[BT&TT] Part 4

IV. CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG

Trên bầu trời xanh, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen không quá to, sau đó là một vật thể vô định rơi xuống đất.

RẦM!

“Aish, cái cỗ máy này thiệt tình! Hạ cánh kiểu gì mà hất mình ra một cái chạm đất ê mông gần chết!” Changmin rên rỉ xoa xoa bàn tọa.

Phải, đây chính là cậu Shim Changmin, sau khi lén dùng cỗ máy dịch chuyển của nhà phát minh đại tài Jung Yunho đi qua thế giới thần tiên để tìm vợ tương lai. Và bây giờ nó đã chính thức đặt chân lên nơi mình muốn tới, nhưng cụ thể ở đâu thì chỉ có trời mới biết vì lúc khởi động xảy ra vài sự cố nho nhỏ, khiến Changmin bị lệch địa điểm cài đặt ban đầu mà ngẫu nhiên rơi đại vào một vùng đất nào đó.

Changmin nhìn xung quanh, toàn là cây cối mọc um tùm, chắc là đang ở trong một khu rừng rồi. Thật may là nó có lưu lại tất cả các loại bản đồ trong máy định vị nên khỏi lo lạc đường. Vấn đề bây giờ Changmin phải biết mình đang ở đâu mới tìm điểm khởi hành được…

Nó xách chiếc ba lô không đáy của mình và bắt đầu dạo quanh, dự định là nếu gặp người nào đầu tiên sẽ hỏi đây là đâu và thứ hai là đưa hình Bạch Tuyết để xem có thấy hay không.

Lang thang trên con đường đầy sỏi đá, Changmin thỉnh thoảng lại nhìn qua ống nhòm để kiểm tra đằng xa có cái gì. Và nó chợt trông thấy một thứ to lớn màu trắng trắng. Nhíu mày chỉnh lại độ xa của ống nhòm, nó nhận ra đó một tòa lâu đài. Changmin mừng rỡ, nhanh chóng chạy liền tới đó.

Changmin nhìn tòa lâu đài trước mắt mà không khỏi nhăn mặt. Nhìn xa không thấy rõ, bây giờ nhìn gần mới biết nó thật sự như thế nào. Không biết ai rảnh mà đi trồng dây gai chắn hết phần cửa của tòa lâu đài, chỉ để có mấy cái nóc là còn lành lặn. Nhưng với cái kiểu trang trí quái dị thế thì làm thế nào để nó vào đó mà hỏi tin tức của Bạch Tuyết?

Suy nghĩ của nó bị gián đoạn bởi một tiếng động, nghe như ai đang vung thứ gì trong không khí thật nhanh, còn kèm thêm tiếng thở dốc mệt mỏi. Changmin tiến lại gần nơi có hàng loạt tiếng động tương tự thì phát hiện một chàng trai trẻ. Khuôn mặt bảnh trai có phần hơi nữ tính cùng mái tóc đen gợn sóng nhẹ nhàng, sóng mũi thẳng cùng dáng vẻ khá mảnh mai nhưng vẫn có tố chất mạnh mẽ của một người đàn ông.

Đẹp thật, nhưng không bằng omma mình…

Changmin thầm nghĩ. Giờ nó mới để ý, người nọ đang cầm trên tay một thanh gươm dài, liên tiếp chém vào đống dây gai chằng chịt, nhưng có lẽ do chúng quá dai và dày nên chẳng hề có dấu hiệu bị cắt đứt hoàn toàn.

Nghĩ đoạn, nó rảo bước lại gần chàng trai, cất tiếng: “Này anh, làm gì đó?”

Anh ta giật bắn người, quay qua nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói: “Cậu làm tôi hết hồn! Cậu nhìn mà không biết hả, tôi đang chặt đống dây gai này ra!”

“Biết chứ, nhưng tôi nghĩ anh có chém đến mai cũng chả đứt được một cây. Ê mà kiếm anh cùn rồi nè.” Changmin đưa tay chọt chọt lưỡi kiếm hiện đã bị mòn đến nỗi chẳng tạo ra nổi một vết thương ngay cả khi nó có ấn mạnh tay mình vào hết sức.

“Chậc, lại phải thay thanh mới nữa…” Anh chàng kia ngồi xuống phiến đá, chán nản than thở. “Trời ạ, thanh thứ hai mươi trong tuần rồi.”

“Cơ mà anh chặt đống dây gai này để làm cái gì? Giải trí à?” Nó tò mò hỏi.

