[One-shot] Valentine Trắng

chocolate

Author: . a k i r a

Beta-reader: LTH

Pairing: KiMin

Genres: non-AU, shounen-ai, romance

Rating: T

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng chỉ khi là họ tôi mới có động lực viết câu chuyện này

Note: Có người muốn đọc KiMin nên tác giả viết fic cho cặp này đây ~ Chậc, dù tâm trạng hiện không khoái lắm nhưng vẫn muốn viết thật dễ thương… :”>

Ngày Trắng vui vẻ nhé mọi người! Hẹn gặp vào ngày Đen ~ =))

 ~ 0 ~

Vào một buổi tối đẹp trời…

Trong kí túc xá Super Junior, mười hai anh chàng mặt mày nghiêm nghị đến mức “chết người” đang bu lại tra hỏi một chàng trai nhăn nhó có khuôn mặt bánh bao rất ư bầu bĩnh.

“Bummie, em làm gì nhóc Changmin nhà DBSK rồi hả????” Heechul chống nạnh, nhìn anh như thể Kibum mới phạm tội gì ghê gớm lắm.

“Em làm cái gì đâu? Chỉ là một cuộc đối thoại qua điện thoại rất ư là bình thường!” Chàng ta thanh minh.

“Thử kể cho hyung biết xem em đã nói cái gì với thằng nhóc ấy mà nó ăn vạ với tụi Yunho đến nỗi nguyên nhà DBSK nổi sóng với nhà mình thế kia.” Leeteuk thở dài.

“Thì…” Kibum bắt đầu thuật lại câu chuyên hồi chiều.

Flashback…

Kibum do lịch làm việc dày đặc hơn các thành viên khác nên anh rất mệt mỏi. Hôm nay may mắn có thời gian rảnh rỗi nên anh nhanh chóng rút lui về nhà SuJu nghỉ ngơi một bữa.

Đang nằm ngủ trong phòng thì cái điện thoại bỗng reo lên inh ỏi.

“Ai đấy?” Anh mơ màng nhấc máy.

[Kibumbum, đoán xem ai đây??]

 Giọng vui mừng reo từ bên kia đầu dây.

“Minmin?”

[Đúng rồi ~~~]

“Chuyện gì?” Giấc ngủ ngon bị phá, giọng Kibum có phần không vui.

[Hyung sao cộc dữ vậy? Nghe này, hyung nhớ hôm sô cô la em tặng hyung tháng trước không?]

“À…thì sao?” Đương nhiện là anh nhớ, Valentine đầu tiên của hai người, cũng là ngày nó tỏ tình với anh mà.

[Hyung biết hôm nay ngày gì chứ?]

“Ngày gì?”

[Bí mật, hyung phải đoán cơ!!!]

“Hyung không có thời gian chơi đùa với em.” Anh cáu kỉnh bảo. “Thôi, nếu em gọi do quá chán thì hyung cúp đây!”

[Kibumbum, hyung thiệt quá đáng! Em gọi là có lí do hết mà!]

“Theo như hyung thấy thì em chỉ muốn phá hyung thôi! Thế nhé, chào em!” Nói rồi dập máy thiệt luôn.

Sau đó, Kibum lại chìm vào giấc mộng hằng mong mỏi của mình, mặc kệ một con người đang tức gần chết ở nơi nào ai cũng biết đấy.

End Flashback…

“Đó, em hoàn toàn vô tội!” Kibum khoanh tay.

Bốp!

Heechul không thương tiếc chưởng cho thằng em trai dại dột một cú thật mạnh vào đầu.

“Aish, sao hyung đánh em??????” Anh đau đớn gào lên ăn vạ.

“Nhóc con, chú mày thiệt tình…hyung bó tay mày luôn đấy!!!” Heechul tức giận quát.

“Kibum, em đúng là có phần quá đáng rồi đấy…” Leeteuk và Kangin đồng thanh.

“Hả?” Anh tròn mắt. “Em làm gì cơ????????”

“Kibum…cậu thật tàn nhẫn quá à ~” Donghae, Eunhyuk và Ryeowook chép miệng.

“Chẹp, ngay cả hyung cũng biết vụ này là vụ gì, mà em lại không biết…Kibum, hyung xin chia buồn!” Shindong vừa nhai bánh vừa nhận xét.

Mấy người còn lại xì xầm to nhỏ, ngó anh với đôi mắt trách móc. Kibum thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo cái lí do chết tiệt gì mà mình lại bị các đàn anh bu vào chỉ trỏ. Anh thật ra đã làm gì nên tội? Bộ ai cũng phải hớn hở khi giấc ngủ trưa bị phá đám một cách không thương tiếc à?

