[L.I.A.R.S] Chapter 13

Yunho và Jaejoong không ai nói tiếng nào, hai người chỉ tập trung vào việc riêng của mình. Anh đứng nhìn chòng chọc vào ô cửa sổ phòng ăn của hai cha con nhà Jiseok, cậu thì ngồi xuống đất lấy khăn ra lau vũ khí.

Yoochun và Junsu muốn nói chuyện gì để tâm trạng khá hơn, thế là ngồi kể biết bao chuyện vui rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng cả hai con người kia chẳng chút mảy may cất tiếng, làm họ dở khóc dở cười, được chút rồi kéo nhau ra góc ngồi tâm sự với nhau.

Bên phía Changmin và Kibum…

Ọt ọt ~~~

Changmin nghĩ tới cái bụng rỗng của mình mà không khỏi mếu máo. Nó không ăn cũng đã hơn bốn tiếng, giờ réo báo hiệu thế này sao chịu nổi hả trời?

Mà với Shim Changmin thì khi đói sẽ chẳng được gì ra hồn, mất hết sức lực, chỉ ngồi thẫn thờ mà nhìn vào khoảng không. Trừ khi có cái gì bỏ bụng thì nó mới có năng suất làm việc, còn không thì hoàn toàn vô dụng, trích từ lời Yunho.

“…Đói…đói…đói…đói đến chết mất…Đồ ăn…” Nó nằm dài lên bàn, rên ư ử như chú cún con bị bỏ đói.

Kibum nghe muốn nhức đầu, đập bàn nạt nộ: “Shim Changmin! Cậu có im cho tôi nhờ không?!”

“…Thịt bò…Cơm chiên…Sushi…Kimchi…” Changmin chả buồn cãi lại, tiếp tục lầm bầm lung tung tên các món ăn. “Các tình yêu của tôi…mấy em ở đâu???”

Kibum thở dài, phải làm gì với cậu nhóc háo ăn này đây? Anh cúi xuống, lấy từ trong chiếc túi dưới chân ra một hộp cơm cỡ trung bình, đưa đến trước mặt nó.

“Đây! Ăn tạm cái này đi!”

Vừa thấy đồ ăn là mắt nó sáng lên, cả người lập tức ngồi dậy. Changmin giựt ngay hộp cơm trên tay anh, nhanh nhảu cầm đũa và mở nắp ra.

Bên trong được chia ra làm hai bên, một phần là cơm trắng, một phần là các loại trứng chiên cuộn cắt miếng, bạch tuộc nướng thơm phức và thịt viên sốt cà chua. Trông thật là hấp dẫn!

“Í, là bento kìa!!!” Nó vui mừng, nhào vào nhai ngấu nghiến nhưng không quên hỏi. “…on á…anh ìm ái ày ở âu ế…?” (phiên dịch: Ngon quá, anh tìm cái này ở đâu thế?)

“Phần thừa của tôi vào bữa ăn trưa nay thôi.” Kibum đáp gọn lỏn.

“Ủ…ôi ưởng ưa anh ó ăn êt ần à…” (Ủa…tôi tưởng trưa anh có ăn hết phần mà…)

Kibum nghe cậu nói thì bắt đầu ú ớ: “Ừ…thì…tôi…thôi cậu ăn đi! Hỏi nữa là tôi lấy lại bây giờ!”

Nghe anh nói vậy, Changmin bèn nín luôn, chú tâm vào ăn tiếp, không hó hé thêm câu nào nữa. Nó đang có đồ ăn ngon mà sao đề mất dễ dàng được.

Sự thật thì là thế này, trưa nay sau khi nuốt nước mắt trả tiền cho bữa ăn của hai người (của cậu là chính), về đến nơi rồi, Kibum chợt nhớ ra là tối nay rất cỏ thể cả nhóm sẽ nhịn vì phải đi làm nhiệm vụ sớm. Không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà vô thức chạy ra nhà hàng Nhật kế bên tòa nhà trụ sở mua một hộp bento đem về, đầu óc bất giác liên tưởng tới một ai đó có dáng người cao gầy, khuôn mặt trẻ con tinh nghịch, tính tình quỷ quái không coi anh ra gì. Gì chứ kia chẳng phải là Changmin sao, anh giật mình rồi tự tát mặt mình, không biết anh khùng hay điên rồi hay sao lại nhớ tới con quỷ tinh ranh đó. Chẳng phải hai người vừa mới gặp nhau tức thì, đã vậy nó còn làm anh suýt khóc vì tờ thanh toán bữa ăn sao?

