậu lập tức quay phắt lại, ném một cái lườm sắc lẻm về phía anh ta. Người đâu mà vô duyên, chuyện cậu thì cậu lo, ai mượn hắn xen vào chứ. Lính mới mà nói năng với cấp trên thế đấy!

“Có duyên vừa thôi! Anh là lính mới mà sao ăn nói kì cục vậy?! Biết tôi là ai không?”

“Hyung à…” Cậu nhóc mới tới kia chợt giật mình, vội chen vào.

“Hửm? Nghe bảo là sát thủ đứng đầu tổ chứ chứ có bao giờ biết tên ~~~” Giọng anh này ngân dài một cách trêu ngươi, rõ ràng cố tình muốn lên gân “sát thủ máu lạnh của tổ”.

“Cái gì? Không biết á?! Sao vào được đây mà cái chuyện cỏn con này còn không biết?!!!” Cậu gắt lên, thầm nghĩ tên này thật ăn gan trời mới dám láo lếu như thế này!

“Nói cho anh nghe, tôi là-”

“Kim Jaejoong, cậu nói năng với sếp mình thế hả? Đúng là càng ngày càng không biết trời đất là gì!” Một giọng nói trầm ấm nhưng cực kì nghiêm nghị phát ra từ phía cầu thang đằng sau cậu.

“Kangta-hyung!”

Mắt cậu mở to như không thể tin vào lời nói của người đàn ông mới xuất hiện. Cái gì cơ? Kangta vừa nói ai là sếp? Chẳng phải chính anh mới là sếp của chi nhánh này sao?

Trong khi đầu cậu còn một đống dấu chấm hỏi thì Kangta đã đáp lời, như thể biết được cậu đang nghĩ gì.

“Trụ sở chính có quyết định mới. Bắt đầu từ hôm nay, các cậu sẽ làm việc dưới quyền người này. Cậu ta là Jung Yunho, người đứng đầu chi nhánh bên Nhật Bản.”

“Cái gì cơ? Còn hyung thì sao?!!!” Jaejoong lập tức la lên.

“Tôi được điều đi qua Mỹ rồi. Bên đó đang thiếu người nên tôi phải chuyển thôi.” Kangta nhún vai.

“Hyung, sao lại chấp nhận?!”

“Ơ hay, sao cậu hỏi vậy? Boss đã nhờ thì tôi phải đi chứ! Với lại…”

Bỏ lửng câu nói ở đó, Kangta liếc nhìn Yunho một cách đầy ẩn ý. Người được nhìn thì mỉm cười không đáp lại, chỉ đứng đó ngắm Jaejoong.

“Với lại sao?”

“Không có gì. Nói cho cùng thì kể từ bây giờ Yunho sẽ là sếp của chi nhánh này, rõ chưa?”

Để mặc cho cậu trai kia còn ngơ ngơ ngác ngác vì thông tin mới tiếp thu chưa đầy mười giây trước, Kangta thong thả đi về phía cửa ra vào. Từ nay cuối cùng cũng đã thoát khỏi con người kì quái Kim Jaejoong. Điều này làm cho người sếp cũ của chi nhánh cười thầm trong lòng. Suốt bao nhiêu năm làm việc, cũng tại cậu mà Kangta khốn đốn vì cái tính thẳng tay không thèm suy nghĩ của Jaejoong. Thoát được cục nợ này rồi thì anh vui lắm chứ!

“À quên…” Kangta khựng lại, chợt nhớ ra điều gì. “Jaejoong à, từ nay Yunho sẽ ở tạm phòng cậu nhé!”

“Hả?!!!!!! Sao hyung không cho hắn ta ở phòng hyung ấy???” Jaejoong mất ba giây mới hét lên, mặt thất thần.

“Này, người ta là sếp của cậu nên liệu mà xưng hô cho đàng hoàng! Phòng tôi đang được khởi công thành văn phòng cho Yunho rồi. Cậu có căn phòng rộng thênh thang như thế thì chia sẻ với người ta, đừng có mà keo kiệt! À mà này, Yunho, chào mừng cậu tới với L.I.A.R.S chi nhánh Seoul!”

“Rất vui khi được gặp anh, Kangta-hyung. Qua Mỹ thương lộ bình an.” Yunho nháy mắt.

Nói rồi Kangta chỉ bình thản đi ra khỏi cửa, để lại hai con người và một bức tượng đang há hốc miệng.

“Xin chào, tôi là LÍNH MỚI mới được điều về, tên Jung Yunho. Ấy quên, tôi mới được thăng chức ngay tức thì! Dù sao thì, giúp đỡ nhau nhé, CẤP DƯỚI ~” Yunho vỗ vỗ vai Jaejoong theo một cách mỉa mai hơn là an ủi, nhăn nhở như một con khỉ (ít ra là theo như cậu nghĩ).

Jaejoong lập tức trừng mắt nhìn cái tên đểu giả kia, lòng tức anh ách. Cậu giờ chỉ muốn đấm vào mặt tên ấy một cái. Hất cái tay đang đặt trên vai, cậu vội đi về phòng mình.

“Ế, sao mà khó chịu thế? Tôi có làm gì đâu?” Anh gãi đầu. Nói đoạn, “À mà cậu là…”

Thấy Yunho quay qua nhìn mình, cậu trai dễ thương mới lập tức giới thiệu: “Em là Kim Junsu, làm bên phòng thông tin. Nhiệm vụ là kiểm tra hồ sơ kẻ địch rồi giao cho phòng nhân viên thực hiện! ”

“À, cậu là Junsu hửm? Trông thế này…hèn gì thằng nhóc kia cứ…”

Anh nhếch mép đầy ngụ ý. Junsu tuy thấy nhưng cũng chẳng hỏi gì, vì cậu cũng không mấy quan tâm lắm khi người khác nhận xét về mình, nói chung là quen rồi.

“Thế thôi, hướng dẫn đi tham quan nào!”

“Sếp làm ơn đi theo em ạ.”

“Đừng cứ cứng nhắc như thế, gọi tôi thoải mái như cậu vẫn hay gọi Kangta là được rồi.” Anh vỗ đầu cậu nhóc.

“Vâng, Yunho-hyung.”

“Tốt! Thôi, chúng ta đi!”

Hai người dưới này đứng tán gẫu với nhau, đâu có ai ngờ rằng có một con bóng người đang lườm nguýt Yunho từ trên cửa sổ phòng mình. Coi bộ kì này Yunho gây ấn tượng không tốt với Jaejoong rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s