[L.I.A.R.S] Chapter 14

Jaejoong bừng tỉnh, từ từ mở hai mí mắt nặng trĩu ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cái trần nhà quen thuộc, đương nhiên là của phòng cậu. Lí do gì mà cậu lại có mặt ở đây?

“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói trầm ấm của anh vang ngay bên cạnh.

Cậu chợt quay qua nhìn người con trai đang đứng yên kế bên giường mình, đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

“Cần tôi lấy-“

BỐP!

Chưa dứt lời, một cú đấm bay thẳng vào mặt Yunho. Anh loạng choạng lùi lại, tay ôm má đang dần đỏ ửng lên của mình, mặt vẫn thản nhiên.

“Cậu tính ám sát cấp trên à?”

“Khốn khiếp! Anh làm cái khỉ gì vậy?!!!” Cậu rít lên, ánh mắt long lên lên vẻ giận dữ cực độ. “Tại sao anh lại làm thế hả, tên điên kia?”

Yunho chẳng hề nổi nóng khi bị cậu xúc phạm, mà chỉ xoa xoa cái má đỏ tấy, giữ giọng điềm tĩnh: “Jaejoong, tôi không điên. Chỉ có cậu mới điên.”

Cậu vừa mới vùng dậy, nay nghe Yunho nói vậy bèn lập tức đứng lên, mặt dối mặt với anh. Jaejoong tức lắm rồi, cậu ghét nhất cái vẻ bình thản của anh, giống như đang muốn chọc tức cậu vậy. Mọi thứ về Yunho khiến cậu khó chịu, những thứ anh ta làm đều muốn xáo trộn đầu óc Jaejoong. Lần này cậu quyết sẽ tuôn ra nguyên một trận cho anh nghe không lọt tai luôn!

“Anh dựa vào quyền gì mà nói tôi điên? Tất cả chúng ta đều là kẻ điên hết, kể từ lúc đặt chân vào cái tổ chức này! Jung Yunho, chẳng phải anh cũng giết người không gớm tay sao? Anh nên nhớ, L.I.A.R.S là một tổ chức chủ yếu diệt trừ những thứ cặn bã nhất của xã hội, không hơn không kém! Muốn thế thì phải tàn độc, nhẫn tâm vào, kẻo lúc chưa kịp chớp mắt thì đã thấy thần chết lởn vởn trước mặt!!!” Jaejoong hít sâu và tuôn ra một tràng.

Yunho không lấy làm ngạc nhiên khi nghe những lời cậu, dù sao có trong dự tính rồi. Lúc đầu nghĩ sẽ nói chuyện bình thường, từ tốn nhưng bây giờ chắc có nói thế nào thì không thoát khỏi việc bị nghe cậu la hét chửi bới nên anh cũng chả thèm nhún nhường, nói thẳng ra điều mình cho là đúng.

“Cậu sai rồi, không phải ai cũng nhất định tỏ ra tàn độc, nhẫn tâm như cậu. L.I.A.R.S đúng là tổ chức giết người, nhưng ít ra nó còn biết phân biệt tốt và xấu, diệt trừ mỗi khi cần thiết. Còn cậu, người vô tội còn không muốn tha, thế thì cậu nghĩ cậu có tư cách ở trong đây không? Jaejoong, hành động ở trong ngôi biệt thự của cậu chứng tỏ cậu cũng khác gì thứ xấu xa mà tổ chức cần diệt trừ đâu chứ? Chúng ta bao giờ được lệnh thì mới giết, nhưng tôi thấy cậu chỉ chú tâm vào xóa sổ những thứ cậu cho là đáng phải loại trừ.”

Những lời nói của anh như đánh trúng tim đen Jaejoong. Phải, cậu chẳng khác gì bọn chúng, những thứ rác rưởi ghê tởm tồn tại trên đời. Jaejoong không thường xuyên hành động như vậy, chỉ là, đứa bé trai kia là một trường hợp ngoại lệ

“…Anh chắc biết ý nghĩa của L.I.A.R.S nhỉ?” Cậu lặng lẽ hỏi. “Living In A Rotten Serenade. Chúng ta đang sống trong một bản dạ khúc thối nát hay sâu xa hơn, một thế giới bị mục rữa, ngay chính cuộc đời chúng ta cũng bị mục rửa bởi nó. Anh có biết rằng, đâu phải cái tốt nào cũng giữ được bền vững đến phút cuối. Nó dễ bị ảnh hưởng bởi cái xấu, dễ nhuốm bẩn như một tờ giấy trắng bị mực in vào. Đứa trẻ đó, không giết nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị vấy bẩn bởi thế giới này. Cha mẹ nó đều chết, đâu phải người thân còn lại nào sẽ đón nhận nó, dù sao cha nó cũng là một tên tội phạm, chắc họ đã biết từ lâu nhưng do sợ hãi nên mới không hó hé. Giờ thì hắn chết, đứa con trai không những bị họ hàng chối bỏ mà có khi thằng bé lại mang lòng căm hận chúng ra không chừng…để rồi…”