“Ai rảnh làm cái trò đó.” Chàng trai trẻ nạt. “Tôi đang tìm cách cứu nàng công chúa ngủ trong rừng, đang bị giam trong tòa tháp này đã được một trăm năm rồi.” Nói rồi anh ta lại vùi mặt vào hai bàn tay một cách chán nản.

Changmin trầm tư nhìn chàng trai mặt mày ủ rũ, khẽ quan sát tỉ mỉ người này.

Hừm, nom bộ đồ mặc thôi thì anh ta có vẻ là một hoàng tử của một vương quốc nào đó…Chắc là giàu lắm nhỉ, có khả năng thay hai mươi thanh kiếm trong một tuần cơ mà. Không biết mình giúp anh ta thì có được gì không?

Sau một hồi suy nghĩ, nó hỏi: “Anh tên gì?”

“Hả? Là Hyunseung.”

“Hyunseung, nếu tôi có cách cắt đứt hết mấy cái của nợ này để giúp anh vào cứu cô công chúa của anh thì anh đền ơn tôi bằng cái gì?”

Hyunseung nghe Changmin nói bèn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi: “Cái gì??? Cậu có cách sao? Làm thế nào vậy?”

“Yên tâm, tôi bảo đảm với anh nó sẽ thành công. Nhưng…”

“Cậu muốn gì cũng được!” Anh lập tức nắm tay nó mà lắc lắc.

Nó gỡ tay Hyunseung ra khỏi tay mình rồi nhếch môi: “Được, thế sau vụ này đãi tôi một bữa thỏa thích nhé.”

“Thế thôi sao, vậy thì được!!!” Chàng trai hồ hởi kêu.

Changmin đặt chiếc ba lô xuống, mở nó ra và bắt đầu thò tay vào lục. Lẩm bẩm vài câu nhỏ, nó từ từ lôi ra từng thứ vũ khí mình mang theo, nào là súng bazooka, súng gây mê, đồ chích điện, gậy kéo dài tự động và đủ thứ vô cùng hiện đại khác. Hyunseung lần đầu trên đời mới thấy những vật kì lạ này, chỉ biết tròn mắt trầm trồ.

Sau khi bày biện loạt vũ khí ngay ngắn, Changmin lướt sơ qua từng thứ một và mỉm cười.

“Đây rồi, súng laze, thích hợp cho mấy thứ dai và khó cắt.”

Cầm cấy súng nhỏ màu trắng lên, nó tiến tới đống dây chằng chịt ngăn cách tòa lâu đài với thế giới bên ngoài. Nó bóp cò và một đường sáng hiện ra từ đầu súng, bắn và kéo lê một đường thẳng qua mấy sợi gai dày. Changmin khéo léo di tay kéo súng tạo thêm vài những đường thẳng ra một hình chữ nhật to. Ngay khi vừa hạ súng xuống, một loại dây gai rớt lộp bộp xuống đất, ngay cả phần chữ nhật của cánh cửa gỗ cũng bị đổ sập xuống, mép cạnh bị cháy xém.

Hyunseung đúng đó mà hai mắt suýt rớt khỏi tròng, lòng tự hỏi không biết Changmin là thần thánh phương nào. Anh đưa mắt liếc đống dây và cánh cửa ở dưới đất rồi lại ngó nó, có chút sợ hãi.

“Đúng đó làm gì? Mau mà lên cứu công chúa nhà anh đi chứ!” Trông vẻ mặt ngớ ngẩn của chàng trai, Changmin chán nản nhắc nhở.

“Ơ…à, đúng rồi!” Hyunseung nghe nó nhắc mới trở lại bình thường, vội vã chạy vào tòa lâu đài với Changmin đằng sau.

Trên đường tới đỉnh lâu đài, hai chàng trai gặp một số vật cản, điển hình như là các bộ xương chẳng hiều từ đâu xông ra, rồi rắn rết cả lũ kéo bè kéo phái tới chặn đường không cho đi tiếp, chưa kể còn có mấy con nhện khổng lồ nữa chứ. Hyunseung gặp cái nào cũng đều xanh mặt nhưng Changmin vẫn giữ thái độ bình thản, cầm cây súng laze cộng chai xịt hơi cay cứ thế tấn công bọn chúng. Chỉ sau vài đường kẻ “xinh đẹp” đen xì vụt đi lên tường cùng một câu “Lỡ trượt tay.” và mấy đòn cay xè mắt mũi của Changmin thì đến quái vật có đáng sợ nhường nào cũng không hẹn mà chạy mất tăm.

