[L.I.A.R.S] Chapter 10

Reng…reng…

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại làm cho Yunho bật tỉnh dậy. Hôm qua trước khi ngủ anh đã đặt đồng hồ sáu giờ dậy để còn chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng. Chớp chớp hai con mắt ngái ngủ, anh mới nhận ra Jaejoong vẫn đang lim dim, nằm cạnh mình.

Yunho khẽ thì thầm vào tai cậu: “Jaejoong à, dậy nào.”

Jaejoong cựa mình, uể oải vặn người, chống tay ngồi dậy. Để mặc cậu đang lơ mơ nhìn thẳng trước mặt, anh cầm bộ vest đen chui vào phòng tắm, sửa soạn tất bật. Yunho vuốt mớ tóc nâu bù xù như tổ quạ cho ngay ngắn, nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi bước ra ngoài.

Yunho vừa ra là Jaejoong lướt qua với bộ vest trắng trong tay. Anh vội kéo tay cậu lại.

“Gì?” Jaejoong giờ tỉnh táo hẳn, nhăn mặt hỏi.

“Hôm nay chúng ta giả làm người của tên Han Sungwan, mặc vest đen đi.” Anh đi ra phía tủ quần áo, lấy ra một bộ vừa size đã nhờ Kibum đặt tối qua.

“Không thích.”

“Không thích cũng phải thích, làm nhiệm vụ của nhóm chứ có phải một mình cậu đâu. Tôi không muốn nguyên năm người chúng ta chỉ có cậu là diện khác biệt. Bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Yunho nghiêm mặt.

Thấy anh cứ tiếp tục dí bộ vest đen vào người mình, không hề có ý định chịu thua, cậu đành vớ lấy nó và đi thẳng vào phòng tắm.

Yunho hài lòng cất bộ vest trắng, thầm cám ơn sự ngoan cố của mình vì đã có ích vào lúc này. Anh nào đâu biết rằng, cái tính đó sẽ giúp anh dài dài trong tương lai, nếu đó là việc về Kim Jaejoong.

Jaejoong đi ra với bộ vest đen vừa khít người, tuy rằng trông nó không thể hiện được vẻ đẹp vốn có của cậu giống mọi khi, nhưng nó lại làm nổi bật nước da của cậu. Tuy rằng cậu cũng khá thích màu đen nhưng Jaejoong luôn luôn chọn màu trắng, có lẽ vì cậu cảm thấy thật nổi bật giữa màu đen u tối của tổ chức.

“Đẹp đó! Thôi, cậu xuống phòng Kibum trước đi, tôi qua đánh thức Changmin.” Yunho vừa ngắm cậu vừa nói.

Cậu im lặng, lấy chiếc điện thoại trắng trên bàn làm việc và bước tới cửa.

Cạch!

Thấy Jaejoong đi rồi, Yunho vội vàng chạy qua phòng Kibum, hay nói đúng hơn là phòng của Changmin. Biết rằng Yoochun ở chung phòng với Junsu, chắc chắn sẽ phải dậy sớm vì cậu trai kia thường có mặt ở phòng thông ton lúc sáu rưỡi hơn, nhưng còn Changmin do ngủ một mình mà suốt ngày thức khuya chơi game nên lúc còn ở bên Nhật, lúc nào anh cũng phải lôi đầu cậu nhóc dậy hết.

Đứng trước phòng ngủ của Kibum, anh lấy tay gõ mạnh vào cửa: “Changmin!! Dậy đi!! Dậy còn làm nhiệm vụ kìa!”

“Rồi từ từ, em đang thay đồ!!! Mở mắt chưa được mười phút nữa nè!” Tiếng Changmin từ trong vọng ra.

Chừng năm phút sau, cảnh cửa gỗ hé mở, để lộ một Shim Changmin trông sáng sủa nhưng vẫn có thể thấy được hai quầng thâm dưới mắt.

“Lại thức khuya chơi game hả?”

“Không, tối qua em coi phim.”

“Khiếp, biết hôm nay có nhiệm vụ mà vẫn thức khuya hả ông?”

“Có sao đâu, miễn là em làm tốt được rồi!”

Yunho phì cười, thật bó tay với thằng nhóc này! Anh khoác vai nó, dù lùn hơn vài phân nhưng do dáng người to hơn nên trông Changmin chẳng cao hơn anh là bao. Hai người cứ thế mà nói chuyện vui vẻ, hướng đến thang máy.