Giống như tôi…

Định nói tiếp nhưng Jaejoong dừng lại, cậu không muốn phô bày thêm chuyện gì nữa. Ẩn sâu trong đôi mắt lạnh lung của cậu là sự buồn bã không lời nào tả được. Khó ai có thể phát hiện được nếu chỉ nhìn sơ qua.

Yunho im lặng, hay nói đúng hơn là anh không thể đáp lời cậu. Anh biết rõ nghĩa của từ L.I.A.R.S, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sâu xa như cậu. Đối với anh, Yunho hiểu rằng tổ chức không tốt cũng không xấu, nó mang một màu trung gian giữa thiện và ác. Bàn tay anh vốn dĩ không trong sạch, ngay từ lần đầu tiên anh tống thứ chất lỏng chết người vào người kẻ địch là anh đã hiểu mình chính thức bước vào con đường tội lỗi này, nhưng ít ra Yunho vẫn còn biết phân biệt phải trái.

Jaejoong ắt hẳn từng trải ra chuyện gì nên cậu mới có thể nghĩ ngợi như vậy. Ngẫm tới đây anh càng tò mò, mong muốn tìm hiểu quá khứ của cậu tăng lên vùn vụt.

“…Cậu nói đúng. Đứa bé đó có thể kết cục như cậu nói, nhưng đó chỉ là một giả thuyết, ai mà biết được tương lai chứ? Hãy để nó tự quyết định, thằng bé có sự lựa chọn riêng của mình. Nếu nó tìm ra và căm hận chúng ta thì cứ để nó làm, đến thời gian ấy sẽ tính sau.” Yunho nhìn thẳng vào cậu. “Bây giờ cái quan trọng là cậu phải bỏ cái quan điểm sai lầm đó đi Jaejoong à, cứ tiếp tục như thế thì không ổn đâu.”

Cậu khẽ ngồi lên mép giường, ánh mắt xa xăm hướng về ánh trăng mờ ảo đang len lỏi qua tấm rèm cửa khép hờ.

“Bỏ? Anh nói như dễ lắm! Thứ xấu xa này nó đã ngấm sâu vào máu của tôi, suốt cả mười sáu năm trời. Đâu thể nào làm ngay được?” Cậu cười nhạt.

Yunho rảo bước đến gần và hạ người xuống ngồi cạnh Jaejoong. Bàn tay nóng hổi của anh di chuyển lên đặt trên bàn tay lạnh ngắt của cậu. Cậu để yên cho anh nắm, nhưng chưa một lần quay qua nhìn khuôn mặt anh mà chỉ ngắm bóng trăng ngoài cửa sổ.

“Thế thì tôi sẽ làm cậu thay đổi! Tôi sẽ ngăn cậu lại mỗi khi cậu không thể kiềm chế cảm xúc, giống như hôm nay vậy!” Anh nói một cách chắc nịch, siết chặt tay cậu.

“Haha, cái kiểu bạo lực như anh…càng làm tôi muốn giết cho khuất mắt!” Giọng nói cậu chứa phần đùa cợt.

“Cậu không giết tôi được đâu. Mạng tôi coi vậy mà hơi dai đấy.”

“Hừm, tốt thôi. Nếu anh có khả năng đó thì làm, tôi không cản, chỉ là lúc bị thương đừng mếu máo khóc lóc như đàn bà nghe chưa?”

“Jung Yunho này nói đươc làm được! Cậu khỏi lo, tôi nhất định sẽ thực hiện tốt, lấy danh dự của sếp chi nhánh Seoul.” Yunho mỉm cười.

“Điều này nữa…cấm không được đánh hay đấm hay bất kì hành vi bạo lực nào hết, phản đổi thì dẹp, khỏi bàn nữa.” Jaejoong “tử tế” nhắc nhở.

Còn ra điều kiện nữa? Kim Jaejoong, người ta đã tốt bụng ra tay giúp đỡ mà cậu còn trả giá, mắc cười thật!

“Okey, thế thuốc ngủ được không?” Yunho nhếch mép.

“…”

“Không cho dùng bạo lực thì dùng cách nhẹ nhàng êm xuôi nhất. À, tôi mới sáng chế vài loại tốt lắm, bảo đảm chụp một lần là ngủ mấy ngày liền, còn công hiệu hơn bị đánh vào gáy. Cậu chịu không?”

