[L.I.A.R.S] Chapter 8

Yunho hé mắt, lờ mờ nhìn ra trần nhà trắng toát. Anh xoay sang trái, phía Jaejoong nằm đêm qua, nhưng nó đã trống không từ lúc nào. Lấy chiếc điện thoại kế bên gối, thấy đồng hồ báo chín giờ, anh nhẩm tính vậy cũng ngủ được tám tiếng hơn. Chống tay ngồi dậy, anh nhìn xung quanh phòng, không có tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc cậu đã đi trước rồi. Sauk hi đã bớt ngái ngủ, Yunho nhận ra rằng mình đang đắp cái chăn của Jaejoong đêm qua. Kì thật, hôm qua anh nhớ đâu có đắp chăn đi ngủ, cậu là người dùng nó cơ mà. Chợt, như hiểu ra, anh mỉm cười. Chắc là Jaejoong đã đắp cho anh rồi, không lẽ cậu sợ anh không mặc áo nên sẽ bị lạnh sao?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Yunho quyết định vào tắm rửa cho tỉnh táo. Sau đó, anh thay một bộ đồ đơn giản, sơ mi đen và quần kaki trắng để có thể cư động dễ dàng mà vẫn trông lịch sự. Cầm theo chiếc bộ đàm mới lấy trong áo khoác, Yunho đóng cửa lại và đi xuống phòng ăn.

***

Yunho bước vào khu ăn uống dàng cho nhân viên, và đập vào mắt anh là một cảnh vô cùng hỗn độn. Chén đĩa chồng chất lên cao, cái nào cái nấy bên trong sạch nhẵn đồ ăn, cứ như ai đói đã chén sạch sành sanh không còn một hạt cơm . Anh ngạc nhiên, trên đời này chưa bao giờ thấy ai ăn khủng khiếp giống vầy, trừ một người…

Không thể nào, thằng nhóc đó không thể ở đây, Yoochun nói hai tuần nữa mới qua mà…

Anh lại gần, cố gắng đưa mắt len qua bãi chiến trường để xem dự đoán của mình thực sự có chính xác không. Ngay giữa đống bát đĩa cao ngất trời kia, là một cậu trai đang liên tục múc cơm bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến, hai bên mép vẫn còn dính vài hạt.

“Shim Changmin!!!!!” Yunho la lên.

“Dạ?” Changmin nghe tên mình bèn ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn.

“Sao em lại ở đây?!!”

“Ơ, Yoochun-hyung chưa báo anh à? Hôm nay tụi em về mà.” Nó cúi đầu xuống ăn tiếp.

“Nhưng sao anh nghe bảo là hai tuần nữa mới về chứ?” Anh tròn mắt.

“Tại bên kia hết việc làm rồi nên em xin về sớm hơn dự định, ở mãi bên đó cũng chán!” Thằng nhóc vẫn căm cụi ngồi nhai. “Với lại, anh đi rồi không ai đãi em ăn nữa hết. Yoochun-hyung thì keo thấy mồ, mới có vài bữa thôi mà đã réo ầm ĩ lên, kêu em là quân ăn cướp, trộm hết tiền của anh ấy! Em tức quá về đầy với anh cho đã!”

Yunho thở dài, sao mà lại quen một đứa tham ăn như Changmin cơ chứ! Sớm biết có chuyện này xảy ra, lần đầu gặp mặt anh đã không bắt chuyện chào hỏi rồi mời nó một một bữa rồi. Thật là hối hận!

“Ăn nữa không?” Một giọng nói vang ra từ bếp.

Anh giật mình, sao mà giọng này nghe quen thế nhỉ? Cách nói ngắn gọn và hơi lạnh lùng này, không ai khác chính là…

“Jaejoong-hyung, công nhận anh nấu ngon quá à! Cho em thêm nha!” Changmin hào hứng nói, giơ cao cái chén giờ đã cạn.

Một Kim Jaejoong xuất hiện từ cửa sổ gian bếp, mặc tạp dề đen, tay phải vẫn cầm muôi canh, ló đầu ra. Mắt cậu khẽ ánh ra tia bất ngờ khi thấy Yunho đang ngồi đối diện Changmin, nhưng lại trở lại bình thường trong tức khắc.

“Cậu làm gì ở đây?” Anh hỏi, không ngờ cậu có thể biết nấu ăn, nhất là cho một người kén chọn đồ tự nấu, chỉ ăn ở nhà hàng chất lượng như Changmin.

“Hỏi thằng nhóc kia kìa. Sáng sớm đi xuống thì bắt gặp nó đang bị lạc đường trước cửa, đã thế còn réo là bụng đói muốn xỉu, đòi tôi dắt đến phòng ăn. Lúc tới thì không có ai cả, định bỏ đi mà nó níu lại, nhất quyết bắt tôi tìm đồ ăn cho, thế là phải miễn cưỡng nấu.” Jaejoong giải thích.