Chứng kiến màn đánh nhau không hề tốn một giọt mồ hôi của nó, Hyunseung càng ngày càng tin Changmin chính là phù thủy thuộc hàng cao cấp, đương nhiên chính là vì mấy thứ vũ khí tuy đối với nó là bình thường nhưng đối với anh thì là cả một mức độ thăng tiến mới của thế giới thần tiên.

“Quái vật cùi bắp thế cũng đòi làm quái vật! Chán muốn chết!” Changmin bất mãn kêu.

“…” Một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống khuôn mặt của Hyunseung, miệng muốn thốt ra một câu nhưng anh giữ im lặng.

Chứ không phải là do cậu quá mạnh sao?

Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức “vất vả” để đánh nhau với đám “đồ chơi con nít” (chính Changmin tự sửa tên), cả hai đã tới đỉnh tòa lâu đài, đồng thời là nơi giam giữ cô công chúa nghe kể đã ngủ đến hơn trăm năm, sẽ tỉnh lại bằng một nụ hôn của chàng hoàng tử có khả năng vào được lâu đài.

Hyunseung và Changmin đứng trong một căn phòng không lớn lắm, được trang trí giản dị nhưng trang nhã. Và đằng xa kia gần cửa sổ, nơi có hành ngàn tia sáng rạng rỡ hắt vào, là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang say ngủ trên chiếc giường trắng.

“Công chúa đó sao?” Hyunseung vừa thấy công chúa là đã nhanh chân bước về phía đó. “Trông nàng đẹp quá…”

Anh khẽ vuốt má cô gái có khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, mái tóc nâu dài mềm mượt, đôi mắt có hàng lông mi dài và làn môi hồng gợi cảm. Hyunseung chậm rãi quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt nàng, trái tim anh đập nhanh, nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Giời ạ, nhìn cái gì nữa? Hôn đại cho cô ta tỉnh dậy giúp tôi đi.”

“Cậu…mất hết cả hứng, tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.” Câu nói của Changmin cắt cụt khoảnh khắc đẹp đẽ trong đầu Hyunseung, khiến anh nhíu mày.

Đoạn, anh cúi đầu mình xuống, tặng cho công chúa một nụ hôn nhẹ nhàng như gió phớt rồi ngẩng lên âm thầm chờ đợi.

Chưa đầy hai giây sau, đôi mắt nhắm nghiền mở to, lộ ra cặp mắt đen láy, chớp chớp mi nhìn anh. Nàng công chúa kiều diễm đột nhiên ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của Hyunseung và nhảy chồm lên người anh chàng.

“Cuối cùng chàng đã tới, hoàng tử của lòng em!!!” Cô hớn hở nói to. “Khiếp, em đợi chàng mấy năm rồi đó, hên là chàng đến kịp trước khi thời gian của em hết hạn.”

“Gì cơ? Thời gian hết hạn? Ta tưởng nàng ở đây cả trăm năm rồi chỉ???” Hyunseung kinh ngạc hỏi.

“Bộ chàng tưởng con người ai cũng sống được đến hơn trăm năm à. Làm ơn đi, đâu ai sống với nhan sắc không đổi suốt trăm năm liền! Người chàng ám chỉ chết lâu rồi, em là nàng công chúa thay thế thứ mười một rồi đó.” Cô phẩy tay.

“Cái gì?!!”

“Thôi, chàng mau đưa em đi khỏi đây đi, suốt ngày cứ đêm nào cũng ngồi đánh bài với con rồng kia chán gì đâu á!!!”

“…Đánh…bài?” Hyunseung giọng dứt quãng, nghe giống bị nghẹn đồ ăn.

“Ừ thì đánh bài. Cứ tối là hai đứa ngồi đánh bài giết thời gian, tới sáng nó đưa em bùa ngủ rồi bay về với vợ con ở nhà.” Cô bình thản giải thích. “Lâu lâu có lôi mấy tranh kí họa gia đình cho em coi nữa, dễ thương lắm.”

Hyunseung chút nữa là chết lâm sàng. Anh không ngờ rằng nàng công chúa này lại cá tính đến vậy, trời ạ, thế mà anh tưởng công chúa phải hiền lành và thùy mị. Nhưng mà chẳng sao, anh vốn dĩ chả thích mấy mấy người kiểu đó, cưới cô gái này về làm vợ càng vui chứ sao.

