[BT&TT] Part 3

III. CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

“Donghae-hyung, tình hình là…tụi mình đi hướng nào đây?”

“Hyung chịu.”

Hiện giờ Kibum và Donghae đang dừng trước một ngã rẽ tiến vào một khu rừng khá to. Họ nghe người dân bảo là đi qua khu rừng này sẽ chính thức ra khỏi ranh giới vương quốc. Nhưng vấn đề là ở đây có hai con đường, làm sao biết chọn hướng nào để đi?

Hai người đứng ở chỗ đó đã được nửa tiếng, lưỡng lự không biết nên đi đường nào.

“Hai cậu đi đâu vậy?” Một giọng nói dễ thương phát ra từ sau lưng.

Họ quay đầu lại thì thấy một cậu trai có vẻ trạc tuổi mình, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, quàng quanh vai chiếc khăn choàng màu hồng, tay xách chiếc giỏ nhỏ.

“Chào cậu, cho tôi hỏi, cậu biết đường nào có thể dẫn chúng ta ra khỏi vương quốc không?” Donghae lịch sự hỏi.

“À, muốn ra hả? Đi hướng này này!” Cậu trai chỉ qua con đường bên trái, sau đó nói tiếp. “Mà để hoàn toàn ra khỏi vương quốc cũng chẳng dễ lắm đâu. Hay là vầy đi, hai cậu đi thẳng một chút là tới liền ngay, thấy có căn nhà nhỏ nằm giữa rừng là chỗ bà tôi ở. Hôm nay tôi được sai tới thăm bà, nhưng vì vào thành phố mua không được hoa nên phải chạy đi hái tạm vài nhánh ở con đường bên phải. Mấy cậu tới nhà bà tôi đứng ngoài chờ đi, rồi bao giờ tôi tới sẽ mượn bà tôi bản đồ cho.”

“Phiền cậu quá, nhưng cám ơn rất nhiều!” Donghae cảm kích vì thái độ hòa nhã và tốt bụng của người con trai.

“Ha ha, không sao mà ~ Thôi đi trước đi, tôi sẽ theo sau một khi hái đủ hoa.” Nói rồi cậu trai mỉm cười chạy qua con đường bên phải.

Kibum và Donghae cúi đầu chào và bắt đầu theo con đường bên trái tiến đến nơi được chỉ.

Đúng như lời cậu trai quàng khăn hồng, hai người con trai đi thẳng được một đoạn thì nhìn thấy một căn nhà nhỏ xinh bằng gỗ có ống khói được xây giữa một khoảng đất quang đãng, nơi có nhiều bóng cây.

Kibum và Donghae tiến lại gần, rồi đứng đực mặt nhìn nhau bởi chẳng biết làm gì. Đột nhiên, một tiếng động rất kì lạ phát ra từ bên trong, nghe như là tiếng ngáy o o của một ai đó. Tính tò mò của Donghae nổi lên, anh bèn khều khuề Kibum, chỉ chỉ vào ô cửa sổ gần đó.

“Ê Kibum, tụi mình ngó thử vào đó xem!”

“Donghae-hyung, ai lại làm vậy? Vô duyên lắm!”

“Chứ đứng đây đợi hoài chán lắm ~ Ngó thôi chứ có làm gì đâu, với lại, em không thấy tiếng động kia rất kì à?”

Kibum tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi tò mò, nên khi thấy Donghae mon men tới ô cửa sổ, cậu không cản mà đi theo. Hai người lấp ló, cố gắng để cho không bị người bên trong nhìn thấy, rồi đưa mắt nhìn vào.

Căn phòng trông có vẻ ấm cúng và gọn gàng, đầy đủ bàn ghế giường chiếu tiện nghi. Nhưng có một điều vẫn làm Kibum và Donghae thắc mắc, họ cố nheo mắt và nhìn kĩ “người” đang nằm trên giường. Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, cả hai chớp mắt nhìn nhau rồi quay lại dòm “người” đó thêm vài phút rồi khẽ bò ra một chỗ xa xa ô cửa sổ kia.

“Kibum này, nói sao nhỉ…hình như…đó là bà của cậu trai hồi nãy…” Donghae lên tiếng, mặt có phần đơ ra. “Mà cậu ta nói là bà chứ nhỉ?”

“…Thì nghe bảo là bà thì chính là bà thôi, nhưng sao em thấy…”

“Ừm, hyung cũng thấy…kì kì…” Donghae gãi đầu. “Sao cháu trắng trẻo, xinh xắn và dễ thương mà bà…lại lông lá đen xì đến thế nhỉ?”

“Chưa kể cái mặt dưới lớp chăn lại dài dài…” Kibum tiếp lời.

Donghae trầm tư rồi ra câu kết luận cuối cùng: “Theo hyung nghĩ thì chắc là cháu nhận nuôi, người già neo đơn nên cần nơi nương tựa.”

“Đúng, người ngợm như thế sao mà dám ra ngoài, may là còn có cháu nó chăm, chứ không chết đói nhăn răng ra rồi. Cái mặt gian như thế thì ai mà bán đồ ăn cho. Thôi, chúng ta ngồi đây chờ đi.” Kibum đồng tình, gác lại câu chuyện ở đấy.

