[L.I.A.R.S] Chapter 11

Mười một giờ trưa, phòng thông tin…

“Ê!”

“…”

“Này!”

“…”

“Tôi gọi anh đó, Kim Kibum!” Changmin lớn tiếng gắt, nhìn chăm chăm vào người con trai đang gõ bàn phím máy tính trước mặt mình, không mảy may đếm xỉa đến cậu chàng đang đằng đằng sát khí phía sau mình. Bộ hắn điếc rồi hay sao mà không nghe vậy.

Kibum xoay ghế lại, nhíu mày nhìn nó. Quá lắm rồi, rõ ràng là anh lớn hơn một tuổi mà nó coi anh chẳng ra cái gì hết, trước mặt mấy người kia ít ra Changmin còn tỏ ra một chút tôn trọng, với anh thì cứ như đầy tớ. Vừa mới đặt chân vào trụ sở là chui vào ngồi thu lu ở đây, bộ không có việc gì làm hơn à?

“Changmin-sshi, cậu muốn gì?” Kibum tháo mắt kiếng ra, đặt lên bàn.

“Anh đó, sao không tìm hiểu kĩ mà lại thế hả? Đáng lẽ anh phải cập nhật thông tin rồi báo liền cho Yunho để tụi tôi khỏi phải mất công tới đó chứ! Báo hại tôi phải bỏ cả ăn sáng nè!” Changmin nhăn nhó. Tự dưng lại nổi hứng muốn gây sự với anh ta ghê.

Khóe môi Kibum khẽ giật. Cái gì vậy, bộ hết chuyện rồi hay sao mà lại phê bình anh vụ đó. Kibum đâu phải là thần, sao mà liên tục 24 giờ theo dõi tên Lee Jiseok chứ! Shim Changmin, bao giờ liên quan tới đồ ăn cũng vô lí như thế!

“Xin lỗi nhưng chúng ta có nhiệm vụ quan trọng phải làm, cậu làm ơn thôi than vãn được không? Tối nay còn phải làm việc tiếp đó!”

“Hứ, dở thì nhận đại đi, còn nói lòng vòng.” Khuôn mặt nó câng cấc, đầy vẻ thách thức.

“Changmin-sshi…” Anh gằn từng tiếng một. “Cậu làm ơn tôn trọng tôi một chút, tôi lớn hơn cậu đấy.”

Nó ngồi đó, tiếp tục khiêu khích anh bằng từng câu nói của mình: “Lớn hơn thì sao, nếu mà dở hơn tôi thì chả ra gì hết ~ Vả lại, anh còn lùn hơn tôi một khúc.” Rồi nó nhếch mép cười khẩy, đầy bỡn cợt.

Giờ Kibum đã thấm thía những cái nhìn khó chịu Jaejoong trao cho Yunho khi cậu ta bị anh “cười đểu” rồi. Đúng là ở đồng đội lâu năm có khác, ngay cả cái điệu cười của cả hai đều y chang, làm người khác tức phát điên!

Anh trấn tĩnh bản thân, không thể mãi cãi nhau với thằng nhóc này được, giờ mình phải tập trung vào làm việc, anh thầm nghĩ.

“…Không thèm cãi nhau với cậu.” Anh nhượng bộ.

Changmin biết mình đã làm anh phát điên nên vô cùng cảm thấy hả hê, trả thù được vụ anh coi thường nó rồi. Cơ mà, đợt chuyển chi nhánh này chắc sẽ mang lại cho nó nhiều điều thú vị đây, nghĩ vậy nhưng Changmin đâu hề biết rằng lần đầu mình tới đây cũng từng có một người đã thốt lên hai chữ đó để miêu tả cậu, có điều người đó hơi hối hận rồi.

Mình thề là tên nhóc này không hề thú vị gì hêt, ngược lại là khó ưa mới đúng!!!

“À, có chuyện này tôi muốn hỏi.”

“Chuyện gì nữa?” Kibum nghĩ bụng, sao tên này nói nhiều quá vậy.

“Sáng nay…sao tự nhiên anh nhìn tôi rồi quay đi liền vậy?” Tiếng nó vang đều đều.

