[L.I.A.R.S] Chapter 12

Tám giờ tối, phòng thông tin…

Tất cả sáu thành viên đều có mặt, trừ đội sát thủ 13 hiện chưa trở về. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, ai ngờ là chỉ sau một buổi trưa, không khí trong phòng khác hẳn.

Yunho và Jaejoong không có chuyện gì, hai người này mới về là một người đi thẳng lên phòng đánh một giấc suốt mấy tiếng liền, còn một người chui vào phòng luyện tập riêng xả cơn bực tức của mình bằng cách chém liên tiếp mấy nhát vào mấy bao cát, coi như kì này chi nhánh Seoul mất một lượng dụng cụ không ít rồi.

Nhưng cái đáng quan tâm là nhóm còn lại, mỗi người một vẻ khác nhau. Đầu tiên là Changmin mỉm cười rất vui tươi, sau khi đã tự thỏa mãn bản thân một bữa ăn ra trò…bằng tiền của Kibum. Người ngồi cạnh máy tính chủ thì mặt méo xệch, cứ vài phút lại lườm nguýt cậu trai nhỏ nhất nhóm, rồi lại nhìn cái phong bì trắng trống rỗng, mắt rưng rưng. Yoochun nằm dài xuống bàn, cơ thể nhìn mất hết sức sống, chân tay rã rời, hai mắt nhắm nghiền, chẳng chú ý gì đến xung quanh. Người cuối cùng là Junsu, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy cậu cứ lâu lâu là cười trộm một mình, liếc nhìn Yoochun, có vẻ cậu đang vui vì cuối cùng cũng kiếm ra người chơi bóng thay đứa bạn Eunhyuk.

Yunho đưa mắt lướt qua từng người một rồi thở dài. Rốt cuộc là lúc anh ngủ đã xảy ra chuyện gì vậy?

“E hèm, tất cả tập trung nghe tôi nói!” Anh hắng giọng, quyết định thay đổi bầu không khí kì lạ này.

Nghe được giọng nói của Yunho, cả nhóm đều bừng tỉnh, trở lại khuôn mặt nghiêm túc ngay lập tức. Changmin và Junsu thôi cười, Kibum lục tìm hồ sơ, Yoochun ngồi ngay ngắn thẳng dậy.

“Kế hoạch tối nay là khoảng một hoặc hai giờ sáng, chúng ta sẽ phục kích nhà của tên Lee Jiseok. Tình hình bên đó thế nào rồi Kibum?” Anh hỏi.

“Dạ, tạm thời thì do hôm nay sinh nhật con trai hắn nên bảo vệ khá lỏng lẻo, không chặt chẽ như thường ngày. Em nghĩ là vì tại đây là biệt thư hắn bí mật mua cho gia đình nên chủ quan, không nghĩ là bên mình sẽ tìm được.” Kibum gãi cằm, truyền tập hồ sơ cho anh.

Yunho lật ra nhìn sơ qua qua vài trang rồi gật đầu ngẫm nghĩ. Chừng ít người như vầy thì bọn họ có thể xoay sở nổi. Vả lại, cũng có duy nhất Lee Jiseok và đứa con trai mười tuổi ở nhà, cả nhóm chỉ cần xông vào là được.

“Junsu, lệnh tổ chức là xóa sổ đúng chứ?”

“Vâng, tên này nguy hiểm lắm rồi. Ngoài cái vỏ giám đốc tài năng, người cha mẫu mực, hắn đã giết hại bao nhiêu người để tiến lên được cái vị trí dơ bẩn đang có.” Junsu trả lời, tay chỉ kí hiệu đỏ trên mặt bìa.

“Jaejoong, mấy ngày rồi không giết được ai ngứa tay ngứa chân không?” Anh cười ẩn ý.

Jaejoong mân mê cây súng nãy giờ, nghe tên mình vội ngước đầu lên, mặt nhăn lại khi bắt gặp nụ cười “ngây thơ” của Yunho. Cậu không hề thích nó chút nào cả, rõ ràng anh là kẻ không cho cậu động thủ trước, thế mà còn dám hỏi cậu câu đó.