“Chàng nghĩ ngợi gì thế, thế rút cục có muốn cưới em không?” Cô bĩu môi. “Không cưới thì thôi!”

“À, có có, đương nhiên là cưới rồi. Ta tên Jang Hyunseung, còn nàng?” Anh cuống quýt nói rồi dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của người con gái xinh đẹp.

“Hì, em tên Hyunah a ~” Cô dụi dụi tóc vào cổ anh, âu yếm quàng tay qua vai Hyunseung.

Đôi nam nữ mặt đối mặt, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến. Họ đan ngón tay vào nhau, nhìn người yêu đắm đuối. Hai căp môi khẽ mở ra dự định thốt lên những lời yêu thương…

“Hai người tình tứ xong chưa? Tôi còn phải thỏa mãn cái bụng rồi mắc bận nhiều việc lắm.” Changmin nãy giờ dựa lưng vào tường theo dõi toàn bộ sự việc mà không khỏi nổi da gà, ngán ngẩm nói.

Chẳng hẹn mà hai người kia đều quay qua nhìn cậu, cáu bẳn đồng thanh: “Đồ phá đám!!!”

“Nhanh đi Hyunseung, tôi giúp anh rồi. Mau trả ơn để tôi còn khởi hành…Ê nhắc mới nhớ…” Changmin nhớ ra điều gì, lôi tấm hình ra khỏi túi, chạy tới dí trước mặt đôi nam nữ. “À, có bao giờ thấy người này chưa?”

“Ai xinh vậy? Í, cái má phúng phính đáng yêu quá ~~~” Công chúa reo lên.

“Woa…” Huynseung đổ mồ hôi hột, đoạn liếc ánh nhìn xẹt điện qua người Hyunah. “…Không đẹp bằng nàng, nhưng đúng là được cái dễ thương.”

“Tập trung vào chuyên môn coi. Đã bao giờ thấy chưa?” Changmin giật giật lông mày.

“Chưa.” Cả hai người cùng lắc đầu.

“Rồi, cứu được công chúa thì rời khỏi đây thôi. Bộ hai người tính ở đây luôn hả?” Cậu cất tấm hình vào lại túi quần.

Hyunseung tỏ ra lo lắng: “Biết, nhưng không biết con rồng thấy chúng ta cứu công chúa có bay tới ngăn cản không?”

“Cái đó chàng khỏi lo, nó bị ép canh giữ trăm năm, cứ mười năm lại chạy đi rước một cô về đến phát ngán rồi. Có khi thấy em thoát nó còn mừng, coi như nhiệm vụ hoàn thành, về được với vơ con.” Hyunah vui vẻ cười.

Chàng hoàng tử lần nữa được phen choáng váng, sao mà xì tin quá vậy?

“Thế là chẳng còn đứa nào làm trò chứ gì? Hyunseung, mau lên!” Changmin hối thúc, nó đang đói muốn lả người đây.

Hyunseung thở dài, anh bèn nắm tay nàng công chúa mặt hí ha hí hửng cùng Changmin rời khỏi lâu đài. Đúng y như lời Hyunah nói, lúc xuống chẳng ai đứng chặn đường nữa, coi bộ con rồng kia cảm nhận được công chúa đã được giải cứu và nằm lì ở nhà rồi.

Vừa bước chân ra khỏi đó là ngay lập tức, Changmin liền bắt Hyunseung đưa mình tới một quán ăn gần nhất. Anh nợ nó thật sự nên không ngần ngại mà đáp ứng lời hứa. Để nó thỏa thích gọi món, anh và công chúa chống cằm ngắm thằng nhóc tuy thân hình gầy nhom nhưng tốc độ ăn thì nhanh kinh hồn và lượng thức ăn vĩ đại cùng đám chén đĩa dần dần chồng chất thành một đống mà hâm mộ đến nỗi á khẩu. Chàng hoàng tử ngậm ngùi nhìn túi tiền đầy ắp sắp sửa rỗng đến nơi, muốn khóc thét, nhưng chợt nghĩ lại khi thấy người đẹp ngồi bên mình, thôi kệ, coi như Changmin giúp anh được mẻ lớn.

Ăn chán chê no căng bụng, không quên gọi thêm mấy món mang theo đọc đường, Changmin và cặp đôi hoàng tử-công chúa trò chuyện một lúc, hỏi thăm về nơi nó đang ở rồi chào tạm biệt và lên đường, đi tìm người vợ tương lai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s