***

Lúc hai anh em vào phòng thông tin đã thấy tất cả đều có mặt ở đó, mỗi người làm một việc. Jaejoong ngồi nghịch súng còn Yoochun và Junsu chỉ tập trung vào cái máy tính. Riêng Kibum vừa thấy mặt Changmin bỗng dưng hai má đỏ hẳn lên, rồi lập tức quay đi chỗ khác, điều này lọt vào mắt nhưng nó không nói gì, chỉ khó hiểu nhìn Kibum.

“Xem nào, vụ giao dịch xảy ra lúc chín giờ. Bây giờ là tám giờ đúng, chúng ta còn một tiếng để đi tới điểm hẹn. Mọi người hãy nhanh chóng chọn vũ khí thích hợp cho mình rồi khởi hành trong vòng mười lăm phút tới. Kibum, chuẩn bị xe cho anh!” Yunho chỉ đạo.

“Rõ!” Cả phòng đồng thanh.

***

Sau khoảng chừng nửa tiếng đi xe, cả nhóm năm người đứng trước nơi giao dịch.

Lúc chín giờ, cảng xxx…

[Báo cáo, kẻ địch đã cho xe tới.]

Giọng Kibum vang qua bộ đàm của Yunho, thông báo tình hình.

“Tốt, giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi…” Anh trả lời.

[Lee Jiseok đang ra khỏi…khoan, đó đâu phải hắn!]

“Gì vậy Kibum? Ý cậu là sao?” Yunho nhíu mày nhìn mấy cái bóng từ xa đang tiến tới chỗ họ.

[Tên Lee Jiseok không có trong đám đó! Không lẽ hắn biết Han Sungwan bị tóm rồi?]

“Bình tĩnh nào! Để anh nghĩ…Changmin!” Anh quay sang cậu trai trẻ tuổi nhất trong bọn. “Em hack vào máy điện thoại bọn chúng tìm hiểu thử xem nào.”

Changmin vừa nghe đến chữ ‘hack’ liền vểnh tai lên, mắt long lanh. Gì chứ hacking là môn sở trường của nó đấy! Lấy chiếc điện thoại màu xanh của mình ra, nó liên tiếp bấm vào màn hình cảm ứng một cách chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng một phút sau, nó liền nhanh nhảu: “Err…Hôm nay là sinh nhật con trai duy nhất của Lee Jiseok, đề đảm bảo an toàn, hắn đã cử thuộc hạ thân tín đi giúp mình…Có vẻ như hắn không biết gì về vụ tên Han Sungwan bị bắt đâu.”

“Hừm…Thế thì chúng ta mau giải quyết xong rồi về. Em mau điều tra cho anh địa chỉ của hắn.”

[Rõ, để em bắt tay vào tìm.]

Anh tắt chiếc bộ đàm, ghé qua thì thầm nhỏ với bốn người đằng sau: “Tối nay chúng ta sẽ trực tiếp loại bỏ Lee Jiseok sau, giờ thì cứ cư xử như bình thường, phải làm cho chúng không nghi ngờ.”

Yunho đút tay vào trong túi quần, thong thả nhìn nhóm thuộc hạ tới gần, tay cầm chiếc va li đen. Tên dẫn đầu là một tên có dáng người cao lớn, mặt mày chi chit sẹo lồi lên trông thật kinh khủng, hắn đứng trước mặt anh, ánh như dò hỏi. Có vẻ hắn đang muốn biết anh có phải là kẻ giả mạo hay không.

“Mày là…”

“À, tao là người mới của ông chủ, tên là U-Know.” Anh cười, giơ tay phải ra.

Để thuận tiện hơn trong việc già trang, cả nhóm đã đặt biệt hiệu mới cho mình. Yunho sẽ lấy tên là U-Know, Jaejoong tên Hero, Junsu là Xiah, Yoochun chọn Micky và Changmin sẽ là Max.

“Người mới…? Sao tao không nghe thông báo gì hết vậy?” Mắt hắn lóe lên tia nghi ngờ.

“Cũng đúng thôi, ông chủ tao mơi đi du lịch cùng vợ ở Nhật nên không tiện báo cho ông chủ của mày, cho nên không biết là chuyện bình thường.” Khóe môi anh nhếch lên. “Lần đâu tiên được gặp!”

