[KTBT] Chapter 8

Hắn tặng Kibum nụ hôn nhẹ ở môi trước khi đóng cửa xe và bước chân vào công ty Maximum. Cậu ban đầu định ghé một chút những ngẫm thấy đồ đạc cá nhân cần chuyển khá nhiều, sợ Yunho không biết phải dọn cái nào bỏ cái nào nên nhờ tài xế chở về nhà, đằng nào sáng nay cũng rảnh rỗi.

* * *

Quả thật đúng như cậu nghĩ, anh chàng vẫn loay hoay tay xách nách mang mấy chồng sách trên tủ.

“A, Kibum! Hên quá, hyung đang mệt gần chết luôn!” Yunho vừa thấy bóng cậu ở cửa, vui mừng reo to.

“Hyung vất vả quá.”

“Chẹp, cái thằng nhóc Changmin, phó giám đốc mà cứ như người hầu, thoải mái sai khiến khắp ngày!” Anh bực bội nói.

Jung Yunho, phó tổng giám đốc công ty Maximum, là người Changmin rất tin tưởng và tín nhiệm, thường nhờ cậy mỗi lần cần giúp đỡ. Dáng mạo anh tuấn không hề thua kém hắn, thân hình cao lớn, mái tóc đỏ hung nổi bật khuôn mặt nam tính, đôi mắt sắc sảo và làn môi dày gợi cảm. Anh ta tính cách hiền lành, chất phác nên Changmin thuận tiện bắt nạt suốt. Yunho là người duy nhất biết chuyện cậu và hắn là người yêu lâu năm.

“Mà em mua gì lắm sách thế? Nãy giờ nhét mấy thùng vẫn chưa đủ!”

Kibum khiêng chồng sách cuối đặt kế thùng giấy.

“Sách của Changmin gần hết đấy, của em chút xíu à. Hồi tụi em sống chung năm cấp ba và đại học, cậu ấy cứ mang về chất thành một đống, sau này hôm chuyển nhà đưa em giữ luôn. Giờ chúng lại cuối cùng quay về tay chủ cũ.”

“Hai đứa tính sao?” Yunho chợt hỏi.

“Tính sao cơ?”

“Thì…muốn giấu thì không thể giấu mãi được, sớm muộn gì gia đình Changmin cũng phát giác việc nó lén lút hẹn hò với em.”

“…”

“Nhà thằng Changmin đang phàn nàn việc nó chưa chịu kết hôn kìa.”

“Em hiểu ý hyung.” Cậu thở dài. “Nhưng tụi em không phải kiểu kêu bỏ là có thể bỏ, đặc biệt là Changmin. Hyung nghĩ cá tính cậu ta như thế, sẽ lựa chọn từ bỏ ư?”

“Công nhận thằng nhóc rất bướng bỉnh và cứng đầu, coi trời bằng vung, thích mọi chuyện đều theo ý mình.” Gật gù tán thành.

“Láo lếu nữa.” Cậu đùa.

“Hừ, quá láo lếu luôn ấy! Nó chả thèm nghe lời hyung, ngược lại còn châm chọc riết!” Yunho trề môi. “Thôi, để hai đứa tự giải quyết, kẻo Changmin nói hyung lắm chuyện. Chúng ta mau dọn nhanh, chứ nói chuyện hoài không xong nổi đâu!”

“Vâng.” Kibum mỉm cười.

 

Dọn hết đồ đạc cần thiết, hai chàng trai chuyển tất cả thùng giấy lên xe và khởi hành tới chỗ Changmin sống. Căn biệt thự không quá lớn, nằm tách biệt khỏi khu vực đường phố nhộn nhịp, hoàn toàn tránh sự dòm ngó của phóng viên và người ngoài. Cảnh vật xanh tươi tuyệt đẹp, thích hợp để đi dạo và đạp xe chạy quanh.

Hai người khệ nệ bê đống thùng vào nhà, đặt tạm trên sàn.

“Em tự xử nghen, hyung có việc bây giờ.” Yunho coi đồng hồ. “À, khoảng chừng giữa trưa sẽ có một người được thuê tới dọn dẹp trong vòng hai tiếng.”

“Vâng, cám ơn hyung.” Cậu vẫy tay chào tạm biệt.

