[L.I.A.R.S] Chapter 5

“Kibum!”

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Yunho và Kibum. Cả hai nhìn ra phía cửa thì hóa ra Junsu đã đứng đó tự bao giờ.

“Hyung…”

“Dừng ở đó được rồi. Để anh tiếp chuyện Yunho-hyung cho!” Junsu nháy mắt ra hiệu, thế là Kibum lập tức nhảy về chỗ ngồi, tập trung vào cái máy tính một lần nữa.

Yunho nhìn cậu nhóc mới xuất hiện mà đầu vẫn luẩn quẩn nhiều thắc mắc chưa biết giải thích thế nào. Junsu như đọc được ý nghĩa của anh, quay sang cười hiền: “Chuyện về Jaejoong-hyung em nghĩ anh nghe trực tiếp từ anh ấy thì hay hơn cả. Bọn em mà tiết lộ ra thì Jaejoong-hyung lên cơn giận, lúc đó khổ lắm anh ơi!”

Yunho nghe thế thì cũng chẳng thắc mắc thêm gì nữa. Mặc dù nôn nóng muốn biết câu trả lời, nhưng khi nhìn gương mặt đầy “đau khổ” của Junsu, anh không nỡ ép cậu nhóc nói ra. Nhặt bộ hồ sơ của tên Han Sungwan vừa nãy Jaejoong bỏ lại, anh quyết định nán lại ngồi đọc giết thời gian.

***

Cánh cửa phòng bật mở, Jaejoong mặt hầm hầm bước vào, lông mày nhíu lại, khó chịu trông thấy. Tay phải cậu lôi xềnh xệch một cái bao tải to bằng cỡ Yunho, tay trái thì dính máu bê bết, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà được lót thảm, may là nó màu đen chứ không đã thấy những vết máu đỏ thẫm loang lổ trên đó rồi. Vừa thấy Jaejoong, Junsu lập tức lo lắng hỏi han:

“Anh, bắt được con mồi rồi à? Có giết hắn không thế? Sao tay lại dính máu thế kia? Không lẽ anh xử hắn thật rồi???”

“Không, máu này là máu của anh.” Cậu thở dài ngao ngán, nhưng bỗng giật mình khi Yunho từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt.

“Làm sao mà bị thương?” Anh cầm bàn tay trái của cậu lên, ân cần hỏi.

Jaejoong vội vàng rút tay mình về, lùi xa khỏi Yunho một bước. Đạp cái bao tải ra phía trước mặt ba người thanh niên trong phòng, cậu tức tối “kể tội”: “Là cái tên này đây. Kêu đứng lại không nghe, cứ thế mà chạy cho cố, đã thế còn dùng súng bắn vào người anh nữa chứ, may chỉ sượt qua bàn tay thôi. Anh là anh nương tay lắm rồi, chỉ bẻ có vài cái xương thôi!”

Yunho từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ nút thắt ra. Anh mở rộng miệng túi, Kibum và Junsu cũng tò mò dòm vào. Bên trong bao tải là một người đàn ông hiện đang bất tỉnh, miệng ngậm giẻ lau, tay quặp ra đằng sau. Trông hắn ta xơ xác và tơi tả, như thể vừa mới bị tra tấn. Thế mà dám bảo là nương tay, gì chứ vậy là hơi quá rồi!

“Junsu này, mang hắn tới phòng tra khảo đi. Anh sẽ tới sau.” Yunho đứng dậy, nhìn qua cậu nhóc, ra lệnh.

“Dạ vâng.” Nói rồi cậu vác cái bao to lớn trên vai, từ tốn đi ra khỏi phòng.

Không ngờ người nhỏ con như thế mà mạnh phết! Người ở đây toàn sát thủ chuyên nghiệp mà thân hình thì chẳng khác gì người mẫu nam, ai như mấy thằng cơ bắp cuồn cuộn bên Nhật. Yunho nhìn mà không khỏi thán phục.

Jaejoong vừa quay người định theo gót Junsu đã bị một bàn tay giữ lại.

“Làm gì đó? Bỏ tay ra.” Cậu định hất bàn tay trên vai mình xuống, nhưng anh càng nắm chặt hơn.