Nhưng dù gì cũng lỡ mua rồi nên Kibum đành nhét tạm vào túi, định bụng nếu mình đói sẽ lôi ra ăn sau. Và ai ngờ hành động vô thức của anh thật có ích, đúng là giờ Changmin đang quằn quại vì cái bụng đói!

Hên là nhà hàng Nhật đó và nhà hàng Nhật anh và nó ăn có hộp cơm khá giống nhau, chứ không giờ việc anh tự nhiên mua cơm cho nó bị lộ rồi.

Kibum nhìn Changmin đang nhồm nhoàm bỏ cơm vào trong miệng mà tự dưng lóe lên một ý nghĩ.

Hừm…Nếu không để ý tính cách xấc xược thì cậu ta cũng khá dễ thương do chứ…

Mắt anh vội trợn tròn, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi! Không được, phải làm việc nào! Kibum lật đật quay về làm quan sát tình hình.

Về phần Changmin, nó có ngờ ngợ được nhưng chưa dám khẳng định, hai người mới gặp là cãi nhau, sao anh có thể tốt đến thế được? Thôi kệ, miễn là cái bụng được thỏa mãn, nó không quan tâm nữa!

***

Bầu không gian tĩnh lặng bên nhóm Yunho cứ thế mà kéo dài đến ba tiếng sau…

[Sếp, đèn tầng hai đã tắt. Chắc là tên Lee Jiseok đi ngủ rồi, mấy anh vào đi!]

Kibum báo cáo, phá vỡ giây phút im lặng dài lê thê suốt mấy tiếng đồng hồ. Điều này làm Yoochun và Junsu mừng rúm, hai người nãy giờ cứ lấm lét nhìn Yunho và Jaejoong mà sợ phát khiếp, sát khí tỏa ra đáng sợ quá!

“…Rồi, cám ơn em. Yoochun và Junsu, anh giao cho hai đứa mấy tên đằng trước cổng đó. Trước sau gì tụi nó cũng phát hiện ra, thôi thì cứ giải quyết đi. Anh và Jaejoong sẽ đi vào nhà hắn và kết thúc vụ này.”

Junsu nghe anh nói mà không khỏi lo lắng, Yunho và Jaejoong như thế thì làm ăn sao đây? Anh tuy nhìn chẳng có gì là tức giận, nói năng bình thường bình tĩnh nhưng cái đôi mắt thì không cười chút nào cả. Còn Jaejoong đã trầm lần này còn trầm hơn, không phản bác cũng như chống đối, lặng lẽ nghe theo lệnh. Cả hai đáng sợ quá đi!

“Junsu, cậu còn đợi gì nữa? Đi thôi!” Yoochun nhắc nhớ khi thấy cậu bé cứ ngơ mặt ra.

“À…ừ…” Junsu ngần ngại đi theo Yoochun, lâu lâu lại quay đầu lại ngó Yunho và Jaejoong.

Đợi đến khi bóng hai đứa đàn em của mình đã đi xa dần, anh mới lên tiếng: “Thôi, chúng ta di chuyển nào. Nghe Changmin nói là ô cửa sổ phòng ăn đã được vô hiệu khóa tự động, giờ chỉ cần đẩy ra là vào được liền. Tôi vào trước nhé?”

“…”

Coi sự im lặng của Jaejoong là tán thành, Yunho lấy tay kéo nhẹ cửa kính, nó mở toang ra như chưa hề được gài chốt. Anh vén chiếc màn đỏ lên, nhanh nhẹn trèo vào, tuy đèn vẫn mở nhưng chẳng lấy một bóng người. Trên bàn ăn vẫn còn một đống giấy gói màu sắc vương vãi khắp nơi, hai cha con nhà này lười dọn dẹp quá!

Jaejoong theo sau rất kiệm lời, nhưng Yunho chẳng hề quan tâm mà đảo mắt xung quanh. Anh bước tới cánh cửa mở hờ, ánh đèn mờ ở ngoài hắt vào khiến căn phòng mờ mờ ảo ảo. Chắc tên Lee Jiseok đi ngủ thật rồi, nghĩ vậy anh liền liên lạc với Yoochun.

“Yoochun, xử lí mấy tên thuộc hạ xong chưa?”

[Êm gọn rồi, Yunho-hyung, còn chờ anh thôi.]

“Tốt.” Yunho đẩy thẳng cửa ra, giờ thì không phải lo bị phát hiện, cứ thế mà xông vào phòng ngủ của kẻ địch.

