[KTBT] Chapter 9

“Bummie ơi ~”

“…”

“Bummie à ~~”

“…”

“Bummie ~~~”

“Cậu muốn gì?” Kibum hạ thấp cuốn tạp chí, nhướng mày hỏi hắn, kẻ đang giương đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.

“Em giận anh à?”

“Không.”

“Thế sao anh gọi em không trả lời?” Hắn mếu máo.

Buổi trưa yên lành, bỗng dưng Hanyeon đùng đùng đòi đón hắn đi ăn. Changmin luống cuống gọi điện nhưng cậu chẳng trả lời, đã thế còn mở cửa đúng lúc hắn bị cô nàng bám dính. Trông thái độ cậu là hắn tự hiểu tâm trạng cậu không tốt. Ăn trưa xong và giao Hanyeon cho tài xế, hắn lập tức lái xe riêng chạy thẳng về nhà, nóng ruột muốn giải thích mọi thứ.

“Tôi mải suy nghĩ nên không nghe. Sao, cậu định nói chuyện gì?”

“Bummie, thật sự anh không định giấu em vụ Hanyeon. Cô ấy là bạn thân hồi nhỏ hồi anh sống bên Nhật, gia đình tụi anh thân thiết nên ghép đôi thôi, chứ anh không hề thích Hanyeon!”

“Ừm.”

“Người duy nhất anh muốn kết hôn là em.”

“Ừm.”

Hắn chau mày, bất mãn nhận xét: “Bummie, anh thấy em…có vẻ hơi thờ ơ.”

“Không phải…” Kibum thở dài, tay đặt cuốn tạp chí lên bàn đầu giường. “Changmin à…”

“Hửm?”

“Tôi đang ước tính thử thời gian chúng ta ở bên nhau liệu có thể kéo dài tới chừng nào…Tôi thì không sao nhưng Changmin, gia đình cậu đã chọn giúp cậu một người con gái có thể kết hôn và sinh con. Tôi…”

“Bummie!” Hắn cắt lời cậu. “Em đừng nghĩ lung tung! Anh không kết hôn cùng Hanyeon đâu, dù gia đình bắt buộc đi chăng nữa!”

Hắn chồm người tới và luồn hai cánh tay vòng qua ôm chặt cậu. Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm, Changmin mở miệng thì thầm bên tai Kibum: “Anh nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ em.”

Cậu xoa lưng hắn, nhắm mắt mỉm cười nhẹ, cảm giác yên tâm và hạnh phúc len lỏi trong lồng ngực.

Changmin, tôi mong cậu giữ lời hứa là sẽ ở bên tôi mãi mãi đấy.

* * *

Hôm nay lịch làm việc của Kibum khá trống. Quay xong quảng cáo điện thoại mới, cậu liền lái xe tới nhà hàng Bolero gần khu trung tâm thương mại Sky, vì hắn hẹn cậu ăn trưa ở đó.

Nhà hàng Bolero do bạn của Changmin, Kim Junsu, một ca sĩ nổi tiếng dưới quyền Maximum mở. Đồ ăn độc đáo đa dạng, không khí thoải mái và trữ tình, cách bài trí lịch sự, hầu hết là phòng cách biệt, chỗ các ngôi sao nổi tiếng thường tập trung, bảo đạm sự an toàn và riêng tư.

Cậu ngồi đợi hắn, lật sơ tấm menu và gọi tạm một li nước giải khát. Khoảng mười phút sau, Kibum thấy bóng Changmin loáng thoáng từ ngoài cửa nhà hàng, nhưng hắn không đi một mình.

“Kibum!!!” Cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn mừng rỡ reo lên.

“Chào cô, Hanyeon.” Cậu cười hiền.

“Nghe Changmin bảo có hẹn ăn trưa, ai ngờ là anh!”

“Hanyeon, tớ đã dặn cậu về rồi mà.” Hắn cáu bẳn khoanh tay, đồng thời kéo ghế ngồi đối diện cậu. “Tại sao cậu phải bám tớ đến tận Bolero chứ?!”

