[L.I.A.R.S] Chapter 16

Bảy giờ sáng, tại phòng thông tin, mười tám người tập trung đầy đủ, bao gồm cả nhóm sát thủ 13. Một vài người vẫn còn ngái ngủ, ngáp lên ngáp xuống, điển hình là Changmin và Yoochun.

“Nhiệm vụ kì này là tiêu diệt băng đảng Black Sun.” Kibum đưa một sấp hồ sơ cho Junsu để phát cho từng người một. “Black Sun thành lập được đã khá lâu, trong suốt một vài năm vừa qua, chủ yếu là cho vay nặng lãi, không trả thì bắt người về bán sang biên giới, đặc biệt là gái và trai trẻ – con cái hoặc người thân của con nợ. Ngoài ra còn các hoạt động đáng kể tới là đào tạo các sát thủ đâm thuê chém mướn, cái chính là ám sát các nhà ngoại giao, nhận vật quan trọng như thủ tướng và tổng thống. Kì này cũng vì chính miệng nhà nước mở lời nhờ cậy Boss nên chúng ta mới được giao nhiệm vụ này.”

Trong phút chốc, trong khi Kibum giải thích về nhiệm vụ, Yunho ngồi đối diện đã bắt gặp ánh mắt của Jaejoong có chút thay đổi. Nó có vẻ dao động hơn bình thường, và điều đó làm anh lạnh người. Lí do là vì ánh mắt ấy của cậu…mang vẻ nguy hiểm một cách chết người, theo như Yunho cảm nhận. Anh cố tình lờ nó đi, bởi đang chú tâm vào nghe Kibum nói.

“Nhóm sát thủ 13 sẽ trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ này cùng với nhóm của sếp. Changmin, mời cậu tiếp tục.”

Nó nghe tên mình nhắc tới bèn đúng dậy, lấy chiếc USB gắn vào máy tính. Sau một hồi loay hoay, Changmin chỉ lên màn hình.

“Đây là sơ đồ chỗ trú ẩn của Black Sun mà em đã hack được từ máy chủ của bọn chúng. Em cũng thử vô hiệu hóa hệ thống báo động của bọn chúng và may thay tìm được cửa bí mật để xâm nhập vào trong. Vấn đề bây giờ là tên đứng đầu hiện không ở trong nước nên chúng ta chỉ có thể diệt kha khá những tên trợ thủ đắc lực còn lại của hắn chứ không thể nào khử hết cả băng.”

Yunho sau khi đọc hồ sơ và xem kĩ tình hình, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm nghị nói: “Rồi, bây giờ tôi sẽ nói sơ kế hoạch của mình. Có sự tham gia của đội sát thủ 13 sẽ rất tiện lợi, cho nên chúng ta chia thành các nhóm nhỏ. Junsu và Kibum sẽ ở lại trụ sở quan sát và báo cáo tình hình cho Changmin và Yoochun ngồi trong xe, còn những người còn lại đi theo tôi vào trong. Giờ thì mọi người chuẩn bị vũ khí và chúng ta khởi hành.”

“Đã rõ!” Cả hội đồng thanh, từ từ rời khỏi phòng.

Anh ngồi đó, chờ tất cả đi hết rồi mới đứng dậy, đang bước ra cửa thì bị một bàn tay nắm vào khuỷu tay, ngăn lại. Quay đầu lại thì thấy vẻ mặt lo lắng của Junsu.

“Junsu, sao vậy?”

“Yunho-hyung, em muốn nhờ anh một chuyện.”

“Hửm?”

“Nhiệm vụ này anh hãy để Jaejoong-hyung muốn làm gì cũng được. Nếu anh thấy cần thiết thì ngăn lại, nhưng em chỉ muốn cho anh một lời khuyên, chỉ ngày hôm nay thôi, làm ơn hãy để Jaejoong-hyung thỏa mãn nhu cầu của mình.” Ánh mắt cậu vô cùng tha thiết.