Kibum vò vò tóc và la to: “Rốt cuộc có ai chịu giải thích cho tôi không?!!!”

Lúc này, Kyuhyun đứng cùng Sungmin vốn từ đầu im lặng nhất trong cả đám, điềm tĩnh lên tiếng.

“Kibum-hyung, anh biết Valentine trắng chứ?”

“Valentine trắng? Chẳng phải tháng trước mới có cái Valentine rồi à? Sao lắm ngày Valentine thế???”

“Haizzz, hèn gì…Changmin nó giận hyung là phải.” Kyuhyun nhếch mép cười coi thường.

“Không cần đả kích hyung, nói tiếp đi.” Kibum cau mày.

“Valentine trắng là ngày người được nhận trả lễ cho người tặng sô cô la vào hôm Valentine.” Người em út ôn tồn bảo.

“Trời ạ, rắc rối thế không biết?!” Anh cảm thán.

“Rắc rối cái đầu em ấy!” Heechul đánh thêm một cái lên đầu anh, khiến Kibum la oai oái. “Changmin làm sô cô la tặng em để tỏ tình, đáng lẽ ngày hôm nay em phải tặng nó món quà nào để báo là em đã chấp nhận lời tỏ tình của nó, hiểu không?!”

“Nhưng em tưởng mình đã chấp nhận rồi cơ mà!” Anh bực tức trả lời.

“Chú mày chẳng hiểu gì cả, đó là ngày thiêng liêng! Cần phải làm theo truyền thống, Valentine tỏ tình với sô cô la, Valentine trắng người kia chấp nhận bằng cách tặng quà lại, còn không tháng sau chú mày chuẩn bị ăn mì tương đen chung với Siwon đi ~” Heechul dựa vào người Hankyung, đưa mắt liếc chàng trai duy nhất chưa có cặp ngồi ở góc phòng đọc kinh thánh.

Kibum bất lực dậm chân, anh không ngờ ba cái ngày kiểu vậy lại phiền phức đến thế. Gì mà tặng quà để báo mình chấp nhận lời tỏ tình? Nhảm nhí hết sức, ai sáng tạo ra ngày này vậy?!!!

“Thế hyung muốn em làm sao?” Anh nhướng mày.

“Chú mày làm sao thì làm, miễn hyung vẫn có em dâu là được.” Heechul chỉ thẳng vào mặt anh.

Để mặc Kibum ngồi vắt óc suy nghĩ, cả nhà SuJu người ai người nấy ton ton chạy đi làm việc riêng, chẳng ai ngó ngàng gì tới cậu trai tội nghiệp đang bơ vơ một mình. Nhưng ít ra trong đám vô tình này còn ba người tử tế là Hankyung, Yesung và Siwon, trước khi bị lôi kéo đi, còn vỗ vai anh động viên.

“Mệt mỏi thật…” Anh trầm tư, cố gắng vận dụng trí não.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, cửa hàng nào còn mở cho anh chạy tới mua quà tặng thằng nhóc kia cơ chứ? Mà Shim Changmin trên đời này quan trọng nhất chỉ có thể là đồ ăn, nên tốt nhất muốn lấy lòng nó cần mua thật nhiều đồ ăn. Nhưng ví tiền có hạn, vả lại Changmin giận anh đến thế, mua bao nhiêu cũng chả vừa…Cần một thứ độc đáo, không tốn tiền quá mức và liên quan tới đồ ăn…liệu có thứ đó ngay bây giờ được không, đặc biệt vào thời điểm nguy cấp hiện tại?

Kibum bỗng nhiên đứng dậy, làm mọi người trong phòng giật mình.

“Bummie, nghĩ ra món quà chưa?” Hankyung ân cần hỏi.

“…Em chưa nghĩ ra…nhưng cứ thử tới xem tình hình…” Anh xoay sang mười hai cặp mắt đang tròn xoe nhìn mình. “Cả nhà, đi với em!”

“Tại sao?” Sungmin thắc mắc.

“Thì phải đi hết cả đám mới đối phó nổi với nhà DBSK, bên kia toàn người hung dữ và quái lạ…” Đúng, nhóm trưởng DBSK – Jung Yunho nổi tiếng là bảo vệ maknae như thần hộ mệnh, kì này đắc tội, Kibum khó mà sống sót qua cơn hoạn nạn.

“Được, vì tương lai em dâu! Nhà DBSK thẳng tiến!!!” Heechul to tiếng chỉ đạo các thành viên SuJu đứng dậy và hành quân tới tầng trên.

Kibum hít một hơi thật dài, lấy hết dũng cảm gõ nhẹ vào cánh cửa nhà DBSK.

Cốc cốc!

