[L.I.A.R.S] Chapter 9

“Oa, no quá đi mất!!!” Changmin xoa xoa cái bụng của mình một cách mãn nguyện.

“Ừm, công nhận ăn no thật, ngon nữa chứ.” Yunho gật đầu đồng tình.

“Không no mới lạ, ăn sao mà cạn sạch thức ăn của bếp rồi này.” Jaejoong nhìn hai người trước mắt mà thở dài. “Giờ mấy người lo mà mua nguyên liệu nấu cho cái trụ sở này ăn đi tôi không biết đâu. Với lại nói trước để khỏi mong, lần này là lần cuối tôi nấu ăn không công thế này nghe chưa?”

Câu nói cuối cùng của cậu đã không lọt vào tai hai con người nọ, bởi vì họ đang mải mơ mộng về bữa ăn ngon mới thưởng thức. Thấy chẳng có ai chú ý đến mình, Jaejoong chán nản đứng dậy, bưng đống bát đĩa dơ lên, mang bỏ vào bồn rửa. Quay lại chỗ hai người kia đang nói chuyện vui vẻ, cậu lạnh lùng nói với Yunho: “Thôi, tôi đi qua phòng Kibum trước. Anh và thằng bé này ở đây rửa bát hết cho tôi, làm thật sạch rồi mới được qua đó sau, nhớ đó. Mai là ngày giao dịch của Han Sungwan và Lee Jiseok rồi, còn phải bàn kế hoạch nữa.”

Changmin vừa định phản đối nhưng thấy ánh nhìn sắc lẻm của cậu bèn im bặt, còn Yunho thì chỉ gật. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: ngoan ngoãn rồi lần sau sẽ được vòi vĩnh nữa. Ai mà biết tới bao giờ cái lần nấu ăn thứ hai của cậu cho anh sẽ tới chứ?

Jaejoong tháo cái tạp dề khỏi người, vắt lên ghế và nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, để lại đống bát đĩa chất đống trong bồn cho anh và Changmin. Yunho cũng đứng dậy, đi vào bếp, thực hiện việc mình được giao. Đeo chiếc gắng tay vào, anh bắt đầu rửa từng chiếc chén một, thật kĩ càng và cẩn thận. Khoan, nãy giờ thiếu bóng ai đó thế nhỉ?

“Changmin, vào đây phụ coi, em làm gì mà lâu vậy?” Thấy sự vắng mặt của đứa em tham ăn, Yunho mặt vẫn không quay ra đằng sau, hỏi.

Im lặng.

“Changmin?”

Vẫn im lặng.

“Changmin!” Anh lớn tiếng.

Hoàn toàn im lặng.

“Yah, Shim Changmin! Em lờ hyung đấy hả?!!!” Yunho bực tức quay đầu lại, nhưng trước mắt anh chỉ có sự hiện diện của…không khí.

Thì ra Changmin đã lén lút trốn đi từ lúc anh mới bước chân vào của bếp. Bản thân nó là loại ăn chùa nhà người ta chứ có phải loại chăm làm việc đền bù đâu, cho nên kì này đành nhờ người anh Yunho tốt bụng giúp đỡ rồi. Cậu nhóc còn để lại một mảnh giấy dược viết cực kì nắn nót, ghi rằng:

Yunho-hyung, cám ơn vì đã giúp em rửa bát ~ Em qua chỗ Jaejoong-hyung trước. À quên, em tính hỏi anh đường tới phòng thông tin nhưng chợt nhớ có bản vẽ chỉ dẫn Junsu đưa rồi, hên thiệt! Anh làm xong rồi qua đó nhanh nhé!  ^  ^

Đọc xong tờ giấy, lông mày của Yunho chỉ giật nhẹ một cái, môi thì méo xệch qua một bên. Anh nhắm mắt lại, hít hơi thật sâu rồi…quay qua rửa bát tiếp?!