Kibum đóng cửa và bắt đầu tham quan xung quanh. Phòng khách to nhất nằm trung tâm căn nhà, nối liền căn bếp nhỏ trang bị đầy đủ dụng cụ thông thẳng tới phòng ăn. Trên lầu thì có một căn phòng ngủ rộng và một phòng đọc sách chiếm gần nửa diện tích nhà. Thiết kế từng phòng đơn giản và hiện đại, có phần ấm cúng, đúng kiểu cậu ưa thích. Dường như hắn xây căn nhà này đều dựa theo nhu cầu của cậu.

Đang thắc mắc xem đồ cậu cất chỗ nào, điện thoại bỗng báo chuông tin nhắn. Kibum lấy nó từ túi quần, là hắn gửi.

[Mười hai giờ đến thẳng phòng anh rồi đi ăn. Chiều nay lịch làm việc của em trống, chúng ta về nhà sắp xếp đồ đạc.]

Cậu cười nhẹ, thân là giám đốc mà hắn tự do thật, chẳng bù cho phó giám đốc bận tối mắt tối mũi, chạy như giặc để làm việc thay hắn. Changmin, càng lúc càng bá đạo, không ai cản nổi.

* * *

Kibum có mặt tại công ty khoảng gần mười hai giờ, đang sải bước tới phòng hắn làm việc thì đột nhiên hắn gọi điện thoại. Dù sao sẽ thấy mặt nhau liền, cậu không nghĩ nhiều, bèn tắt máy.

Đứng trước phòng hắn, cậu gõ nhẹ cửa, ung dung tiến vào, và đập ngay mắt cậu, là hình ảnh Changmin ngồi trên ghế sofa đen, kế bên là một cô gái xinh đẹp  níu kéo tay hắn.

“Ơ…” Changmin thấy cậu xuất hiện, chưa kịp thanh minh, lập tức bị ngắt lời.

“Á!!! Anh là Kim Kibum-sshi, người đóng vai chính phim You’re My Endless Love đúng không???” Cô nàng hớn hở xông tới nắm tay cậu lắc lắc.

“Vâng. Cô là…”

“Tôi tên Lee Hanyeon, bạn thời thơ ấu bên Nhật, kiêm vị hôn phu của tên Shim Changmin này!”

“Hanyeon, im nào!” Hắn gắt.

“Gì vậy? Tớ nói đúng mà!” Cô phụng phịu, đoạn dòm Kibum với ánh mắt long lanh. “Tôi rất ngưỡng mộ anh đấy, Kibum-sshi!”

“Cám ơn cô, Hanyeon-sshi.” Cậu mỉm cười.

“Gọi tôi là Hanyeon được rồi!”

“Vậy cô gọi tôi là Kibum cũng được.”

Hai gò má cô ửng hồng: “Okey! Hi hi, làm quen với người mình ngưỡng mộ thật sung sướng quá!”

Kibum nghĩ, cô nàng Hanyeon thật dễ thương. Mái tóc đen dài bóng mượt, khuôn mặt búp bê trắng trẻo, đôi mắt to tròn như hai hòn bi, sống mũi cao và thẳng, làn môi đỏ mọng chu chu đáng yêu. Thân hình cân đối trong bộ váy xanh lam duyên dáng. Một người con gái hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh hắn.

“Đúng rồi, Kibum, anh tới tìm Changmin có chuyện sao?” Hanyeon nghiêng đầu hỏi.

“À, tôi định rủ cậu ấy đi ăn, nhưng…” Kibum liếc người vẫn phân tích tình hình hiện tại, đứng đơ mặt ngó cậu và Hanyeon. “Có vẻ Changmin bận.”

“Í, anh đi chung với tụi tôi được mà!”

“Thế thì kì lắm, tôi không dám đâu.” Cậu lịch sự từ chối và tiến ra phía cửa. “Hai người ăn trưa vui vẻ, tôi xin phép.”

“Bummie…”

Không để Changmin thốt hết câu nói, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, môi nở nụ cười chua chát. Thâm tâm vốn từ lâu đã đoán được chuyện này, cố gắng chấp nhận sự thật và mặc kệ nó, nhưng lòng cậu vẫn quặn đau…khi nghe ba từ ‘vị hôn phu’ thoát khỏi miệng người con gái kia.