[KTBT] Chapter 1

Lễ đường tráng lệ màu trắng toát nổi bật giữa thảm cỏ xanh rờn, nơi bao người tụ tập, ai ai cũng chỉn chu trong những bộ vest hoặc váy áo chỉnh tề. Những hàng ghế đều tăm tắp đều chật đầy khách khứa, vẻ mặt ai cũng toát lên vẻ háo hức. Ở trên bục, người con trai tuấn tú đứng đó cùng cha xứ. Anh trắng trẻo, có mái tóc đen ôm gọn khuôn mặt tươi tắn, đôi mắt một mí đen láy, gò má phúng phính dễ thương cùng với  một nụ cười rạng rỡ. Khi thấy người con gái xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy tiến về phía mình, nụ cười của anh dường như còn tươi hơn gấp bội, rồi đưa tay ra đón lấy cô dâu kiều diễm của mình.

Người cha cô dâu trao tay con gái mình cho chàng trai, gật đầu hài lòng. Cô gái e thẹn nắm lấy tay chú rể, cùng nhau sánh đôi.

“Chúng ta có mặt ở đây để diện kiến lễ kết hôn giữa Han Jungkyu và Lee Mikyung.” Người cha xứ cất tiếng. “Han Jungkyu, con có đồng ý cưới Lee Mikyung làm vợ không?”

Người con trai gật đầu không đắn đo, tự tin đáp lời: “Con đồng ý.”

“Lee Mikyung, con có đồng ý lấy Han Jungkyu làm chồng không?”

“Dạ vâng.” Cô dâu xúc động trả lời, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Hai con hãy trao nhẫn.” Ông mỉm cười.

Cặp đôi cười trong hạnh phúc và chú rễ từ từ lấy chiếc nhẫn, lồng vào ngón tay cô dâu và cô liền làm ngược lại.

“Cuối cùng chúng ta đã ở bên nhau.” Anh nói, giọng trầm ấm. “Hãy mãi yêu nhau em nhé!”

“CẮT!”

Tiếng hô lớn vang lên từ phía bên cạnh lễ đường được dựng lên cho mục đích đóng phim.

“Kim Kibum-sshi, Kang Nari-sshi, diễn tốt lắm!”

Người con trai và người con gái, diễn vai chú rễ và cô dâu, cúi đầu lễ phép: “Cám ơn ông, đạo diễn! Cám ơn mọi người!”

“Chúng ta đã quay xong cảnh cuối! Mọi người cho một tràng vỗ tay nào!!!”

Ngay lập tức, tràng vỗ tay giòn giã nổi lên, biểu dương cho những con người đã làm việc chăm chỉ suốt năm tháng quay ròng rã.

“Đạo diễn, cảnh cuối được chứ?” Kibum cười.

“Rất tốt! Tôi thích nhất câu cuối của cậu đấy, Kibum-sshi!” Ông đạo diễn cười lớn, đánh vai cậu bôm bốp.

“Ha ha, vậy sao?” Cậu mỉm cười khiêm tốn. “Xin lỗi, nhưng tôi xin phép về phòng nghỉ trước.”

“Okey, cậu đã vất vả nhiều lắm!”

Kibum trở về phòng thay đồ của mình, khi còn đang lúi húi mở cửa thì một anh chàng nhân viên trao cho cậu một bó hoa hồng đỏ đẹp rực rỡ.

“Kim Kibum-sshi, có người nhờ tôi đưa cậu.”

“Cám ơn anh.”

Sau khi đặt bó hoa lên bàn, cậu để ý thấy một tấm thiệp trắng ẩn sâu giữa những bông hồng. Nhìn xung quanh và chắc chắn rằng không ai ngồi gần, cậu mở tấm thiệp ra, một dòng chữ ngay ngắn xuất hiện trên đó.

Chúc mừng em quay xong bộ phim. Hẹn gặp tối nay tại khách sạn Paradise, phòng 1821.

Cậu khẽ mỉm cười và gập nó lại, cất vào túi. Đứng dậy vớ lấy mớ quần jeans và áo sơ mi đen treo ngay tủ, cậu tới phòng vệ sinh thay đồ và nhanh chóng rời khỏi, trước khi lịch sự từ chối lời mời ăn tiệc sau phim diễn ra buổi tối hôm đó cùng đoàn làm phim.

* * *

Từ cửa sổ xe hơi, cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc trong bộ vest đen lịch lãm đứng trước cửa khách sạn Paradise.

Cậu bước xuống xe và điềm đạm chào người nọ: “Chào, Yunho-hyung.”

Người tên Yunho cũng gật đầu một cái, đoạn đưa cậu một chiếc thẻ vàng có ghi tên số ‘1821’ ngay góc.

“Nó đang trên đường, hyung đến đây đưa em thẻ phòng trước.”