Khoảng mười lăm phút sau, cậu trai quàng chiếc khăn hồng cùng cái giỏ vắt trên tay lúc nãy hồ hởi chạy đến chỗ Kibum và Donghae ngồi.

“Xin lỗi đã bắt hai cậu chờ, tại hoa đẹp quá nên tôi hơi mất thời gian để chọn chúng!”

“Không sao, cũng không lâu lắm đâu. Mà cậu…tên gì nhỉ?” Kibum hỏi và cùng Donghae đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần.

Cậu trai nghe hỏi tên liền vui vẻ nói: “Quên giới thiệu, tôi tên Sungmin.”

“Chào cậu, tôi là Donghae. Người bên cạnh là công…ưm…ưm…” Donghae đang thân thiện giới thiệu thì bị Kibum bịt mồm lại, lôi ra một khoảng xa.

“Hyung làm gì vậy, em không còn công chúa nữa!!! Là Kibum, anh hiểu không? KIBUM!!!” Kibum đánh nhẹ người con trai lớn tuổi hơn.

“Hiểu hiểu, mà mai mốt đừng làm trò này nữa, hyung nghẹt thở chết mất!!!” Donghae nhăn nhó.

Kibum bước tới Sungmin đang không hiểu chuyện gì, nở nụ cười thật tươi: “Tôi là Kibum, rất vui khi được gặp cậu Sungmin!”

“Rất vui khi được gặp cậu, Kibum ~” Mặt Sungmin chợt sáng lên như nhớ ra điều gì. “Phải rồi, cậu tới lấy bản đồ đúng không?”

Kibum và Donghae gật đầu.

“Đợi tôi chạy vào lấy nhé, bà tôi đang giữ nó.” Sungmin nháy mắt rồi xách giỏ mở cửa chạy vào nhà.

Từ ngoài Kibum và Donghae có thể nghe được lời chào nhiệt tình của cậu trai cùng vài lời hỏi thăm ân cần. Họ khẽ thở dài, cảm thấy may mắn cho người bà dù “bệnh tật” nhưng lại có một đứa cháu thật ngoan ngoãn và đáng yêu.

Sungmin lát sau đi ra đưa cho họ một cuộn giấy khá cũ, chỉ qua loa cho hai người vài kí hiệu quan trọng. Hai bên trao đổi vài câu rồi Kibum và Donghae chào tạm biệt cậu, hẹn ngày nào đó gặp lại.

Rời khỏi căn nhà nhỏ được đoạn xa, hai người bắt đầu nói chuyện sôi nổi, bàn chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Kibum và Donghae do mải chú tâm vào cuộc trò chuyện mà không hề để ý có một người đang í ới gọi tên từ xa, cho đến khi…

BỐP!

“Ui da!” Donghae đau đớn ngồi xổm xuống ôm cái đầu sưng to của mình, ngó qua ngó lại thì thấy một chiếc giầy bốt nâu, liền quay đầu lại gào tướng lên. “Thằng nào chơi dại quá vậy?!!”

“Lee Donghae, bộ cậu điếc hay sao hả?”

Người vừa trả lời là một chàng trai có khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc nhuộm nâu đỏ cá tính cùng dáng người khỏe mạnh. Anh ta y phục gọn gàng, sau lưng vác theo khẩu súng dài, hông dắt một lưỡi gươm ngắn chuyên cho việc săn bắn, ra dáng một thợ săn lành nghề.

“Eunhyuk-hyung, anh làm gì ở đây?” Kibum ngạc nhiên hỏi.

“Hôm nay nghỉ phép, anh đi chơi vòng vòng xả hơi ấy mà.” Eunhyuk trả lời. “Còn em, Bạch Tuyết?”

“Đừng gọi em là Bạch Tuyết nữa, em có tên đầy đủ là Kim Kibum. Mẹ cho em đi chu du để hiểu biết về thế giới nhiều hơn.”

“Thế à? Còn tên Donghae đi theo em làm gì?” Anh liếc qua người đang bận xoa xoa cục u trên đầu, xuýt xoa vì đau.

“Cha kêu em mang theo một người nữa đi cùng, thế là Donghae-hyung đồng ý đi chung với em.”

“Vậy sao? À, hai người nhớ cẩn thận nha. Tôi nghe dân làng đồn là dạo này có con sói chuyên đi hóa trang để lừa người khác đấy.” Eunhyuk hồi tưởng. “Còn nữa, nó giỏi nhất trong việc cross dress làm đàn bà…Đối tượng thường là các thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi, ngây thơ…”

Anh chàng vừa dứt lời, Kibum và Donghae trợn mắt nhìn nhau. Sao mà tình huống này quen thế nhỉ? Bà của Sungmin, đoán sao thì đoán, nhưng tướng tá chắc chắn không phải bình thường, huống hồ chi có bị bệnh nguy cấp đến thế nào cũng không thành quái dị ra thế được. Trừ khi chỉ có thể là…!!!!!!!