“Tại sao?” Yunho nhíu mày.

“Anh sẽ biết nhanh thôi. Chăm sóc anh ấy giúp em.”

“Được, nhưng vì anh đã quyết sẽ giúp cậu ta…cho nên anh sẽ làm những gì mình có thể, theo như cách cũ.” Anh nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng thông tin, lòng chứa đầy sự băn khoặn về lời khuyên của Junsu.

Junsu đứng đó, trao đổi ánh mắt với Kibum – người nãy giờ cũng ngồi nhìn Yunho bằng khuôn mặt lo lắng chẳng khác gì cậu.

Nếu anh thật sự nghĩ rằng anh có thể ngăn được Jaejoong-hyung…thì thật tốt làm sao…Coi như đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy…

***

Căn cứ của Black Sun là một nhà máy cũ đã đóng cửa từ mấy năm trước, nay vì quá cũ nên chẳng công ty nào thuê nữa. Vì có một lối thoát hiểm dành cho công nhân chỉ vào trường hợp nguy cấp nên đó là cánh sửa bí mật duy nhất Changmin tìm được để báo cho nhóm hành động. Đứng trước cánh cửa sơn đỏ cũ kĩ, Yunho không khỏi ngó nghiêng liếc nhìn Jaejoong. Ngay từ lúc bước ra xe, anh để ý thấy tâm trạng cậu hình như trầm hơn, tuy thường ngày Jaejoong vẫn cư xử như thế, nhưng dường như hôm nay cậu tỏ ra rất khác biệt. Nếu như trực giác của anh đúng thì, cậu đang kiềm nén một thứ gì đó rất to lớn, rất đáng sợ bên trong, đến nỗi chẳng ai dám đến gần cậu trong phạm vi một mét, ngay cả người dữ dằn nhất là Heechul.

Chưa chắc là mình đúng, dù sao cậu ta chỉ có dao trên người thôi mà. Sao mình lại cảm thấy bồn chồn nhỉ?

Để tiện hơn cho nhiệm vụ kì này, anh đưa cậu giữ trong người bộ dao để an toàn hơn, tuy rằng Yunho cảm thấy chưa yên tâm lắm. Anh lập tức quyết định thôi nghi ngờ trực giác của bản thân nữa mà chú tâm hơn vào nhiệm vụ.

“Tiến vào nào!” Anh giơ tay ra hiệu với những người đằng sau và tiến vào cánh cửa đã được mở. “Nhớ, khẽ thôi, không được làm bọn chúng phát hiện. Âm thầm phục kích xử dễ hơn.”

“Rõ!”

Cả đội răm rắp làm theo chì dẫn, đi qua dãy hành lang dài bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Họ cầm các loại vũ khí khác nhau trên tay, tùy theo sở trường từng người. Yunho vốn quen dùng độc dược nhưng không phải không thành thạo về đánh nhau và sử dụng súng và dao, nên lần này để tiện làm việc, anh quyết định mang theo khẩu Desert Eagle, loại súng đối với anh là dễ dùng nhất hồi còn luyện tập bắn súng ở bên Nhật.

Cửa ra bí mật nằm sau các thùng gỗ chất đống nên nhóm Yunho không hề lo lắng về việc có bị phát hiện hay không, chú yếu là họ đang núp sau chúng để chọn thời điểm thích hợp tấn công. Từ các khe nhỏ của những chiếc thùng sắp xếp lộn xộn, anh và vài người đứng trước có thể thấy những diễn biến đang xảy ra.

Phía bên kia là một đám đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tên, mặt mũi bặm trợn, thân hình đồ sộ, nhìn đúng là dân mafia thứ thiệt. Bên cạnh là một dãy các cô gái xinh đẹp, trẻ trung, có vẻ tầm hai mươi hoặc trở lên chút xíu, bị trói vào nhau, ngồi ở một góc.