“Kibum này, trong đây có dụng cụ cứu thương không?”

Kibum nghe thế lập tức mở ngăn kéo bàn lấy ra một hộp y tế mới toanh, đưa cho Yunho: “Đây sếp, hàng mới lấy, chưa đụng bao giờ.”

“Cám ơn cậu.” Anh cười.

“Không cần, giờ thì cho tôi đi.” Jaejoong vùng vằng. Trước một cử chỉ tốt bụng từ tên sếp “đáng ghét”, cậu bỗng thấy khó xử.

“Đợi tôi băng bó xong rồi muốn đi đâu thì tùy cậu. Nhưng trước tiên thì làm ơn đừng có bướng, và ngồi yên một chỗ cho tôi.

Jaejoong im lặng không nói gì hơn. Cậu lặng lẽ quan sát Yunho sát trùng vết thương cho mình bằng ánh mắt kì lạ. Thao tác của anh thành thục nhưng cực kì dịu dàng, nâng niu bàn tay cậu như một món đồ dễ vỡ.

“Đây, xong rồi. Muốn đi thì tùy thích. Tôi không cản nữa.” Anh mỉm cười, đặt dải băng thừa xưống bàn.

Jaejoong vẫn không nói gì. Cậu nhìn bàn tay vừa được băng bó của mình một lúc, rồi đứng dậy, đi ra cửa. Yunho nhanh nhẹn bỏ mọi thứ vào chiếc hộp cứu thương, cầm lấy tập hồ sơ của Han Sungwan rồi rời khỏi phòng thông tin.

Kibum ngồi theo dõi hai con người vừa khuất bóng ở hành lang, tỏ vẻ trầm ngâm. Cậu rất hiếm thấy Jaejoong nghe lời người khác như vậy, thường khi bị thương mà nói sơ cứu thì anh ta trừng mắt lên nhìn và bỏ đi, nhưng kì này Jaejoong lại ngoan ngoãn cho Yunho làm giúp mình. Jung Yunho, thì ra không chỉ đơn giản là một người sếp bình thường.

Yunho-hyung, em tin là hyung sẽ làm cho Jaejoong-hyung mở rộng lòng mình…sớm thôi…

***

Phập!

“Mày có nói không?!!!! Đối tác của mày là thằng nào? Mày làm việc với ai????” Con dao của Jaejoong bay sượt qua mặt Han Sungwan, khiến một vết thương vừa đủ sâu hình thành trên má. Tên đàn ông bị buộc tay vào ghế, tuy rằng hai cánh tay ấy cũng chẳng có tác dụng gì nữa bởi đã bị Jaejoong bẻ gẫy.

“Mày…cứ mơ đi…” Sungwan thều thào.

“Thì ra không thích nhẹ mà phải nặng cơ à?” Cậu nhếch môi.

Jaejoong cầm một con dao găm đi tới gần Sungwan, xoay nó một hồi giữa mấy ngón tay rồi bất chợt vung mạnh, ghim thẳng một nhát xuống vai hắn.

“AAAAA!!!!!!” Hắn hét lên khi mũi dao khoáy sâu vào da thịt, máu loang đỏ cả chiếc sơ-mi ố vàng.

“Có giỏi thì còn chối nữa không! Hét to nữa lên xem nào.” Jaejoong thích thú quát vào mặt gã. Cậu thình lình rút mạnh con dao ra, và ấn mạnh nó vào đùi tên kia, cố tình xoay cán dao để kẻ bị tra tấn gào thét vì đau đớn.

Ngoài phòng tra khảo…

“Cứ như thế này chắc Jaejoong-hyung giết tên Sungwan chết mất. Tên này cứ lì thế thì anh ấy càng thích, tra tấn càng dã man…” Junsu nhìn qua tấm kính một chiều mà lắc đầu.

Yunho đứng bên cạnh, nhìn vào hồ sơ của tên xấu số, suy nghĩ mông lung. Anh bỗng dung đứng dậy, và tiến về phía của phòng tra khảo.

“Yunho-hyung, anh đi đâu vậy?” Junsu nhìn anh khó hiểu. “Đừng nói là anh định vào nha.”

