[BT&TT] Part 1

Hai thế giới, hai chàng trai, hai tính cách nhưng chung một số phận…

 

I. KHỞI ĐẦU

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một người vua tên là Hankyung. Ngài có một người vợ tên là Heechul rất xinh đẹp. Cả hai tuy là đều là con trai nhưng tình cảm rất nồng thắm, mà cho dù dân chúng có phản đối thì cũng tại hoàng hâu quá bá đạo nên chẳng ai dám hó hé. Tuy nhiên, chỉ tiếc là họ không có lấy một mụn con (đương nhiên, con trai sao sinh được). Hoàng hậu Heechul rất buồn, nên nàng quyết định đi nhận nuôi một đứa về làm con để sau này nuôi nó lớn phá nó chơi, bởi dù sao cũng  nàng ta khá chán khi không còn ai để nghịch (người hầu do quá kinh hãi nên cứ thấy bóng dáng “yêu kiều” của nàng là chạy hết). Đức vua thấy vợ mình có mong muốn thế thì đành chiều lòng, nên người bèn cầu cứu gương thần có tên là Changmin. Nghe nói là gương thần nhưng thật ra là một thiết bị tương lai do cha Changmin, một nhà phát minh khi chu du quá khứ vô tình làm rơi. Hoàng hậu Heechul nhặt được thấy hay hay nên mang về, thế là từ đó thế giới thần tiên và thế giới tương lai nhờ cái máy liên lạc đó mà lâu lâu lại trò chuyện với nhau.

“Gương ngự ở trên tường…”

“Khỏi khỏi, tôi đây, đang ăn.” Changmin miệng mải mê gặm xương gà xuất hiện.

“Ta có việc muốn nhờ cậu giúp.” Hankyung khẩn khoản nói.

“Sao?”

“Ta muốn có một đứa con.”

“Ui giời, tưởng chuyện gì, hai ông bà đi nhận nuôi là được chứ gì.” Nhóc Changmin phẩy phẩy tay.

Heechul nghe thế bèn nhảy vào đẩy chồng mình ra, nhanh nhảu: “Đâu phải cứ tìm là được, tiểu công chúa con ta nhé, nó phải đẹp như ta, à không, xấu hơn ta xíu…nhưng nó phải được thế này này: da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như mực Tàu…lộn, gỗ lim. Đó, đó, phải được vậy mới xứng đáng làm con ta!”

“Lạy thánh, bà làm như ai cũng hoàn mỹ như vậy ấy.” Changmin chép miệng.

“Nhưng cậu là người của thế giới tương lai mà, phải có cách nào chứ!!!” Heechul hào hứng trả lời.

“Không được, Yunho-appa giết tôi mất, tự tiện đụng vào máy móc của ông ấy…”

“Không sao đâu, tôi quen cha cậu, nên sẽ nói giúp cho.” Hankyung mỉm cười.

Changmin suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu. Cậu bé bảy tuổi ra hiệu cho hai vợ chồng đức vua đợi nó một chút rồi chạy đi mất tiêu. Hai người kia kiên nhẫn đợi đến chừng nửa tiếng sau thì thấy Changmin xuất hiện, tay trái cầm bịch snack, tay phải cầm một tờ giấy.

“Tìm được rồi đây. Xem nào, thôn XX, huyện YY, tên là Kim Kibum. Tám tuổi, mồ côi cha mẹ, hiện đang sống lang thang.” Nói rồi đưa hình một cậu bé mặt mũi dễ thương áp vào màn hình thiết bị liên lạc, tương đương với cái gương bên thế giới của HanChul.

“Oa, đứa bé này xinh quá!” Heechul hai mắt lấp lánh quay qua nhìn chồng mình. “Hannie, mau đem nó về cho em ~~~”

Đức vua Hankyung trông vợ mình vẻ mặt háo hức chỉ cười rồi dịu dàng vuốt vuốt lưng hoàng hậu: “Rồi rồi, sẽ đem về cho Chullie.”

“Hannie là nhất!!!” “Bà vợ” lập tức nhào vào ôm chồng một cách đầy tình cảm.

“Thế nhé, tôi đi ăn tiếp.” Changmin nhanh chóng tắt máy, nhìn cảnh hai vợ chồng mùi mẫn thắm thiết mà rợn hết cả người, ở nhà chịu đủ cảnh appa và umma nó rồi sao ở đây cũng chả thoát được vậy trời?

Hoàng hậu Heechul nhìn đứa bé đang ngủ trước mặt mình mà không khỏi nhíu mày, quay qua hỏi ông chồng mình: “Hannie, con chúng ta đây sao?”

Hankyung gật đầu.