Jaejoong sa sầm mặt, dùng cái thứ thuốc như anh nói thì sao cậu làm nhiệm vụ được? Ngủ mấy ngày là coi như mất một kẻ địch béo bở, cậu là người thích đi săn, như thế đối với một người trung bình ba ngày phải sát sinh một mạng như cậu là không được! Jung Yunho, người này quả là gian xảo, nắm được tính cách của cậu nên mới làm tới đây.

Cậu rút tay ra khỏi tay Yunho, nghiến răng: “Hừ, anh giỏi lắm! Được, cứ theo cách cũ, đống thuốc ngủ của anh quăng cho đứa khác đi. Tôi không làm vật thí nghiệm cho kẻ thần kinh bất bình thường như anh.”

Yunho thích thú, dù có hơi bị hụt hẫng khi cậu rút tay ra khỏi tay mình, nhưng miễn là Jaejoong có thể ngậm miệng mà chấp nhận cách của anh thì không sao hết. Một mũi tên trung hai con nhạn, vừa đảm bảo được mạng sống cho một vài người, lại không bị quở trách vì hành động của cậu! Thật thông minh!

Bí mật nở một nụ cười nhăn nhở, anh toan ngồi ngắm trăng cùng cậu thì Jaejoong đột nhiên đứng dậy, nói một câu ngắn cụt lủn: “Trễ rồi, đi ngủ.”

Anh nghe cậu nhắc mới nhận ra bây giờ là ba giờ sáng, hèn gì đầu cứ thấy nặng trịch. Yunho nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng tắm, chạy ra tủ quần áo thay qua loa một bộ đơn giản và nhảy lên chiếc giường lăn qua lăn lại vài hồi đã lập tức ngáy o o.

Jaejoong vệ sinh cá nhân xong, đi ra nhìn anh an giấc từ lâu mà không khỏi nhíu mày. Ngủ gì mà nhanh vậy? Tướng người nhìn từ xa rất hao hao một con gấu đang ngủ đông!

Mắt cậu giờ cũng gần như díp lại, hôm nay lại bị anh chơi một cú nên giờ vẫn cảm thấy mệt. Lườm cho con gấu kia một cái, cậu leo lên nệm, kéo chăn đắp cho mình và chừa cho Yunho một miếng nhỏ chỉ đủ cho nửa thân người bự chảng của anh.

.

.

.

Jaejoong chớp chớp mắt, không ngủ được. Kì lạ, mọi khi chỉ cần nhắm hai mắt là ngủ ngay mà.

Không lẽ…? Không, không, không thể được! Nhưng…nếu…lỡ đúng thì…?

“Ưm…” Ý nghĩ của cậu bị ngắt quãng bởi tiếng lầm bầm của anh.

Yunho đang nằm ngửa bỗng lật người qua, dịch cả người anh sát vào cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm thấy làn da anh cọ sát với mình. Jaejoong rùng mình, lại là hơi ấm quen thuộc của anh, tự dưng lòng ham muốn vụt tăng. Cậu cố nhích người mình gần anh chút nữa, tránh làm Yunho tỉnh dậy để bắt gặp hành động của bản thân, không thì chắc cậu quê chết thôi.

Coi vậy mà khi ngủ Yunho lâu lâu hơi “tinh” đó nha! Jaejoong vừa nhích được một chút thì anh cứ như đoán được ý định lén lút của cậu, cánh tay đặt tự do bất ngờ vòng qua người con trai nhỏ hơn, kéo cậu lại gần mình. Giờ thì toàn bộ thân nhiệt của anh đều truyền qua cậu, sưởi ấm cơ thể vốn lạnh toát.

Jaejoong hiểu rồi, thì ra chính vì thiếu hơi ấm này nên cậu mới không ngủ được. Nó thật dễ nghiện, anh mới ôm cậu được chưa đầy năm ngày mà cậu đã khao khát nó đến thế sao?

Cậu lắc đầu, không thèm suy nghĩ nữa, nghĩ cho lắm vào rồi bị nhức đầu thì phiền lắm! Khép đôi mắt mình lại, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ riêng, không hề để ý rằng đôi môi Yunho đang nhêch lên.

***

Khi phòng Yunho và Jaejoong say ngủ yên lành thì ở một phòng nào đó, đèn đóm vẫn bật sáng chưng, tiếng xì xầm mãi chưa dứt.

“Sao sao??? Họ ngủ chưa?” Giọng nam trầm, hồi hộp cất lên.