À không, trong lúc rửa, hòa vào tiếng leng keng tạo ra từ sự cọ sát của chén và đĩa với nhau còn có vài tiếng lầm bầm như sau: “Shim Changmin, em giỏi lắm. Anh em cùng cảnh hoạn nạn mà đối xử với nhau thế đấy, được thôi, coi như từ nay không thèm đãi em nữa…Cứ chờ đó mà coi…”

Và tại thời điểm đó, có một con người đang tung tăng tới phòng thông tin mà không biết rằng mìh vừa bị mất một miếng ăn cực kì béo bở.

***

Chừng hai tiếng sau…

Cánh cửa phòng thông tin mở ra, lộ rõ một Jung Yunho mặt mày phờ phạc đi vào. Chiếc áo sơ mi đen lấm tấm nước, mùi xà bông vẫn còn thoang thoảng trên người.

“Làm gì mà lâu thế?” Jaejoong ngồi gác chân lên ghế, liếc mắt nhìn anh, bên cạnh cậu còn có Junsu và Yoochun nữa.

Yunho lập tức ném một cái lườm đầy giận dữ về phía Changmin, người bây giờ vẫn đang tập trung vào bịch snack trên tay mà nhai thật ngon lành, rồi nói: “Không có gì, cũng tại có khá nhiều thứ phải dọn dẹp, chưa kể lau bàn và hong khô chén bát nè, cộng thêm sự-biến-mất-của-ai-đó.” Anh gằn những từ cuối câu.

Cậu nhóc kia chỉ cười tinh nghịch đáp lại anh rồi tiếp tục cúi đầu cặm cụi chơi game tiếp. Jaejoong thấy thì chỉ khẽ nói chàng trai đeo mắt kiếng đang ngồi trước cái màn hình máy tính to lớn: “Kibum, đọc nghe vụ ngày mai nào.”

“À vâng, sắp tới thì Lee Jiseok hẹn Han Sungwan ở cảng xxx để giao dịch. Cuộc hẹn dự tính là lúc chín giờ sáng, bên hắn có tổng cộng năm người đi tất cả. Bọn chúng hầu như đều là dân xã hội đen được tên Jiseok thuê để bảo vệ hắn. Nói chung là các anh cần cẩn thận.”

Yunho đã quay về bộ mặt nghiêm túc như thường, anh suy ngẫm về thông tin Kibum vừa cho, hỏi: “Bên tên Sungwan thường đi mấy người là được?”

“Ừm…Thường thì khoảng hơn ba người là được rồi…”

“Thế thì tốt, à mà bên Leeteuk-hyung có nhiệm vụ khác rồi đúng không?”

“Vâng, đội sát thủ 13 mai phải chạy qua bên Gangnam để điều tra một số việc, giờ chỉ có sếp và Jaejoong-hyung là rảnh thôi đấy. Hai người tính đi thay thế người của tên Sungwan hả? Dù sao thì Jaejoong-hyung cũng diệt sạch hết rồi.”

“Không phải là hai, mà là năm.” Yunho nói.

“Hửm? Ba người nữa đâu ra?” Kibum ngạc nhiên.

Anh mỉm cười, tay lần lượt đưa về phía bốn người trước mặt: “Thì đây nè: Yoochun, Junsu, Jaejoong, Changmin…” Tự chỉ bản thân mình. “…và anh.”

“Junsu-hyung thì không sao…nhưng Yoochun-sshi và Changmin-sshi mới về tức thì, liệu họ có đảm nhận được không? Vả lại, Changmin-sshi nghe nói bên Nhật làm về thông tin như em mà, lỡ…” Kibum e ngại hỏi.

Yoochun nghe vậy liền chen vào: “Không sao, tụi tôi được điều về đây cũng để làm việc cơ mà, không lẽ có chút chuyện này mà không làm được? Tôi và Changmin đều được đào tạo y chang Yunho vậy, chỉ có điều tụi tôi học khác khoa nhau thôi ~ Thằng bé này coi vậy mà mạnh phết đấy!”