Changmin nghe cậu nói xong bèn hậm hực: “Híc, cũng tại Yoochun-hyung hết! Vừa đặt chân ra khỏi xe, vào được một tí rồi tự dưng biến mắt tăm, bỏ em lại dưới sảnh. Không biết đường nên em phải đi vòng vòng chớ bộ! May là gặp Jaejoong-hyung, không là em chết rục xương ở đây rồi!”

“Ừm, chết vì đói!” Yunho cười to.

“Xí, anh biết gì mà nói. Hôm qua em ăn có năm bữa thôi đấy!”

Câu nói của Changmin suýt làm Jaejoong mồm chữ ‘O’ vì bất ngờ. Người thường chỉ ăn ba bữa một ngày thôi, thằng bé này lại nói năm bữa là ít vậy thì một ngày nó ăn bao nhiêu bữa? Bụng thật ra chứa cái gì vậy???

Thấy Jaejoong chuẩn bị đi vào lấy thêm cơm cho Changmin, Yunho khều khều lưng cậu, nói: “Jaejoong à, cho tôi một chén nữa nhé!”

“Tự đi mà làm cho mình ăn đi.” Cậu khó chịu càu nhàu, giờ lại thêm con gấu to xác này nữa!

“Thì tranh thủ lấy cho Changmin thì lấy cho tôi luôn. Dù sao hôm qua tôi cũng chỉ ăn được vài miếng, chủ yếu là rượu vào bao tử nên giờ đói meo rồi nè.” Anh trề môi.

Jaejoong bất đắc dĩ thở dài, đi vào bếp một lúc rồi trở ra với hai chén cơm đầy ụ cùng với một đôi đũa, đặt trước mặt anh và Changmin, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc tham ăn. Yunho mỉm cười cám ơn rồi bắt đầu dùng bữa. Anh gắp một miếng trứng cuộn từ đĩa, bỏ vào miệng nhai rồi reo lên: “Ngon quá! Sao cậu nấu ăn giỏi thế Jaejoong?”

Trong tất cả các món anh ăn từ trước đến giờ, chưa lần nào Yunho thấy món nào hợp khẩu vị đến vậy, rất đặc biệt. Anh bắt đầu gắp nhiều hơn, đến nỗi mà Changmin đang ăn cũng phải dừng lại, lấy đũa chặn ngăn cản, phàn nàn vì anh ăn lố phần mình. Yunho mặc kệ, vẫn tiếp tục gắp vào chén, mặc cho chàng trai nhỏ hơn la hét om sòm. Và thế là diễn ra một trận chiến giành đồ ăn diễn ra giữa một thằng nhóc thiên tài và một người con trai đáng lẽ được gọi là ‘sếp lớn’ ở đây.

Cả hai người kia do quá chú tâm cãi nhau mà không biết rằng, trên khuôn mặt băng giá của Jaejoong khẽ nở một nụ cười bí mật trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi lại trở lại bình thường một cách tự nhiên, lâu lâu còn nhăn mặt lên vì quá ồn.

Đằng xa kia, có ba người đang đứng ngoài phòng ăn, nhìn cảnh tượng trước mắt, môi không ngừng nhếch lên một cách kì quái.

“Ồ, không ngờ Yunho-hyung và Changmin cũng có ngày đánh nhau vì đồ ăn.” Một người cười tà, lòng không khỏi giấu nổi sự thích thú.

“Híc híc, Jaejoong-hyung nấu ăn cho người khác kìa, hiếm lắm mới thấy đó nha…Mình chụp lại được rồi!” Người kế bên rưng rung nước mắt, cầm điện thoại.

“Hờ hờ, em biết là sẽ có sự thay đổi lớn mà…Rồi sẽ đổ nhau nhanh thôi…” Người cuối cùng nói, tay cầm một tập hồ sơ.

Hai người kia đang xì xầm, nghe câu nói đó mà quay qua đồng thanh: “Ai với ai đổ nhau cơ?”

Nhận ra mình nói hớ, cậu đổi chủ đề: “À, không có gì hết ~ Thôi, chúng ta đừng như mấy tên trộm lén lút nữa, ai nấy về nơi cần tới đi.”

“Thế thì Junsu, mình đi nào ~”

“Ừ, để tôi dẫn anh đi tham qua nơi này, Yoochun-sshi.” Junsu vui vẻ nói.

“Oh no no, gọi tôi là Yoochun được rồi! Chúng ta mai mốt cũng sẽ thành đồng đội trong thời gian tới mà, tự nhiên đi ~” Anh khoác tay lên vai cậu.

“Được thôi, Yoochun.”

Đợi Yoochun và Junsu rời khỏi, Kibum cũng quay về phòng làm việc. Dựa lưng vào ghế, cậu đặt tập hồ sơ mới tìm được trên bàn, lật ra chăm chú đọc nội dung bên trong.

“Shim Changmin…hừm…hacker với chỉ số IQ200…có vẻ sẽ vui đây…” Kibum cười bí hiểm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s