[L.I.A.R.S] Chapter 17

Năm tên to con lúc nãy, ngã xuống đất với năm con dao găm vào sau gáy.

Yunho ngạc nhiên đảo mắt nhìn hướng những con dao vừa được phi ra. Và anh trợn tròn khi thấy Jaejoong tách ra khỏi nhóm từ hồi nào, ngang nhiên lộ diện trước kẻ địch.

“Mày là thằng nào?” Tên được gọi là ‘đại ca’ tức giận la lên.

Cậu im lặng, quét đôi mắt lạnh lẽo qua người hắn. Trong phút chốc, tên này bất chợt cảm thấy sợ hãi.

“Giả câm hả? Tụi bây, xông lên giết nó!” Nuốt khan, hắn cố tỏ vẻ bình thường, chỉ về phía cậu mà ra lệnh cho mấy tên đàn em.

Bọn đàn ông, mặt tên nào tên nấy hung dữ xông về phía cậu con trai xinh đẹp có dáng người mảnh khảnh kia. Chúng đã nghĩ rằng ẻo lả như Jaejoong làm sao địch lại với đám đô con hơn ba mươi tên này được. Nhưng bọn chúng đã nhầm, một sự nhầm lẫn ngu ngốc nhất đời chúng.

Hai tay cậu từ đâu xuất hiện hàng loạt những con dao sắc lẹm, bóng loáng đến độ rùng mình. Jaejoong vung tay, thoắt một cái, mười mũi găm thẳng vào ngực mười tên, làm loang một vùng máu đỏ tươi trên áo bọn chúng.

Mấy tên đằng sau chưa kịp định thần thì lại thêm năm tên ngã xuống. Jaejoong, người không dính một giọt máu nào, chậm rãi bước gần về phía chúng, khuôn mặt băng giá tỏa ra sát khí chết người, ánh mắt chứa đầy sự cuồng sát và khát máu.

Vài tên hoảng sợ lùi xuống, nhưng thấy quân mình còn đông nên lại dừng lại. Tên đại ca thấy số lượng bên đây gần như giảm một nửa chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đương nhiên có phần kinh hãi. Tuy nhiên, hắn cũng như đám thuộc hạ, ỷ đông mà chủ quan.

“Kĩ thuật tốt lắm, nhưng đừng tự mãn! Xông hết lên đi!” Hắn ra hiệu cho tụi còn lại, vênh mặt đắc ý.

Đám kia sau khi chứng kiến kết cục những tên trước thì cẩn trọng hơn, trang bị vũ khí đàng hoàng mà chạy tới, bao quanh cậu.

 

“Yunho, Jaejoong tự tiện hành động kìa! Giờ tụi mình làm sao?”

Lời nhắc nhở của Leeteuk làm Yunho vốn đờ mặt hồi lâu mới giật mình nhận ra diễn biến mọi chuyện. Anh đang không làm tròn lời hứa của bản thân, rằng sẽ ngăn cậu lại mỗi khi cậu xuống tay kết liễu kẻ thù. Nhưng hôm nay Jaejoong…có vẻ là một người hoàn toàn khác. Cậu hành xử quái lạ và lén lút một cách bất ngờ, khiến anh không kịp phản ứng, mặc dù trong trường hợp nào Yunho cũng để mắt kĩ càng tới cậu.

“RA!” Yunho không suy nghĩ gì hết, bất ngờ nhảy ra từ chỗ mấy thùng gỗ.

Tên đại ca và đám thuộc hạ giật mình khi tự dưng mười ba thanh niên từ đâu bổ nhào tới như vừa hiện ra giữa không trung (thật ra mải chú tâm đến Jaejoong nên hội Yunho chạy ra lúc nào cũng chả ai thèm để ý). Jaejoong vẫn giữ biểu hiện vô cảm trên mặt, không thèm liếc đồng đội của mình đến một cái, đăm đăm nhìn mấy tên to con quanh mình.

 

Jaejoong bỗng dưng rút từ trong áo ra hai khẩu súng bạc khá to. Hai cánh tay uyển chuyển lia súng mọi hướng, liên tiếp bóp cò, mỗi viên đạn bay đi như tia chớp, bắn chuẩn xác vào trán từng tên một. Và chỉ với năm lần bóp cò như thế, mười tên ngã xuống, khi mới tiến được dưới năm bước.

Nhìn hai khẩu súng trong tay cậu, anh chợt nhớ mình chỉ cho phép Jaejoong dùng dao chứ súng thì…Mặt tối sầm đi, anh liền quay qua, gằn từng chữ: “Ai đưa cậu ta súng vậy?”

Nhóm người đằng sau ngơ ngẩn nhìn nhau. Trong nguyên cả đội sát thủ 13, có Yesung và Kyuhyun thỉnh thoảng sử dụng súng đôi nên thường hay mang hai khẩu trong người, còn không thì coi như dự trữ phòng lúc cần thiết. Hai người nhăn nhó, lục tìm cây súng còn lại giắt bên trong quần.