Changmin không nói gì, như muốn đồng ý với Yoochun, chỉ là nó hơi khó chịu vì Kibum coi thường mình là dân máy tính không biết đánh đấm gì thôi. Thế thì kì này phải chứng minh cho người này coi bản lĩnh của thiên tài hacking này mới được!

“…Cũng được. Anh có kế hoạch gì chưa sếp?”

“Anh đang dự tính là, Jaejoong sẽ là đóng vai vệ sĩ, canh chừng nếu bọn chúng động thủ thì xử luôn. Yoochun và Changmin thì vai trò giống như Jaejoong, thấy ai có ý định giết thì xông vào yểm trợ. Em ở đây báo cáo tình hình qua tai nghe cho Junsu truyền lời cho anh là được rồi. Anh sẽ trực tiếp làm người giao dịch với tên Lee Jiseok đó.” Anh nói nguyên một tràng. “Có ý kiến gì không?”

Mọi người đều im lặng, coi như tán thành.

“Tốt, thế thì chúng ta cứ làm như thế nhé. À quên, Kibum, thấy hồ sơ trong này nói là ngày mai bọn Sungwan sẽ phải giao tiền cho Lee Jiseok, em hãy chuẩn bị cho anh một va li chứa một trăm triệu won cho anh.” Yunho đưa cho Kibum mợt tờ giấy. “Trong đấy có ghi số tài khoản và mật khẩu ngân hàng, cứ rút từ đây là được.”

“Okey, sáng mai sẽ có tiền cho sếp ngay!” Kibum giơ ngón tay cái, ra dấu với anh.

Yunho mỉm cười, gấp tập hồ sơ lại, vươn vai: “Tốt lắm, giờ mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi, từ đây đến mai muốn làm gì thì làm. Nhớ dậy sớm để bàn lại kế hoạch nữa.”

Thấy anh không còn chuyện gì để bàn nữa, Yoochun mới lên tiếng: “Khoan, Yunho-hyung, em và Changmin ở đâu?”

“Ờ ha, tại hai đứa qua sớm quá nên anh chưa kịp sắp xếp.” Anh nhìn qua Junsu và Kibum. “Hai cậu làm ơn cho hai thằng này ngủ nhờ được không? Anh biết là sẽ hơi chật chội nhưng cố gắng giúp anh, chúng ta đang bị thiếu phòng trầm trọng do đội của Leeteuk-hyung đông người quá. Sau này bao giờ anh nhờ xây được thêm phòng trống thì cho tụi nó dời đi sau được không?”

Nghe sếp mình khẩn khoản nhờ cậy thì hai chàng thanh niên cũng chẳng phiền lòng gì, mà lại rất thông cảm. Đến cả anh cũng bị thiếu phòng đến nổi bị sắp vào ngủ với Jaejoong thì chuyện này có hề gì? Thế là Junsu và Kibum vui vẻ gật đầu.

Yoochun thấy thế liền hăm hở chạy tới chỗ Junsu, nắm tay cậu bé dễ thương: “Thế thì Junsu à, tôi ở phòng cậu nhé?”

“Được thôi, chỉ sợ phòng tôi hơi nhỏ.” Cậu cười nhẹ.

“No problem ~ Tôi chịu được mà!” Nói rồi anh nhanh chóng kéo cậu bay mất tăm ra khỏi cửa.

Yunho nhìn mà không khỏi lắc đầu nghĩ thầm, đúng là đồ tận dụng, có cơ hội là làm liền luôn. Không hổ danh là Park Yoochun phong lưu, đào hoa của chi nhánh Tokyo.

“Vậy thì…Changmin ở với Kibum nhỉ?” Anh ngó cậu trai tay vẫn không ngừng thò vào lấy bánh bỏ vào mồm đang ngồi ở bàn họp.

