[KTBT] Chapter 15

Changmin miệng tuy nói cắt đứt gia đình với cha nhưng vẫn mặt dày đi lên công ty làm việc bình thường. Thật ra công ty Maximum giờ đây hoàn toàn thuộc quyền sữ hữu của hắn. Nó từng chỉ là một nhánh nhỏ trong số tất cả công ty tập đoàn Shim quản lý. Maximum vốn không được mấy ai trong gia đình Shim để ý, cho đến lúc Changmin năm lớp sáu  tự tin vỗ ngực đảm nhận trọng trách sẽ chăm lo gây dựng nó, tạm thời giao cho người anh họ Leeteuk trông chừng giúp. Lí do một phần vì hắn định tiếp tục vừa điều hành công ty vừa tiếp tục ngành ca sĩ trong đó, nhưng sau khi gặp Kibum và tìm hiểu ước mơ diễn viên của cậu, hắn đã quyết định trở thành tổng giám đốc thực thụ của công ty Maximum. Ngay cả những năm học chung lớp cùng Kibum, hắn đã âm thầm tiếp tay giúp đỡ Leeteuk giải quyết vấn đề công ty, tham gia làm giám khảo mấy buổi tuyển chọn với tư cách trợ lý giám đốc để tránh bị nghi ngờ và thu thập nhiều tài năng triển vọng nhất có thể. Năm hắn nhận chức từ tay Leeteuk, công ty Maximum đã hết nằm trong quyền giám sát của gia đình Shim.

Với lại, hắn vẫn còn Kibum, Yunho – người (trợ lý) phó giám đốc đắc lực và một đống bạn thân khi cần liền giúp đỡ, chẳng phải lo việc ông Shim cắt giảm chi tiêu. Kết luận, Shim Changmin chả sợ gì hết.

* * *

Kibum nằm dài ở nhà đọc tin tức trên mạng. Changmin đang cho cậu miễn làm việc vài ngày ở nhà để nghỉ ngơi. Đáng lẽ cậu có một dự án phim mới nhưng do đạo diễn yêu cầu cậu phải giảm cân nên hắn nhất quyết từ chối, bởi hắn không muốn con mèo Kibum hắn tốn công nuôi béo mới được chút xíu thôi lại ốm tong teo thêm một lần nữa.

Cậu rảnh rỗi đến phát ngấy, chẳng có việc gì giết thời gian. Đi chơi ngoài đường cũng chẳng dám, sợ fan phát hiện ra thì chỉ chuốc họa vào thân. Changmin thì hôm nay bận đột xuất nên không về ăn trưa.

Ring ring ring ~

Kibum buồn chán toan gọi điện cho Heechul, bỗng điện thoại di động reo.

Là số lạ, nhưng cậu vẫn nhấc máy.

“A lô, ai đầu dây đấy ạ?”

[Cậu là Kim Kibum đúng chứ?]

Một giọng nói đàn ông trung niên nghiêm nghị vang lên từ đầu máy bên kia.

“Vâng, bác là?”

[Tôi là cha của Changmin.]

Kibum giật mình, suýt chút đánh rơi điện thoại. Không phải chứ, gia đình hắn phát hiện rồi sao?

“Ơ dạ…Bác gọi cháu có việc…?” Cậu thận trong hỏi.

[Hôm nay cậu rảnh chứ?]

“Dạ có ạ.”

[Buổi trưa cậu tới quán cà phê Summer Dream dưới chân khu trung tâm thương mại Sky được không?]

“Vâng, bác muốn mấy giờ ạ?”

[Mười một đi, tôi rảnh giờ đó.]

“Dạ.”

[Tốt.]

Ông Shim cúp máy được một khoảng lâu rồi mà Kibum vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Cậu thất thần chuẩn bị quần áo, ý nghĩ lảng vảng không tập trung.

Cha hắn…chắc chắn biết! Nhưng…làm cách nào?

* * *

Quán cà phê Summer Dream giờ trưa vắng khách, chỉ lác đác vài người. Nhân viên nhờ thế mà không có việc để làm, thành ra ngồi chụm ba chụm năm đằng sau quầy tính tiền lén lút quan sát một viễn cảnh cực kì đáng tò mò.

Ở góc quán, một người đàn ông trung niên mặc áo vest sang trọng lịch sự đang ngồi, khuôn mặt khó đăm đăm hướng về phía người đối diện. Chàng trai kia chẳng rõ có bị hâm hay không mà diện đồ đen thui, đã thế còn đeo kiếng đen che lấp đôi mắt và choàng khăn quàng khuất luôn mũi và miệng. Trông cứ như mặt bị biến dạng nên mới che mất ấy.

Kibum khó xử nhìn ông Shim nhâm nhi tách trà gừng nóng hổi. Thái độ ông dành cho cậu thể hiện rằng ông nhất định đã tìm ra mối quan hệ mờ ám của cậu và hắn.

“Kibum-sshi.” Cha hắn đặt tách trà xuống, ánh nhìn hà khắc. “Tôi xin nói thẳng  vào vấn đề.”