Vốn muốn hẹn Kibum một bữa ăn bù, ai ngờ Hanyeon cứ lẽo đẽo theo từ sáng, mặc dù hắn đã bịa hàng đủ cớ làm việc bận rộn mà cô nàng có chịu nghe đâu. May mà là bạn thân hồi xưa chứ không người bình thường đã bị hắn lườm một phát sợ chết khiếp. Điều hắn đang lo nhất chính là cậu, người lập tức hành xử lịch sự và giữ khoảng cách. Changmin khó chịu, vì cậu lúc đó cảm giác quá đỗi xa lạ đối với hắn, cứ như quan hệ giữa họ đơn giản là người quen bình thường. Hắn không rõ cậu nghĩ gì về việc Hanyeon xuất hiện bất ngờ với tư cách ‘vị hôn phu’ kia, càng không thể tìm hiểu tâm tư cậu do cậu là một diễn viên quá tài năng, che giấu cảm xúc rất giỏi. Kibum, nội tâm khó hiểu, mạnh mẽ nhưng sợ hãi việc bị cô đơn, khao khát tình thương từ người khác. Những năm trưởng thành, cậu trở nên càng lúc càng bí ẩn, tuy hắn luôn ở bên nhưng chưa lần nào tiến sâu vào thế giới của cậu. Ngày hôm qua, hiếm khi cậu bộc lộ tâm tư, bày tỏ suy nghĩ thật, rốt cuộc chỉ về mối quan hệ nguy hiểm của hai người và liệu thời gian họ còn bao nhiêu. Cậu lo sợ việc hắn rời xa cậu và bản thân hắn cũng tương tự, nghĩ đến trường hợp cậu quyết định buông tay, hắn…cảm thấy đau. Có điều, Kibum và hắn không thể nào buông tay, hắn hoàn toàn cam đoan chuyện này. Vậy nên, Hanyeon, dù trân trọng tình cảm cô dành cho hắn, Changmin đành khước từ. Cơ mà, hắn cần chọn một thời điểm thích hợp.

“Hứ, tớ đi theo vị hôn phu của tớ đó, sao nào?” Cô bướng bỉnh lè lưỡi, ngồi xuống kế bên hắn.

“Tớ thiệt bó tay cậu. Thôi, mặc kệ cậu! Bummie, gọi món chưa?”

“Chưa, tôi đợi cậu. Hai người gọi trước đi.” Kibum trả lời và đưa menu.

“Changmin, cậu khoái ăn mấy món Nhật mà đúng không? Menu có đồ Nhật kìa!” Hanyeon ghé đầu sát cạnh hắn chỉ trỏ.

“Yên coi Hanyeon! Xích cái đầu cậu ra, tớ không thấy được vì tóc cậu che mất tiêu rồi!” Hắn cau có.

“Hi hi, để tớ chọn giúp cậu! Phục vụ!”

Một người con gái mặc bộ đồng phục quán chạy tới, hỏi: “Dạ anh chị dùng gì ạ?”

“Cho tôi gọi một phần sashimi…” Cô nàng sốt sắng bảo.

“Ê Hanyeon!! Tớ chưa đồng ý!!!” Hắn giãy nãy.

“Xí, cậu thích ăn sashimi và bò chứ gì, tớ hiểu rõ cậu lắm!!” Hanyeon bĩu môi.

“Nhưng không có nghĩa cậu được tước quyền nói chuyện của tớ! Cô ơi, phần sashimi đổi thành…”

“Yah, Shim Changmin!!”

“Muốn gì, Lee Hanyeon???” Một cái trừng mắt.