“Sáng nay-“ Kibum toan hỏi nhưng như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại, mồ hôi bắt đầu chảy trên khuôn mặt. “…Đâu có!! Cậu nhìn lầm ấy chứ tôi có làm vậy đâu! Tôi thề là mình không-“

Thấy anh im bặt, cậu nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Không gì cơ?”

Kibum tạm thời không biết phải trả lời như thề nào, làm sao anh có thể bảo nó chuyện tối qua chứ???

Flashback

Nửa đêm, phòng thông tin…

“Oáp…” Kibum mệt mỏi vươn vai, ngáp lên ngáp xuông.

Anh làm việc ở căn phòng này cũng đã khá lâu, hôm nào cũng ở lại đến sáng sớm, mà tại tính lười nên toàn ngủ trong đây, riết rồi coi nó là chỗ ở của mình lúc nào rồi không biết. Theo như thói quen, cứ trước khi chính thức đi ngủ thì anh hay kiểm tra camera an ninh ở từng khu vực, để quan sát tình hình mọi việc, tránh việc đột nhập bất ngờ của kẻ thù. Mà việc quan trọng nhất là thế này, do tính cẩn thận quá mức mà hầu như phòng riêng của mọi người trong tòa nhà này đều có gắn một cái camera nhỏ xíu, cho nên diễn biến từng người ra sao, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Theo một cách diễn đạt khác, Kibum chính là người quyền lực nhất ở đây, chỉ có điều vì hiền quá nên chẳng blackmail hay đe dọa ai được. Ngay cả khi Heechul và Hankyung có lẻn qua phòng nhau, Kibum đều lướt mắt cho qua, nói thẳng ra là cho tiền cũng không muốn biết họ thật sự đang làm gì. Thật ra anh còn trong sáng lắm, không như một vài người…

Lướt qua từng nơi được hiển thị từ màn hình, cảm thấy không có gì đáng nghi, Kibum định tắt máy thì đôi mắt bất chợt dừng lại ở một dáng người quen thuộc .

Vâng, là một dáng người đang quay mặt về phía anh, nói chính xác hơn là do camera được đặt ở đầu giường nên có thể quay lại những thứ đang ở trên nó. Mà người này đâu phải ai khác, thân hình cao lồng ngồng, mái tóc nâu ngắn, chính là Shim Changmin đây.

Kibum ngạc nhiên, nhìn tấm lưng đang cúi xuống của nó, sao giờ này còn chưa ngủ? Sáng mai phải làm nhiệm vụ mà thức khuya vầy thì làm gì nổi. Anh cố nheo mắt, nhìn kĩ hơn cái mà nó đang coi trên màn hình laptop.

“A…a…mạnh nữa đi anh…” Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ máy tính của nó, truyền qua camera đến loa của anh.

Kibum giật mình, cái quái gì mới kêu vậy?!!!

“Ư…đúng rồi!!! A…a…thật đã…” Nếu chịu khó nghe kĩ thì sẽ nhận ra tiếng của phụ nữ.

Anh trợn mắt, cố gắng dùng bộ não phân tích tình hình. Sau một phút đờ mặt ra, Kibum mới định thần lại, lập tức hiểu ra cái thứ nó đang làm.

Trời đất thánh thần ơi, Changmin đang coi phim xxx!!!!!!!!!!!!

Anh lập tức bịt tai mình lại, không muốn nghe những tiếng “tế nhị” nào nữa, nhưng chuyện đâu phải dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, Changmin lăn qua một bên giường, tayvới lấy bịch snack ở đầu giường, đủ để lộ cái màn hình hiện tại đang chiếu những cảnh rất chi là nhạy cảm và nóng mắt.

Cốp!

Đầu ai đó đập mạnh vào bàn phím, vô tình nhấn trúng nút tắt, và màn hình khẽ chuyển đen. Kim Kibum chính thức…bất tỉnh!

End flashback

Có chết mình cũng không bao giờ nói là mình nhìn thấy cậu ta coi phim xxx rồi K.O đâu! Kẻo cậu ta lại nói mình là nỗi nhục nhã của cánh đàn ông!!!

