[KTBT] Chapter 4

Một hôm trời mưa lớn nặng hạt, Changmin đến trường trễ hơn bình thường vì kẹt xe. Lén lút đặt chân vào nhân lúc thầy đi vắng, hắn đảo mắt khắp phòng, không thấy cậu đâu hết. Kì lạ, thường ngày bây giờ cậu đã phải có mặt rồi chứ?

Gọi điện thì tắt máy. Hắn hỏi Ryeowook, một người cùng lớp: “Kibum đâu?”

“Nghe thầy bảo báo nghỉ, hôm qua ông cậu ta mới mất.”

“Sao cơ?” Hắn bàng hoàng.

“Hôm qua ông nội cậu ta lên cơn đau tim và qua đời.” Cậu bạn tiếp lời. “Chắc bây giờ tang lễ cũng tổ chức xong rồi.”

Changmin sững sờ, vốn nghe đồn quan hệ gia đình Kibum không tốt, cậu chỉ có ông là người thân nhất. Liệu cậu chịu đựng nổi sự mất mát không?

Hắn vội vã gọi tài xế đón, chẳng bận tâm việc thầy giáo mới quay lại, kinh ngạc ngó hắn đùng đùng chạy mất như cơn lốc. Changmin nhảy lên xe, hối hả kêu người tài xế lái tới nghĩa trang thành phố.

 

Trời tiếp tục đổ mưa nặng hạt, hắn cầm dù, lo lắng tìm khắp khu nghĩa trang, chỉ dừng chân khi một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Cậu đứng trước tấm bia mộ bằng đá, đầu cúi gằm không nhìn rõ mặt, chiếc áo sơ mi đen ôm sát và quần jeans đen ướt đẫm.

Hắn đưa dù lên che cho cậu, miệng không thể thốt lên một lời nào.

“Changmin?” Kibum ngước mắt lên, nở nụ cười gượng gạo.

Đôi mắt u sầu đến tận cùng, không còn chút nét trẻ con của Kibum hằng ngày. Nghĩ tới đây bàn tay nắm cán dù của hắn siết chặt.

“Mất rồi.” Cậu nói nhỏ, môi vẫn cười. “Người tôi quý trọng nhất, hiểu tôi nhất, yêu thương tôi nhất…đã mất đi rồi…”

Changmin thả cây dù xanh lam rơi thõng xuống nền đất ẩm ướt, bất ngờ ôm chầm lấy cậu, để thân hình nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay.

“Cậu còn tôi, Kibum à. Tôi sẽ mãi mãi ở bên, bảo vệ và yêu thương cậu.”

Ngay giây phút trông thấy hình dáng cô độc dưới mưa ấy, bản thân hắn liền tự hứa rằng sẽ hết lòng bảo bọc, che chở cậu. Hắn muốn nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên khuôn mặt cậu, chứ hắn ghét nụ cười buồn não nề của cậu vào thời điểm này.

“Changmin, cậu đừng đùa chứ.” Cậu vỗ lưng hắn. “Nếu cậu cố tình nói thế để giúp tôi vui lên thì…”

“Tôi không đùa.” Hắn buông cậu ra, nắm chặt đôi vai gầy gò.

Nhìn thẳng đôi mắt của Kibum, hắn bảo, giọng chắc nịch: “Kibum, tôi đã suy nghĩ kĩ. Tôi yêu cậu.”

Đúng, cảm giác hắn trải qua bấy lâu khi có cậu bên cạnh, chính là tình yêu. Một người hời hợt, chưa một mảnh tình vắt vai, coi tình yêu chẳng bằng cái đinh lại yêu, và hơn hết, là một người con trai. Ghê tởm? Không, hắn khao khát được ở cùng cậu, nói chuyện với cậu và tận hưởng quãng thời gian êm đềm cả hai đang có. Hắn thích nụ cười tỏa sáng và hồn nhiên, muốn cất giấu cậu để thế giới khỏi chiêm ngưỡng nó, giữ riêng nó cho mình hắn thôi. Shim Changmin quả thật rơi vào lưới tình rồi.

“Changmin…” Kibum sững người.

“Anh yêu em, Kim Kibum.” Hắn lặp thêm lần nữa, như thể khẳng định lời tỏ tình.

“…”

Changmin cong lưng và hạ đầu, đôi môi chạm nhẹ làn môi thoáng run rẩy kia. Môi cậu lạnh và ướt, nhưng nó ngọt, ngọt như kẹo bông. Hắn thích.

Cậu không chống cự, cũng không đáp trả, chỉ đơn giản để yên.

Nụ hôn đầu tiên, đã diễn ra dưới cơn mưa thế đấy.

