[KTBT] Chapter 13

Chiếc xe Lexus màu bạc dừng lại trước cửa khách sạn Paradise. Hai người thanh niên đẹp trai mặc vest đen bước ra, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Người cao cao vóc dáng mạnh khỏe và bảnh bao, người thấp bé hơn khuôn mặt trẻ con đáng yêu, đường đường là diễn viên nổi tiếng hiện nay.

“Chúng ta đi thôi, tầng hai mươi, hội trường tổ chức tiệc cưới.” Yunho đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, nói với Kibum.

“Vâng…” Cậu gật đầu.

Yunho nhận ra tâm trạng u ám của Kibum, bèn vỗ vai cậu động viên: “Em đừng lo, Changmin nó đủ sáng suốt để hiểu bản thân đang làm gì.”

“Em biết.” Cậu nói khẽ.

 

Yunho và Kibum đi thang máy lên hội trường. Mới ở cửa, cậu đã thấy Changmin và Hanyeon đứng cạnh gia đình bên góc phòng, trò chuyện vui vẻ. Hắn mặc bộ đồ trắng cô mua lần đi chung với cậu, nó như tôn thêm vẻ ngoài điển trai của hắn, khiến Changmin nhìn lôi cuốn gấp đôi ngày thường. Hanyeon mặc chiếc váy đầm xanh biển giản dị, mái tóc dài búi cao trông thật thanh thoát và trưởng thành. Hai người đứng cạnh nhau, không gì có thể nổi bật hơn.

Kibum quan sát khắp phòng. Khách khứa không đông như cậu tưởng, chỉ dưới ba mươi người, một phần gồm bạn thân thiết của hắn như Kim Junsu, Choi Minho, Lee Jonghyun và vài người cậu chỉ nhớ mang máng mặt chứ không rõ tên.

“Ủa Yunho-hyung, phóng viên không tới sao?” Cậu nhìn quanh. “Cậu chủ, tiểu thư hai tập đoàn Shim-Lee lớn nhất nhì đất nước thì phải có chứ?”

“À, Changmin cấm tiệt phóng viên có mặt ngày hôm nay. Lí do á…hyung chịu.” Yunho nhún vai.

Cậu nhướng mày. Cấm phóng viên? Hắn suy tính điều gì vậy?

“A hèm…1, 2, 3…” Tiếng nói phóng to nhờ micro khiến sự chú ý của mọi người tập trung hết vào người đàn ông đứng trên bục sân khấu. “Vâng, hôm nay chúng ta hẹn gặp mặt ở đây để tham dự lễ đính hôn giữa hai đôi bạn trẻ gia đình Shim-Lee. Mong mọi người cho một tràng vỗ tay.”

Tiếng bộp bộp vui tai đồng thanh vang lên, tất cả ánh mắt chuyển sang nơi cặp nam thanh nữ tú đứng. Changmin và Hanyeon mỉm cười, nhận sự tán dương từ bạn bè và người thân. Kibum cũng vỗ tay, nhưng là vô thức làm theo chứ cậu đang cảm thấy thật ngột ngạt trong lòng.

“Mời cậu Shim lên phát biểu vài lời truớc khi bữa tiệc bắt đầu.”

Changmin điềm tĩnh bước lên bục, khẽ liếc sơ những người đến dự và dừng lại nơi cậu đứng, chỗ xa nhất và gần cửa nhất. Bất chợt, đôi mắt hắn lóe lên tia nhìn bí hiểm.

“Chào mọi người, tôi là Shim Changmin, giám đốc công ty giải trí Maximum. Tôi thật vinh hạnh khi tất cả bạn thân thiết đến tham dự bữa tiệc đính hôn của tôi và Hanyeon. Ừm, gia đình tôi và cô ấy quen thân từ lâu, nên tôi và Hanyeon cũng thành bạn bè tốt nhờ vậy.” Hắn dòm cô nàng. “Hanyeon tuy tính tình hơi bạo lực, đanh đá, chẳng thùy mị như một tiểu thư thực thụ, đã thế hay tranh giành đồ ăn với tôi…”

“Yah, Shim Changmin!! Nói gì nói lẹ đi, không cần dài dòng!!!” Cô nàng mắc cỡ hét, hai má đỏ bừng.

“Lee Hanyeon, im coi! Tớ chưa nói hết!” Hắn đùa cợt nạt.

Một vài người trong phòng khúc khích vì sự đáng yêu của cặp đôi.

“…nhưng cô ấy là một người tốt bụng và giỏi giang.” Changmin mỉm cười. “Hanyeon thật sự tốt, tốt đến mức tôi không có từ nào để miêu tả được. Cô xinh đẹp, vẻ trong sáng và ngây thơ khác hẳn mấy cô gái tôi từng gặp. Tôi rất yêu quý Hanyeon.”

Ngực Kibum nhói đau. Cậu phải rời khỏi đây, rời khỏi chỗ này tức thì. Cậu tin tưởng hắn, nhưng không có nghĩa hắn có quyền ép cậu chứng kiến cảnh hắn bày tỏ tình cảm và công bố chính thức việc đính hôn với Hanyeon.

