[SS] Chapter 2

Yêu.

Changmin chẳng hiểu gặp chuyện gì mà cả ngày mặt cứ nhăn nhó suốt, lúc biểu diễn cũng giữ vẻ khó đăm đăm giống bị ai vừa giựt đồ ăn. Thỉnh thoảng nó còn nổi nóng không lí do với Junsu, làm người anh sợ chết khiếp. Mấy anh lớn khác vài lần nhắc nhở nó nhưng cậu em maknae bỏ ngoài tai hết. Đến nỗi mà Jaejoong hứa sẽ nấu cho nó một trận đã đời mà Changmin chả thèm bận tâm thì chắc chắn là chuyện lớn!

Nhân lúc đứa em út ngồi trong phòng bực bội với tất cả mọi thứ bên cạnh như chiếc laptop tội nghiệp đang bị hành hạ bởi sự công phá bằng bàn tay nó, các người anh lớn tụm vào một góc ngoài phòng khác xì xầm to nhỏ.

“Changmin hôm nay sao thế nhỉ? Híc, nó nạt em mấy lần rồi…” Junsu mếu máo than.

“Hyung biết chết liền, từ tối qua nó đã thế rồi.” Jaejoong hồi tưởng.

“Hôm qua nó đi đâu?” Yoochun lo lắng nhíu mày.

Yunho gãi mũi, suy ngẫm: “Hình như tối qua thằng bé sang nhà SuJu tìm…”

“KIBUM!!!” Tất cả bốn người đồng thanh.

“Ờ ha! Sao tụi mình không nghĩ ra nhỉ???” Jaejoong vỗ đầu.

“Người làm Shim Changmin thế này chỉ có Kim Kibum thôi chứ ai!” Yoochun mừng rỡ reo.

“Còn chờ gì nữa? Mau gọi thằng nhóc đó, kẻo tụi mình chết vì cái tính cộc cằn của Changmin mất!!!” Junsu hối thúc.

Thế là cả đám tức tốc lôi di động gọi cho Kibum.

.

Changmin ngồi trong phòng bỗng nghe tiếng bấm chuông. Nghĩ chắc anh quản lí tới, nó tiếp tục công việc tàn phá bàn phím chiếc laptop đáng thương.

Bỗng…

RẦM!

Cửa nó bật mở và đứng ngay đó là Kibum với khuôn mặt lạnh như băng. Anh tiến về phía chỗ nó, khoanh tay.

“Nhóc con, rốt cuộc em muốn gì mà làm mấy hyung lo lên lo xuống hả?”

“Hyung biết mà.” Nó nhếch môi. “Chuyện hôm qua ấy.”

“Hôm qua?”

“Thì chuyện em muốn hyung nói ấy.”

“Em…thật sự muốn? Nếu không em tính cư xử thế này mãi à?” Anh nghiệm túc hỏi.

Nó không trả lời mà chỉ cười cười. Anh nhìn nó một hồi lâu rồi bất giác thở dài.

“Được thôi, em thiệt phiền quá đi mất!”  Kibum cúi đầu xuống cạnh tai nó, nói thật khẽ.

Saranghae.

Anh toan bỏ đi ngay vì xấu hổ, nhưng liền một lực kéo mạnh bàn tay khiến Kibum ngã xuống chiếc giường êm ái. Changmin leo lên trên thân anh, đưa hai tay nựng nựng đôi má đang đỏ bừng nọ. Nó cúi đầu, trán áp với trán anh.

“Hì, cám ơn hyung nha!” Nó hôn nhẹ môi Kibum. “Em chỉ đợi câu này thôi!”

“Changmin, em…” Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó chặn họng bằng một nụ hôn khác.

“Saranghae!” Nó mỉm cười.

Ngón tay nghịch ngợm của Changmin lướt trên từ chiếc cổ thanh mảnh đi xuống dưới, bắt đầu sục sạo khắp nơi trên người anh. Kibum lúc đầu cố gắng vùng vẫy nhưng rốt cuộc vẫn đầu hàng trước ánh mắt mãnh liệt kia và cuối cùng đành để nó muốn làm gì thì làm.

Tiếng rên rỉ ngày một to, và bên ngoài phòng vẫn còn bốn con người mặt mày như quả cà chua lắng nghe theo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s