“Ngủ hết cả rồi, còn ôm nhau nữa kìa ~” Giọng nam trung, miệng gặm bánh mì.

“Tưởng cãi nhau kịch liệt lắm, thì ra nhanh đến vậy.” Giọng nam không cao lắm nhưng hơi khàn khàn, có phần hơi giống một chú vịt đực.

“Hí hí hí, Jaejoong nhà ta cuối cùng cũng trúng được người tri kỉ!!!” Giọng nam không cao không trầm, chỉ được cái thái độ hí ha hí hửng không ai bằng.

Một chàng trai đeo mắt kiếng nãy giờ ngồi giật giật lông mày, khoanh tay đứng đằng sau bốn con người đang chụm đầu vào chiếc màn hình, bàn tán sôi nổi.

“Yoochun-sshi, Junsu-hyung, Changmin-sshi, Heechul-hyung, làm ơn đi ngủ dùm tôi!!!!!!!!!!” Anh to tiếng.

Người đó chẳng ai khác mà là Kim Kibum chủ phòng thông tin, hiện rất bực mình vì camera quan sát mình đặt bị biến thành vật bí mật theo dõi người khác. Vừa làm nhiệm vụ về, anh đi lấy cốc cà phê dưới nhà ăn, bước chân vào cửa đã thấy đám người láo nháo trước máy tính là Yoochun, Junsu, Changmin và một thành viên đội sát thủ 13 mới quay lại chi nhánh là Heechul tụm ba tụm bốn lại, chủ yếu là bật camera phòng Yunho và Jaejoong lên coi.

“Kibum, bọn tôi chỉ muốn coi tình hình diễn biến giữa hai người đó thôi mà. Hồi nãy anh cũng nghe kể đó, Yunho đánh Jaejoong ngất luôn, chúng ta phải canh chừng họ kẻo Jaejoong đánh nhau với Yunho thì sao?” Changmin nhìn anh, nháy mắt tinh nghịch.

“Biết, nhưng một người là tôi đủ rồi, đâu cần mấy người đâu cần phải tập trung hết ở đây!!!” Kibum nhăn nhó.

“Uầy, chuyện thú vị thì coi chung mới vui ~ Với lại, lần đầu tiên anh thấy Jaejoong bị ai cho một cú, phải xem phản ứng của thằng bé chứ!” Heechul biện hộ. “Em đúng là, có trò vui mà không biết hưởng, suốt ngày nhăn nhó kẻo thành ông già luôn cho!”

“Đúng đúng, Kibum, làm gì mà ghê vậy? Chúng tôi là lo cho Yunho-hyung đấy chứ ~” Yoochun và Junsu đồng thành.

Kibum thở dài, chán bọn người này lắm rồi, chỉ được cái nhí nhố cùng nhau là giỏi. Nhưng thấy hai người kia không có xảy ra chuyện gì to lớn nên cũng an tâm, lúc đầu cứ lo Jaejoong tỉnh dậy rồi thẹn quá ra tay với Yunho chứ. Thì ra ngồi nói chuyện một hồi rồi trùm mền đi ngủ luôn, chưa kể còn ôm nhau thắm thiết nữa.

“Thế sếp và Jaejoong-hyung đều đã ngủ hết, mấy người về phòng được rồi đó. Lỡ mai có nhiệm vụ đột xuất lại không dậy nổi thì đừng trách tôi quên nhắc.” Giọng anh trầm đi.

“Okey, okey, bọn anh đi đây. Em làm cứ như thế giới sắp kết thúc ấy!” Heechul vừa đi ra khỏi phòng vừa phẩy tay bất mãn. “Chán, mình qua phòng Hankyung chơi vậy ~”

Yoochun và Junsu nói chuyện rôm rả đi theo kẻ già đầu nhất trong nhóm, khuất bóng sau cánh cửa tự động. Không khí ồn ào biến mất, Kibum chuyển ánh nhìn qua máy tính của mình, định tiếp tục công việc, nhưng trước mặt anh là Changmin ngồi lù lù trên ghế, không hề có ý muốn dịch chuyển.

“Ưm, Changmin-sshi…” Kibum lên tiếng hỏi, có phần khó hiểu. “Sao cậu chưa đi?”

“Kibum này, anh cứ xưng bình thường coi. Changmin-sshi nghe ngứa tai quá, tôi không thích. À, anh cứ kêu Yunho bằng hyung là được, cớ sao cứ phải gọi anh ấy là sếp? Cả Yoochun nữa ~”

Yunho có lần đề cập đến vụ này, kêu anh rằng đừng xưng hô lễ phép như thế, nhưng dù gì thân là sếp của toàn chi nhánh, Kibum muốn giữ một chút kính nể nên quyết định giữ cách xưng hô, tiếp tục gọi là sếp. Nghe thế Yunho chỉ cười qua loa, tuy lòng chưa quen nhưng ý Kibum đã quyết nên cũng đành mặc kệ.

