[L.I.A.R.S] Chapter 6

“Không…không…Soryung!!! Mày đã làm gì Soryung hả thằng khốn nạn?!!!” Sungwan vùng vẫy như một con thú dại, nhưng Jaejoong đã lạnh lùng ghìm hắn xuống ghế.

“Đã đụng chạm gì đâu, chỉ là kêu trói vào thôi. Giờ phụ thuộc vào mày hết, muốn con vợ yêu được bình an vô sự thì mau khai ra tên đối tác. Nếu không thì tao cũng không chắc là người của tao sẽ chăm sóc cho Soryung tử tế đâu nhé.” Yunho mỉa mai, thản nhiên cất chiếc điện thoại vào túi quần.

“…Mày…hãy tha cho cô ấy…Làm ơn…Thôi được…” Han Sungwan đầu hàng. Hắn chẳng thiết gì nữa, miễn sao Soryung được an toàn.

“Tốt lắm, có lương tâm, còn nghĩ đến người mình yêu đấy!” Yunho vỗ vỗ vai hắn. “Junsu, vào đây thay anh lấy thông tin nào! Sau đó thì tống hắn vào phòng giam, chờ lệnh trụ sở chính.”

Junsu đứng ngoài chứng kiến hết mọi chuyên mà lòng không khỏi ngưỡng mộ. Cậu chưa lần nào chứng kiến một cuộc tra khảo “kém bạo lực” mà lại hiệu quả như vậy. Mọi lần do Jaejoong đảm nhận, phải hành hung đối phương sống dở chết dở thì mới khai thác được tí thông tin. Không ngờ Yunho vào chỉ chừng mười phút đã làm cho tên Han Sungwan này khai tuốt luốt. Quả thật cao tay.

Lúc bước ra khỏi phòng tra khảo, Jaejoong nhìn Yunho bằng một ánh mắt kỳ lạ, rồi buông một câu gọn lỏn: “Gian xảo.”

“Cám ơn đã quá khen ~ Tôi biết mình giỏi mà.” Yunho cười toe, đã thế còn cúi chào ngạo nghễ như đang biểu diễn trước đám đông vậy.

“Đồ tự sướng!”

“Ha ha!” Đang cười váng lên, Yunho bỗng nghiêm túc nói. “Đúng là con người khi yêu chỉ chuốc vạ vào thân.”

Jaejoong nhíu mày. Thật ra cái tên này đang luyên thuyên cái quái gì vậy?

“Nếu hắn thông minh thì đã không yêu, yêu làm gì khi người mình yêu sẽ có thể vì mình mà chịu đau đớn? Tình yêu thật là ngu ngốc! Lầm tưởng và dễ vỡ, nhưng…” Anh bỏ lửng câu nói, quay lưng đi về cuối hành lang, để mặc Jaejoong đần mặt ra vì không hiểu gì hết.

Lầm tưởng và dễ vỡ, nhưng chứa đầy bất ngờ!

***

“Yoochun, anh đây. Em làm tốt lắm, ừm, hắn chịu khai rồi…Hả? Gặp chưa á? Rồi, dễ thương lắm, em đúng là khéo chọn nha.” Yunho nói qua điện thoại, miệng không khỏi tủm tỉm. “Sao? Em sắp qua đây hả? Cùng với Changmin luôn? Gì vậy, sao không ở đó mà qua đây? Hai đứa khùng hết rồi chắc? Đi thì bên đó lấy ai mà quản lý?”

[…]

“Rồi rồi, có gì để anh kêu người chuẩn bị phòng cho mấy đứa. Kì này qua bị chửi là anh không chịu trách nhiệm đâu nhá. Tự làm tự chịu!” Yunho gác máy, thở dài sườn sượt.

Mấy cái đứa này, tự dưng nổi hứng chui qua Seoul làm gì không biết, đang yên đang lành ở Nhật cơ mà. Yoochun thì có thể hiểu vì sao, còn Changmin sao lại đòi qua đây? Không lẽ thằng nhóc biết vụ Kibum ta?

***

Ở một quán ăn nào đó bên Nhật…

“Hắt xì!” Một chàng trai đang nhồm nhoàm nhai thức ăn bỗng hắt hơi.

