[KTBT] Chapter 10

“Kibum, xinh không?” Hanyeon vui vẻ xoay một vòng quanh trong bộ váy đầm đỏ.

“Ừ, nhưng cô lấy cái màu trắng đi.”

“Okey! Tôi thay đồ, chờ tôi!”

“Ừm.” Cậu nhìn bóng dáng hớn hở chui trở lại phòng thử đồ và thở dài lần thứ n khi thấy nhân viên bán hàng chỉ trỏ xì xầm về mình.

Bữa trưa kết thúc, Hanyeon vội hỏi xem liệu Kibum có rảnh không và cậu gật đầu, vì lịch làm việc trống buổi chiều. Cô nàng đang có ý định mua vài bộ quần áo bên khu thương mại Sky nên muốn rủ cậu đi cùng. Changmin tất nhiên lèo nhèo không đồng ý, nhưng rốt cuộc bị Yunho tới tận nhà hàng lôi đi, đành ngậm ngùi dặn dò mấy câu và để hai người tự túc. Kibum do là diễn viên nổi tiếng, đâm ra phải ngụy trang tránh trường hợp fan phát hiện và tung tin đồn cậu hẹn hò với Hanyeon.

Cậu hiện đang mặc một bộ quần áo xám từ đầu đến chân, đầu đội mũ len trắng, đeo kiếng nâu, cộng thêm chiếc khăn quàng quấn che nửa khuôn mặt. Trông chẳng khác gì một người dị hợm đáng ngờ, thu hút bao nhiêu ánh mắt kì lạ từ người xung quanh.

“Xong rồi, đi thôi!” Hanyeon xách túi, kéo tay Kibum.

“Giờ đi đâu?”

“Hưm ~ Mua quà!” Cô ngẫm nghĩ. “Tuần sau sinh nhật Changmin nên tôi muốn mua thứ gì tặng cậu ta.”

Nghe Hanyeon bảo, Kibum mới sực nhớ. Sinh nhật Changmin là 18/02, nghĩa rằng chưa đầy một tuần nữa, hắn sẽ bước sang tuổi hai mươi sáu.

Hai người ghé sang Proud, khu chứa các chuỗi cửa hàng thường bán sản phẩm dành cho nam giới. Tất cả mặt hàng thịnh hành và mô đen nhất đều được bày bán tại Proud, thiết kế đặc quyền bởi nhà thiết kế tài năng bí ẩn JJ.

Hanyeon ngó khắp cửa hàng quần áo và hai mắt chợt sáng rỡ. Cô phóng như bay đến một con ma nơ canh nam đang khoác trên người một bộ đồ tuyệt đẹp. Áo khoác ngoài trắng dài hơn hông một chút có dây thắt ngang qua cùng vài chiếc nút hai hàng đen thẳng tắp, áo cao cổ đen bên trong và chiếc quần trắng dài. Với dáng người chuẩn như người mẫu của Changmin, hắn mặc chắc chắn hợp.

“Anh thấy nó được chứ?” Cô hỏi Kibum.

“Đẹp lắm.” Cậu gật gù.

“Mua nhé?”

“Tùy cô.”

“Để tôi hỏi người bán hàng. Đợi tôi tí xíu.”

“Ừ.”

Kibum đi dạo dạo vòng quanh, lướt sơ các mẫu trang sức mới và bỗng dừng lại trước một tủ kính. Nằm tuốt ở góc là một sợi dây chuyền có mặt hình nốt nhạc được chạm trổ hoa văn tinh xảo và có gắn một viên đá đen nhỏ. Ánh mắt cậu như bị nó thu hút,  không thể tách rời.

“Cậu thích sợi dây mang mặt nốt nhạc?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Kibum ngước đầu. Một chàng trai sở hữu mái tóc nâu gọn gàng, đôi mắt to tròn sâu lắng với sống mũi cao đang mỉm cười nhìn cậu.

“Nó…rất là nổi bật…”

“Cá nhân tôi rất thích nó.” Chàng trai nói. “Nó thể hiện sự đam mê về nghệ thuật.”

“Vậy sao?” Cậu trầm tư.

Changmin từng ước mơ trở thành ca sĩ nhưng vì cậu mà từ bỏ. Đối với Kibum, sợi dây chuyền gợi nhớ điều đó và tim cậu thắt lại, nỗi áy náy dâng trào.

“Cậu có định mua nó không?” Anh chàng nghiêng đầu.

“…Vâng, anh làm ơn gói giúp tôi.”

“Được.”

 

Hanyeon đòi đi ăn kem, thế là cả hai tạt qua quán kem nằm dưới tầng trệt. Cô thì gọi ly kem dâu mát lạnh còn Kibum nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi. Hai người ngồi đối diện, không khí thoải mái và dễ chịu.

“He he, Changmin mặc bộ đồ kia bảo đảm đẹp trai chẳng ai sánh nổi!” Cô hớn hở múc một thìa kem, bỏ tọt vào miệng. “Kibum, tôi thấy anh đứng tính tiền. Quà của Changmin à?”

“Ừ, tôi mua một sợi dây chuyền.”

“Đâu đâu, cho tôi coi thử!!”

Kibum rút hộp chứa trang sức khỏi túi áo và đưa Hanyeon. Cô nàng mở nắp, thốt lên thích thú.

“Ồ, đẹp thiệt ~ Nhưng…” Hanyeon thắc mắc. “Sao lại là hình nốt nhạc?”

“Bởi nó tương trưng cho ước mơ dang dở của cậu ta…” Cậu nở nụ cười buồn. “Ước mơ cậu ta từ bỏ…”

“…Ý anh…Changmin ước mơ trở thành ca sĩ? Sao từ hồi quen cậu ấy, tôi chưa nghe Changmin kể ha?”

Kibum giật thót, cậu lỡ lời.

“À…thì…” Cậu lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. “Changmin…buột miệng tiết lộ…hồi xưa…”

“…”

Kibum đổ mồ hôi, sợ rằng cô sẽ nghi ngờ. Hanyeon không thuộc dạng hồn nhiên đến độ ngây ngốc, thật ra cô nàng thông mình và tinh tế. Cô dễ dàng tìm hiểu người khác và thế giới của họ. Đó chính là lí do một người lạnh lùng và khó gần như Changmin lại để cô bước vào phạm vi bạn bè thân thiết.

“Hanyeon?” Cậu e dè hỏi.

“Anh rất thân với Changmin nhỉ?” Câu hỏi khiến cậu chột dạ.

“…Mười năm…cô nghĩ sao?”

“Đúng, tôi và Changmin cũng mười năm, nhưng hình như anh hiểu cậu ấy hơn tôi.” Cô cười lém lỉnh. “Cả Changmin, tôi thấy cậu ta cực quý anh, quý hơn bạn tri kỷ.”

“Tôi…”

Ring ring ring ~

“Khoan đã, ai đang gọi tôi.” Hanyeon lôi điện thoại di động khỏi túi. “A lô?”

[…]

“Dạ, con đang ở Sky.”

[…]

“Vâng vâng, con về đây mẹ! Bye ~”

Cô cúp máy và hấp tấp đứng dậy, thu dọn đồ đạc.

“Xin lỗi, tôi phải về gấp! Tiền kem nhờ anh, hẹn gặp sau!”

“Chào.” Kibum vẫy tay theo bóng người đã chạy biến.

Thanh toán xong, cậu cất hộp đựng dây chuyền trở vào túi và từ từ tiến ra bãi giữ xe. Lòng rối bời và lo lắng, Hanyeon…lẽ nào…?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s