[KTBT] Chapter 17

Changmin và Kibum vừa đặt chân ở cổng sân bay là chạy tức tốc tới cổng thứ ba. Đằng xa xa, cả hai đã thấy bóng một người con gái nhỏ nhắn trong bộ đầm trắng giản dị, mái tóc búp bê được thắt bím hai đuôi duyên dáng cùng chiếc túi xách và va ly nhỏ đang trông ngóng ai.

“Hanyeon!” Hắn chạy đến chỗ cô đứng, gọi to.

Cô xoay người, thoáng ngạc nhiên khi cậu theo sau hắn nhưng liền nở nụ cười tươi như ánh ban mai: “Changmin, Kibum, hello!”

“Nhóc con, về Nhật không báo trước gì hết!” Hắn cốc đầu cô một cái đau điếng, khiến Hanyeon nhăn mặt kêu oai oái.

“Nhưng tớ về Hàn Quốc chỉ vì ba mẹ bắt cho cuộc đính hôn. Giờ nó bị hủy thì về được rồi, tớ còn vài thứ dang dở bên Nhật phải bỏ vì tên nhóc láo lếu là cậu đấy!” Cô không dễ chịu thua, nhéo má hắn.

“Đau!!” Hắn giãy nãy, xoa xoa cái má dần đỏ và trừng mắt nhìn cô.

“Hanyeon…” Kibum đứng bên cạnh Changmin nãy giờ, e ngại lên tiếng. “Thật ra…tôi và Changmin…ưm…”

Hanyeon trông bộ dạng cậu ấp a ấp úng đan hai tay vào nhau, hai mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng mắt cô giống chú mèo làm sai đang bị chủ phạt. Cô thầm à lên trong đầu một cái, dễ thương thế này hỏi sao Changmin không thích cho được. Ngay cả cô cũng bị thu hút bởi vẻ đáng yêu bất ngờ này của cậu.

Cô đặt ngón tay lên môi Kibum, nhoẻn miệng cười: “Tôi biết anh định nói gì.”

Cậu ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi: “…Cô…Cô biết?”

“Biết lâu rồi!!” Cô chớp chớp mi tinh nghịch, và quay đầu nhìn hắn. “Changmin!”

“Gì?”

“He he, trả thù nè!”

“Trả thù?” Hắn ngơ ngác, chưa hiểu ý cô là sao.

Nhanh như chớp, Hanyeon kéo mạnh cổ áo Kibum làm cậu nhất thời không phản ứng kịp và chúi đầu xuống. Cậu trợn tròn mắt khi một đôi môi mềm mại áp trên môi mình, mùi nước hoa va ni ngọt ngào bay quanh mũi.

Vài giây sau, Hanyeon buông Kibum ra và lè lưỡi với Changmin.

“Trả thù cái tội làm tớ xấu hổ và cho tớ leo cây! Thôi, sắp đến giờ lên máy bay rồi, tớ đi đây, phải làm thủ tục nữa.”

Cô kéo va li, vẫy tay tạm biệt và tiến nhanh tới cổng soát vé, trước khi một người điên tiết nhào lên bóp cổ cô vì cả gan đụng chạm con mèo nhỏ của hắn.

Bóng Hanyeon khuất ở cửa, Changmin mới sực tỉnh. Sắc mặt hắn chuyển thành u ám, ám khí đáng sợ bừng bừng, miệng lầm bầm: “Lee Hanyeon…Cậu cứ chờ tớ tính sổ…”

Hắn liếc xung quanh, sân bay giờ này không đông người lắm, nhưng có một vài người đã chứng kiến màn ‘hôn’ gây sốc nên đã đứng lại và hiếu kỳ bàn tán. Dường như họ cũng mang máng nhận ra Kibum, mặc dù cậu ngụy trang với một chiếc nón len và choàng sơ khăn choàng nhưng khuôn mặt baby vẫn rất dễ nhận dạng, cộng thêm ngoại hình anh tuấn của hắn nên phần nào gây chú ý hơn.