“Không cần anh hỏi, tôi nhất định sẽ trừ khử sạch.” Cậu cười lạnh, âm lượng nhỏ dần khi đến gần cuối câu, ý định như muốn nhấm chìm chữ ‘sạch’ vào trong không khí.

“Eh ~ Tối nay cho tôi trổ tài tí coi! Làm sếp mà chỉ đứng chỉ đạo, không được làm việc thì chán chết.”

“Để xem cách làm việc bên kia thế nào.” Jaejoong nhếch môi khinh khỉnh.

“Okey, thế tôi, Jaejoong, Junsu và Yoochun sẽ vào trong. Changmin ở với Kibum trên xe, giúp đỡ việc quan sát tình hình và báo cáo cho tôi.”

“Rõ!” Cả phòng đồng thanh, tất nhiên là trừ Jaejoong ra.

Kibum nhớ ra điều gì, ngạc nhiên chỉ vào người: “…Khoan, ủa sếp, em cũng phải đi luôn à?”

“Đương nhiên, kì này chúng ta đi khá xa, để cậu lại một mình tôi không an tâm.” Yunho đáp nhanh.

“Ưm…không sao đâu. Em dù sao cũng phải ở đây canh trụ sở, đâu rời khỏi dễ dàng được!” Cậu xua tay. “Sếp làm như em chỉ biết về máy tinh không bằng, em từng là thành viên đội Leeteuk-hyung mà.”

Kibum khi mới vào chi nhánh Seoul từng là sát thủ bên đội 13, nhưng vì cái đầu thông minh, nhạy bén và sự xuất thần, thành thạo về việc sử dụng công nghệ của mình, chàng thanh niên này đã được chuyển lên phòng thông tin, thành người phụ trách tìm hiểu và theo dõi thông tin kẻ địch.

“Tôi có nghe kể, nhưng đó là việc của hai năm trước đúng không?”

“Thì đúng, cơ…” Kibum cố giải thích.

“Hai năm không rèn luyện đủ để xuống tay nhiều lắm Kibum à.” Changmin chen vào, nhanh nhảu nói.

Kibum bắn cho nó cái lườm đe dọa rồi quay qua Yunho: “Sếp, em còn cái tòa nhà để bảo vệ…”

“Cài hệ thống báo động là được rồi. Có kẻ đột nhập là bẫy tự kích hoạt, không qua được ải đâu.” Changmin lại tinh nghịch bồi thêm.

“Đó, nghe Changmin nói kìa, cứ làm vậy đi.” Yunho gật gù, tán thưởng sự nhanh trí của đứa em trai.

“Sếp, em…”

“Tôi và cậu, ai là sếp?” Anh nghiêm giọng, lông mày chau lại.

“…Dạ, là sếp ạ.”

“Thế tôi là sếp thì cậu nghe tôi chứ?”

“Vâng…” Kibum bất lực mếu máo đồng ý, không thể nào trái lệnh của anh, nhất là khi Yunho chuyển qua ép buộc bằng cách dùng cấp bậc của mình.

“Tốt!” Anh cười thỏa mãn, biết rằng bản thân đã thành công trong việc thuyết phục một người lười di chuyển khỏi phòng thông tin như Kibum, suốt ngày ru rú như con mọt bên trong.

Ngoài Yunho, thật sự thì còn một người nữa là Changmin hiện cảm thấy rất thích thú vì có thể vừa giúp được anh em, vừa chọc ghẹo được Kibum. Vui chết mất thôi!

Jaejoong ngồi trong góc chứng kiến toàn bộ diễn biến vừa xong, khẽ bĩu môi, thì thầm đủ nhỏ để Yunho khỏi nghe thấy: “Hừ…lại vụ cấp trên cấp dưới…”

Di chuyển ra từ phòng thông tin, Yunho và cả nhóm di dời đồ dùng và thiết bị cần thiết lên một chiếc xe to, được ngụy trang thành xe tải chở đồ, tránh trường hợp bị nghi ngờ. Bên trong xe chủ yếu là máy móc tối tân dùng để dò tìm và liên lạc, đã cài đặt sẵn các thiết bị dự phòng. Ngoài ra xe còn chứa những thứ vũ khí quan trong như súng ngắn, súng bắn tỉa, dao,… Nói chung là tất cả đều được trang bị đầy đủ.

