[L.I.A.R.S] Chapter 15

Hối hận.

Là ý nghĩ Jaejoong có trong đầu suốt mấy ngày nay.

Cậu thật sự hối hận, vì đã đồng ý cho anh muốn làm gì thì tùy vào tối hôm xảy ra chuyện. Jung Yunho, đúng như lời đã thốt ra, nói được làm được. Từ hôm đó trở đi, dường như nhiệm vụ nào của cậu anh cũng theo sát, không rời nửa bước. Anh tịch thu hết vũ khí của cậu, chỉ chừa lại đúng một con dao khá nhỏ, nhằm trường hợp bị tấn công cậu có thể đối phó kịp, còn lại thì mặc cho Jaejoong ứng biến bằng sự vận dụng các thế võ đã được rèn luyện từ nhỏ. Chưa hết, cứ mỗi lần định kết liễu kẻ địch bằng một đòn hiểm thì anh lập tức cho cậu một cú vào gáy, để cậu chưa động thủ đã ngã bịch xuống đất bất tỉnh, trước sự ngạc nhiên của tên cần bị giết. Bọn Yoochun lúc đầu hơi lạ nhưng riết cũng quen, nhận hiệu lệnh của anh rồi lôi xềnh xệch kẻ địch vào xử lí riêng, trong khi Yunho vác Jaejoong trên vai thủng thỉnh ra xe. Giây phút tỉnh dậy sau đó là cả một sự bức bối, thèm muồn được cầm một câu súng bắn thẳng vào đầu một ai đó cho hả hê sự khó chịu, chỉ tiếc là chẳng có mà làm. Jaejoong không phải là người dễ cam chịu, cậu có nguồn cung cáp thông tin kẻ địch khác để thỏa mãn, và nó đương nhiên là phòng dữ liệu khu chứa các hồ sơ được lệnh bãi bỏ xóa sổ. Tiếc là, một ai đó nhanh tay hơn, dự tính được chuyện này, nên đã “vô tình” đổi mật khẩu của căn phòng nhằm “bảo vệ vài hồ sơ mật”, khiến cậu loay hoay suốt một tiếng đồng hồ vẫn không tài nào cậy được cái khóa, thế là bỏ cuộc. Ngoài ra, tra khảo cũng có thể là một thứ để cậu giải tỏa nhưng như mọi người đều biết, một khi Kim Jaejoong đã đụng tới dao kéo là không bao giờ có thể dừng hành hạ kẻ địch, cho nên…bác bỏ luôn cái vụ đó.

Vài lần định đi ngược lại lời nói của mình, cậu chống đối lại Yunho bằng cách cố gắng lén trốn khỏi anh để tự tay kết liễu kẻ địch, tuy nhiên những hành động đó chưa bao giờ thoát khỏi con mắt sắc sảo như diều hâu của anh. Kết cục, như ai cũng rõ, Jaejoong chính thức yên vị nằm đo ván trên vai anh.

Jaejoong ức chế lắm, đường đường là một sát thủ mà lại không được giết người? Có điều gì vô lí hơn cơ chứ? Cậu nhất định phải đánh lại anh!!!

Cơ mà…có vẻ cậu không biết anh là cao thủ Hapkido rèn luyện gần hơn hai mươi năm và thành thật mà nói thì, trên cơ cậu một khoảng xa thì phải?

Hôm nay vẫn một ngày bình thường, nhiệm vụ bình thường, cách xử lí bình thường, chỉ có một chuyện bất bình thường, không gì khác ngoài vụ Yunho lại đánh Jaejoong bất tỉnh. Trước đó, vốn biết anh sẽ làm thế nên kì này cậu đã chuẩn bị tinh thần để né và lách người ra đằng sau anh để hạ Yunho bằng một đòn hiểm hóc cho anh biết mùi, nhưng rốt cuộc, không hiểu do anh ra tay quá nhanh hay do cậu phản ứng quá chậm, Jaejoong bị quật xuống đất một cú mạnh bất ngờ, tức thời lăn ra bất tỉnh. Và bọn Yoochun, một lần nữa lắc đầu, bất giác thở dài, sếp thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Yunho quả thật quá mạnh so với Jaejoong, kinh nghiệm giết người có thể ngang nhau, chỉ có sức mạnh và phản xạ là khá chênh lệch. Cậu chưa từng nghĩ tới, Yunho được lên chức sếp nhanh như thế đâu phải chuyện đùa, tất cả đều có lí do của nó hết. Vấn đề là cậu trai xinh đẹp kia liệu có chịu hiểu ra mà ngừng bướng bỉnh ngậm ngùi đi theo lời đã thốt ra?