Với chiếc bản đồ được chuẩn bị bởi Changmin thì tìm được phòng của Lee Jiseok có gì là khó, anh bước lên từng bậc thang. Đến tầng hai, anh để ý rằng cả hành lang rộng thênh thang chỉ có mỗi hai cái cửa, theo như dự đoán thì một phòng là của Jiseok, phòng còn lại sẽ của con trai hắn. Sau khi chắc chắn mình đứng trước cánh cửa đúng thì Yunho vặn nắm cửa, tiến vào căn phòng tối om, tiếng bước chân khẽ vang cùng tiếng thở đều của con mồi. Nhìn sơ qua khuôn mặt, Yunho nhanh chóng xác định được mục tiêu và tiến lại gần. Trông vẻ mặt thật yên bình và an nhàn, nhưng hắn chẳng hề biết rằng tối ngày sinh nhật con trai cũng là ngày hắn rời khỏi thế giới.

Anh lấy trong túi quần ra chiếc khăn vừa dùng với tên canh gác hồi nãy, úp thẳng vào mặt người đang ngủ. Tên Jiseok tuy bật dậy vì hành động mạnh bạo của Yunho nhưng trước khi hắn kịp vùng vẫy thì đã bị tính chất thuốc ngủ cực mạnh trong khăn làm đầu óc một lần bị đánh gục bởi cơn u mê đến thật bất ngờ.

Yunho mỉm cười vì sự công hiệu của thứ thuốc mình tự pha chế, hài lòng rút cây kim tiêm giấu trong áo, mở nắp ra thật nhẹ nhàng. Anh chậm rãi đưa đầu kim đâm vào làn da tái nhợt của kẻ địch bên cánh tay gần cạnh anh, đẩy thứ chất lỏng bí ẩn trong suốt vào cơ thể của hắn.

Chừng một phút sau, nhịp thở của Lee Jiseok có chút rối loạn, gấp gáp rồi chậm dần, cuối cùng là thoi thóp. Tình trạng đó chứng tỏ thuốc độc đã ngấm vào cơ thể, đi sâu vào các bộ phận trên người, chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi cõi đời mà thôi.

Anh chờ đợi, quả nhiên theo Yunho nghĩ, chỉ vài phút sau, Lee Jiseok hoàn toàn ngừng thở. Kẻ địch đã chết, nhiệm vụ kết thúc, mau thu dọn rồi về.

Chợt, Yunho sực nhớ ra điều gì đó, anh cảm thấy bầu không khí cực lạ thường, phải nói là im lặng đến mức tưởng chừng chỉ có một mình anh ở trong phòng cùng cái xác dần lạnh ngắt trên giường.

“Jaejoong? Sao nãy giờ cậu không nói gì vậy?”

Đáp lại là sự im lặng.

“Jaejoong?” Anh quay đầu lại, phát hiện cậu đã biến mất từ bao giờ.

Yunho ngạc nhiên, vậy thì ra từ lúc lên anh tiêm thuốc độc cho Lee Jiseok là cậu không còn ở đây? Jaejoong có thể đi đâu cơ chứ, không giúp anh thì thôi, còn đi lung tung nữa là sao? Không lẽ chán quá chạy xuống chỗ Yoochun chém vài tên cho đã tay?

“Yoochun, thấy Jaejoong dưới đó không?” Nghĩ vậy, anh liền liên lạc với Yoochun bên dưới.

[Không hyung, em tưởng Jaejoong-hyung đi với anh?]

“Ờ vậy hả, cám ơn em nhé.”

[Hyung, xong chưa?]

“Xong cả rồi, xuống ngay đây.” Yunho ngắt thiết bị liên lạc.

Ngay cả chỗ dưới lầu cũng không có, rốt cuộc là Kim Jaejoong biến đi chỗ nào?

Anh thu dọn hiện trường, làm như chưa từng có việc gì xảy ra trong căn phòng này. Sáng mai người khác có phát hiện ra Lee Jiseok đã chết thì cũng sẽ không bao giờ biết được hung thủ là ai, chất độc Yunho tiêm cho hắn là hàng tự phát minh, lùng sục có tới chân trời nào thì chỉ có duy nhất một loại là do anh đang giữ đây.

Vội vàng rời khỏi, Yunho định bụng sẽ tìm Jaejoong, nhưng chưa cần tốn sức động não thì đã thấy cánh cửa phòng con trai Lee Jiseok hé mở. Kì lạ thật, hồi nãy anh nhớ là nó đóng mà?

Anh kéo nắm cửa, nhìn vào để xem liệu có ai trong đó không, thì đập vào mắt Yunho là một khung cảnh anh không hề ngờ tới.

Jaejoong đang đứng sát giường Lee Jeongsu, tay trái buông thõng trong khi nắm chặt chiếc khăn tẩm thuốc ngủ không biết từ đâu ra, có vẻ tranh thủ lúc anh lơ là mà tiện tay lấy đi, tay phải chuẩn bị đưa cây súng ngay đầu cậu bé mười tuổi.