Hai người tiếp tục cãi nhau chí chóe, không ai nhường ai. Kibum lặng lẽ ngồi nhìn Changmin và Hanyeon, chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Họ thật xứng đôi, một cặp trai tài gái đẹp. Cô lại cũng nắm bắt được khẩu vị của hắn, đúng là bạn thân thiết từ bé. Mang ra so sánh kĩ lưỡng, Hanyeon và Kibum đứng chung một vị trí, đều hiểu rõ hắn như trở lòng bàn tay. Việc tạo nên sự khác biệt duy nhất đó là, cô là một người con gái, một người đạt tiêu chuẩn lí lẽ xã hội. Và cậu, là một người con trai, hình thành điều cấm kỵ trong mối quan hệ tình yêu giữa cả hai.

“Kibum, anh ăn gì?” Câu hỏi của Hanyeon đưa cậu trở về hiện tại.

Changmin nhìn cậu nghi ngại, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm. Hắn lo lắng Kibum lại nghĩ lung tung giống hôm qua.

“Tôi thì ăn gì cũng được.”

“Thế ăn chung với bọn tôi nghen?” Cô đề nghị.

“Ừm.”

Đợi phục vụ đi mất, ba người bắt đầu mở lời nói chuyện giết thời gian. Ban đầu, chủ yếu nội dung câu chuyện xoay quanh giới giải trí và mấy thứ liên quan như đời sống nghệ sĩ. Hầu hết Hanyeon tò mò nên hỏi, Changmin điều tra nhiều nên trả lời rành mạch, Kibum không mấy quan tâm nên thỉnh thoảng góp ý.

“A, tôi định hỏi, Kibum, anh có quan hệ gì với Changmin thế? Tôi cảm thấy hai người rất thân thiết!” Hanyeon đột ngột kêu. “Changmin còn gọi anh bằng tên thân mật nữa!”

“Chúng tôi là bạn học cấp ba lên đại học, quen nhau mười năm rồi.” Cậu bình tĩnh trả lời.

“Oa, mười năm á?!” Cô tròn mắt. “Lâu thế!!! Y chang tôi và Changmin trước lúc cậu ta chuyển qua Hàn Quốc!”

“Thế hai người quen nhau từ hồi lớp một?”

“Ừ, tôi nhớ hồi đó cậu ta toàn bắt nạt mấy đứa cùng lớp, tôi toàn phải giải cứu hộ ~”

Kibum bật cười, thì ra hắn bá đạo ngay từ nhỏ.

“Thôi đủ rồi, đồ ăn lên!” Changmin hắng giọng.

Tất cả các món ăn bày lên chiếc bàn ăn vuông to, kín hết cả chỗ. Changmin và Hanyeon thể hiện ngay lập tức cái bụng đói meo, lập tực khí thế gắp lia lịa. Đang ngốn nghiến, hắn chợt thấy Kibum ăn rất ít, lâu lâu mới lấy đũa gắp một lần, và toàn là ăn rau chứ chẳng đụng một miếng thịt hay sushi.

“Bummie, ăn thêm này.” Hắn gắp miếng thịt bò nướng.

“Cám ơn.” Cậu giơ bát ra nhưng hắn không bỏ nó vào mà giữ khư khư trước mắt, khiến Kibum nhướn mày khó hiểu. “Cậu…tính làm gì?”

“Há miệng. Ahh…tôi đút cậu.”

“Cậu giỡn hả?” Kibum nhăn mặt.

“Không, cậu biếng ăn thấy ớn luôn hà. Tôi bảo đảm tôi gắp xong cậu sẽ bỏ mứa nè!”

“Nhưng cậu không cần…” Kibum liếc sang người nãy giờ chăm chú quan sát họ. “Hanyeon, cô…”

Cô nàng liền xua xua tay: “Hi hi, không sao! Changmin quan tâm anh nên mới làm vậy! Đừng để ý tôi!”

“Rồi đó, cậu có ăn không? Tôi mỏi tay lắm nha ~”

“Tôi thiệt chịu thua cậu.” Cậu miễn cưỡng há miệng để hắn đút.

“Ngoan!” Hắn hài lòng mỉm cười.

Kibum xấu hổ cúi đầu nhai nhai. Shim Changmin đúng thật là hết thuốc chữa rồi!

Advertisements

One thought on “[KTBT] Chapter 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s