À vâng, vể phần kẻ địch, hắn lĩnh một phen hoảng hồn vì suýt bị Jaejoong giết, còn lại là một phen ngạc nhiên khi thấy hai người đáng lẽ phải giết hắn lại quay qua đánh nhau, định chạy thì thêm phen chết khiếp bởi bản mặt lanh tanh của Yoochun đứng chắn trước mặt, và cuối cùng, hắn được một phen “sung sướng” khi gặp thần chết. Chậc, số đúng xui, làm việc xấu làm chi để rồi chết cũng không được yên chứ?

***

“Anh thật ra muốn cái gì?!!!!!!!!!” Một Kim Jaejoong vừa tỉnh dậy, khuôn mặt vô cùng giận dữ, chỉ tay thẳng vào mặt Yunho.

Nhân tiện nói luôn, phòng làm việc (từng là phòng của Kangta) cho Yunho đã khỏi công xong. Anh đã chính thức chuyễn vào đó làm công việc, thay vì suốt ngày ngồi chết dí ở bàn họp chỗ phòng thông tin. Nó mới khá to và cực kì hiện đại, tuy máy móc ít hơn phòng Kibum một tí, nhưng vẫn đủ cho Yunho mỗi khi cần tài liệu có thể truy cập ngay vào máy chủ và tải về mà xem. Cách bố trí vật dụng đơn giản, giống như một phòng làm việc bình thường, có một cái bàn gỗ đen to cùng hai ghế nệm xoay thoải mái, một chiếc sofa dài dùng để tiếp nhân viên và một căn bếp nhỏ, theo lời yêu cầu đặc biệt của anh. Giờ thì Yunho đã có một không gian yên tĩnh dành cho mình, anh khá là vui, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối khi phải rời khỏi nơi tụ tập náo nhiệt của các nhân viên, nói chính là phòng thông tin của Kibum. Mà thôi, dù gì bao giờ có nhiệm vụ mới vẫn xuống đó đều đều, tiếc cái gì chứ, được cái phòng sướng muốn ghen tị thế còn gì!

Người con trai kia vẫn đọc tập hồ sơ, không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, bình thản hỏi: “Cái gì là cái gì?”

“Anh còn hỏi!!! Mấy ngày gần đây anh bị gì vậy hả? Sao cứ đợi lúc tôi chuẩn bị kết liễu kẻ địch là lại đánh tôi bất tỉnh?”

“Ơ, chẳng phải cậu kêu tôi có thể làm cơ mà? Sao giờ còn thắc mắc?” Ánh mắt Yunho lộ một vẻ ngạc nhiên cực “thật thà”.

“Anh, rõ ràng nói là sẽ chỉ ngăn tôi vào lúc tôi không kiềm chế được cảm xúc, chứ tôi chưa bao giờ nói anh có thể lúc nào cũng làm được vậy? Rốt cuộc anh có hiểu ý tôi không vậy?!!” Jaejoong điên tiết to tiếng.

Yunho cuối cùng cũng rời mắt khỏi thứ tài liệu đầy chữ, đặt nó xuống bàn. Anh chuyển ánh nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu, từ tốn giải thích: “Cậu không hiểu rồi, đã làm thì làm cho triệt để luôn. Đối với một người khó chữa như cậu, phải hành động ngay từ đầu để hình thành thói quen, không có cảm giác hay thèm muốn đối với sự khát máu đó nữa. Tuy tôi biết cậu rất trông chờ được kết liễu kẻ địch nhưng muốn dứt ra khỏi nó hoàn toàn thì đành làm vậy.”

Jaejoong nghe mà bực bội, anh nói cứ như cậu đang cai nghiện ma túy hay sao ấy???

“…Với lại, tối kia cậu đâu có nói tôi chỉ có thể làm thế khi cậu quá mất kiểm soát đâu, cậu chỉ đơn giản kêu là ‘làm gì cũng được’ nhỉ?” Anh nở nụ cười nhẹ, nhưng đối với cậu thì nó cực kì gian xảo.

“Hứ, tôi đếch thèm so đo với anh. Coi như tôi chưa bao giờ thốt ra câu gì hết, từ nay tôi sẽ làm theo ý mình! Chấm hết!”

“Hửm? Rút lại lời nhanh thế? Danh dự đàn ông, à quên…không đúng, phải là, danh dự sát thủ giỏi nhất chi nhánh Seoul đâu rồi? Không sợ mất mặt với đàn em sao?”

Kim Jaejoong dĩ nhiên là người sĩ diện, đâu dễ bị mất mặt với người khác.

“Tối đó có anh nghe thôi, lấy đâu tụi nhóc trong đây? Anh đừng hòng lấy cái đó ra dọa tôi!” Cậu khoanh tay, cười mỉa mai.