Khi đảm bảo mọi thứ xong xuôi hết rồi, chiếc xe do Yoochun làm tài xế lăn bánh và chở họ tới địa điểm định sẵn.

***

 “Jeongsu, chúc mừng sinh nhật mười tuổi nhé con trai yêu quý của ba!” Người đàn ông dịu dàng nói.

Dáng người ông cao cao, khuôn mặt thoạt nhìn nghiêm khắc nhưng vẫn lộ một vài nét hiền từ, mái tóc hoa tiêu vuốt ngược lên; ông đang mặc bộ đồ đơn giản, chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng cái áo len xanh sậm cộc tay dày mặc lên trên nhìn khá giản dị nhưng lịch sự, cùng quần tây đen.

Đứa con trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen xoăn xoăn cùng khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to sáng ngời, lộ rõ vẻ háo hức, sung sướng. Trước mặt nó bây giờ là một chiếc bánh kem sô cô la phủ lớp kem tươi trắng muốt, trên bề mặt trang trí một vài quả dâu đỏ tươi nhìn rất đẹp mắt và một núi quà gói giấy màu bóng loáng đủ màu sắc, chồng chất lêu nghêu, đang chờ được bóc.

“Woa! Con cám ơn ba!” Thằng bé mừng rơn, kêu lên.

“Ha ha, con trai ba thích là được rồi!” Người cha nở nụ cười ấm áp.

Ông vui vẻ cắt chiếc bánh thành các lát nhỏ, rồi cùng thưởng thức chúng cùng đứa con trai bé nhỏ. Hai cha con cứ thể mà cười đùa, không biết rằng xa xa ô cửa sổ đằng sau họ là một nhóm người đang rình rập, chờ đợi thời cơ đề đột nhập.

Cùng lúc đó, tại một nơi vắng vẻ, nằm bên ngoài khu vực ngôi biệt thự bí mật của Lee Jiseok…

“Khiếp, Lee Jiseok công nhận là tên hai mặt! Bên ngoài thì thâm độc, nham hiểm như con cáo già, thế mà trước mặt con trai lại có bộ mặt hiền từ giống một người cha thực thụ! Đúng là không thề coi thường.” Changmin cầm ống nhòm, chép miệng.

“Hao hao ai đó nhỉ ~” Kibum nói vu vơ, mắt vẫn dán vào máy tính.

“Ê, ý gì đó?”

[Thôi nào hai đứa, tạm dừng cho anh. Kibum, nói anh nghe mấy điểm có người của tên Jiseok đứng canh gác coi.]

Giọng Yunho vang qua tai nghe của hai người thanh niên. Bây giờ trong xe chỉ có Changmin và Kibum ở lại, báo cáo tình hình căn biệt thự cho bốn người còn lại là Yunho, Jaejoong, Yoochun và Junsu hiện ở bên trong, lẻn vào bằng cửa tự động mà Changmin đã hack và vô hiệu hóa hệ thống báo động.

“Bên chỗ mấy anh đứng thì chưa có tên nào cả, tụi nó tập trung ở cửa chính hết rồi. Có gì cứ ngồi đó đợi đến khoảng một giờ rồi hẵng xông vào.” Kibum mắt không rời màn hình chiếu camera quan sát đặt ở của trước ngôi biệt thự, cũng là sản phẩm của Changmin.

[Ừm, thế thì còn ba tiếng. Có gì mới báo anh tiếp nhé.]

Khu vực đằng sau ngôi biệt thự…

Nhóm Yunho đứng núp ở ngay gần cửa sổ phòng ăn, từ khe hở của rèm, họ có thể thấy hai cha con Lee Jiseok đang ăn bữa tối cùng nhau thật hạnh phúc. Cứ một chốc cả bọn lại nghe đứa con hét lên vì ngạc nhiên, chắc là sau khi mở mấy gói quà ra.