Cậu định mở cửa và bỏ đi, tuy nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không cho cậu thực hiện hành động đó. Kibum ngoảnh đầu, bèn thấy một chàng trai trẻ nom tuổi bằng hắn, mái tóc nâu gỗ cắt tỉa gọn gàng, cặp mắt to lém lỉnh, khuôn mặt mang nét tinh ranh.

Cậu nhận ra người này. Jo Kyuhyun, bạn thân nhất của Changmin.

“Cậu…” Kibum mở miệng.

“Đừng nóng. Đợi nó phát biểu xong hết rồi hẵng làm gì thì làm.” Cậu chàng mỉm cười, ghì chặt tay cậu

“…”

Changmin vẫn luôn quan sát sự việc, thầm cám ơn thằng bạn khôn lỏi Kyuhyun. Hắn vốn dự đoán sẵn Kibum sẽ tính bỏ đi nên đành nhờ nó giữ cậu lại trước khi Kibum lỡ mất thời điểm quan trọng nhất trong buổi tối hôm nay.

“Vâng, Hanyeon là một đối tượng tuyệt vời để kết hôn.” Hắn nói tiếp. “Nhưng chính vì thế mà tôi không thể cưới cô ấy được.”

Đám đông kinh ngạc, tiếng xì xầm dần nổi dậy.

“Tôi trân trọng tình cảm cô dành cho tôi, đó là lí do tôi mặc bộ áo cô mua vào ngày hôm nay. Nhưng tôi chỉ coi Hanyeon như một người bạn, một người em gái tôi yêu thương. Hanyeon, tớ xin lỗi. Hai bác Lee, cháu xin lỗi.”

“Changmin, con nói vậy là sao?” Ông Shim sửng sốt.

“Cha mẹ, con ghét làm hai người buồn, có điều…con đã yêu một người khác nên không thể cưới Hanyeon đâu ạ.”

“Con…Cha không chấp nhận lí do nhảm nhí đó!”

“Cha, nếu cha không chấp nhận được thì con đành cắt đứt quan hệ cùng nhà Shim. Con xin lỗi.” Hắn nghiệm túc bảo.

“Shim Changmin, mày…!!!” Ông tức giận.

Changmin xuống bục, tiến nhanh gần cửa và nháy mắt với Kyuhyun. Hắn nắm tay người đứng như trời trồng là Kibum và kéo cậu đi mất, bỏ lại một đám người sững sờ trông theo.

* * *

“Thật chẳng ra thể thống gì hết!!” Ông Shim đập bàn.

Buổi tiệc thiếu mất nhân vật chính thì chẳng còn ý nghĩa, nên hai gia đình đành xin lỗi khách khứa và để họ về, đồng thời mong họ giữ bí mật về chuyện Changmin bất thình lình công bố hủy bỏ hôn ước.

“Ông xã, bình tĩnh.” Bà Shim xoa xoa lưng ông.

“Ông Shim, đừng nóng, lên cơn cao huyết áp giờ.” Ông Lee góp lời.

“Ông bà Lee, tôi xin lỗi…Tôi không ngờ giữa tiệc đính hôn thằng Changmin lại…Hanyeon, bác…”

“Bác Shim, bác không cần thấy áy náy.” Hanyeon vui vẻ kêu. “Cháu biết cậu ấy sẽ làm thế mà.”

Cả bốn phụ huynh nhà Shim-Lee mắt chữ O, mồm chữ A ngó cô gái.

“Con…biết?!” Ông Lee ngạc nhiên.

Cô gật đầu. Lần đầu tiên gặp Kibum cô đơn thuần nghĩ cậu chỉ là bạn thân của hắn. Cho đến bữa ăn trưa nọ, khi hắn đút cho Kibum ăn, xong nhìn cậu và thốt câu ‘Ngoan!’, Hanyeon đã lờ mờ đoán được quan hệ giữa cậu và Changmin vì cô thấy ánh mắt hắn cực kì ân cần và tràn đầy yêu thương, nhưng cô chưa dám khẳng định. Buổi chiều đi chơi cùng Kibum, giây phút cậu bối rối trả lời lúc cô hỏi tại sao cậu biết hắn ước mơ làm ca sĩ là Hanyeon khẳng định linh cảm mình đúng một trăm phần trăm. Changmin đâu phải kiểu người buột miệng tiết lộ bí mật với người thân thiết bình thường, trừ phi người đó cực kì đặc biệt đối với hắn. Và Kibum chính là người đặc biệt này.

“Con thích Changmin đúng không? Tại sao con có thể vui khi nó từ chối?” Bà Lee hỏi.

“Mẹ, con thích Changmin, nhưng con muốn cậu ấy hạnh phúc. Chỉ người Changmin yêu mới có khả năng khiến cậu ấy hạnh phúc, tiếc rằng người đó không phải con.” Cô cười buồn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s