“Bị chôm rồi.” Đồng thanh phán một câu bình thản, hất hàm về phía Jaejoong tay hai khẩu súng chưa tan khói đứng xa xa.

Yunho nổi gân xanh, thầm nghĩ sao mà có loại sát thủ bị lấy súng mà chẳng hề hay biết. Nhất định khi về phải kêu Leeteuk huấn luyện lại đội viên.

 

Hơn ba mươi tên, vậy mà gục xuống đã được hai mươi, khiến tên đại ca càng lúc càng sợ sệt. Hắn đâu ngờ rằng một con người sở hữu dáng người mảnh mai như cậu lại kinh khủng đến vậy. Cứ đà này, hắn sẽ chết dưới tay cậu trong thoáng chốc thôi.

Cạch cạch!

Không thấy động tĩnh gì, thì ra là đã hết đạn. Jaejoong lãnh đạm thả hai khẩu súng rơi xuống mặt đất. Tên đại ca và đám thuộc hạ thấy vậy bèn đực mặt rồi cười nham hiểm.

“Chà chà, để xem không có vũ khí mày còn làm được gì!” Tên đại ca chuyển ngay bản mặt sợ hãi thành khinh thường, bước đến trước mặt cậu.

Jaejoong không biết nghĩ gì vẫn đứng yên một chỗ, để yên cho hắn kề họng súng ngay trán mình.

“Chuẩn bị chết nhé!” Tay hắn chuẩn bị bóp cò.

“Jaejoong!!!” Anh hét lên gọi tên cậu, tay ra hiệu cho cả nhóm xông lên, nhưng khi chạy tới chỗ cậu đứng, một hình ảnh đã làm Yunho khựng lại.

Cậu vừa cười, một nụ cười làm anh thoáng lạnh người.

 

Nhanh như chớp, Jaejoong thụt cả thân người xuống, biến mất khỏi tầm nhìn của tên đại ca. Hắn vừa nghệch mặt ra vì khoảng không trước mắt thì đã cảm nhận được một thứ cực nhọn đang kề ngay cổ họng.

“Chính mày mới là người chết, tên rác rưởi.”

Trước sự sững sờ của đám đàn em và nhóm Yunho, hắn đổ sập xuống với một vết rạch sâu ngay cổ, máu chảy lênh láng khắp nơi. Tụi kia chưa kịp phản ứng bởi chuyện vừa xảy ra, cậu lượm nhanh khẩu súng trong tay tên đại ca, bắn không ngừng nghỉ vào đám người đứng gần đó. Chỉ trong giây lát sau, những tên còn sót lại cũng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, với phát đạn ngay trán cùng biểu cảm kinh hoàng. Khuôn mặt trắng trẻo vô cảm còn vương vài giọt máu tươi, Jaejoong lạnh lùng lướt qua xác từng tên một, tiến tới chỗ cô gái suýt bị giở trò đồi bại.

 

“Đúng là sát thủ số một ở chi nhánh Seoul nha! Một chọi đến hơn ba mươi đứa, thật đáng hâm mộ!” Donghae đứng sau Eunhyuk huýt sáo.

“Thế cuối cùng cả đội tụi mình tới đây làm chi? Để rồi nhìn thằng nhóc Jaejoong xử hết luôn. Anh đây còn chưa đụng chân đụng tay.” Heechul tặc lưỡi bất mãn.

“Thôi đừng phàn nàn nữa. Mấy anh mau ra lo cho mấy cô gái kia đi.” Yunho nói.

Aish, lần này mình không ngăn được cậu ta rồi…

 

Cậu hướng mặt nhìn khuôn mặt cô gái với vẻ lạnh tanh. Nói sao thì nói, mấy cô nàng tuy khóc lên khóc xuống, sợ muốn chết ngất nhưng từ nãy đến giờ họ vẫn âm thầm theo dõi cuộc chiến đơn độc của Jaejoong. Nhìn người con trai xinh đẹp này một mình hạ sát hết đám người xấu không hề gớm tay như thế, chắc chắn hầu hết sẽ cảm thấy hãi hùng. Và cô này là một ví dụ điển hình, vừa trông thấy cậu ngang nhiên đứng trước mặt, khuôn mặt vương vài giọt máu, cô ta run rẩy lết xa ra, nước mắt bắt đầu tràn đầy khóe mi.

“…Đừng…đừng…giết…tôi…” Cô lắp bắp.

Đang từ từ đến gần chỗ cậu, Yunho nhíu mày, định mở lời trách móc hành động tự tiện của cậu. Bỗng nhiên, đôi vai cậu khẽ run lên, khiến anh dừng bước mà chăm chú quan sát động tĩnh của cậu.

“…Chưa đủ…máu…cần nữa…” Câu nói tuy rất nhỏ, nhưng đủ để lọt vào tai Yunho, khiến anh có dự cảm chẳng lành.

Thâm tâm anh chợt nghĩ, sẽ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra.

Một con dao sáng loáng xuất hiện nơi các ngón tay Jaejoong. Con mắt sắc bén của Yunho nhanh chóng bắt gặp khoảnh khắc ấy, đủ để nhận ra toan tính của cậu. Khả năng phản xạ phát huy triệt để, anh vội rút súng và bóp cò.

