[BT&TT] Part 2

II. HÀNH TRÌNH

“BUMMIE!!!”

Tiếng nói oanh vàng của hoàng hậu làm cả tòa lâu đài rung lên bần bật, khiến đức vua đang uống trà cũng phải giật mình trượt tay làm rơi tách vỡ tan tành, người hầu đang quét nhà làm rơi chổi, cận vệ đang tập trận suýt buông kiếm mà làm tàn tật chính mình.

Bạch Tuyết đang đọc sách nghe mẹ gọi bèn tất bật chạy tới phòng đức vua và hoàng hậu cùng người cha hiền lành tưởng vợ mình có chuyện nên đến kiểm tra. Nàng bước vào, nhìn mặt mẹ đang tươi cười mà bỗng chốc thấy lạnh cả người.

“Mẹ gọi con?”

“Bummie này, con mười tám rồi đúng không?” Hoàng hậu từ tốn nhấp ngụm trà mới được đức vua sai người đem vào.

“Vâng ạ.”

“Ừm, mẹ thấy con đã lớn. Ở suốt trong lâu đài cũng không tốt, hay là, con ra ngoài chu du một chuyến để học hỏi đi!”

Đức vua và Bạch Tuyết ngó hoàng hậu một cách ngạc nhiên, sao hồi trước nhất quyết giữ không cho con đi mà sao hôm nay lại giở trò gì vậy?

Công chúa bối rối liếc mắt nhìn cha, và chỉ nhận lại một cái nhún vai.

“Chullie, em nói thật chứ?”

“Em đâu bao giờ đùa, ha ha.” Hoàng hậu cười nhẹ.

“Mẹ, mẹ chắc chứ?” Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi lại.

“Tất nhiên, Bummie.”

“Thế thì theo ý mẹ, con xin phép về phòng chuẩn bị.”

“Bummie, khoan, trước khi đi. Con hãy mang theo một người hầu cùng theo mình nhé!” Hankyung gọi theo.

“Vâng thưa cha.” Nàng cúi đầu chào cha mẹ lần cuối rồi đi ra.

Muahaha, Bạch Tuyết mà đi chu du thì chắc chắn sẽ phải đi nắng, mà đi nắng thì da sẽ bị đen, môi sẽ khô nứt, tóc sẽ bị xơ và khi thế…người đẹp nhất sẽ lại là mình!!! Xin lỗi Bummie, nhưng mẹ phải làm thế thôi!!! Ê…Mà hình như mình quên cái gì ấy nhỉ?

Thế là với người bạn thân kiêm người hầu là Donghae, Bạch Tuyết bắt đầu lên đường chu du khắp mọi nơi để học hỏi. Nàng ta đương nhiên là rất vui mừng, vì cuối cùng…

Bạch Tuyết diện mạo vô cùng mới với mái tóc được tỉa gọn gàng hơn và bộ đồ đen nam tính mượn từ Donghae, vươn vai khi bước ra khỏi cánh cửa sắt của lâu đài nhà mình.

“Oa ~ Lâu rồi mới bận đồ con trai!!!” Cậu vui vẻ nói to.

“Bạch Tuyết, em…”

“Gọi em là Kibum, Donghae-hyung. Cái tên đó chỉ dành cho người trong kia, còn ra ngoài rồi thì xưng nhau bình thường đi. Với lại, hyung nhớ, em là con trai, hyung tuyệt đối không được đối xử với em như con gái.”

Donghae nhìn người trước mặt mình. Rõ ràng là con trai, thế mà từ bé đến giờ cứ phải mặc đồ con gái, nhờ công suốt ngày đe dọa của hoàng hậu. Hên là lúc Kibum về đây đã có ý thức mình là con trai, còn không thì chắc giờ thằng bé mãi mãi nghĩ mình là con gái. Mà đúng thật, dễ thương thế này thì người ta hiểu lầm thành con gái cũng chẳng lạ, anh gật gù.

“Giờ chúng ta đi đâu?” Donghae hỏi người “con gái” nay đã hoàn toàn biến thành một cậu trai thực thụ trong bộ đồ nam tính.

“Thì tới được đâu thì tới. Em nghĩ mình sẽ không trở về đây trong một thời gian dài.”

“Ừm, hyung cũng chán ở lại đây rồi. Thôi chúng ta tự lực cánh sinh đi nhóc!” Donghae quàng tay qua vai người “công chúa”, nói chính xác hơn là hoàng tử.

Họ nhìn tòa lâu đài lần cuối và quay lưng bước đi, chuẩn bị cho một chuyến đi đầy cam go nhưng thú vị.

~ 0 ~

“CÁI GÌ?????? CẬU NÓI VỚI BÀ TA NHƯ THẾ Á???!!!!!!!!!!!!”

Tiếng hét chói tai vọng cả căn phòng nhỏ, ngay cả người dưới lầu còn nghe được mà giật mình.

“Bé cái mồm đi, Changmin! Điếc hết tai tớ rồi!” Kyuhyun nhăn nhó mặt mũi, hai tay bịt chặt hai cái tai tội nghiệp đang phải chịu tra tấn của giọng nói hơn 100 decibels của bạn mình.

“Cậu có biết cậu đã làm gì không???” Cậu trai tên Changmin rên rỉ, ôm đầu thở dài, đôi mắt sáng chứa đầy sự lo âu.

“Làm gì cơ?”