“Được thôi, Changmin, cậu chưa về phòng hửm?”

“Chuẩn bị, tôi muốn hỏi anh vài chuyện trước cái đã.” Tay nó gõ cộc cộc trên bàn, tạo nên một nhịp điệu kì cục.

“Chuyện gì?” Anh tựa lưng vào tường, nhâm nhi cà phê còn ấm.

“Camera quan sát được đặt ở từng phòng hả?” Changmin bình thản hỏi.

Thấy Kibum gật đầu, nó hỏi tiếp: “Phòng anh cũng có luôn?”

Thêm một cái gật từ anh.

“Tối nào anh cũng kiểm tra?”

Kibum kiệm lời, gật đầu phát nữa, miệng chưa rời cốc cà phê. Đầu anh đang nghĩ miên man tới một vấn đề nào đó, nên tạm thời nghe gì gật đấy.

“Hộp bento mới nãy anh mua cho tôi à?”

Gật vô thức, tự dưng thấy hơi kì kì.

“Thế…chuyện tôi coi phim xxx chắc anh biết?”

Anh gật gật cho xong, rồi khưng lại, tiếp đó phun hết cà phê trong miệng ra. Thôi chết, hố hai vụ rồi!

“Dơ quá.” Nó nhăn mặt, bình phẩm.

Bao giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán anh. Trời ạ, cũng tại cái tính kiệm lời, không thèm suy nghĩ kĩ càng mà trả lời của anh, rốt cuộc thì hại thân! Nghĩ sao mà lại thú nhận luôn mấy điều quyết phải giấu, cả vụ hôm bữa nữa cơ chứ?!!

“Changmin, cậu đừng hiểu lầm nha…Tôi là tình cờ thôi, chứ không có thấy ba cái cảnh đồi trụy kia rồi ngất đâu!!!” Anh phân trần.

Tiếc cho Kibum ở chỗ mỗi khi anh cực lúng túng thì nghĩ gì phun đấy, suy ra cố giải thích có bằng thừa, càng nói càng lộ.

Changmin nghe anh nói xong bèn cười một cái thật gian tà, làm người kia lạnh hết cả xương sống. Nó đứng dậy, tiến gần đến chỗ anh đứng. Kibum lùi lại, nhưng vấn đề là anh đang dựa tường, thành ra lùi cũng vô dụng. Khi thân người cậu áp sát vào anh, do Changmin cao hơn nên nó cúi đầu xuống, đủ để môi gần như chạm vào má anh.

“…Thì ra là có xỉu…Anh thật ngây thơ và trong sáng, Kibum à ~” Hơi thở nóng hổi của nó phả vào cái tai đỏ ửng. “Tôi thật muốn cắn anh một cái!”

Chưa đợi Kibum kịp phản ứng lại, nó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi hoàn toàn biến mất, Changmin còn thả lại một câu: “Bento rất ngon! Cám ơn nhiều ~”

Cánh cửa phòng thông tin đóng lại, Kibum đứng sững ở chỗ cũ, khuôn mặt đơ ra một cách ngớ ngẩn. Cốc cà phê chạm đất từ lúc nào không hay, may là nó bằng giấy.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy hả trời?!!

Bên phía Changmin, nó đứng trong thang máy mà cứ ngoác miệng cười. Đang vui quá mà, thì ra những gì nó đoán là đúng, vụ bento và cả vụ thái độ mờ ám của anh sáng hôm kia. Vốn nghi Kibum cho camera ở các ngóc ngách tòa nhà nhưng không dám tự tiện kiểm tra, nhờ có chuyện Yunho và Jaejoong nên cậu mới dám. Nay mọi chuyện sáng tỏ, Changmin không khỏi thấy anh thật dễ thương. Nó cũng phát hiện, người này không những ngây thơ với mấy chuyện nhạy cảm mà anh còn dễ bị mềm lòng, dựa vào thái độ mỗi khi Changmin làm mặt cún con với anh bữa đi ăn. Cảm giác khó chịu với Kibum biến đâu mất tiêu, giờ chỉ còn sự hứng thú, mong muốn làm người con trai này điên đảo đến tận cùng khả năng của mình.

Hà hà, Kim Kibum, anh vào tầm nhắm của tôi rồi nhé ~ Chuẩn bị đi!

Một đêm ngắn ngủi lại qua đi, với bao nhiêu câu chuyện mới sắp xảy ra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s