Anh nghe được tiếng bước chân vội vã từ bên trong, chứng tỏ mình sẽ chắc chắn chuẩn bị ăn sạc vào mặt đây.

Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng, và anh có thể thấy khuôn mặt đầy ám khí của Yunho, kèm theo một Jaejoong mặt lạnh đứng đằng sau.

“Cậu tới đây có chuyện gì?” Yunho nở nụ cười cực thân thiện, nhưng nó làm anh rợn hết tóc gáy.

“Em…tới xem Changmin…” Anh nuốt cái ực.

“Chiều nay làm nó buồn chưa đủ sao?”

“Em…không biết thiệt mà…” Kibum lúng túng, nói lắp bắp.

“Ít ra cũng phải nghe nó nói hết rồi mới cúp máy, có ai tàn nhẫn như cậu không?” Yunho lườm một cái sắc lẻm.

“Hyung thử rơi vào vị trí của em xem…đi làm suốt ngày đâu được nghỉ ngơi. Hôm nay may mắn lắm mới được hôm thảnh thơi, nhưng…” Kibum nhỏ giọng dần, không muốn giải thích thêm.

“…”

“Thôi, vào nhà hẵng nói. Mười ba người tập trung trước cửa nhà tụi tôi thế này, mai coi chừng bị mắng đấy.” Jaejoong thở dài, ra hiệu cho Yunho mở rộng cửa.

Tất cả thành viên lần lượt tiến tới phòng khách thì thấy Junsu và Yoochun đang thu người trên ghế sofa xem phim. Chào hỏi được vài câu, đám người ồn ào vội chen chúc trong căn phòng nhỏ, người thì ngồi trên nền nhà, người thì leo lên bàn cho đỡ chật chội. Kibum ngó xung quanh như thể tìm kiếm bóng dáng ai đó.

“Nó ở trong phòng.” Hiểu ý định của anh, Jaejoong nói.

“Vâng…”

“Hồi chiều đến giờ thẳng bé cứ ru rú trong đó, chẳng chịu ra tí nào cả.” Junsu đưa mắt liếc Yoochun.

“Dạ…” Mím môi.

“Kibum, em có biết rằng để làm sô cô la tặng em, Changminnie suýt nữa phá tanh bành cái bếp của hyung không?” Jaejoong hỏi.

“…” Kibum cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà.

“Tuy vậy nhưng nó rất cố gắng, vẫn quyết tâm làm xong cho bằng được.” Yoochun lắc đầu thương cảm.

“…” Năm ngón tay anh siết chặt lại.

“Biết là được nhận lời rồi nhưng Valentine trắng nó vẫn chỉ mong một món quà, dù nhỏ cũng được, thế mà bị ai kia phũ phàng vậy đấy!” Yunho lườm Kibum.

“…” Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh chàng.

“Chẹp, đồ tàn nhẫn!” Hội còn lại buông một câu xanh rờn nhận xét.

“Em biết lỗi mình rồi, được chưa??? Mấy hyung quen em lâu năm mà chẳng ai thông cảm với em cả!!! Em đã giải thích lí do rõ ràng, bộ không người nào hiểu hả?!!!” Anh ức chế gầm lên. “Được, muốn em tặng quà cho Minmin chứ gì?! Em đi làm ngay cho mấy hyung vừa lòng!!!”

Trước sự ngạc nhiên và bất ngờ của toàn bộ mười sáu người anh em, anh xông thẳng tới trước phòng Changmin và giơ chân đạp cửa mạnh bạo, làm nó mở toang. Hành động của anh khiến một người đang nằm nghe nhạc trên giường cũng phải hết hồn hết vía bật dậy.

“Kibumbum, hyung…” Nó trợn mắt, mở miệng toan nói thì…

“Nhóc con phiền phức, hyung tới đưa quà cho em!!! Không mè nheo, nhõng nhẽo hay giận dỗi nữa nghe chưa?!” Anh leo lên giường, ngồi đối diện nó.

Đưa tay rút một viên kẹo sô cô la mới được nhân viên cho ăn tạm sáng nay, anh bóc vỏ ra và bỏ vào mồm.

“Nếu hyung định trêu em thì mời hyung về.” Changmin giận dữ kêu, tự dưng đùng đùng phá hoại tài sản cá nhân phòng nó, đã thế còn định chọc nó bằng cách ăn sô cô la nữa.

“Em im lặng coi!” Anh lập tức đè chặt hai tay nó vào bức tường sau lưng.

“Hyung làm cái quái…ưm…ưm…” Changmin bực bội phản bác, nhưng nó nhanh chóng bị bịt miệng bởi đôi môi anh.

