[L.I.A.R.S] Chapter 3

“Đây là phòng luyện tập cho các sát thủ hạng nặng của tổ chức, nhưng hôm nay do có nhiều việc cho mọi người nên chả ai tới tập đâu ạ.” Junsu vừa nói vừa chỉ vào một căn phòng bên kia tấm kính trong suốt. Đứng từ đây có thể thấy nhiều chiến tích “bạo lực” được lưu lại, chưa kể tới những vệt máu khô còn đọng lại trên tường và sàn nhà.

Yunho gật gù. Chi nhánh Seoul đúng là toàn là hành động nhiều hơn suy nghĩ. Bên Nhật, các thành viên đều chọn cách hạ độc đối thủ làm chủ yếu, nhanh gọn và lén lút hơn nhiều. Thủ đoạn và chất độc là sở trường ở bên đó. Chả trách làm sao mà anh không quen được với mùi máu tanh.

Đi ngang qua một cánh cửa sắt to nặng trịch, Yunho dừng lại, đưa mắt nhìn Junsu dò hỏi. “Cái đó là phòng tập của Jaejoong-hyung đấy ạ. Nó được tách ra riêng khỏi phòng tập chung.” Junsu lên tiếng.

“Sao lại phải tách riêng ra?” Yunho tò mò.

“À…chuyện này thì…” Junsu cười trừ. “…tại ai tập với anh ấy cũng sợ hết đó. Jaejoong-hyung ra tay lạnh lùng lắm, không gãy tay gãy chân thì cũng không đi làm nhiệm vụ được trong vòng năm, sáu ngày. Kangta-hyung cố tình làm riêng cho Jaejoong-hyung để anh ấy có thể tự luyện tập một mình. Jaejoong-hyung mà đã vào tình trạng chiến đấu thì ngay cả sếp hay bạn bè cũng không phân biệt đâu.”

“Ý em nói là cực kì tàn nhẫn và khát máu chứ gì?” Môi Yunho khẽ nhếch lên.

Nụ cười đó làm Junsu hơi rùng mình. Người sếp mới này của cậu thật ra muốn làm gì đây?

“Hừm…Okey, thôi chúng ta đi tiếp nào!” Yunho đẩy đẩy Junsu.

Kim Jaejoong, cậu quả là một con người thú vị. Tôi rất là hứng thú với cậu rồi đó!

***

“Phòng thông tin vắng lắm ạ. Nếu anh muốn xem thì cứ vào tự nhiên. Có em và một người nữa trực thôi.” Junsu hào hứng.

“Ờ, để xem bên này hoạt động ra sao nào.” Yunho nhún vai, đoạn bước qua cánh cửa tự động vào trong.

Căn phòng lớn chất đầy các loại máy móc tối tân. Những thông đìệp trên màn hình phức tạp và rối rắm, không phải ai cũng có thể hiểu được. Màn hình liên tục cập nhật các mục thông tin về các đối tượng bị săn lùng và tư liệu về tội ác của từng tên, kèm theo danh sách nạn nhân. Trong phòng có hai chiếc bàn làm việc, một cái đang có người ngồi và một cái trống, chắc là của Junsu. Ngoài ra còn một cái bàn tròn lớn, có vẻ như là bàn họp cho nhân viên để thảo luận nhiệm vụ, bởi xung quanh là khoảng mười chiếc ghế khá to màu đen.

Người đang ngồi trong phòng là một chàn trai đang mặc áo khoác trắng dài tay, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trước mắt. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn.

“Kibum à, dừng lại chút đi!” Junsu lấy tay gõ cộc cộc lên chiếc bàn bên cạnh.

Hai bàn tay đánh máy dừng lại. Chàng trai được gọi tên Kibum xoay người lại nhìn vào những người vừa bước vào phòng. Đó là một chàng trai có khuôn mặt trẻ trung, nét nghịch ngợm và tươi sáng vẫn thoáng hiện diện, tuy vậy đôi mắt tỏ rõ sự thông minh và trí thức, hơn hẳn tuổi thật của mình.

“Ô, anh là sếp mới nhỉ? Xem nào…Jung Yunho?” Kibum nói, đoạn quăng một tập hồ sơ trên bàn.

Tên: Jung Yunho

Tuổi: 26

Ngày sinh: 06/02

Lí lịch:

+ Gia đình: cha mẹ và em gái hiện đã định cư tại Mỹ

+ Tốt nghiệp trường xxx loại A+ khoa Phân tích tâm lý con người

+ Ngôn ngữ: Hàn và Nhật

+ Năm hai mươi hai tuổi, được tuyển thẳng vào L.I.A.R.S chi nhánh Tokyo. Trong vòng một năm, chính thức trở thành sát thủ giỏi nhất nhờ tài phán đoán và nắm bắt tâm lí ưu việt. Năm sau đó đã leo lên ghế chỉ huy chiến lược và hành động. Từ đó đến nay đã góp phần giúp sức cho hơn một trăm vụ của tổ chức. Do chi nhánh Seoul có vấn đề về chất lượng thành viên nên được điều về để quản lí thay cho Kangta.