“Ai biết…Lỡ…” Anh nói lấp lửng. “Có…thì sao nhỉ?”

Có “…” là cái quái gì? Không lẽ người này nham hiểm đến mức ghi âm lại nguyên cả cuộc trò chuyện của họ? Giờ định lấy đoạn ghi âm ra bật lại cho cậu nghe? Jung Yunho quả là con gấu xảo quyệt nha!!!

“…Anh…không lẽ anh…” Jaejoong run run. “…anh thu âm đoạn đó?”

“Ưm, cũng có thể nói là như thế…” Yunho làm bộ đặm chiêu.

“!!!” Không còn gì để nói nữa rồi.

Cậu hận mình không thể nhào vào giết cái con gấu được gọi là sếp đang ngồi trước mặt được. Sao mà anh có thể lường trước được tình hình này mà hành động “thông minh” thế?

RẦM!!!

Cửa phòng làm việc của anh đóng sầm lại một cái rõ mạnh, để lại một con người đang bụm miệng cười khoái trá.

Sao chứ anh đâu đủ thời gian nhanh trí đến nỗi rút ra một cái máy ghi âm để lưu lại lời câu nói được, nói thẳng ra anh còn bất ngờ với lời nói ấy của cậu kìa. Một chuyện nữa, Yunho thừa biết rằng phòng hai người có gắn camera quan sát, nên nếu muốn anh có thể hỏi Kibum bất cứ lúc nào, chỉ là chưa nghĩ tới bao giờ. Nay Jaejoong bỗng dưng nổi cơn rồi tính lật lọng, anh mới lôi ra được. Trách thì trách cậu tự biên tự diễn, anh không có làm gì hết, vô tội lắm cơ.

Yunho bật cười to, tự dung thấy cậu thật dễ thương. Anh đứng dậy và vươn vai, ngồi từ mấy tiếng trước nên muốn vận động người cho nó đỡ mệt mỏi.

Cố gắng lên Kim Jaejoong, cậu còn gặp tôi dài dài, không thoát được đâu!

***

“Kibum này!”

“Sao ạ, Junsu-hyung?” Chàng trai đeo mắt kiếng di chuyển ánh mắt từ chiếc màn hình vi tính sang người con trai trầm ngâm đang đứng nhìn chiếc điện thoại trong tay.

“Hôm nay ngày mấy?”

“Ngày mấy á? Anh hỏi để…” Kibum bừng mở to hai con mắt, lúi húi nhìn con số hiển thị trên cuốn lịch điện tử trong máy. “Hôm nay 21 rồi…”

“…Sắp tới ngày đó rồi nhỉ?” Junsu khẽ nói.

“…”

Yoochun và Changmin ngồi đó nghe cuộc đối thoại mà không khỏi tò mò. Vụ gì mà hai người kia lại có vẻ mặt nghiêm túc thế? Ngày hôm nay là 21 thì sao chứ? Bộ sẽ có chuyện gì kinh thiên động địa sẽ xảy ra à?

“Sao vậy? Sắp tới có gì xảy ra hửm?” Changmin nhai snack rốp rốp trong miệng.

“À, em  có lẽ sẽ sớm biết thôi…Chỉ vài ngày nữa…” Junsu cười nhạt, xoay người ra phía cửa sổ ốp kính trong suốt, đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài.

Toan quay qua hỏi Kibum nhưng Changmin nhận thấy bầu không khí có gì hơi ảm đạm nên không nói nữa, khó hiểu trao đổi ánh mắt cùng Yoochun. Đáp lại nó chỉ là một cái nhún vai, có vẻ như anh cũng chẳng biết gì hết.

Hừm, tình hình này đành phải đợi xem mấy ngày sau thôi, chứ thế này chắc không moi móc được gì, nhất là có một ai đó dạo này cứ hay cố gắng lờ nó, hình như vẫn còn nhớ cảnh tượng Changmin đè sát người vào tường rồi thì thầm vài lời “tâm tình” thì phải. Chậc, càng tỏ ra bình thường thì nó này càng muốn trêu chọc tới cùng, coi như kì này tội Kibum nhà ta vướng phải cục rắc rối lớn rồi.

Changmin liếc tấm lưng quay về phía mình và nở một nụ cười nửa miệng, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nhận ra nó cực kì nham hiểm, tiếc là chẳng ai thấy cả, nhưng…không phải không thể cảm nhận được…

Aish, sao lại nhìn tôi?! Lạnh hết cả gáy rồi nè, đừng nhìn nữa!!! Trời ạ, con đã làm gì nên tội???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s