[One-shot] Crimson Butterfly

crimson_butterflies_by_starjammer

Author: . a k i r a

Beta-reader: LTH

Pairing: YunJae

Genres: AU, shounen-ai, angst

Rating: T

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng chỉ khi là họ tôi mới có động lực viết câu chuyện này

Note: Fic được viết hai năm trước cho một pairing khác nhưng đã bỏ không dùng, giờ moi ra viết lại đây ~

Ý tưởng bướm đỏ lấy từ Fatal Frame II – Crimson Butterfly và bài Chou của Tsukiko Amano.

 

Cánh bướm đỏ chập chờn trên không…

A…Lại một con bướm đỏ nữa, hắn nghĩ thầm khi đang ngồi bên một cái xác đẫm máu. Cứ mỗi lần hắn kết liễu một mạng người thì lại có một con bướm với đôi cánh đỏ thẫm xuất hiện. Điều đó liệu có ý nghĩa gì chăng?

Với điếu thuốc chưa tàn, hắn đứng dậy, tay không quên mang theo thanh kiếm đen.

“145…146…Người thứ mấy rồi nhỉ?” Hắn lẩm bẩm, miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.

Cánh bướm đỏ vẫn lượn lờ vây quanh hắn một lúc…Sau đó biến mất trong không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Để mặc cái xác sắp sửa bị tuyết vùi lấp, Yunho đi về nhà của họ – à không, chỉ còn là của hắn mà thôi…

.

Yunho ngồi trong căn phòng rộng thênh thang một mình. Ánh mắt vô định hướng về phía cánh cửa phòng của cậu. Cười một cách chua xót, hắn nhâm nhi tách cà phê đắng mới pha.

Từ bao giờ…hắn lại trở nên tàn nhẫn như thế này?

.

“Yunho, anh nhìn này! Bướm đỏ! Trông chúng đẹp chưa?”

“Yunho, nghe nói bướm đỏ rất hiếm đó!”

“Yunho, anh…”

“Yunho…”

Hãy gọi tên ta nữa đi Jaejoong…

Chỉ một lần nữa thôi…

Ta cầu xin em…

Jaejoong!

.

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mồ hôi đẫm trên chiếc áo sơ mi trắng. Yunho lấy tay lau đi giọt nước mặn đang đọng trên mi. Hắn tự cười khẩy bản thân.

Hóa ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ…Ảo tưởng…

Bất chợt, Yunho nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một con bướm đỏ.

Hắn nghiến răng, vội vã xông tới kéo rèm.

Không hiểu sao nhưng hắn rất ghét bướm đỏ…Vì màu đỏ của chúng làm hắn nhớ lại giây phút cậu chết…

Đúng thế, cái màu đỏ đáng nguyền rủa.

Hắn ghét chúng, nhưng cậu lại thích. Tại sao?

.

Yunho ngồi gác kiếm bên cái xác đông cứng vì thời tiết băng giá.

Lại không phải. Không phải kẻ đã giết cậu.

Hắn thở dài. Đến bao giờ thì mới tìm ra?

Thứ duy nhất của Yunho về hung thủ là tên đó có mang thứ gì màu đỏ ở trên người. Thế là hắn cứ đi tìm người có đặc điểm là tóc đỏ, quần áo đỏ, đơn giản là những thứ có màu đỏ…Dần dần, đến nay, bao nhiêu người đã chết dưới bàn tay này?

Cánh bướm đỏ lại xuất hiện, chập chờn trong gió.

Trông thấy nó, hình ảnh của cậu lại ùa vào tâm trí hắn, làm hắn đau lòng mỗi khi khoảnh khắc ấy hiện về.

.

Yunho đứng ngay cửa phòng, khuôn mặt thể hiện sự bàng hoàng tột độ. Trước mặt hắn là cậu, đang nằm dưới đất, với cơ thể dính đầy máu tươi đỏ thẫm. Mùi tanh xồng xộc vào mũi, làm hắn suýt nữa là không kiềm chế được. Nhưng lí trí của Yunho bây giờ chỉ có cậu. Hắn nhanh chóng chạy đến bên Jaejoong, ôm cậu vào vòng tay.

“Kẻ nào? Kẻ nào? Kẻ nào làm em trở nên như thế này?!!!!!!!” Hắn phẫn nộ gào hét. Không có kẻ nào được làm thế với cậu…Trừ hắn ra…

Jaejoong yếu ớt nhìn hắn rồi đôi môi cậu khẽ hé mở: “…Đỏ…”

Rồi cậu từ từ chỉ tay lên không, ngón tay di chuyển về một hướng nhất định. Yunho nhìn theo, và thứ hắn thấy là một con bướm đỏ là là về phía họ.