Kibum lắc đầu quầy quậy, miệng không ngừng lắp bắp: “Ơ…không, không có gì hết…chỉ là sáng nay tôi thấy…tôi thấy…”

“Thấy?” Nó nhướng mày.

“Thấy…thấy…aish, sao cậu hỏi hoài vậy?!! Chỉ là lúc đó tôi hơi ngứa mũi nên quay đi gãi thôi! Hài lòng chưa?!” Anh tức mình la lên, chỉ vào đồng hồ. “Mà sao giờ này cậu không đi ăn đi? Đến bữa ăn yêu quý rồi kìa!!!”

Changmin bĩu môi, tự dưng la hét với nó, người ta hỏi vì muốn biết chứ làm gì đâu mà giận dữ? Hay tại nó chọc anh quá trớn, đâu có, nãy giờ chỉ hỏi thôi mà?

“Hứ, sao cộc quá vậy? Biết rồi, đuổi thì đi!” Nói rồi nó vùng vằng đi ra khỏi cửa, để lại một Kibum thở phào nhẹ nhõm.

Nó đi rồi thì không khí khác hẳn, yên tĩnh lạ thường…không ồn…hơi trống…tự dưng muốn nó quay lại…Khoan! Anh vội lấy tay vỗ hai má mình thật mạnh, nghĩ gì thế này?

Kibum lay lay hai bên thái dương rồi đeo mắt kiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế, định bụng sẽ tập trung vào các thông tin vừa thu thập. Nhưng trước khi anh có thể làm được việc đó, chiếc bộ đàm kế bên đã vang lên:

[Kim Kibum!]

Tiếng nói này…lại là thằng nhóc kia, Shim Changmin! Anh đắc tội gì mà mãi không thoát được nó hả trời?!!

“Bộ cậu thích làm phiền tôi lắm hả, Changmin-sshi?” Kibum bực mình trả lời.

[Không phải, tình hình là nhà ăn không có ai hết!]

“Jaejoong-hyung đâu? Nghe nói hôm bữa anh ấy nấu cho cậu ăn mà.”

[Tôi không tìm thấy, chắc là ở phòng luyện tập rồi, thấy hồi nãy anh ta hơi cáu.]

“Yoochun-sshi và Junsu-hyung thì sao?”

[Mất tăm từ lúc về.]

“Chứ giờ cậu tính sao?”

[…Anh đưa tôi đi ăn nha?]

“Đùa hả? Tôi đang bận tối mắt tối mũi đây, còn phải canh động tĩnh của tên Jiseok nữa. Tôi không muốn làm cậu bị mất bữa ăn quý giá đâu!” Kibum phàn nàn, nó tưởng anh rảnh rang như nó chắc!

[Kibum à, tôi đói muốn xỉu rồi đây nè ~ Với lại tôi mới qua đây, có rành quán nào đâu. Anh dẫn tôi đi ~~~]

Giọng Changmin nài nỉ, thay đổi hoàn toàn 180 độ so với thái độ khinh khỉnh hồi nãy, chỉ vì đồ ăn thôi mà có sức công phá đến thế sao?

“…”

[Kibum ~]

“…”

[Kibum a ~~~~~]

“…Thôi được.” Anh thở dài, nếu kiên quyết từ chối thì nó lại gào thét, gây náo loạn trụ sở thì lúc đó anh là kẻ chết đầu tiên.

[Ồ yeah ~ Thế anh đãi nhé!]

“Yah, Shim Changmin!!! Đừng thấy tôi đồng ý là được thể lấn tới!!!!!!”

Bữa ăn diễn ra sau đó làm Kibum hiểu ra rằng, trên đời này không có gì là không thế, điều này được suy ra nhờ cái bụng không đáy của Changmin!

Chưa quên kể, tháng lương tích góp suốt ba tháng trời để mua thiết bị mới cho phòng thông tin, đã không cánh mà bay.

***

Nhắc tới hai con người vừa về là biến mất là Yoochun và Junsu…ở một chỗ nào đó không một bóng người…

“Yoochun, anh làm cho đàng hoàng coi!”

