[L.I.A.R.S] Chapter 4

“Dậy rồi à?”

“Mày là ai mà dám-” Câu nói lập tức bị bỏ lửng khi Jaejoong nhận ra người đang ngồi trước mặt là ai. “Anh!!!!!!!”

“Ngay cả sếp mình cũng không nhận ra. Cậu làm tôi buồn đó nha.” Yunho buông lời chọc ghẹo.

“Anh! Sao anh lại vào phòng tôi?!! Ai cho anh vào hả?????” Jaejoong chỉ vào mặt anh, tức tối gầm gừ.

“Sao cậu quên nhanh quá vậy? Nhớ Kangta-hyung nói gì không?”

“Nói gì là nói gì cơ…Khoan, anh thật sự ở chung phòng với tôi thiệt hả?!!” Jaejoong trợn mắt lên, nhìn Yunho như thể anh là một tên tù trốn trại.

“Chính xác! Giờ xích ra cho tôi nằm.” Yunho đưa tay đẩy người Jaejoong, đoạn nhảy phắt lên giường.

“Không, mắc mớ gì tôi cho anh nằm! Giường tôi thì tôi nằm chứ, anh xuống đất mà ngủ!” Jaejoong lấy chân đạp anh ra để lấy lại chỗ.

“Ra!”

“Không ra!”

“Ra coi, tôi đang mệt!”

“Không thích, làm gì được nhau?” Cậu đưa mắt lườm, ra chiều thách thức.

“Đừng bắt tôi dùng biện pháp khác!” Yunho đã bắt đầu bực mình, nheo mắt lại.

“Phi dao vào mặt tiếp bây giờ! Anh phắn ra cho tôi!” Jaejoong rút năm con dao dưới gối ra.

Đang buồn ngủ mà lại gặp người bướng bỉnh như cậu ta, quả là chịu không thấu. Yunho không khỏi nổi giận. Muốn chơi bạo lực chứ gì? Đã thế thì anh đây chiều!

Yunho bất chợt đứng dậy, phóng thẳng lên giường, làm chiếc giường rung lên bần bật. Jaejoong ngạc nhiên, vừa kịp định thần thì đã thấy cả năm con dao của mình bị gạt phắt xuống đất. Cậu mở miệng định buông một câu chửi rủa, nhưng không thốt lên thành lời khi một vòng tay ấm áp nhưng cứng như gọng kìm thép siết chặt lấy cậu. Cái tên Jung Yunho đó đang ôm cậu sao?

“Anh…anh làm cái gì vậy?!!!!” Jaejoong ra sức húc cùi chỏ vào cái tên ăn gan trời kia, tìm đủ cách giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của Yunho.

“Nói rồi mà, đừng chọc tức tôi, không đánh lại nổi đâu.” Yunho điềm tĩnh trả lời, không hề hấn gì khi một cái củi chỏ húc vào ngực mình, rồi ngoạc miệng ngáp dài. “Thôi im mồm cho tôi nhờ, biết trễ lắm rồi không. Ngậm loa lại cho người ta ngủ.”

“Ê, bỏ tay ra khỏi người tôi! Anh điên à????” Cậu vẫn gồng người lên để cố đẩy anh ra.

Nhưng càng cục cựa thì anh càng siết chặt vòng tay lại, khiến Jaejoong cảm thấy như muốn ngẹt thở. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của Yunho phả vào gáy, khiến cậu rùng mình. Cậu có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của anh, bởi lưng của cậu ép sát vào người Yunho.

“Làm phiền tôi nữa là cho cậu hết thở luôn. Tôi mạnh lắm đó, đừng có dại dột mà đùa với tôi, không có lợi cho cậu đâu Jaejoong à.” Yunho bắt đầu thở đều, nhưng  tay vẫn không nơi lỏng.

“…” Jaejoong im phăng phắc, không cãi lại nữa. Chính xác hơn thì cậu ta không tài nào trả lời được bởi Yunho siết chặt quá, thở còn khó huống gì mở miệng ra cãi lại.

Yunho cười tủm tỉm khi thấy Jaejoong không cãi lại nhem nhẻm như mọi khi. Anh nhắm mắt lại, từ từ chìm vào một giấc ngủ không mộng mị sau một ngày quần quật làm việc. Cũng lúc đó, Jaejoong lim dim mắt rồi ngủ lúc nào không hay.

