[KTBT] Chapter 2

Hắn còn nhớ, mười năm trước…

“Cậu chủ, đến rồi ạ.”

“Ừm.” Changmin bước khỏi xe hơi riêng, chăm chú quan sát ngôi trường đồ sộ.

Trường trung học Dongha, chuyên dành cho các công tử tiểu thư nhà giàu, chất lượng giảng dạy vô cùng tốt và đảm bảo kiến thức đủ để một trường đại học tốt chấp nhận. Số học sinh giới hạn vì trường thuộc tư nhân, vẻn vẹn chỉ có hai trăm học sinh mà thôi.

Hắn mới từ bên Nhật chuyển về định cư, nay trở lại để học tiếp trung học tại nơi hắn sinh ra. Một phần vì nghe lời cha mẹ nên hắn mới về, hai vì tính xem thử đất nước Hàn Quốc có gì thú vị mà mẹ hắn suốt ngày ca ngợi không ngớt lời. Thời hạn là hai tháng, hắn sẽ quyết định nếu thích ở luôn hay không, tùy ý hắn lựa chọn.

Changmin thầm nghĩ, ngôi trường trông cũng rộng rãi to lớn phết, chẳng rõ bạn bè thế nào đây. Liệu toàn bọn thấy ai có lợi cho mình thì tớn tác kết bạn không nhỉ, giống mấy đứa hắn gặp bên Nhật ấy?

Ngước đầu ngó thử độ cao tòa nhà, hắn liền bắt gặp một bóng hình đứng trên lan can cao nhất, có vẻ là sân thượng. Mặc dù khoảng cách khá xa, hắn vẫn nhìn thoang thoáng được một khuôn mặt trẻ con dường như tỏa sáng dưới ánh nắng với mái tóc đen cắt gọn. Một cậu nhóc đáng yêu đứng ngắm cảnh à?

Hai đôi mắt chạm nhau khi cậu trai đảo mắt liếc xuống. Hắn vô thức nở nụ cười mà mình chưa bao giờ để ai chiêm ngưỡng ngoại trừ người thân với cậu. Người con trai kia thấy hắn cười với mình bèn cứng đơ người, vài giây sau biến mất.

Changmin nhếch môi đầy thú vị, tự dưng muốn biết người này là ai…

* * *

Hắn học lớp mười, chủ nhiệm tên Kang Hodong, một người vui tính và hài hước.

Bạn học không giống Changmin từng nghĩ, họ thân thiện và chân thật hơn hắn tưởng, mới đây hắn đã quen được hai người, Kyuhyun lém lỉnh và Minho chất phác dễ bắt nạt. Dù vậy, đi lòng vòng khối mười tham quan mỗi lớp, hắn ngạc nhiên vì chẳng gặp cậu nhóc mặt non choẹt trên sân thượng kia, cứ đinh ninh cậu học cùng khối nhưng có vẻ không đúng. Hắn thoáng thất vọng, nếu chung lớp thì hay…

 

Changmin và hai người bạn lấy đồ ăn và loay hoay tìm chọn bàn để ngồi. Hắn bỗng để ý một chiếc bàn ở góc nhà ăn hiện diện bóng hình hắn tìm kiếm. Cậu trai dễ thương ngồi tách biệt khỏi đám đông, thưởng thức bữa ăn một mình.

“Mấy cậu biết người đó là ai không?” Hắn hỏi Kyuhyun và Minho, hất hàm về phía bàn cậu ngồi.

“À, Kim Kibum. Lớn hơn tụi mình một tuổi, học lớp mười một.” Kyuhyun lanh lẹ trả lời. “Gia đình theo ngành kinh doanh, cha chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ giám đốc công ty điện tử Miracle.”

Lớn hơn hắn một tuổi, vậy mà cái mặt nom còn trẻ hơn hắn, Changmin nghĩ.

“Anh ta không có bạn à?”

“Không, mọi người thấy anh ta cứ lầm lì và lạnh lùng sao sao ấy, lúc nào cũng tỏ ra khó gần nên đâu ai cả gan dám kết bạn.” Minho nhún nhún vai.

“Hừm…Thôi các cậu đi trước nhé.” Hắn bảo.

“Hở, không ngồi cùng bọn tớ à?”

“Tớ có chút chuyện, xí bàn cho Sungmin và Taemin gì đó mấy cậu ba hoa suốt buổi đi, kẻo mất chỗ giờ.”

“Okey, hẹn gặp sau.” Hai người bạn vẫy tay.

 

Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, mỉm cười thật tươi.