Tên kia do dự nắm lấy tay ra mà bắt, không ngừng quan sát tụi Jaejoong, có phần coi thường, chắc vì trông họ ai cũng có vẻ nhỏ con hơn người bên hắn. Yunho để ý vậy bèn nói: “Bọn nó cũng là người mới như tao, được tuyển thêm để bào vệ ông chủ. Đừng để ý, trong vậy thôi mà mạnh lắm đấy!”

“Hừm…” Vẫn còn chút nghi ngờ đọng lại trong giọng.

“Đây là lệnh trực tiếp từ ông chủ.” Nói rồi anh đưa cho tên cầm đầu chiếc điện thoại của mình, chỉ vào tinh nhắn trên màn hình.

 

From: Boss

Mày đi lấy hàng cho tao. Hôm nay tao còn ở Nhật, chưa về được. Cứ nói là Han Sungwan thì bên kia hiểu ngay.

 

“…Tiền đâu?” Hắn coi xong chỉ im lặng, hỏi.

Anh ra hiệu cho Yoochun, đưa cho mình cái va li chứa một trăm triệu, chỉ vào nó: “Đây, tiền trong này hết.”

Nói rồi Yoochun đưa cho một tên đàn em đang đi tới để kiểm tra. Hắn mở ra và nhìn lướt qua các cọc tiền xếp ngay ngắn, sau đó báo cáo với tên dẫn đầu: “Thưa anh, một trăm triệu won đúng theo yêu cầu ạ!”

“Hừm…Tốt! Đưa cho bọn nó hàng đi!” Hắn búng tay, ngay lập tức, một tên khác chạy ra đặt trước mặt Yunho một chiếc va li màu đen, nhưng to hơn cái của anh nhiều. “Hàng đây, giờ thì tụi tao đi trước có việc.”

Tên cầm đầu xoay người, cùng đám đàn em đi xa dần, nhưng lòng không hỏi thắc mắc về người con trai tên U-know này. Còn anh thì hoàn toàn lãnh đạm, không một chút sơ hở, cầm chiếc va li mới được giao và nhanh chóng rời khỏi địa điểm hẹn.

May mà mình tính toán trước, kêu Kibum làm giả tin nhắn để phòng khi hắn nghi ngờ.

Bước một thành công, giờ cả nhóm chỉ cần đợi thông tin nơi ở của Lee Jiseok, sau đó tối nay hành động là nhiệm vụ hoàn thành, cho nên khi vẫn còn sớm, năm người đều rút về trụ sở, chờ đợi kết quả từ Kibum.

Jaejoong đang rất bực bội. Phải, cậu thực sự rất bực bội, một phần là vì ánh mắt dò xét của tên cầm đầu hồi nãy, hai là vì cậu đang ngứa tay ngứa chân muốn chết. Rõ là Lee Jiseok không tới nhưng cậu vẫn không được giết mấy tên đàn em, và cơn khát máu của cậu đang lên đến cực đồ. Từ khi Yunho mới tới, anh dường như hạn chế bớt số người vào nhà xác của tổ chức. Điều này đối với một nhân viên phụ trách lĩnh vực thông tin là Kibum mừng húm, nhưng ngược lại, người không vui là Kim Jaejoong đây.

“Ê, sao không cho tôi giết tụi nó?” Cậu lườm anh, tay khoanh lại trước ngực.

Cả hai đang ngồi trên cùng một băng ghế, Yoochun, Junsu và Changmin chui vào trước, hiện dựa đầu vào nhau mà ngủ như mấy đứa trẻ, chắc hôm nay dậy sớm nên cũng khá mệt. Jaejoong dù rất không muốn ngồi cạnh anh nhưng bất đắc dĩ nên đành nhích mông vào khi Yunho leo lên xe.

“Suy nghĩ kĩ lưỡng tí giúp tôi được không? Giết thì sao có người báo cáo với tên Jiseok, hắn trốn thì cậu tìm đâu ra mà giết?” Yunho mặc kệ cái nhìn đầy sát khí của cậu, mải chơi đùa với mấy cọng tóc mái của mình.

Cậu thở hắt, khó chịu với thái độ của anh, người gì mà đáng ghét vậy, dù có nói đúng tới đâu nhưng anh thật sự làm cậu không thể ưa nổi.

“Tôi tự hỏi anh có thật sự là người của L.I.A.R.S không…” Cậu lầm bầm.

“Cậu nói gì?”

“…Không có gì hết.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s