Yunho nhìn vào mà không khỏi lắc đầu, nhìn gia đình nhỏ nhoi hạnh phúc như vậy, thật không nỡ xuống tay giết tên Jiseok. Nhưng lệnh là lệnh, đành phải chịu thôi, tên ấy đã ra tay hãm hại bao nhiêu người, chết cũng đáng, chỉ tội cho con trai của hắn…

Anh đưa ánh nhìn qua Jaejoong, cứ tưởng cậu sẽ đùng đùng sát khí, nhưng anh lại bắt gặp đôi mắt xa xắm, hướng về phía khung cảnh đầm ấm bên kia ô của sổ. Nó mang một chút bi thương xen lẫn một sự uất ức kì lạ, làm Yunho không thể nào đoán được Jaejoong đang nghĩ gì.

Yunho cứ thế lặng lẽ nhìn cậu, thầm nghĩ muốn ngắm nhìn khuôn mặt u sầu hiếm hoi của Jaejoong thêm nữa. Lần đầu tiên mới thấy cậu như thế, anh muốn khoảnh khác này kéo dài lâu hơn một chút.

[Báo cáo, có tên đang tiến lại gần phía của Yoochun!]

Giọng Changmin lọt khỏi tai nghe, làm cậu quay lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Yunho có chút tiếc nuối nhưng anh gật đầu ra hiệu với Yoochun, tỏ ý giải quyết gọn gàng. Đáp lại anh là một cái nháy mắt, rồi cả nhóm yên lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân to dần, lộ ra một bóng người khá cao lớn, tay nhìn loáng thoáng cầm một thứ vũ khí, hình như là súng thì phải.

Yoochun lập tức nhảy ra trước sự bất ngờ của tên canh gác, hắn chưa kịp giơ súng bóp cò thì người con trai kia đã nhanh tay hơn, phóng cho một con dao nhỏ vào tay. Hắn đau đớn đánh rơi cây súng, miệng định hô to có kẻ đột nhập nhưng Yunho từ đâu xuất hiện từ đằng sau lưng, bịt miệng bằng một chiếc khăn trắng. Tên nọ chỉ vùng vẫy được một lúc thì yếu dần đi, cuối cùng ngã xuống đất.

Anh và Yoochun cười, đập tay nhau. Hai người vẫn ăn ý đến thế, từ hồi bên Nhật đã luôn làm việc cùng nhóm, ngay cả sau khi anh lên làm chỉ huy. Changmin tuy quen trước nhưng được bổ nhiệm vào nhóm cuối cùng, cũng tài giỏi không kém gì cả hai, luôn giúp họ trong những thứ liên quan đến công nghệ và máy móc. Chỉ sau vài tháng, ba người trở thành bộ ba giỏi nhất chi nhánh Tokyo.

Junsu đứng đó càng lúc càng hâm mộ Yunho và Yoochun, cậu bé này chưa bao giờ vào trận, tuy là cũng được rèn luyện võ nghệ nhưng thật ra chưa bao giờ được áp dụng. Lí do là vì bộ phận chính cậu được tuyển vào là thuộc mặt sắp xếp thông tin, cậu có một cái đầu rất nhanh nhẹn và có thể nhớ được nhiều thứ cần thiết. Nó thuận tiện cho Kibum vì chàng trai đó giỏi được cái mặt tìm kiếm thôi chứ nói về sắp xếp, ghi nhớ thông tin thì chịu thua.

Jaejoong tặc lưỡi, ngao ngán nói: “Thì ra bên Tokyo có duy nhất cái trò bịt thuốc ngủ, tiêm thuốc độc thôi chứ việc cầm súng bắn, dao đâm người chẳng giỏi giang gì nhỉ.”

“Với cái loại khát máu, cuồng sát như cậu thì đừng có mà nói tụi tôi. Bên Tokyo không giống như bên này, họ có tính toán cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo, không phải suốt ngày động chân động tay, hở tí là đấm đá, giết người.” Yunho không tức giận, chỉ lãnh đạm trả lời.

Anh quyết định kì này không nhún nhường Jaejoong. Cậu có thể xúc phạm, chê trách anh nhưng không bao giờ được nói xấu về chi nhánh Tokyo. Bên đó toàn người tốt và tài năng, họ đều là bạn bè, gia đình thứ hai của Yunho trong khoảng thời gian anh rời xa gia đình thật và gia nhập tổ chức ở Nhật. Anh sẽ không tha thứ nếu có người phỉ báng họ.

Cậu hừ nhẹ rồi quay đi, không thèm đối đáp với anh nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s