“Eunhyuk-hyung, anh có đang tìm con sói đó không???” Kibum vội hỏi nhanh.

“Hửm? Ừ thì mục đích của hyung là đi dạo chơi cho khây khỏa người…nhưng nếu thấy nó thì sẽ xử thôi, diệt trừ được hậu họa thì càng tốt mà.” Eunhyuk gãi cằm.

“Tốt quá, thế thì đi với bọn tôi mau lên!!!!!!”

Kibum và Donghae kéo tay chàng trai mặt mày ngơ ngác chưa hiểu được sự tình như thế nào, cứ thế mà lao như gió tới ngôi nhà nhỏ nơi bà của cậu trai quàng khăn hồng Sungmin đang ở.

Mồ hôi đầm đìa trên người, hai tay chống trụ vào đầu gối, chàng thợ săn Eunhyuk thở hồng hộc: “…Hà…hà…mấy người…có biết là…tôi vác theo…một cây súng…và một thanh kiếm…không? Ăn gì mà…chạy hăng thế?”

“Ăn cơm mẹ nấu chứ ăn gì! Ngu gì ngu thế!” Donghae tức giận nạt. “Cứu người quan trọng hơn nhiều! Con sói trong nhà đó, vào mà xử nó đi!!!

Eunhyuk hít một hơi sâu rồi đứng thẳng dậy, rút cây súng đằng sau lưng đặt sẵn trong tay. Anh cùng hai người đi phía sau từ từ tiến lại gần cánh cửa gỗ, giơ một chân lên và chuẩn bị đạp cửa.

RẦM!!!

“Con sói kia, giơ tay…í lộn…cẳng lên!!!” Chàng thợ săn Eunhyuk hùng hồn la lớn, hướng họng súng về phía sinh vật lông lá màu đen…hiện nằm chỏng vó dưới sàn.

O _ O

Sáu con mắt lập tức đưa mắt nhìn qua cậu trai choàng chiếc khăn hồng…hai tay cầm thanh nhị khúc côn đang lạnh lùng nhìn con sói với sự coi thường và khinh bỉ.

“Hứ, tưởng muốn ăn là được hả con? Lee Sungmin ta đây không có dễ dãi để cho mi bắt nạt đâu nhá!!!”

Donghae nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết lắp bắp: “Sungmin…cậu…cậu…con sói…”

Sungmin nghe giọng Donghae mới ngoảnh mặt ra nhìn ba con người sửng sốt ở ngoài cửa, và nở nụ cười dễ thương quen thuộc của mình.

“He he, đừng bận tâm, chỉ là con sói này nó tính giở trò ác ý nên tôi phải dạy nó một bài học thôi mà.” Cậu quay quay thanh nhị khúc côn trong tay một cách chuyên nghiệp.

Eunhyuk nuốt khan, dòm sinh vật nằm dưới sàn, tự nhiên cảm thấy tội nghiệp cho nó. Cơ mà cũng tại lỗi nó không chọn người hiền lại chọn đúng nhân vật nguy hiểm, thôi ráng chịu!

Kibum là người quay về trạng thái bình thường nhanh nhất, lướt mắt quanh căn phòng: “Sungmin, bà anh đâu?”

Sungmin nghe hỏi vậy mới sực nhớ ra, cậu cùng ba người vội vàng lục tung ngôi nhà. Sau một hồi thì cả nhóm tìm được người bà đang bị trói trong kho chứa dụng cụ làm vườn. Bà cụ hình như quá sợ hãi nên ngất đi, thế là được đưa nằm nghỉ trên giường. Họ sau đó quyết định ngồi nghỉ xả hơi, uống trà do Sungmin pha.

“Các cậu muốn uống thêm trà không?” Sungmin nhẹ nhàng nâng ấm lên.

“Cứu được bà cụ rồi, thôi chúng tôi xin đi trước.” Kibum lịch sự từ chối, song đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu cho Donghae.

“Tiếc nhỉ, thôi vậy, sau nay hẹn ngày nào đó gặp lại nhé!” Mặt cậu trai tỏ vẻ nuối tiếc.

“Vâng, hi vọng thế.” Kibum mỉm cười.

“Bạch…” Eunhyuk lạnh người khi cảm nhận được cái lườm đe dọa của Kibum. “…Kibum, hyung đi với em được không?”

“Được thôi, càng đông càng vui, nhưng hyung không phải về lâu đài sao?”

“Kệ nó, đang nghỉ phép dài hạn, làm gì chả được ~” Chàng thợ săn vui vẻ trả lời, nhanh nhẹn xách súng lên lưng.

Trước khi lên đường cùng Kibum và Donghae, Eunhyuk mượn tạm sợi dây thừng trói con sói vào thật chặt và quăng nó cho hai bà cháu Sungmin, dặn họ muốn làm gì với nó cũng được. Ba người chào tạm biệt cậu trai quàng chiếc khăn hồng và người bà đã tỉnh và tiếp tục cuộc hành trình.

Advertisements

2 thoughts on “[BT&TT] Part 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s