ĐOÀNG!

Con dao bay thẳng qua một bên cắm phập vào một thùng gỗ gần đó. Mặt cô gái trắng bệch, sau đó lả người ngất xỉu.

Jaejoong tức giận lườm anh đầy sát khí, nhưng cậu không hề thốt ra một câu, lẳng lặng rút thêm vài con dao nữa.

Biểu cảm hoang dại trên khuôn mặt Jaejoong thể hiện rằng cậu đã mất kiểm soát, ngay cả nhìn con người đáng ghét là Yunho cũng chẳng mảy may mắng chửi hay bới móc như mọi khi. Nhịp thở hỗn loạn, đôi mắt đen vô hồn chứa đầy ánh nhìn cuồng loạn.

Cậu cứ thế phi lên, hướng những con dao sắc bén lao vào người anh. Yunho tay cầm súng mà không hề đụng đậy, chỉ giương mắt ra nhìn cậu, ánh lên vẻ ôn nhu lạ thường.

Giây phút đỉnh dao cận kề thân mình, anh đơn giản di chuyển bàn tay đánh lệch hướng cánh tay của cậu, làm Jaejoong suýt mất thăng bằng, chuẩn bị sà vào lòng anh. Yunho cười nhẹ, khẽ ôm gọn cơ thể cậu, siết thật chặt.

“…Máu…chết hết đi…bọn rác rưởi…” Cậu vốn vẫn chưa kiềm chế được bản thân, vùng vẫy kịch liệt nhưng lại bị ôm cứng, hai cánh tay tự do được thể vươn ra đằng sau lưng anh.

Phập!

Yunho nhíu mày, cảm thấy đau nhói vô cùng nơi bả vai. Chất lỏng đỏ thấm ướt cả vùng áo vest đen sau lưng, nhuộm nó thành một màu đen thẫm.

“Yunho!” Leeteuk thấy sự tình nguy cấp, không ngờ rằng Jaejoong lại có thể lấy dao đâm Yunho, kinh ngạc hét lớn.

Những người kia lúc đầu chẳng ai để ý nhưng nghe vậy liền quay qua nhìn, rồi ai ai mặt cũng hóa xanh. Vài người nhanh chân chạy tới chỗ Yunho định lôi Jaejoong ra rồi khống chế, ai ngờ bị tiếng la từ anh bắt ngừng lại.

“Đừng lo cho em! Cứ đưa người ra hết đi!”

“Nhưng…” Leeteuk do dự.

“Nhanh lên!!”

Jaejoong đứng gọn trong vòng tay mạnh mẽ của Yunho không hề có chút ý định kìm hảm bản thân, hai tay vẫn nắm chặt hai cán dao cắm sâu vào trong da thịt anh. Yunho là người bình thường, có rèn luyện khắt khe như thế nào thì đau là điều dĩ nhiên nhưng tâm trí anh không có thời gian để ý chuyện đó.

“…Khốn khiếp…tại sao…tại sao lại giết họ…Chết hết đi…”

Anh im lặng lắng nge từng chữ, từ từ ngờ ngợ ra một vài điều về quá khứ của cậu. Tuy không hiểu rõ là chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện chẳng mấy tốt đẹp, đúng hơn là bi thương và đáng căm phẫn đến tận cùng sức chịu đựng nên mới khiến con người bé nhỏ này hóa ra thành như vậy.

“Jaejoong à, là Yunho đây. Bình tĩnh nào, không có ai đâu mà…tụi nó chết hết rồi…chỉ còn tôi thôi.” Giọng nói dịu dàng thì thầm, hơi thở nóng ấm thở ở bên tai cậu.

“…Máu…cần thêm…” Jaejoong khó nhọc nói, nhưng hành động đã bớt phần dữ dội.

“Đủ rồi, đủ rồi.” Yunho chợt thấy mọi thứ bắt đầu nhòe nhoẹt, mờ nhạt hẳn đi. “Jaejoong, làm ơn, tỉnh lại đi…”

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cậu đen mềm mượt thật nhẹ nhàng, miệng thốt ra những câu rời rạc: “Jaejoong…Bình tĩnh…Mọi chuyện qua rồi…Ngoan…”

Hai cánh tay yên vị trên lưng anh buông thõng, đôi mắt trống rỗng vốn hồi nãy chứa toàn những tia khát máu quay trở về như vẻ lãnh đạm như mọi ngày. Cậu chớp chớp mi, môi mấp máy: “Anh…”

Vế cuối chưa kịp thốt ra thì cơ thể mảnh mai đổ sụp vào anh, khuôn mặt bình yên đến lạ lùng. Yunho phía sau đau đến tê buốt đầu óc, lúc đầu loạng choạng nhưng cố gắng đứng thẳng, rồi chầm chậm khụy đầu gối xuống. Sau khi đặt cậu dựa vào mình, mọi thứ xung quanh trong mắt Yunho chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s