“Vâng.” Cậu gật đầu máy móc.

“Cậu hãy tránh xa thằng Changmin nhà tôi.”

“Bác Shim…”

“Hai đứa đều là con trai, tại sao lại có thể yêu nhau cơ chứ? Cậu đường đường là diễn viên nổi tiếng, nó là giám đốc công ty quản lý cậu. Bộ cậu không suy nghĩ cho tương lai à? Không ngẫm tới hậu quả khi báo chí phát hiện và đăng tin động trời này? Lúc ấy sự nghiệp của cậu lẫn danh tiếng của Changmin đều kết thúc.”

“Cháu biết.”

“Vậy sao còn tiếp tục? Để rồi nó đùng đùng giữa tiệc đính hôn đòi hủy hôn ước. Mặc dù gia đình Lee không truy cứu nhưng tôi không chấp nhận. Tôi không hiểu cậu có gì tốt để nó cứng đầu quyết định cắt bỏ quan hệ với nhà Shim.”

“…”

Ông nhấp một ngụm trà để đỡ khát.

“Cậu ra giá đi.”

“Dạ?” Kibum nghĩ mình nghe lầm.

“Cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể đưa cậu một khoảng tiền để cậu giã từ nghề diễn viên và sống tại một nơi bình lặng, không ai dòm ngó đến cuối đời. Chỉ cần cậu rời bỏ Changmin, không bao giờ gặp nó.” Ông rút một tờ chi phiếu và một cây bút khỏi túi áo khoác.

“Bác…Cháu không…”

Ông bỏ ngoài tai lời cậu, tiếp tục nói: “Một triệu won? Hai triệu? Hay hơn?”

“Bác Shim!!” Cậu bật dậy. “Hình như bác đang hiểu lầm chuyện gì đó!!”

“Ý cậu là?” Ông nhướng mày.

“Cháu không phải hạng người cho tiền là lấy!! Nghề diễn viên là ước mơ của cháu từ hồi trung học, cháu làm việc cực khổ đến thế không phải để bác vung tiền và kêu cháu bỏ là bỏ! Dù gì cháu cũng là một diễn viên nổi tiếng, tiền cát xê chất đống trong ngân hàng chưa xài một đồng!! Bác đừng hạ thấp danh dự của cháu!!”

“Thế cậu muốn gì?”

“Cháu không muốn gì hết!!! Changmin vì cháu mà hi sinh ước mơ ca sĩ, chỉ nhằm ở bên cạnh, bảo vệ cháu. Tại sao cháu lại có thể phụ lòng cậu ấy và nhẫn tâm chà đạp tình cảm Changmin dành cho cháu? Cậu ta bất chấp tất cả, dám cắt đứt luôn quan hệ gia đình để yêu cháu, bác nghĩ cháu sẽ ngoan ngoãn cầm tiền của bác và chấp nhận rời bỏ sao?” Kibum mất kiểm soát nói to.

“Cậu…”

“Cháu thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng cháu không thể chịu đựng nổi khi bác lại coi tình cảm của cháu chỉ bằng một tờ chi phiếu. Cháu mong bác đừng nhầm lẫn, cháu không thuộc dạng hiền lành như hình tượng bên ngoài đâu ạ. Bây giờ xin phép bác, cháu đi.”

Kibum cúi đầu và quay lưng bước đi, nhưng trước lúc tạt ngang qua quầy tính tiền, nơi đang có những con mắt trợn tròn sắp lòi tròng vì tính gây cấn của cuộc nói chuyện, cậu ngoảnh đầu và nhìn cha hắn.

“Bác Shim.” Cậu nửa cười nửa không. “Mười năm quen nhau, hơn sáu năm yêu cậu ấy. Đó là một khoảng thời gian rất dài, bác nghĩ cháu dễ dàng bỏ cuộc sao? Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể buông tay được đâu.”

Không sai, mặc dù cậu luôn hạn chế nói những câu yêu thương với hắn và tối hôm sinh nhật Changmin là lần đầu tiên cậu nói câu ‘Tôi yêu cậu.’ sau sáu năm ròng rã nhưng sự thật, cậu yêu hắn đã từ lâu lắm rồi. Tuy rằng ngày mưa lớn đó, giây phút hắn bày tỏ tình cảm, cậu có chút ngỡ ngàng. Kibum đâu ngờ người bạn thân nhất lại yêu cậu, nhưng cậu không khinh thường tình yêu ấy mà vô điều kiện chấp nhận hắn, nhờ lời hứa đơn thuần hắn nói thời điểm cậu bị tổn thương nhất. Cậu chưa yêu hắn nhưng đã dần yêu hắn. Thời gian trôi qua, tình cảm cậu dành cho hắn càng ngày càng lớn, đến mức khi nghiêm túc ngẫm lại, cậu không thể nào rời xa hắn. Cho dù hắn không yêu cậu nữa, Kibum cũng quyết không bao giờ buông tay.

Cậu lặng lẽ đi tới cánh cửa gỗ và kéo nhẹ nó. Tiếng leng keng từ chiếc chuông trên đầu báo hiệu người khách rời đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s