“Anh biết phải làm gì mà, chứ cứ để Jaejoong trong đó thì cậu ta giết luôn đầu mối quan trong của chúng ta mất!”

Mở cánh cửa sắt ra, Yunho bước vào. Jaejoong do mải chú tâm vào tên Sungwan mà không nhận ra sự xuất hiện của anh, mãi đến khi cậu định cho thêm một con dao găm vào người tên kia thì bị Yunho giữ chặt tay ở phía sau.

“Anh làm cái trò gì thế?!!” Jaejoong hét lên. Tên sếp này hình như thích chọc tức cậu thì phải.

“Bình tĩnh, tôi không muốn hắn chết trước khi khai ra tin quan trọng đâu.” Anh điềm tĩnh nói.

“Chứ anh muốn làm gì cơ?” Cậu gắt gỏng.

Yunho kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, điềm đạm gác chân lên. Anh mở tập hồ sơ ra, hai mắt hướng về các thông tin lưu trong đấy.

Jaejoong do không biết anh muốn làm gì, gắt lên: “Cái gì vậy? Không lẽ anh vào đây chỉ để ngồi đọc cái này?”

“Từ từ, tôi có cách riêng của mình, cậu cứ im lặng đi.”

Sau khi lướt qua thông tin lí lịch của Han Sungwan, Yunho ra hiệu cho Jaejoong, ý muốn nói nâng mặt hắn lên. Cậu tuy bực mình nhưng vẫn làm theo như chỉ định, mạnh bạo giật đầu tên kia lên bằng cách kéo tóc.

Yunho nhìn sâu vào đôi mắt phờ phạc của Sungwan, mở lời: “Han Sungwan…Có phải mày là tên trùm ma túy khét tiếng nhất ở Seoul không?”

“Thì sao?” Giọng nói hắn pha chút khinh bỉ.

“Thế ai là người hợp tác với mày?”

“Mày tưởng hỏi gì tao cũng nói sao? Nếu thế thì mày lầm to!” Hắn cười to.

“Hừm…Không nói thì thôi. Chúng ta đổi chủ đề khác cho nó thú vị hơn vậy.” Anh vẫn bình tĩnh. “Nghe nói…mày có một cô vợ rất xinh đẹp đúng không? Tên là…Han Soryung thì phải?”

Nghe tới đây, Han Sungwan bất chợt mở to mắt, người run rẩy. Thái đội thay đổi rõ rệt, khác hẳn với lúc ban đầu.

“Mày đã làm gì Soryung?!!!” Hắn gào lên.

“Bình tĩnh, bình tĩnh ~ Tao chưa làm gì vợ mày hết, mà cái đó phụ thuộc vào mày, chứ không phải tao.” Nụ cười bỡn cợt quen thuộc nở trên khuôn mặt điển trai của Yunho, điều này làm Jaejoong cảm thấy khó chịu.

“Mày…mày muốn gì?”

“Đơn giản thôi, chúng ta trao đổi đồng giá. Mày đưa tao thông tin về đối tác của mày, bù lại, tao sẽ tha mạng sống cho cô vợ Soryung đó.”

“Hừ, làm sao tao tin mày được? Lỡ mày lừa tao thì sao?” Sungwan nhếch mép.

Yunho nhún vai, tay rút ra chiếc điện thoại màu đen, bấm số gọi đi rồi áp lên tai.

“Này, chuyện anh nhờ em làm tới đâu rồi?” Anh gật gù. “Ok, em gửi cho anh cái hình làm bằng chứng nào, có đứa không chịu tin lời anh ~”

Nói rồi anh cúp máy, chờ đời. Chưa đầy một phút sau, tiếng chuông điện thoại reo lên. Yunho mở tin nhắn ra, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đứng dậy, đi tới gần mặt Han Sungwan, đưa màn hình trước mặt hắn. Sungwan nheo mắt, sau đó trợn lên, tia nhìn chứa đầy sự căm phẫn xen lẫn xót xa.

Trên màn hình điện thoại là một cô gái xinh đẹp, quần áo xộc xệch, hai tay bị trói nghiến vào nhau và gương mặt đầm đìa nước mắt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s