“Ha…ha…tôi mệt lắm Junsu à…” Anh thở dốc, tóc bết hết cả vào mặt, mồ hôi chảy từng giọt xuống trán, nhễ nhại nhưng trông vẫn thật quyến rũ.

“Khiếp, đàn ông gì mà yếu kém! Tôi làm mấy hiệp rồi mà có như anh đâu! Nếu mệt quá thì nghỉ luôn đi! Sau này chúng ta không làm nữa!”

“Ấy ấy, Junsu à, tôi làm mà ~~~ Nghỉ lấy hơi chút thôi!” Anh nghe xong, ánh mắt mệt mỏi liền trở nên sung sức lạ thường, có cơ hội thì phải giữ, không thể đế nó vụt mất!

“Okey, vậy thì cúng ta tiếp tục, anh vào trước đi!” Junsu hào hứng, tay khua khua loạn xạ.

Yoochun tuy thân thể rã rời nhưng miệng vẫn cố nhếch lên, tạo ra một nụ cười đáp lại. Anh chỉnh chang tư thế, sẵn sàng xuất trận. Hít một cái rõ sâu, chuẩn bị tiến thẳng và…

“Tập trung nào Yoochun!!!!!!!!!”

Yoochun hít sâu, vận hết sức mình để có thể tạo ra lực mạnh nhất. Cầu trời cho lần này trót lọt!

Anh nhắm mắt…

BỐP!

“Yeah!!!!!!! Vào rồi!!!!!!!!!!!” Junsu kích động, gào to nhất có thể.

Anh thả phịch người xuống đất, tay chống xuống để không bị ngã xuống, cuối cùng cũng vào, sau bao nhiêu khó khăn gian khổ! Bóng vào khung thành rồi!!!!!!!

Vâng, Yoochun và Junsu hiện giờ đang ở một bãi đất trống, chơi đá bóng cùng nhau. Mấy hôm trước, cậu ngỏ lời muốn rủ anh tham gia nhưng công việc chồng chất quá nên mãi không hỏi được. Được bữa nay về sớm, đến tối mới phải đi, thế là cậu tranh thủ kéo anh ra bãi đất trống sau tòa nhà của trụ sở. Yoochun không biết chơi, lúc đầu nhất quyết lắc đầu, kêu Junsu tìm người khác, nhưng cậu cứ nhìn anh bằng con mắt long lanh, khiến anh không thể nào kiềm lòng được mà gật đầu cái rụp. Thật không may mắn cho anh, Yoochun không hề biết rằng, Junsu khi cứ đụng tới bóng là thay đổi tính tình nhanh như chớp, từ một người có tính tình dễ thương thành một chàng trai năng động, háo thắng, không biết thua là gì. Đó cũng là lí do mà cả trụ sở chả có ai dám chơi với cậu sau một lần thử, trừ đứa bạn thân của Junsu là Eunhyuk của đội sát thủ 13, tiếc là cậu ta giờ đang mắc nhiệm vụ với nhóm, Yoochun tội nghiệp đơn giản chỉ là vật thế thân!

Ngay từ lúc bước vào đây, Junsu đã bắt anh sút bóng vào khung thành mấy chục lần, làm chân anh như muốn gãy vì cử động quá nhiều. Cơ cũng tại anh sút dở quá, mười lần chẳng trúng lần nào, làm cậu điên tiết lên, bắt anh đá đi đá lại cho đến bao giờ vào được một quả mới thôi.

“…Phù…vào rồi nhé…chúng ta về đi…” Anh nói đứt quãng, thở không nổi nữa rồi!

“Ế, chưa được! Mới có một quả ăn thua gì? Phải thêm trăm cái nữa tôi mới tha!” Cậu chống nạnh, bất mãn nói.

“TR -TRĂM QUẢ?!!!!!!! Thôi chết tôi rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Một chú chim bay ngang đã suýt tông vào cái cây nhờ tiếng hét động trời của Park Yoochun.

***

Kết luận, đừng bao giờ quen thân với những người có khả năng mắc chứng đa nhân cách, lời khuyên chân thành rút ra từ hai trường hợp trên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s