“Quái, ai nhắc mình vậy ta?” Cậu ta tự hỏi, nhưng tay vẫn liên tục đưa thức ăn vào miệng như một cái máy nghiền thực thụ. “Không biết Yunho qua đó sao rồi? Không có anh ấy chán thật…A, phục vụ!!!!! Mang cho tôi thêm mười phần sushi combo coi!!!!!!!!”

“Em ăn từ từ thôi!! Anh sắp cháy túi vì cái lỗ đen mà em gọi là dạ dày của em rồi đấy. Có biết là ba tháng lương của anh đã đi tong vào bữa trưa của em không hả cái thằng này!” Anh chàng ngồi cùng bàn với cậu ta đang ca cẩm khi nhìn vào cái ví rỗng đến thê thảm của mình.

“Sao anh keo kiệt quá vậy?” Chàng trai nhỏ tuổi hơn phàn nàn. “Phục vụ đâu, cho tôi thêm ba phần gyudon nữa nào!!!”

“Em tha cho anh đi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Người còn lại hét lên thất thanh.

***

Quay lại với chi nhánh Seoul…

“Báo cáo sếp, hồ sơ đầy đủ của tên dối tác mà tên Han Sungwan đang hợp tác đây ạ!” Kibum chuyền cho Yunho một tập hồ sơ.

“Tốt lắm, Kibum!” Đưa tay nhận lấy xấp giấy tờ, Yunho hài lòng lật sơ qua.

Tên: Lee Jiseok

Tuổi: 33

Lí lịch:

+ Chủ tịch công ty Lee Corp.

+ Có một người vợ quá cố là Lee Miram và một người con trai là Lee Jeongsu

+ Ngoài buôn bán ô tô nhập khẩu, Lee Jiseok còn là tên buôn ma túy nổi tiếng ở phía đông Seoul. Để leo lên được vị trí đó, Jisuk đã phải sai người bí mật ám sát các tay buôn khác, ví dụ: Hwang Yongjung, Yang Seungryuk,…Tính tới nay đã ra tay giết hơn mộ trăm người để bảo vệ công việc của hắn.

+ Đợt tháng 12 vừa rồi, gặp mặt Han Sungwan để bàn về vụ trao đổi hàng hóa. Định ngày xx tới giao dịch và chuyến hàng sẽ rời ngay vào ngày xx ở cảng xxx.

“Thế mốt là ngày giao dịch của bọn chúng à?” Yunho trầm ngâm.

“Vâng, nhưng hiện tại là chưa ai biết tên Sungwan đang bị bên mình bắt. Jaejoong-hyung đã bịt miệng hết mấy đứa thân cận rồi.” Kibum hất đầu về phía chàng trai đang đứng ở góc phòng.

“Dọn dẹp sạch sẽ chưa?” Anh quay sang Jaejoong.

“Rồi, làm như tôi bất cẩn lắm không bằng.” Cậu cằn nhằn, cảm thấy người bứt rứt khó chịu bởi ánh mắt soi mói của Yunho và Kibum.

“Tôi chỉ sợ cậu hăng quá nhất thời giết hết không còn gì rồi bỏ đó thôi!” Yunho mỉa mai.

Jaejoong khoanh tay, trừng mắt nhìn anh. Không hiểu sao hắn ta cứ thích gây sự với cậu nhỉ? Sở thích của cậu, liên quan gì tới hắn chứ!

Như đi guốc trong bụng cậu, Yunho cao giọng: “Nếu cậu nghĩ tôi không liên quan gì thì nhầm rồi, cậu giết bao nhiêu người không có trong danh sách thế thì trước sau gì tụi cảnh sát cũng sờ gáy Boss cho coi! Mà nếu thế thì có mình tôi bị phê bình chứ có ai chịu trận đâu.”

“Ai cần anh chịu giúp, tôi sẽ lãnh mà!” Cậu nhăn mặt.

“Nói hay lắm, đợi lúc đó tới đi rồi xem ai-” Yunho chưa dứt lời thì…

“Bummie!!!!!!!!” Cánh cửa phòng thông tin bật mở, một chàng trai trẻ trung, khuôn mặt thanh tú, cực nổi bật với mái tóc đỏ rực dài qua vai, nhào vào phòng. “Nghe nói chi nhánh chúng ta có sếp mới hửm? Đâu đâu, có đẹp giai hơn Kangta-hyung không? Hay là xấu hơn???”