“Cám ơn hyung.” Cậu mỉm cười, xong chậm rãi bước qua cửa xoay, tới chỗ đợi thang máy.

 

Kibum đút thẻ, đầy cửa bước vào. Đèn phòng tự động bật mở, chiếu sáng căn phòng to lớn và tráng lệ. Cậu từ từ đi khám phá từng phòng ngủ, phòng tắm rồi qua bếp và phòng ăn. Tất cả đều đầy đủ tiện nghi, cứ như đây là một căn hộ đắt tiền ở mấy khu dành cho nhà giàu.

Tuy rằng cậu đã ở qua những căn nhà giống vậy, cậu vẫn thấy thật xa hoa và uổng tiền. Đúng là chỉ những người coi tiền bằng vung mới xây loại khách sạn sang trọng đến vầy, nhưng thật sự thì cậu cũng thuộc mấy gia đình đó mà ra, có điều, Kibum không tiêu xài hoang phí giống một ai kia…

Một đôi tay đột ngột vòng qua, siết chặt lấy eo Kibum. Mùi nước hoa đàn ông dịu nhẹ thoang thoảng ngay mũi, và cậu lập tức nhận ra người này. Cậu nhắm mắt, cảm nhận cái ôm ấm áp từ người đằng sau.

“Em gầy đi nhiều quá.” Giọng nói không trầm không cao vang ngay bên tai.

“Đạo diễn yêu cầu cho cảnh cuối.” Cậu dửng dưng trả lời.

“Vậy sao?”

“Ừ.”

“Thế giờ xong phim rồi thì phải ăn thêm. Gầy quá anh ôm không đã.” Người đó dụi dụi mũi vào tóc cậu.

“Sẽ cố gắng.”

“Rời có một tuần thôi mà anh nhớ em dã man luôn ấy.”

“Ừm, tôi cũng nhớ cậu, Changmin…”

Người đang ôm cậu, tên gọi Shim Changmin, tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu Maximum. Hắn không những là một trong mười người giàu nhất đất nước, mà còn đứng trong top mười người đàn ông các cô gái lựa chọn làm người chồng muốn cưới nhất. Ngoại hình hắn cao ráo như người mẫu, lại sở hữu mái tóc đen luôn theo kịp thời đại, khuôn mặt bảnh trai vương vấn chút nghịch ngợm, đôi mắt nâu sáng ngời thông minh và đôi môi mỗi khi chỉ cần nhếch lên thôi là đã hơn chục người ngất xỉu.

Cậu, Kim Kibum, một diễn viên nổi tiếng với nụ cười sát thủ làm điên đảo bao nhiêu cô gái, chính là người yêu bí mật của hắn.

Hắn quay người Kibum đối diện mình và nâng cằm cậu lên, đặt trên trán cậu một nụ hôn dịu dàng và trượt xuống chóp mũi, dừng ở đôi môi nhỏ hồng. Hắn ôn tồn mút mát môi cậu, tách chúng ra và luồn chiếc lưỡi dẻo dai vào vòm miệng ẩm ướt. Kibum chấp nhận để hắn chán chê vờn đuổi, cho đến lúc cậu cảm giác nút áo mình được tháo bởi những ngón tay thon dài đầy kinh nghiệm.

“Khoan, Changmin, tôi đóng phim suốt hôm nay nên chưa tắm rửa, mồ hôi nhiều lắm.” Cậu đẩy hắn ra.

“Có sao đâu, thế lại càng kích thích hơn nữa chứ.” Hắn cười cười, định tặng thêm một nụ hôn nồng cháy khác nhưng cậu kịp thời ngăn cản.

“Nói lung tung, tôi đi tắm. Muốn gì thì tính sau!” Hai má đỏ như gấc, Kibum chạy ngay tới phòng tắm và đóng cửa, để mặc hắn đứng một mình.

Changmin phì cười, con mèo nhỏ của hắn thật dễ thương, chả trách sao hắn luôn muốn “ăn” cậu nhiệt tình đến thế. Hắn tiến về phía cánh cửa sổ kính, tay cầm ly rượu vang đỏ, đưa ánh mắt xuống dưới, nơi các chiếc xe nhỏ xíu liên tục lướt qua và biến mất dần khỏi tầm nhìn.

Hắn chợt tự hỏi, không biết họ đã quen nhau được bao nhiêu năm. Cậu hai mươi sáu, hắn hai mươi lăm, vậy là tròn trịa mười năm. Cách hắn đứng ngắm cảnh vật từ phía trên, quả thật gợi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Advertisements

One thought on “[KTBT] Chapter 1

  1. Bối cảnh quá sức hắp dẵn ;))
    Người yêu bí mật cơ đấy 😡
    Tem mở hàng nào~~
    Bối cảnh nhân vật vầy làm tò mò ghê. Chờ chap 2 nhé :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s