“Cái bà hoàng hậu đó ghét nhất ai đẹp hơn bản thân, nghe cậu nói vậy…chắc chắn, Bạch Tuyết kì này chết chắc rồi!!!”

“Rồi sao?”

“Sao là sao, trời đất, appa và omma mà biết là tớ đi tong!!! Cậu ta là vợ tương lai của tớ đấy!!!” Changmin vò đầu bứt tóc.

“Hả???” Kyuhyun tròn mắt. “Cậu và cậu ta đều là con trai, mắc mớ gì cưới nhau?”

“Cậu nhìn cái bà hoàng hậu kìa, cũng là con trai đó. Appa và omma tớ cũng thế thôi, không thấy hả?”

“Ừ thì đúng, nhưng liên quan gì tới cậu?”

Changmin thả phịch người xuống giường, giải thích cho đứa bạn thân: “Chả là như thế này, hồi xưa hai ông bà kia nhờ tớ tìm con cho họ. Mà appa thì khó tính lắm, nhưng nhờ đức vua hứa nói giúp nên tớ thoát, cơ mà vô tình hoàng hậu và omma tớ gặp mặt qua cái máy, tự dưng hai người nói chuyện hợp nhau nên hàn huyên suốt ngày. Rồi đúng hôm tớ mười lăm tuổi, omma thông báo cái tin làm tớ suýt té ghế. Đó là, đã hứa hôn cho tớ với công chúa, đúng sinh nhật tớ lần thứ mười tám sẽ đá tớ qua bên đó làm lễ kết hôn.”

“Omo, còn mấy tháng nữa là tới sinh nhật cậu rồi.”

“Thì đó, tại cậu hết đó Kyuhyun!!!!!!!” Changmin tức giận nhảy vào đánh thằng bạn.

Nó tuy lúc đầu nghe Jae-omma nói thế sốc lắm chứ, nhưng có lần lén quan sát công chúa Bạch Tuyết, thấy cậu ta khá là xinh xinh và dễ thương, thế là chẳng phản đối. Nhưng, tự dưng nhờ thằng bạn chết bầm này mà Changmin có dịp sợ khiếp vía. Lỡ Bạch Tuyết đi ra ngoài rồi gặp chuyện thì sao? Lúc đó nó sẽ bị omma băm vằm ra mất. Jae-omma là cực chấm Bạch Tuyết đó nha! Mà cái bà hoàng hậu kia, làm mà không biết nghĩ, chỉ biết hại con mình là giỏi!!!

Không ổn rồi, giờ phải hành động, nó chưa thể mất được sinh mạng khó lắm mới gìn giữ được mười bảy năm liền này được! Phải mang Bạch Tuyết về mau!!!!!

“Kyuhyun, cậu lo mà giải quyết cái chuyện cậu gây ra đi!” Changmin đứng dậy, nghiêm mặt nhìn Kyuhyun.

“Bằng cách nào?”

“Tớ sẽ đi qua thế giới thần tiên tìm Bạch Tuyết về lâu đài. Cậu thì ở nhà tìm cớ bao che cho tớ, appa và omma có hỏi thì viện lí do nào hay ho chút. Yunho-appa cực kì tinh ý, không cẩn thận là cả hai tụi mình toi như chơi.”

Để mặc Kyuhyun mặt ngơ ngác ầm ừ, Changmin lục tìm cái ba lô không đáy của mình rồi soạn những thứ đồ cần thiết bỏ vào. Quan trọng nhất vẫn là đồ ăn để tránh bị chết đói, sau đó là vật dụng cá nhân, vài thứ vũ khí đơn giản và dễ dùng phòng trường hợp nguy hiểm.

Xong xuôi tất cả, Changmin cùng Kyuhyun cùng nhau ngồi đợi đến nửa đêm, khi appa và omma của cậu đã ngủ hết, lẻn vào phòng chứa cỗ máy dịch chuyển không gian. Changmin là người vô cùng thông minh, sở hữu cái đầu có chỉ số IQ cao khủng khiếp nên cũng chả khó để nó mày mò cách sử dụng đồ đạc trong phòng appa mình.

“Nhớ đấy, lo mà nghĩ ra lí do đi. Tớ bao giờ tìm được Bạch Tuyết mới về được.”

Dặn dò đứa bạn hiện mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ gục đến nơi vài câu cuối và sau khi đánh cho nó một cái tỉnh ngủ để tai nghe lọt từng chữ cậu nói, Changmin khởi động động cơ, điều chỉnh nơi cần đến và bấm nút.

Bùm!

Cỗ máy thời gian cùng người chỉ trong chớp mắt biến mất ngay trước mắt Kyuhyun. Chớp chớp mắt, cậu chàng uể oải lê người vào phòng ngủ chung của cả hai và đánh một giấc.

~ 0 ~

Và thế là trong cùng một ngày, hai con người ở hai thế giới khác nhau, mỗi người bắt đầu một cuộc hành trình mới cho riêng mình. Chắc chắn số phận sẽ sắp đặt cho họ gặp nhau ở một nơi nhất định, nhưng chưa phải là bây giờ.

Advertisements

5 thoughts on “[BT&TT] Part 2

  1. Mất tem rùi T.T giật tạm phong bì vậy! *giật giật* sao cứ đến hồi hay ho là au cho lại hết 1 part là sao?? *cắn áo* mau mau ra part ms đi au ơi, cổ t dài bằg hươu roài!!! Mà part này ngắn quá au à! T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s