“Vâng, không sao đâu. Em chủ yếu toàn ngủ ở đây nên ít khi về phòng riêng lắm. Changmin-sshi nếu thích thì dọn hết đồ qua đó cho tiện, tại em thỉnh thoảng mới về tắm rửa và làm một vài thứ cần thiết thôi.” Kibum vui vẻ nói.

“Thế tôi không khách sáo.” Changmin cứ thế mà vác túi xách lên vai, tay cầm bản vẽ chỉ đường, tự nhiên đi thẳng.

Yunho do mải bận đọc thêm vài tài liệu về nhân viên, viết báo cáo để gửi về bên chi nhánh Tokyo nhằm giải thích rõ hơn vụ về sớm của hai anh em nhà Park và Shim, nhờ chuyển giao hồ sơ qua bên máy chủ của chi nhánh Seoul nên nán lại ở phòng thông tin thêm cùng với Kibum, ngay cả lúc Jaejoong âm thầm đi ra anh cũng không để ý.

***

Lúc xong xuôi hết mọi việc, nhìn đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối đến nơi, Yunho nhanh chân đi xuống nhà ăn làm qua loa vài món nhẹ, cũng vì do sáng nay ăn quá nhiều. Sau đó anh chạy qua phòng thông tin kiểm tra lần cuối rồi phi thẳng lên phòng, lòng mong muốn thấy khuôn mặt thiên thần của cậu. Jaejoong hay có thói quen đi ngủ sớm, mặc dù anh không biết cậu chọn giờ nào để có thể dùng bữa tối nhưng Yunho chỉ biết rằng, vào buổi tối hôm nào sắp có nhiệm vụ là cậu luôn lên giường lúc tám giờ, nghĩa là lúc này anh lại có cơ hội ngắm Jaejoong ngủ.

Khi Yunho ló đầu vào thì phòng tối om, nhưng may là có cửa sổ nên ánh trăng dễ dàng len qua, chiếu rõ bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang quay lung về phía ánh sáng. Khi chắc chắn mình sẽ không gây ra tiếng động nào hết, anh cẩn thận thay bộ quần áo dính toàn mùi xà bông rửa chén bằng một chiếc áo ba lỗ trắng và quần thể thao đen, để có đi ngủ thoải mái hơn.

Nhẹ nhàng đặt lưng lên tấm nệm mềm, anh thả lỏng cơ thể, thư giãn đầu óc mình một cách chậm chạp, và hít thở thật sâu. Bao giờ cũng vậy, lúc nào cách này luôn làm Yunho trở nên thật bình tĩnh và xua tan đi bao mệt mỏi trong người.

Anh cựa quậy, quay sang nhìn thân hình thanh mảnh của cậu, chợt nở một nụ cười ấm áp. Vẫn giống như tối qua, Yunho đưa mình xích lại gần Jaejoong, tay phải đặt qua eo cậu và giữ ở vị trí đó. Anh lại ôm cậu, Jaejoong không phải là không cảm nhận được, cậu thật sự rất tinh và biết rõ hành động này, nhưng để mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu tiếp tục giữ trạng thái nằm yên, nhắm mắt.

Đêm hôm đó đã diễn ra như thế, khi hai người đang say giấc nồng, thì một phòng có hai người khác hú hí nói chuyện, một phòng vẫn còn một cậu bé đang thức, vừa ăn snack vừa coi phim trên laptop và một phòng có một chàng trai trẻ nằm gục đầu trên bàn làm việc?!

Advertisements

2 thoughts on “[L.I.A.R.S] Chapter 9

    • Từ từ rồi mới kết nhau a ~~~ :”>
      Thật ra lúc đầu chưa có gì nhưng sau này sẽ pink thôi, nhưng do tâm tình au dạo này toàn đọc phải truyện angst nên sẽ hành hai bạn chẻ trong tương lai. Nhưng nói chung bây giờ cứ từ từ mà tiến thôi ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s