+ Giỏi Hapkido, nhảy, …

+ …

Yunho giở từng trang ra đọc mà không khỏi cười thầm khoái trá. Thì ra bên này nhân tài cũng khá nhiều, chỉ có điều là ít người biết đến thôi chứ điều tra kĩ càng về anh như thế thì thật sự không vừa.

Người này có vẻ rất tài giỏi, chẳng thua gì thằng bé đó. Không biết hai đứa này mà gặp nhau thì ra sao nhỉ?  Nhóc con kia rất háo thắng, có lẽ gặp Kibum sẽ đòi thi đấu cho coi.

***

Thăm quan xong trụ sở thì đã một tiếng trôi qua, Yunho mệt rã rời, cũng vì chuyến bay từ Nhật về và cũng vì phải đi bộ quá nhiều. Thôi, coi như là tập thể dục vậy, nhưng giờ thì anh đang rất cần một giấc ngủ dài để dưỡng sức.

“Junsu này, dẫn anh về phòng đi.” Yunho khều khều.

“Phòng làm việc hay phòng ngủ ạ?”

“Phòng ngủ. Anh đang mệt.”

“…À, ý anh là phòng Jaejoong-hyung…” Junsu ngập ngừng.

“Ừ thì em nghe sếp cũ mình nói rồi đó. Do đang làm phòng làm việc nên anh phải qua ngủ chung với cậu ấy nhớ không?”

“Em có nhớ…nhưng…”

“Đừng lằng nhằng nữa! Mau chỉ đường cho anh coi!”

Junsu trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Sau lần gặp mặt hồi nãy đã thấy Jaejoong có vẻ không vui gì khi nói chuyện với Yunho rồi. Lỡ cho hai người này ở chung với nhau thì không khéo lại có chuyện lớn mất! Nhất là khi Jaejoong đã nổi điên thì…khó lường lắm.

Thôi, nếu Kangta-hyung đã kêu thế thì…đành vậy…Hi vọng không xảy ra án mạng, mình không muốn chi nhánh Seoul mang tiếng giết cấp trên đâu…Huhu…Jaejoong-hyung, anh không được giết Yunho-hyung đâu đấy!

***

Junsu dừng chân trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc cực kì tinh xảo.

“Phòng của hyung đây ạ.”

“Ờ, cám ơn em!” Yunho cười cười, vỗ vai Junsu.

“…Dạ vâng.” Junsu hồi hộp trả lời.

“Em cứ tiếp tục đi làm việc đi. Có chuyện gì gấp cứ thông báo với anh qua bộ đàm hoặc loa là được rồi.”

“Em đi đây ạ.” Junsu khẽ nói.

Anh cũng thế nhé Yunho-hyung. Có chuyện gì thì cứ báo em để em còn chạy tới kịp!

Đợi bóng cậu nhóc khuất hắn ở cầu thang máy, Yunho mới nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trước mắt anh hiện ra một căn phòng trắng rộng rãi và đậm chất cổ điển. Mọi thứ đồ vật đều mang một gam màu chính, trắng. Có vẻ như Jaejoong rất thích màu này, cũng phải, vest đồng phục màu đen mà chỉ có cậu mặc màu trắng thôi. Đúng là đặc biệt!

Yunho ngó nghiêng từng chỗ trong căn phòng. Nó được chia ra làm ba gian nhỏ: chỗ làm việc, tập thể hình và ngủ.

Nói là làm việc nhưng cũng chỉ có một cái bàn, trên đó toàn là hồ sơ các đối tượng đã được thanh toán. Anh cầm một cái lên nhìn, là tên đàn ông hồi nãy trong hẻm. Yunho nhíu mày khi thấy các dữ liệu trên tờ giấy. Lệnh giết đã được bãi bỏ một tháng trước, sao cậu vẫn ra tay giết hắn?

Chỗ tập thể hình thì khỏi bàn, toàn là các túi cát bị hư hại gần hết, trên sàn còn mấy cục tạ dính một chút máu khô. Ngoài ra còn có vài thanh xà được gắn vào tường chắc chắn. Kim Jaejoong rất thích giữ thể hình, anh kết luận.

Yunho xoay người, toan đi tìm chỗ ngủ thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc trên chiếc giường King size màu trắng. Khuôn mặt bình thản, dịu dàng, mắt nhắm nghiền với hai hàng lông mi dài, đôi môi mím lại khiến cậu nhìn khác hẳn vẻ cộc cằn, cau có hồi nãy.

Kim Jaejoong, không ngờ lúc ngủ cậu lại dễ thương đến thế. Thật khó tin cậu lại là tên sát thủ giết người không gớm tay bậc nhất ở đây.

Anh bước lại bên giường, ngồi hẳn xuống, tinh nghịch khẽ đưa tay định chạm vào khuôn mặt đang ngủ kia thì…

Phập!

Một con dao bất ngờ bay tới. May mà Yunho có phản xạ nhanh nhẹn, chứ không đã lĩnh một cái sẹo xấu xí trên cái mặt điển trai này rồi. Con dao ghim thẳng vào chiếc tủ gỗ đằng sau, tạo nên một tiếng ‘phập’ khô khốc.

“Mày là thằng nào?” Một giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí vang lên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s