Kibum chiếm lấy đôi môi nó dịu dàng và ôn nhu đến tận cùng. Khi anh đưa lưỡi vào, nó cảm nhận một thứ gì được nhét chậm rãi vào miệng mình. Sau đó vị ngọt lịm của sô cô la xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, nó từ từ tận hưởng sự ngọt ngào khi hai cái lưỡi quấn nhau không muốn rời. Chúng tiếp tục vờn nhau chơi đùa để viên sô cô la dần tan hết trong miệng nó, cũng là lúc không khí trong buồng phổi hai người đã cạn kệt, Kibum buông một Changmin thở hồng hộc vì thiếu hơi ra.

“Quà Valentine trắng, đủ để em chịu chưa?” Anh cụng đầu nó.

“Hứ, chiều nay hyung quá đáng lắm nhé!” Nó phụng phịu. “Dám lạnh lùng cúp máy…”

“Hyung biết lỗi, em làm ơn tha cho hyung. Bị mấy hyung lớn nhà em và nhà hyung hành đủ rồi.”

“Thế đền em thêm nữa đi!” Nó mỉm cười.

“Nữa á? Em muốn hyung đền gì cơ?”

“Thì…” Changmin khẽ cởi vài nút trên áo sơ mi, để lộ khuôn ngực rắn chắc và gợi cảm. “Chắc hyung biết nhỉ…”

Nhịp thở Kibum rối loạn hẳn sau hành động bạo dạn của nó, anh nặng nhọc hỏi: “Em…hiểu em đang nói gì không?”

“Em hoàn toàn hiểu…và em cần hyung làm theo em…” Trả lời xong, nó liền kéo anh vào nụ hôn nồng nàn còn hơn ban nãy.

“Ôi trời, tụi nhỏ…” Heechul trầm trồ.

“E hèm, chỗ người ta yêu đương, tốt nhất nên tránh xa…” Leeteuk hắng giọng nhắc khéo, lịch sự đóng cửa, bỏ ngoài tai sự phản đối từ vài con người muốn xem thêm cảnh nóng trực tiếp.

“Thằng nhóc Kibum may đấy.” Yunho tặc lưỡi. “Nó mà làm Changmin buồn nữa là xử bắn!”

Jaejoong vuốt lưng người trưởng nhóm, cười hiền: “Nói vậy thôi chứ cậu mong hai đứa thành đôi nhất nhỉ? Chiều giờ toàn ngóng Kibum tới thôi ~”

“Hử, thiệt sao?” Heechul nghe vậy bèn chọc ghẹo. “Thế mà cứ khoái tỏ kiểu mình mặt sắt vậy ấy!”

Yunho đỏ mặt vì bị Jaejoong phanh phui suy nghĩ thầm kín, nhưng trở lại vẻ mặt bình thường ngay lập tức.

“Jaejoongie ~ Tranh thủ Valentine trắng chưa hết, tớ tặng quà thêm cho cậu nhé!” Nở nụ cười gian xảo.

“Ơ…không không…đủ rồi Yunnie à…” Jaejoong luống cuống từ chối, đùa chứ hông cậu vẫn còn ê ẩm muốn chết đây.

“Nào! Chúng ta đi!” Anh bế cậu lên, chạy thẳng tới phòng riêng, mặc kệ Jaejoong la hét thất thanh.

Đám người thừa ngơ ngác ngó nhau một hồi rồi mới ngao ngán thở dài vì đã hết chuyện vui để coi. Thấy mấy đứa nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, Leeteuk hối thúc cả hội trở về kí túc xá. Junsu và Yoochun do không có hứng thú nghe hai cặp đôi “thắm thiết” nên đành kéo xuống tầng dưới ngủ nhờ.

Kyuhyun rời khỏi cuối cùng, trước lúc khóa cửa giúp, cậu nhóc bỗng nhếch môi.

“Ngay cả người lí trí và trầm lặng như Kibum-hyung mà cũng rơi vào bẫy cậu đặt ra, chưa kể việc biến mấy hyung thành quân cờ để hoàn thành kế hoạch của riêng…thông minh lắm, thiên tài à.”

End.

20/02/2013

1:27AM

TP.HCM

Advertisements

10 thoughts on “[One-shot] Valentine Trắng

  1. Haha, hay quá a, dạo này bận quá à nê hổng có ghé qua nhà cậu, hum nay đột nhiên hứg lên thăm thú nhà cậu nên chộp đc cái này, hehe, fic dễ thươg lắm ý, cố gắg lên!!
    Pi ét: tớ chả bít com j, com nhảm đừg trách tớ nhé!! 😀

      • Bít òy, s quên đc. Ra tiếp bạch tuyết và thiên tài đi, lâu lâu ko lên mà tớ ko thấy part nào mới cả!! ::)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s