Cánh tay cậu run rẩy, rồi rơi xuống nền đất, lạnh ngắt và không còn sức sống. Hai mắt hắn trợn to, lập tức quay về phía cậu. Đôi mắt Jaejoong đã khép lại, mãi mãi…

Yunho nhìn khuôn mặt không còn sức sống của cậu, siết chặt thân hình đang dần dần chuyển lạnh. Hắn hú lên một tiếng rú kinh người, những tiếng gào không có hồi kết thúc và những giọt nước mặn chan chát rơi xuống cơ thể cứng đờ của người đã ra đi…

Jaejoong đã chết…

Và cánh bướm đỏ…biến mất…

.

Tổng cộng hơn 200 người trong vỏn vẹn có một năm.

Đặc biệt hơn, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cậu chết.

Yunho vẫn còn nhớ rõ như in cái cảnh hắn giết người đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba…cho đến bây giờ. Máu đỏ từ từ chảy dọc xuống cây kiếm vô cảm, lênh láng cả nền tuyết trắng buốt. Tuy đã khá lâu rồi, nhưng hắn vẫn cứ ngồi đó như chờ đợi điều gì.

Kì lạ thật…Hôm nay không có bướm đỏ à? Yunho thầm hỏi.

Hắn cố gắng nán lại một chút, nhưng chờ mãi…không thấy nổi một con…dù chỉ một mẩu màu đỏ. Cảm thấy vô vọng, hắn đứng dậy, vác cây kiếm trên vai, chuẩn bị về nhà thì…hắn trông thấy…

Mặt trăng cứ như bị nhuốm máu…Đỏ thẫm…

Hắn đờ người, như bị vẻ đẹp của nó thôi miên. Bỗng nhiên, bao nhiêu kí ức của ngày hôm ấy đổ ập vào đầu hắn, khiến cho Yunho chao đảo.

.

“Yunho, anh vào đây xem nè! Tôi bắt được con bướm đỏ!” Tiếng la vui vẻ cậu phát ra từ trong phòng.

“Ta không có hứng với mấy thứ đó.” Hắn đáp trả bằng giọng điệu ta-không-muốn-biết.

“Vào đây coi rồi biết! Nhanh lên!” Cậu tiếp tục hối thúc.

Yunho chán nản đứng dậy, đi về phía phòng cậu. Cho dù chỉ là một đoạn nhỏ thôi nhưng hắn cũng chưa bao giờ quên thanh bảo kiếm của mình. Vừa đặt chân vào phòng cậu, thay vì nhìn con bướm đỏ Jaejoong vừa bắt thì hắn lại bị thu hút bởi một thứ khác…Ánh trăng đỏ rực đang tỏa ra thứ ánh sáng ma mị, rọi vào căn phòng từ ngoài khung cửa sổ.

Đôi mắt Yunho dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Hắn không thể làm gì ngoài đứng ngây người, tay nắm chặt thanh kiếm run rẩy.

 Jaejoong trông thấy biểu cảm thất thường của hắn, bèn lo lắng hỏi: “Sao vậy? Anh không khỏe à?”

“Ư…ư…” Hắn rên rỉ. Đầu Yunho đau kinh khủng, như muốn vỡ tung. Cái quái gì đang xảy ra với hắn?! “Jaejoong…Đi mau lên…Mau!”

Nghe hắn hét, cậu giật mình, càng tiến gần hơn: “Yunho…Có sao không?” Tay Jaejoong chạm vào người hắn. “Này, Yun-”

 

Tiếng thét kinh hoàng…

 

Điệu cười ma quái…

 

Cơn khát điên cuồng…

 

Màn đêm nhuộm màu máu…

 

Mặt trăng đỏ thẫm…

 

 

 

 

 

“Tạm biệt, em yêu.”

.

Yunho nhớ ra tất cả.

Hắn là kẻ đã giết cậu. Chính bàn tay này…đã kết liễu mạng sống của Jaejoong.

Không phải là ai khác mà là hắn! Cơn khát máu tiềm ẩn sâu trong cơ thể của con quái vật!

 

“Phạch…”

 

Cánh bướm đỏ tung bay nhẹ nhàng trong không trung. Một con. À không, hai con, không, rất nhiều là đằng khác, chúng đang tập trung lại thành một hình dạng nhất định.

Yunho giương mắt nhìn. Hắn cố hình dung ra hình dạng đó.

 

“Yunho…Yunho…”

 

Hắn giật mình. Là tiếng của cậu ư?!

 

“Tại sao…Yunho?”

 

Đàn bướm đỏ bây giờ đã tụ lại, thành một hình dạng nhất định. Yunho căng mắt ra, bàn tay nắm chặt khẽ run rẩy. Đó…đó…chẳng phải là…!!!

Jaejoong!!

Cậu đang đứng trước mặt hắn. Chắc chắn là cậu!