* * *

Hắn ân cần vuốt má cậu, người nằm bẹp một chỗ không thể nhúc nhích.

Thấy cậu từ từ mở mắt, hắn vui mừng hỏi: “Em cảm thấy sao?”

“…Changmin…” Cậu mấp máy môi, mệt mỏi ngồi dậy. “…Đây là đâu?”

“Nhà anh. Em bị ngất.” Hắn đỡ cậu tựa lưng vào cạnh giường, trả lời.

Changmin được một phen hoảng hồn khi cậu ngất xỉu ngay lúc dứt khỏi nụ hôn. Thì ra do dầm mưa quá lâu, cậu trở bệnh, thân nhiệt đến tận gần bốn mươi độ. Hắn hấp tấp bế cậu, chạy về chung cư hắn ở. Thay đồ qua loa cho cậu xong, hắn đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn và chườm khăn lạnh trên trán cậu. Để đảm bảo cậu hạ sốt, hắn còn trực tiếp nhắm mắt ngậm thuốc đắng mà mớm cho cậu uống thuốc, vì Kibum mãi không tỉnh lại. Vài tiếng sau, nhiệt độ thuyên giảm, nhưng chưa hoàn toàn bớt hết, thế nên đầu cậu mới có cảm giác nặng trịch giống bây giờ.

“Vậy à?”

“Ừ.”

“…”

“…”

“…Để anh nấu gì cho em ăn.” Hắn gãi đầu, toan rời phòng ngủ, bất chợt bị cậu nắm cổ tay.

“Đừng đi, Changmin…”

“Được…Anh ngồi cạnh em được chứ?”

Cậu gật đầu, dáng vẻ cực giống một chú mèo nhỏ dễ thương đang cụp tai. Hắn bèn leo lên giường, bò tới chỗ cậu ngồi.

“Trong gia đình, ông nội thương tôi nhất.” Cậu cất tiếng, môi nở nụ cười vu vơ. “Mẹ tôi hồi trẻ lỡ dính bầu, dù bà và cha tôi muốn bỏ cái thai vì nghĩ nó phiền phức nhưng ông nội ngăn cản, thế là bà đành sinh tôi ra. Sau đó cứ một tuần cha mẹ tôi đi hết sáu ngày, bỏ tôi ở nhà với ông. Cha tôi là con trai một nên được đứa cháu đích tôn, ông vui lắm, nuông chiều tôi hoài.”

Hắn tập trung lắng nghe, tay luồn đằng sau cổ cậu, mân mê mái tóc mềm mượt.

“Ông nội là người duy nhất ủng hộ tôi và con đường diễn viên tôi lựa chọn. Cha mẹ tôi vừa nghe tôi trình bày ước mơ, họ liền mỉa mai tôi là thằng ngớ ngẩn và mơ mộng, theo đuổi những thứ không đáng công nuôi lớn và ơn giáo dục bấy lâu nay. Cậu biết không, họ, cho dù một lời khen hay một câu chào, cũng chưa nói lần nào với tôi. Công ơn giáo dục à?” Kibum cay đắng nói.

Changmin nhíu mày, hắn khinh miệt kiểu cha mẹ coi công việc và người ngoài hơn cả con cái ruột thịt.

“Học phí trường đều nhờ công sức tôi cố gắng thi đạt học bổng chứ họ nào đóng một đồng. Ông nội tỏ ý giúp đỡ nhưng tôi từ chối. Tôi muốn tự lực cánh sinh chứ không thể nhờ cậy ông mãi.”

Đôi mắt cậu ngân ngấn nước.

“Hôm qua bệnh tim tái phát, ông không vượt qua nổi và ra đi lúc nửa đêm. Cha mẹ tôi không có nhà, một mình tôi cùng ông trải qua giây phút cuối cùng. Họ nghe tin, vội vàng trở về tổ chức đám tang đơn sơ, không thèm liếc tôi một cái và đi ngay…Rốt cuộc, tôi vẫn là cái gai trong mắt họ.”

Hắn xót xa gạt đi giọt nước mắt trên má cậu, an ủi: “Đừng khóc, có anh đây.”

“Changmin, cậu kêu hết sức bảo vệ tôi, ở bên cạnh tôi và yêu thương tôi nhưng liệu một ngày nào đó, cậu sẽ rời bỏ tôi giống ông nội?” Kibum buồn rầu hỏi.

“Không, anh đã hứa, chắc chắn anh sẽ thực hiện.” Hắn cười. “Bởi vì, anh yêu em.”

Cậu dựa đầu trên vai hắn, khẽ nói: “Tôi tin cậu, Changmin.”

Advertisements

2 thoughts on “[KTBT] Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s