“Chào cậu, tôi ngồi đây được chứ?”

Cậu lặng lẽ dòm hắn và khẽ gật đầu. Hắn vui vẻ ngồi xuống, đáng lẽ một người sành ăn như hắn phải nhào tới dùng bữa liền, nhưng hắn kiên nhẫn ngồi bắt chuyện.

“Tôi tên Shim Changmin. Học sinh mới đến.” Hắn mở lời.

“…” Cậu cắn một miếng thịt và nhai.

“Cậu tên gì?”

“…” Người con trai kia có vẻ mải ăn không thèm bận tâm.

Tuy bị cậu lờ đẹp, Changmin chưa hề bỏ cuộc. Hắn bắt đầu kể tùm lum đủ thứ, nào là trường học và cảnh vật bên Nhật ra sao, ba mẹ hắn trông thế nào, xong lí do hắn chọn trường Dongha, chung chung toàn chuyện tào lao xịp bợp! (=”=)

Cậu gắng bỏ ngoài tai những lời hắn nói, nhưng rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, bèn đặt muỗng xuống và lạnh nhạt lên tiếng: “Cậu nói hoài không mệt ư?”

Giọng nói trầm nhưng nghe rất êm tai, hắn gật gù.

“Tại cậu không trả lời nên tôi mới nói nhiều thế chứ.” Hắn trưng bản mặt vô tội. “Tôi định nếu cậu tính im lặng thêm sẽ nói về gia phả nhà tôi nữa cơ.”

“…”

Chả quan tâm xem mặt Kibum đã đen thui, Changmin ngó đĩa đồ ăn còn đầy hơn một nửa của cậu, bình thản hỏi: “Cậu không ăn tiếp hả?”

“No rồi, không ăn nữa.” Kibum bực dọc kêu.

“Thế đưa tôi!” Hắn hí hửng bảo. “Tôi sợ phần mình không đủ.”

“Cậu không sợ ăn phần dư của người khác sao?” Cậu nhướng mày.

“Ầy, sợ cái quái gì! Đồ ăn chứ có phải thuốc độc đâu! Con người sống là phải quý trọng thức ăn. Nhờ nó chúng ta mới sống được đấy, thiếu thì toi như chơi! Hoang phí là sẽ bị trời phạt, quỷ phạt, cha mẹ phạt!” Hắn giảng giải nguyên một tràng.

Kibum tròn mắt, cái lí lẽ lạ lùng gì thế?

“Khục khục…” Cậu bật cười khanh khách như một đứa trẻ, lộ hàm răng trắng bóng và thẳng tắp. “Ha ha, cậu thật kì lạ đấy, Shim Changmin.”

Tim hắn hẫng một nhịp, đớ người trông theo cậu. Kibum nhận ra điều này, vội thu về nụ cười, bản mặt lạnh lùng xuất hiện chớp nhoáng, nhưng không che nổi hai gò má hơi ửng hồng.

“Cậu cười rất đẹp.” Changmin nhận xét.

“…Cám ơn cậu…” Cậu cúi đầu, cố giấu khuôn mặt đang dần đỏ thêm.

“Chúng ta làm bạn nha?” Hắn đề nghị.

“…”

Hắn chìa tay và nhoẻn miệng, cặp mắt nheo lại để lộ một mắt to một mắt nhỏ dễ mến: “Để tôi giới thiệu lại, tôi tên Shim Changmin. Cậu tên?”

“…Kim Kibum.” Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bắt tay hắn.

“Kibum, hân hạnh được quen cậu!”

“Ừm, Changmin.”

Giây phút đó, hắn biết, bản thân đã có một lí do để ở lại Hàn Quốc.

Advertisements

2 thoughts on “[KTBT] Chapter 2

  1. (O_o) biểu cảm của mình là vầy khi đọc đến dự định nói đến gia phả nhà mình của Shim Changmin :))
    Vì giai mà cả gia phả cũng muốn mang ra kể cơ đấy ;))
    Bật mí cho mình số chap dự định của fic cho mình chuẩn bị tinh thần hóng hớt cái được hông :”>
    Pi ết: đang bị deadline dí sát đ*t rồi TT^TT Nhưng mà thấy chap mới kiềm lòng không đặng chạy lên ủng hộ nè 😉

    • Cua giai thì cái gì chẳng làm được. =)))))))

      Xem nào, fic khoảng chừng hơn 20 chap nhé ~ Tha hồ mà hóng. 😉

      Hi hi, cám ơn bạn trẻ nhiều nhé!! Cố gắng lên a ~ *ôm ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s