“Nhưng…nó rõ ràng…là con trai. Em muốn một tiểu công chúa cơ!!!” Nàng ta toan bỏ ra khỏi phòng, nhưng khựng lại, sau đó liền chuyển thành vẻ rạng rỡ. “À khoan, xinh thế này…không sao…còn nhỏ thế thì uốn nắn dễ thôi.”

Ngó mắt vợ mình lóe lên tia nhìn kì lạ, đức vua chuyển hướng sang nhìn đứa trẻ dễ thương ngủ trên giường, thầm thương tiếc cho số phận hẩm hiu của đứa bé, từ nay hết làm một chàng trai chân chính rồi.

~ 0 ~

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã được mười năm kể từ ngày đức vua rước tiểu “công chúa” về lâu đài. Dưới sự bảo bọc và dạy dỗ (nói đúng ra là tiêm nhiễm những thứ quái dị vào đầu thì có) của hoàng hậu, “công chúa” giờ đây rất là xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết với hai gò má bầu bĩnh như bánh bao, đôi môi tươi tắn, mái tóc đen như gỗ lim và thân hình khá cao ráo (nhưng so với vài người thì hơi lùn), nàng được mọi người biết đến với biệt danh là ‘Bạch Tuyết’ thế nhưng nàng cũng có một cái tên thật, là tên mà khi đứa vua tìm thấy lúc nàng còn bé xíu.

Tính Bạch Tuyết vốn hòa đồng và thân thiện, chỉ có điều là nàng ta hơi ít biểu lộ cảm xúc thật và khá trầm tính, khác hẳn bà mẹ trái tính trái nết là hoàng hậu suốt ngày thích trêu chọc những người trong lâu đài và hành hạ ông chồng đáng thương bằng những đòi hỏi quái thai của mình. Nàng thương cha mẹ, nên rất ngoan ngoãn và chỉ làm theo lời hai người.

Cuộc sống của nàng đáng lẽ vốn dĩ sẽ cứ như vậy, cho đến một ngày…

“Gương thần ngự ở trên tường, hãy xuất hiện cho ta!” Hoàng hậu Heechul đứng trước chiếc gương và vui vẻ nói.

Một chàng trai chừng mười bảy hoặc mười tám tuổi xuất hiện trong gương, trầm trồ lên tiếng: “Ồ, thì ra đây là hoàng hậu.”

“Cậu là ai? Nhóc Changmin đâu?” Heechul nhíu mày nhìn thằng nhóc lạ lẫm vừa cất giọng.

“Changmin đang bận ăn. Tôi là Kyuhyun, bạn thân của nó.” Kyuhyun cười. “Sao, gọi nó có chuyện gì?”

“À, ta định hỏi…”

“Lại hỏi vụ ai đẹp nhất trần gian hửm?”

“Ừm thì đó…”

Nhìn người con gái, nhầm, chàng trai (Heechul từ đó đến giờ mặt không già đi đâu nha, người ta mới có ba mươi thôi) xinh đẹp trước mặt mình, tự dưng Kyuhyun nảy ra một ý định nghịch ngợm. Tuy là Changmin có dặn là trong lúc nó đi, nếu thấy có ai gọi qua máy liên lạc mà hỏi người nào đẹp nhất trần gian là trả lời là hoàng hậu đẹp nhất liền. Nhưng con nít (thiếu niên) vốn thích chơi dại, nên Kyuhyun bèn trả lời theo một kiểu khác, bởi được nghe kể bà hoàng hậu này cũng có một đứa “con gái” rất chi là xinh đẹp.

“Theo như dữ liệu…” Giả bộ nhìn qua máy bên cạnh. “…Thì có công chúa…tên gì nhỉ…à, có công chúa Bạch Tuyết đẹp nhất trần gian đó hoàng hậu.”

Nghe xong, trên trán hoàng hậu nổi gân xanh.

“…Vậy…vậy hả? Công chúa…Bạch…Bạch Tuyết sao?”

Kyuhyun cười thích thú trước thái độ của Heechul, quyết định chọc dai: “Ừm, đúng rồi, công chúa Bạch Tuyết đẹp ơi là đẹp đó ~”

“…Được rồi, cám ơn cậu.” Hoàng hậu với khuôn mặt lạnh tanh, chào Kyuhyun rồi rời đi.

Tên nhóc nghịch ngợm dõi bóng của nàng mà lòng thầm nghĩ…

Ke ke, coi bộ sắp có chuyện kịch tính xảy ra rồi ~

Kyuhyun chỉ không ngờ rằng, chỉ cần một câu nói dại của cậu mà cuộc sống của rất nhiều người sẽ bị nhiều “biến cố” ảnh hưởng trong tương lai.

Advertisements

One thought on “[BT&TT] Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s