Yunho sững người, bàn tay từ từ tiến tới người con trai đang hiện diện trước mặt. Hắn muốn kiểm tra xem liệu đây có phải là ảo ảnh…

Nhưng ngay lập tức, hình dáng của cậu lùi xa ra, từ chối không cho hắn chạm vào. Nụ cười trên môi không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt buồn bã.

 

“Yunho…Tại sao anh lại làm thế?”

 

Tiếng cậu vọng lên, hòa vào trong bầu trời đêm mịt mù. Yunho không thể cử động cơ thể. Hình như có cái gì đó đang níu hắn lại, không muốn hắn lại gần cậu. Do vậy, hắn chỉ còn cách đứng nhìn hình bóng thân thuộc ngay trước mắt.

 

“Jae…Là em đấy sao?”

 

Thật sự không thể nào tin được. Cậu đang ở đây.

 

“Yunho…Anh đừng giết người nữa…Đã đủ lắm rồi. Còn bao nhiêu sinh mạng phải chết dưới tay anh đây?”

 

“Jae…Ta không biết! Ta không biết là mình đã làm…chuyện đó…” Yunho dồn hết sức la. Bản thân khao khát mình sẽ được tha thứ, bởi vì, hắn làm tất cả chỉ vì cậu mà thôi.

 

“Đừng phạm phải sai lầm nữa…Trước khi mọi việc quá trễ, dừng lại là cách tốt nhất.”

 

“Jaejoong! Làm sao mà ta có thể gặp được em?!! Đừng biến mất!!!”

 

“Muộn rồi…Tôi đã chết, đồng nghĩa với việc không còn thuộc về thế giới này nữa…A, đến lúc rồi…”

 

Vừa dứt lời, toàn thân cậu bắt đầu trở nên rời rạc. Chân Jaejoong từ từ tản ra thành những con bướm đỏ và chúng nhẹ nhàng tan biến như chưa hề tồn tại. Cùng lúc, những phần trên người cậu tan ra từng mảng rồi lại hóa thành không khí.

“Không! Jae, em đừng đi! Đừng bỏ lại ta một mình!!!”

Hắn gào thét trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Cổ họng tuy đau buốt nhưng vẫn không ngừng phát ra những tiếng la chói tai. Hai chân của Yunho đổ sụp xuống nền nhà, đôi tay cố gắng chạm lấy thân hình đang dần dần biến mất.

 

“Tạm biệt…Yunho.”

 

.

Yunho nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết, thẫn thờ đưa mắt hướng về bầu trời xám xịt. Hắn bị mai phục bởi những người muốn trả thù cho các nạn nhân hắn giết hại. Kì lạ là hắn đã không chống cự hay đánh trả, hắn thừa sức tiêu diệt họ nhưng rốt cuộc Yunho mặc kệ, để cho họ liên tiếp tấn công, không màng đến những vũ khí sắc nhọn ghim vào cơ thể hắn.

Máu thấm đầy trên bộ quần áo trắng, hắn đã quá mệt mỏi để nhận thấy sự đau đớn và giá buốt mà vết thương mang tới. Hắn chẳng nhớ được bản thân đã giữ nguyên tình trạng này bao lâu, hình như được mấy tiếng rồi thì phải.

Yunho khẽ thở hắt.

Sự thật…hắn đã biết được sự thật…

Nhưng, có sự thật nào tàn nhẫn hơn việc tự mình giết hai người mình yêu thương?

Cậu là ánh sáng duy nhất tồn tại trong thế giới tăm tối của hắn. Thế mà chính tay hắn lại tước đoạt ánh sáng đó khỏi chính mình.

Ta là một con quái vật đáng nguyền rủa. Xin lỗi em, Jae à.

 

Cánh bướm đỏ bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Hắn yếu ớt giơ cánh tay lên, như muốn nắm bắt nó bằng tất cả sức lực còn sót lại.

“Jae…em đó sao…?” Hắn mấp máy môi.

Không ai trả lời, nhưng cánh bướm đỏ tự nhiên sà xuống, rồi tan vào bàn tay tơi tả thấm đầy máu.

“Jae…Ta tới đây…Chờ ta…” Hắn chợt nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi, khóe mắt lấp lánh một giọt nước mắt muộn màng.

Bàn tay giữa không trung buông thõng, lạnh lùng rơi xuống nền tuyết.

.

Mặt trăng đêm nay đã mất đi con quái vật nó tạo nên để trêu đùa. Tiếc rằng nó sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi nó tìm được con mồi tiếp theo, như hắn vậy.

Tuy nhiên, không chừng từ giờ sẽ có một cánh bướm đỏ và một cánh bướm trắng sánh đôi cùng nhau chăng?

End.

08/08/2011 – 04/03/2013

10:52PM

TP.HCM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s