Sao lại có thể ấm áp đến vậy?

***

Lúc Yunho tỉnh dậy thì đã gần ba giờ chiều. Liếc xuống thấy Jaejoong vẫn ngủ tít mít, anh mỉm cười. Trông cậu lúc ngủ là hiền lành nhất, im lặng và ngây thơ, khác hẳn cái tính cáu bẳn thất thường khi tỉnh.

Jaejoong khẽ cựa quậy, đầu dụi dụi vào người Yunho, cứ như một con mèo nhỏ. Anh giật mình, sao mà lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Anh định bụng sẽ im lặng ra khỏi giường để khỏi làm cậu thức giấc, nhưng…

[Yunho-hyung, Jaejoong-hyung, hai người dậy chưa thế?]

Giọng của Junsu cất lên từ chiếc bộ đàm đặt trên tủ kê đầu giường.

Hai mắt nhắm nghiền của Jaejoong lập tức mở ra. Yunho lúc này cũng đã rút tay mình về, ngồi dậy, với lấy chiếc bộ đàm.

“Anh đây Junsu, có chuyện gì?”

[Có vụ mới, nhờ anh báo Jaejoong-hyung giúp em.]

“Okey, cậu có nghe gì không thế?” Yunho quay qua nhìn cậu chàng vẫn còn mơ mơ màng màng kia.

Jaejoong chậm chạp leo ra khỏi giường, bước về phía phòng tắm và đóng cửa lại, đề mặc Yunho ngồi ngoài nhìn theo. Đang tính vào nhắc nhở cậu thì anh bỗng nghe Jaejoong gào lên từ phòng tắm.

“Tên sếp khốn nạn kia, lần sau anh xuống dưới sàn nằm nghe chưa?!!! Không thích thì cuốn gói cho tôi!!!”

Tỉnh ngủ rồi sao, anh thầm nghĩ. Làm danh sếp thì sao có thể xuống đất nằm? Nhục chết mất, nhất là khi bị mấy đứa bên Nhật biết thì tụi nó cười thối mũi. Coi bộ kì này lại phải cưỡng ép nữa rồi.

Một lúc sau, Jaejoong rời khỏi phòng tắm với bộ vest trắng y chang bộ cậu mặc hôm qua. Mái tóc nâu rối bù được chải chuốt đàng hoàng ngay ngắn, khuôn mặt lại quay trở về vẻ băng giá như vốn có.

“Junsu vừa gọi đấy. Chắc cậu cũng biết vụ gì rồi ha.” Yunho vươn người, tiến tới cánh cửa nhà tắm khép hờ.

“Khỏi cần báo tôi cũng xuống đó xem có việc gì làm.”

“Ừa, thế thì đi đi.”

Lúc Yunho rửa mặt sạch sẽ xong, chạy ra lấy quần áo từ trong va-li thì Jaejoong cũng vừa mới đi được một lúc. Mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn trong không khí, dễ chịu, không thơm sực nức như mùi nước hoa phụ nữ mà cũng không nặng mùi như đàn ông, chỉ nhẹ nhàng như bông hoa mới nở ban sáng.

Anh cài nút cẩn thẩn, thắt chiếc cà vạt một cách ngay ngắn rồi khoác chiếc áo khoác vest đen lên người, không quên vuốt thẳng các nếp nhăn. Chải chuốt mái tóc thật kĩ để nó không bị xù lên nữa, Yunho nhìn vào gương và mỉm cười. Anh an tâm rời khỏi phòng, với một tập hồ sơ trên tay.

***

Lúc đó tại phòng thông tin…

“Nói cho anh nghe lí lịch đối tượng nào Kibum.” Jaejoong cầm tập hồ sợ mà chả buồn nhìn vào, đơn giản là vì lười.

Thở dài một cách ngao ngán vì cái người trước mặt, Kibum đẩy gọng kính lên mũi: “Tên hắn ta là Han Sungwan. Hắn có tiền án là buôn lậu ma túy, nay đã được thả ra. Theo như tin cập nhật mới đây thì hắn đang chuẩn bị một lô hàng sắp được nhập sang nước ngoài, với ai thì không biết. Điều anh cần làm bây giờ là tìm ra đối tác của hắn là ai để còn diệt trừ nhanh chóng.”