“Heechul, làm ơn kiềm chế cái tính bệnh hoạn của cậu lại cho chúng tôi nhờ chút! Cậu cư xử như một bà thím hám trai vậy đó! Không hiểu sao Hankyung lại có thể thích một tên biến thái như cậu được vậy trời?” Thêm một chàng trai nữa bước vào, nom chính chắn lịch sự nhưng có vẻ hiền lành, dễ mến.

“Cậu im đi Leeteuk ~ Hankyung đi Trung Quốc rồi, không có đây đâu mà sợ ~~~” Người tên Heechul nũng nịu.

Leeteuk lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình chạy lăng xăng khắp nơi. Nói rồi không nghe, bao giờ Hankyung về mà bị xử thì đừng trách anh không nhắc trước. Cảm thấy có một người lạ đang nhìn mình, anh ngước mắt lên và thấy Yunho cười cười.

“Cậu là…”

“Em tên Jung Yunho, người mới được thay thế Kangta-hyung. Nghe danh đội trưởng Leeteuk của đội sát thủ 13 đã lâu, nay mới có dịp chào hỏi.” Yunho đứng dậy đưa tay ra.

Leeteuk lịch sự bắt tay với Yunho. Anh nói: “Thì ra là cậu. Tôi cũng có nghe người ta kể về một người tuy còn trẻ mà đã làm chỉ huy chi nhánh Tokyo. Rất vui khi được gặp mặt!”

Heechul nghe thế bèn chen vào: “Oa, thì ra là cậu là sếp mới của tụi tôi đó hả? Nhìn đẹp trai quá đi ~ Có bạn gái chưa thế?”

“Heechul!!! Tôi báo cho Hankyung bây giờ!!!” Leeteuk gắt, không ngờ bạn mình lại đang tán tình với người sếp mới, mặc dù đã có người yêu rồi.

“Biết rồi, đùa chút thôi mà làm gì dữ vậy?” Heechul lè lưỡi. “A, hay là thế này, để chúc mừng ngày chi nhánh chúng ta có người tài giỏi đẹp trai thế này về, mở tiệc đi ~~~”

Kibum không biết đã quay về ngồi đánh máy từ hồi nào, chợt dừng lại, đồng tình: “Phải đó, dù sao ngày mai cũng không có việc gì quan trọng lắm! Tụi mình mở tiệc đi Leeteuk-hyung, Yunho-hyung!”

“Thật ra thì…không cần thế đâu…” Yunho cười trừ.

“Thôi mà, tham gia đi. Dù sao từ nay cũng là bạn bè với nhau mà ngại cái gì. Tụi nhóc đội tôi cũng háo hức gặp cậu lắm đó, giờ chắc tụi nó đang ngồi dưới phòng ăn đấy. À quên, có cả Junsu chung phòng với nhóc Bummie nữa. Chúng ta cùng xuống đó nào!” Heechul kéo tay anh.

Leeteuk thân mật vỗ lưng khi Yunho vẫn chần chừ, không muốn rời tập hồ sơ trên tay: “Đúng đó Yunho, đi ăn chung với tụi này cho vui. Bên anh mới làm xong nhiệm vụ nên đang thoải mái lắm. Kibum nó cũng kêu mai không có gì làm mà, nhậu rồi ngủ đến trưa cũng được.”

Thấy ba người kia nhìn mình bằng ánh mắt “sao trời long lanh lấp lánh”, Yunho đành bỏ xấp tài liệu xuống bàn. Anh thật không biết phải làm sao, nhưng cái viễn cảnh này giống hệt khi còn ở bên Nhật. Yoochun và Changmin cũng suốt ngày rủ anh đi ăn, dù Yunho lúc nào cũng là người trả tiền!

“Nếu mấy anh đã muốn thì em không có ý kiến…nhưng…” Anh quay sang bóng người nãy giờ chưa hề lên tiếng một chút nào. “Jaejoong à, cậu có đi không?”

“Mấy người cứ tự nhiên, tôi về phòng.” Cậu lặng lẽ bước ra mà không hề nhìn lại.

“Uầy, kệ thằng bé đó! Nó vốn dĩ lầm lì thế đấy, chẳng bao giờ tham gia với tụi này gì hết!” Heechul bĩu môi. “Đi thôi Yunho!!!”

Thấy người ta cứ kéo tay mình đi, Yunho đành để mặc cho bản thân bị lôi vào thang máy cùng với tiếng cười sảng khoái của Leeteuk và Kibum.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s