“Jaejoong, cậu tính làm gì vậy?!!!!!!” Anh cả kinh la lên, chạy tới đẩy cậu ra.

Cậu bị sự xuất hiện của Yunho làm giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện hai cánh tay bị giữ chặt từ đằng sau bằng cả lực cơ thể Yunho.

“Anh còn hỏi, đương nhiên là giết nó.” Cậu cố đưa cây súng vào đứa bé trai nằm trên giường, hiện đã ngủ mê mệt vì bị chụp thuốc.

“Ý tôi là, tại sao cậu phải giết thằng bé?!!” Yunho gào lên, càng lúc càng khóa chặt tay cậu hơn.

“Nó là con của tên rác rưởi nguy hiểm của xã hội, phải giết để ngăn ngừa hậu họa sau này.” Jaejoong cố sức thoát ra. “Giờ thì thả tôi ra!”

“Không được! Nó chỉ là một đứa bé vô tội, không liên quan tới tội ác của cha nó hết!”

“Nhưng nó là mầm mống của tội lỗi, không diệt trừ thì sẽ có chuyện không may.”

“Cậu điên à???? Thôi đi cho tôi!!!!!!!! Thả súng xuống!!!!!” Yunho to tiếng quát lên. “Đây là lệnh của cấp trên đấy!!!”

Jaejoong cười khỉnh, bàn chân phải đạp thẳng vào chân anh, khiến Yunho bất giác vì đau mà buông tay đang cầm súng của cậu ra. Cậu chĩa thẳng về phía đứa bé, lạnh lùng nói: “Tôi đếch quan tâm anh có phải là cấp trên của tôi hay không, với tôi thì việc bản thân muốn làm thì tôi nhất định phải thực hiện.”

Tay toan bóp cò súng, thì một lực cực mạnh đột nhiên đánh vào gáy cậu, khiến cho Jaejoong choáng váng  đánh rơi khẩu súng, mọi thứ xung quanh trong mắt tối dần đi, cả người ngã chúi về phía trước nhưng may thay được vòng tay chắc khỏe của anh đỡ lấy. Yunho nhìn dáng vẻ bất tỉnh của cậu, thốt ra một câu: “Là do cậu trước, tôi ngăn cản mà không nghe, chịu khó vậy.”

Anh nhặt cây súng và chiếc khăn tay trên nền nhà nhét vào người, bế xốc cậu trên vai, đi ra khỏi căn phòng, chưa quên thả lại hai từ ‘Xin lỗi!’ cho cậu bé tội nghiệp rồi đóng cửa.

Mong nhóc tha thứ cho tụi này, anh cũng là làm theo chỉ định của tổ chức thôi. Sáng mai đành làm em khóc nhiều vậy…

Trước sự ngạc nhiên của tụi Yoochun và Junsu ở ngoài cửa chính, sau đó là Changmin và Kibum ở trong xe, anh chỉ lẳng lặng đặt Jaejoong xuống, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Có vẻ anh ra tay hơi mạnh, nhưng thôi, cũng là lỗi cậu tại không nghe lời anh.

Nhìn thấy khuôn mặt khá mệt mỏi của Yunho, những người còn lại cũng chẳng dám hỏi về chuyện xảy ra trong lúc cả hai còn ở trong. Yoochun leo lên ghế trước của xe, bắt đầu lái về trụ sở cùng Junsu ngồi kế bên. Changmin và Kibum quay lại máy, kích hoạt hệ thống đã bị vô hiệu hóa của ngôi biệt thừ, cố tình dàn xếp cho giống một vụ đột nhập, trả thù ân oán riêng với Lee Jiseok.

Yunho ngồi cạnh Jaejoong giờ nằm dài trên nền, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, lấy lại sức. Đầu bây giờ đang chứa rất nhiều câu hỏi về hành động của cậu. Anh biết là cậu rất thích giết những tên vô lại xấu xa, điều này anh không có ý kiến, trừ một vài lần cậu hơi quá đáng, nhưng đằng này cậu lại định ra tay với một đứa trẻ vô tội. Kim Jaejoong nghĩ gì, cậu tại sao làm như thế, chuyện Junsu bắt anh phải chờ chính miệng Jaejoong nói ra, anh thật sự muốn biết hết…nhưng có vẻ phải mất khá nhiều thời gian mới khai quật ra toàn bộ đây…

Chậc, mình nghi bao giờ cậu ta tỉnh lại thì mình cũng bị ăn một cái đấm vào mặt là ít nhất…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s