“Nghĩa là không được giết hắn à?” Jaejoong phụng phịu.

“KHÔNG.” Kibum nhấn mạnh. “Giết hắn thì moi ra đâu thông tin về cái bọn tên Sungwan đang hợp tác chứ. Anh muốn giết thì kiếm người khác đi!”

“Chậc, thế thì sau khi bắt về cho anh tra khảo hắn nhé?” Mắt Jaejoong lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn chớp chớp.

“Thích thì tùy anh, nhưng tuyệt đối không được làm gì quá đâu nhé. Anh mà tự tiện thì đừng hòng em giao nhiệm vụ nữa.”

“Biết rồi, nói mãi. Lần nào tôi chuẩn bị làm nhiệm vụ mấy cậu cũng nói thế hết.” Jaejoong thở dài, để cây súng trên bàn.

Đúng lúc đó, Yunho cũng vừa tới nơi. Anh bước vào, gật đầu chào Kibum một cái rồi quay qua Jaejoong, nói: “Tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Đi làm chi để vướng chân tôi. Anh cứ ở đây đi, tôi đi khoảng một tiếng nữa là về. Vụ này dù sao cũng chẳng thú vị gì hết, làm nhanh rồi còn tìm tên khác để giết.”

“Phải đó sếp, anh cứ ngồi đây với em nói chuyện đi.” Kibum giở giọng năn nỉ.

“Được thôi.” Yunho ngồi xuống ghế, đặt tập hồ sư trên tay lên bàn, nhìn theo bóng dáng Jaejoong biến mất dần sau cánh cửa tự động.

Một lúc sau, Kibum mới hỏi: “Sao? Sếp muốn hỏi gì em không? Nói nhanh để em còn làm việc khác.”

“Thông minh lắm. Có cái này anh muốn xác nhận.” Yunho đưa cho Kibum tập hồ sơ cũa tên đàn ông xấu số. “Anh muốn hỏi cậu là tại sao hồ sơ này tuy gọi là bãi bỏ lệnh giết nhưng sao vẫn bị giết vậy?”

“Hả, tên này chết rồi á? Có phải là Jaejoong-hyung làm không?” Kibum nhăn mặt.

“Ừm, cậu ta bắn tên đó tới chết.” Anh nhớ lại.

“Chậc, hyung ấy lại làm thế nữa rồi! Giời ạ, đã kêu là đừng có tự tiện mà lại!” Cậu vò vò tóc, giọng vô cùng não ruột.

Yunho nhìn Kibum mà không khỏi tò mò. Ý cậu là sao? Nghĩa là Jaejoong tự ý giết người sao?

“Cậu giải thích cho anh nghe rõ coi. Bộ Jaejoong hay thế này lắm hả?”

“Quá nhiều là đằng khác. Jaejoong-hyung bị cái bệnh là mỗi khi anh ấy làm nhiệm vụ là phải giết sạch con mồi. Cho dù là người đó có được nhà tủ thả ra hay không, thì đối với anh ấy đều phải chết hết. Anh thấy đấy, hồi nãy lí do Jaejoong-hyung không mang theo vũ khí vì anh ấy sợ sẽ vô tình giết con mồi. Và đương nhiên là mỗi khi không kiềm chế nổi thì Jaejoong-hyung sẽ lục tung cái đống hồ sơ bãi bỏ cũ ở trong kho ra để bí mật loại bỏ. Giờ anh biết tại sao Kangta-hyung cứ hí ha hí hửng khi rời khỏi đây rồi đó, vì cú vụ suốt ngày bị phía trên phê bình bởi hành động của Jaejoong-hyung.”

Kibum giải thích tới đây thì Yunho mới chợt nhớ. Đúng là ngày hôm qua trước khi đi thấy Kangta có vẻ rất vui, trong khi thường thì khi bị điều đi chỗ khác thì phải buồn chứ, như anh vậy. Hóa ra mọi chuyện đều có lí do của nó hết.

“Thế cậu có thể giải thích vì sao Jaejoong lại làm vậy không?”

“Chuyện này thì…”

“Kibum!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s