“Tôi van các ông, làm ơn để tôi đi!” Một cô gái rên rỉ, nhìn về phía đám đàn ông  với vẻ khẩn khoản.

“Mày giỡn hả?” Tên nhỏ nhất đám, khuôn mặt dễ nhìn nhưng ánh mắt cực tàn độc, dáng người khá săn chắc, không hề giống những tên kia, nhếch môi khinh bỉ.  “Nhà mày vay bên tụi tao cả trăm triệu, đến giờ vẫn quỵt chưa trả. Bảo sao mà tha được?”

“Chúng tôi sẽ trả mà!!! Làm ơn, làm ơn đừng bán tôi đi!!!” Cô gái van xin thảm thiết, khuôn mặt đẫm lệ.

Hắn khẽ cúi xuống, tay bất ngờ giựt mạnh tóc cô, khiến người con gái la lên vì đau.

“Trả? Hừ, người nhà mày trốn hết rồi, con khốn! Giờ mày phải trả giúp họ thôi!”

“Tôi…tôi sẽ làm việc kiếm tiền trả cho mấy người mà…”

“Câm ngay! Tụi tao cho mày hai tháng rồi, giờ tiền lãi lên đến ba trăm triệu, liệu mày làm được không?” Hắn tát vào mặt cô, hằn đỏ cả dấu tay trên má và nở nụ cười đáng sợ.

“Hức…làm ơn…” Cô khóc nấc lên.

“Chậc, lỡ làm khuôn mặt xinh đẹp bị thương rồi, thế này lát nữa sao giao hàng được?“ Hắn nuối tiếc chép miệng, sau . “Thôi, tao không bán đi nữa.”

Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt cô gái tràn đầy hy vọng. Nhưng niềm hy vọng cỏn con đó lập tức bị dập tắt ngay khi câu tiếp theo của tên đàn ông bật ra khỏi miệng.

“Cho tụi bây đấy, muốn làm gì nó cũng được. Dùng chán chê rồi xử lí gọn ghẽ vào. Tao chúa ghét đàn bà lắm mồm.” Hắn quay qua những cô còn lại, lúc này họ đang trắng bệch ra nhìn. “Đứa nào nhiều lời như con này thì nhập bọn chung cho vui ha.”

“Cám ơn đại ca nhé ~” Năm tên to con ngoác miệng ra cười khả ố, trông chúng thật đáng kinh tởm.

Chúng tiến gần cô gái, giơ những bàn tay thô thiển của mình ra, lôi cô gái như muốn chết ngất ra góc tối gần đó để giờ trò đồi bại.

Yunho núp ở đây, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ muốn vùng dậy cho bọn đàn ông kia mỗi tên một phát đạn vào giữa trán. Những người còn lại cũng tương tự, đôi mắt phẫn nộ bùng bùng lửa, nhưng họ cố giữ bình tĩnh, kẻo lại bị phát hiện. Không phải họ sợ số lượng phía địch, chỉ là nếu bây giờ xông ra chắc chắn các cô gái kia sẽ bị lấy ra uy hiếp, bắt họ đầu hàng. L.I.A.R.S vốn chẳng phải là tổ chức tốt hoàn toàn, nhưng tuyệt đối không hại người vô tội.

“Mẹ nó, Yunho, anh sắp chịu hết nổi rồi.” Heechul không kiềm được câu chửi tục.

“Heechul-hyung, bình tĩnh, kẻo hỏng kế hoạch mất…Bây giờ chúng ta cần chia ra, chừng ba hoặc bốn người di chuyển sát theo các thùng gỗ, từ từ ra chỗ các cô gái để đảm bảo an toàn cho họ. Sau đó chúng ta sẽ trực tiếp ra mặt, xem nào, Leeteuk-hyung, Donghae, Eunhyuk-“

PHẬP!

Advertisements

One thought on “[L.I.A.R.S] Chapter 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s