[L.I.A.R.S] Chapter 7

Lúc Yunho leo lên phòng ngủ của mình thì đã hơn một giờ sáng. Lẽ ra anh đã có thể rời sớm hơn nếu không bị bọn Heechul lôi kéo, chuốc thêm cho vài li rượu. Thật may là anh có tửu lượng khá tốt, chứ không chắc giờ Yunho đã ngủ mê mệt ở bàn nhậu rồi.

Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, anh cố gắng đi thật khẽ tới bên chiếc giường rộng rãi. Đúng như Yunho dự đoán, Jaejoong đang ngủ. Người cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày, để giữ ấm khỏi cái lạnh buổi đêm.

Anh cười thầm, trông cậu đáng yêu cứ như một đứa trẻ. Dù đã quyết tâm tối nay sẽ ngủ trên giường nhưng do không muốn Jaejoong thức giấc, Yunho lấy chiếc gối thừa đặt xuống sàn. Có vẻ như hôm nay không nằm trên giường được rồi. Anh cởi chiếc áo khoác đen và sơ mi trắng ra, chỉ còn duy nhất cái quần đen trên người, nằm thẳng xuống đất. Sàn nhà tuy hơi lạnh nhưng vẫn đủ để làn da trần của anh chịu được, cái này thì nhằm nhò gì so với mấy đợt huấn luyện ngoài trời hồi trước ở bên Nhật chứ. Yunho nhắm mắt lại, tính ngủ thì…

“Lên giường mà nằm.”

“Cậu tỉnh từ lúc nào thế?”

“Mới đây.” Jaejoong trả lời cộc lốc.

“Sáng nay cậu bảo tôi xuống đây ngủ mà?” Anh cười.

“Thôi, mai anh bị cảm thì tôi lại bị mắng vì bắt sếp ngủ dưới sàn.”

“Hì, không sao mà, khỏi lo cho tôi.”

“Nói lên thì lên đi, có nghe không thì bảo?” Giọng cậu có chút gắt gỏng.

Yunho ngồi dậy, nhìn lên giường. Anh có thể thấy đôi mắt đen láy của Jaejoong đang nhìn mình, không lạnh lùng như mọi khi mà…có chút khó hiểu, đối với anh.

“Thế tôi lên nhé?”

“Hỏi thừa.”

“Cho chắc ăn ấy mà.”

“…”

Anh bỏ lại chiếc gối lên giường, đặt lưng xuống nệm và cảm nhận sự êm ái của nó. Bây giờ mặt của Yunho đang đối với Jaejoong, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, như đang ngầm trao đổi một lời nói.

“Nhìn gì?” Jaejoong nhíu mày hỏi.

“Cậu cũng nhìn tôi mà còn hỏi. Thôi, ngủ đi.”

“Biết rồi.” Nói rồi Jaejoong quay lưng về phía khác.

Yunho nhìn tấm lưng của cậu, tự dưng nảy ra ý muốn làm một điều. Anh nhích lại gần Jaejoong, hơi thở ấm áp phà vào gáy cậu.

“Jaejoong này, tôi ôm cậu nha?”

“…”

“Không nói gì thì tôi cứ ôm đó.”

“…”

Vẫn không thấy cậu nói gì, Yunho bèn vòng tay mình qua người cậu, ôm chặt cơ thể nhỏ bé bên cạnh, hơi nóng từ da thịt của anh như muốn sưởi ấm làn da mát lạnh của cậu. Cười thầm một cái, Yunho nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Mặt khác, Jaejoong vẫn chưa ngủ, mắt cậu vẫn mở to khi anh hỏi câu ấy. Cậu im lặng vì đơn giản không biết làm sao, thường thì sẽ nói không ngay tức thì, nhưng tự nhiên lần này lại chẳng mở miệng phản đối. Thật ra thì Jaejoong muốn thử lại cái cảm giác ấm áp ngày hôm qua, cái cảm giác cậu chưa bao giờ nhớ được suốt mười sáu năm kể từ lần chính thức được mang vào đây. Đúng vậy, đã rất lâu rồi mới cảm thấy hơi ấm này, thật yên bình đến mức ham muốn. Jaejoong khép hai hàng mi lại, tận hưởng cảm giác xa lạ nhưng đỗi thân thương này.

Thật ấm áp…

***

Bảy giờ sáng, sân bay Gimpo…

Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt trẻ trung bị che lấp bởi một chiếc kiếng đen thời trang, mái tóc màu hạt dẻ ngắn được vén qua gọn gàng, bộ đồ vest đen lịch sự làm nổi bật vẻ đẹp trai rạng ngời, tay cầm theo chiếc laptop xanh bước ra khỏi cửa.

“Muahaha, xin chào Seoul! Ta đã quay trở lại sau tám năm xa cách rồi đây!” Nó nhắm mắt, thích thú hít đầy lồng ngực không khí trong lành tại nơi đây. “Woa, đúng là Hàn Quốc khác hẳn Nhật, trông thứ gì cũng lạ hết. À, không biết đồ ăn bên đây như thế nào, nghe đồn là ngon không kém gì đồ ăn bên kia, kì này chắc chắn sẽ bắt Yunho-hyung đãi mình tiếp!”

Nó nở một nụ cười rất ư là “dễ thương”, tháo kiếng ra, để lộ đôi mắt đen láy tinh nghịch.

“Changmin…Em lại đây mà xách đống hành lí của em đi. Đừng bắt anh phải khuân hết chứ, nặng muốn chết đây này!” Một người con trai đi theo sau, khuôn mặt phong lưu và bảnh bao, mái tóc đen dày lất phất, phủ đầy vầng trán rộng, đẩy chiếc xe chứa đầy va li, thở hồng hộc.

“Chậc, Yoochun-hyung, sao anh yếu thế? Có chút hành lí mà cũng không xong!” Cậu nhóc nhìn anh một cách coi thường.

“Em nói thì hay lắm, “chút” của em mà thế đấy hả????” Người được gọi là Yoochun chỉ tay vào năm cái va li to đùng đặt chồng chất trên xe.

Changmin thở dài: “Anh có biết là em cần nhiều đồ như thế nào không, trong đó ngoài quần áo ra thì còn mấy lon mì gói Nhật, snack dự trữ, Playstation, mấy đĩa game, kem chống nắng,…”

“Changmin-sshi, chúng ta qua đây để làm việc, chứ không phải đi du lịch!!!!!” Yoochun nghe nó nói mà máu nóng nổi lên.

“Tụi mình còn ở đây đến mấy tháng mà, phải mang nhiều để dự phòng chứ, ai như anh, mang có hai cái nhỏ xíu.” Nó bĩu môi. “Mang ít đồ thế thì anh thiệt thôi, mai mốt hết thứ để mặc thì chẳng lẽ anh chạy đi mua thêm. Phí tiền lắm!”

Yoochun như muốn phát điên với con người trước mặt, lời nói từ một con người hôm qua tiêu hết tiền của anh chỉ để ăn nhẹ thôi đấy! Hai mươi bốn tuổi đầu mà chẳng khác gì đứa bé trai sáu tuổi, ai mà có thể tin được cậu lại là thiên tài hacking thuộc chi nhánh Tokyo của tổ chức cơ chứ.

“Uầy, bụng em lại réo nữa rồi, phải nhanh chóng kiếm gì ăn mới được! Yoochun-hyung, mua cho em đồ ăn coi ~~~ Em đói quá ~~~”

Không thèm quan tâm đến Changmin đang lèo nhèo về cái bụng của mình, Yoochun lấy điện thoại, bấm số gọi cho người phụ trách xe đưa đón cho anh và cậu về trụ sở.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s