Changmin tặc lưỡi, coi bộ đành ngăn chặn sớm, chứ cứ để vầy bảo đảm mai tin Kibum hôn một cô gái lạ mặt sẽ lan truyền đầy trên mạng mất. Hắn nhìn một Kibum linh hồn vẫn ngơ ngẩn trên trời và lôi cậu đi xềnh xệch, đề phòng thêm ai tọc mạch chạy tới xác nhận danh tính cả hai.

Nhét cậu vào xe xong, hắn đứng ngoài nhấn một số điện thoại tuy bản thân thực sự chẳng muốn gọi nhưng chẳng còn cách nào khác.

[A lô.]

“Kyuhyun, tớ cần cậu giúp.”

[Muốn sự trợ giúp của Jo Kyuhyun này thì cần trao đổi đấy.]

“Đương nhiên có trao đổi.” Hắn chán nản đảo mắt. “Nghe bảo cậu gặp rắc rối ở quán bar Bonamana, nếu tớ giúp cậu vụ đó thì sao?”

[Được!! Sungmin-hyung bắt tớ ngủ dưới đất mấy ngày rồi. Thế cậu cần tớ giúp vụ gì?]

“Tìm hiểu những người có mặt ở sân bay ngày hôm nay và ngăn chặn họ đăng bậy bạ tất cả những bài báo liên quán tới Bummie nhà tớ, trên báo lẫn trên mạng.”

[Hơi khó đây…nhưng chắc tớ làm được. À, người yêu cậu biết tin công ty Miracle đang ở bờ vực phá sản chưa? Tuy mới là tin chưa chính thức, cơ mà chuẩn bị lên bàn mổ của đám phóng viên rồi.]

“Sớm muộn gì Bummie cũng biết. Tốt nhất để nó im lặng vậy đi.” Hắn dửng dưng trả lời.

[Okey, tớ đi làm việc. Nhớ giải quyết vụ bar Bonamana nha!!]

“Ừ, cám ơn cậu.” Changmin cười cười. “Tớ cúp máy đây.”

Hắn nhìn điện thoại và trầm ngâm một hồi, sau đó mở cửa, khởi động xe và lái đi.

* * *

Hanyeon ngồi trên máy bay, đôi mắt mơ màng hướng về phía cửa sổ. Bao nhiêu kỉ niệm hồi bé giữa cô và hắn hiện về trong phút chốc.

Trông hắn vui vẻ bên cạnh Kibum, cô chẳng nỡ chia cách bọn họ. Nhưng cô có tiếc nuối, khi buông xuôi tình cảm trẻ thơ hồn nhiên một thời nay đã phát triển thành tình yêu nam nữ chân thành.

Bù lại, nụ cười trên môi Changmin dịu bớt nỗi lòng cô. Hanyeon nhắm mắt, để một giọt nước mắt rơi hẫng xuống như trút bỏ tất cả ưu phiền và buồn bã. Tình yêu cô dành cho hắn chính thức kết thúc.

“Chào cô.” Một giọng trầm ấm nói.

Hanyeon chuyển ánh mắt sang bên cạnh và thấy một chàng trai bảnh bao và lịch lãm mặc áo sơ mi ca rô đỏ và chiếc quần kaki trắng nam tính khom lưng nhìn cô.

“Tôi ngồi ghế kế bên cô.” Anh ngượng ngùng chỉ chiếc túi xách cô để ở ghế anh.

“Xin lỗi!!” Cô đỏ mặt, vội vàng nhấc chiếc túi để lên đùi.

“Không sao.” Anh chàng lịch sự xua tay. “Cô trông rất xinh đẹp đấy.”

Hanyeon bật cười khúc khích: “Anh đang tán tỉnh tôi ư?”

“Nếu cô cho là thế.” Anh ta nháy mắt.

Anh chàng thú vị, cô nghĩ bụng.

“Tôi tên Lee Hanyeon, anh tên gì?” Cô giới thiệu bản thân và hỏi.

“Choi Siwon, hân hạnh được quen biết cô.”

“Hi hi, Siwon, hân hạnh!” Cô rạng rỡ kêu.

Changmin à, chúc cậu hạnh phúc. Tớ cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình nhanh thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s