[KTBT] Chapter 18

“Changmin, chúng ta chờ ai vậy?” Kibum hỏi.

Buổi tối, Changmin đưa Kibum tới nhà hàng Bolero. Cậu cứ tưởng chỉ có hai người, ai ngờ hắn nói còn chờ thêm vài nhân vật quan trọng nữa.

“Kiên nhẫn.” Hắn cười, tay lơ đãng nghịch nghịch tóc.

Cạch!

Tiếng cửa mở, khiến cậu ngước đầu. Ngay lập tức, cậu điếng người, toàn thân hóa đá. Cha Changmin, người cậu vừa gặp trưa nay và một người phụ nữ, có vẻ là mẹ hắn đang dần bước vào phòng.

Kibum thầm cảm thán, trưa nay mới to tiếng với cha hắn rồi bỏ về giữa chừng, không ngờ mấy tiếng sau gặp mặt lần nữa, thật sự khó xử. Bàn tay cậu vô thức kéo áo hắn và thả lỏng người hơn khi hắn chạm nhẹ tay cậu, dịu dàng trấn an.

“Oa, Kibum-oppa thiệt kìa!!! Ngoài đời khác hẳn, mặt baby dễ sợ!!!”

Hai khuôn mặt hao hao nhau bất thình lình kề sát mặt cậu, khiến Kibum giật mình và suýt mất thăng bằng, hên là Changmin nhanh tay giữ ghế chứ không cậu đã ngã ngửa xuống sàn. Cậu định thần nhìn hai gương mặt xa lạ. Hai cô gái khá trẻ kiểu học sinh cấp ba, xinh xắn và mang ít nét giông giống hắn, nhất là đôi mắt nâu tinh nghịch và sáng sủa. Theo như cậu đoán không nhầm, do hắn là con một nên hai cô nàng là họ hàng của Changmin.

“Eunkyung, Eunhee, hai đứa làm gì ở đây?” Hắn đẩy mặt hai cô nàng khỏi cậu, khoanh tay hỏi. “Mẹ, sao mẹ có thể để hai con nhóc này đi?”

“Changmin-oppa kì quá ~~~” Cô gái bên trái phồng má. “Tụi em đi thì sao chứ??”

“Phải phải, tụi em dù sao cũng là em họ của oppa mà!!!” Cô bên phải chu môi.

“Em họ thì em họ, nhưng mấy đứa là trường hợp đặc biệt!”

“Hể? Ý oppa…” Hai cô nàng đồng thanh. “Hay tại oppa biết tụi em hâm mộ Kibum-oppa nên không thích tụi tới gần oppa ấy chứ gì?”

“Đại loại thế. Hai đứa mau xích mặt khỏi Bummie đi.” Hắn cáu kỉnh yêu cầu.

Mặc kệ lời hắn răn đe, hai cặp mắt to tròn chớp chớp tiếp tục hướng về cậu.

“Kibum-oppa, he he, chào oppa!! Em tên Eunkyung, đây là Eunhee, em gái em!!” Cô tóc nâu hạt dẻ vui vẻ giới thiệu và chỉ cô tóc đen bên cạnh. “Tụi em là em họ của Changmin-oppa!!”

Cậu nở nụ cười lịch sự, hòa nhã chào hỏi: “Chào mấy đứa.”

“Í, hình như môi oppa hơi sưng.” Eunhee quan sát kĩ cậu nãy giờ, tò mò nhận xét.

Kibum giật thót người. Hồi trưa tiễn Hanyeon bị cô nàng hôn vào môi, Changmin tức giận, quyết tẩy sạch bằng được nên vừa về nhà là đè cậu ra sofa hành sự. Suốt nửa tiếng đồng hồ, hắn ra sức cắn, mút, liếm môi cậu đến mức nó sưng đỏ và chảy máu mới chịu buông tha.

Thấy hai gò má cậu phớt hồng, Eunkyung và Eunhee cười gian. Cả hai che miệng, đẩy đẩy vai hắn: “Oppa ghê gớm quá nha!”

Changmin chưa kịp phản ứng, ông Shim theo dõi mọi chuyện từ đầu nhắc nhở: “Eunkyung, Eunhee, về chỗ!”

“Vâng vâng, bác Shim ~” Hai cô nàng nghịch ngợm phụng phịu, chạy qua ngồi cạnh bà Shim.

“Changmin, gọi món chưa? Ông hỏi lạnh tanh.

“Rồi ạ.”

“Ừm.”

“Cha.”

“Sao?”

“Nói gì thì nói lẹ giúp con, cha làm Bummie căng thẳng đó.” Hắn xoa đầu cậu, người im lặng chẳng nói năng gì.

Bà Shim bực bội la chồng: “Ông đó, cái bản mặt ghê thấy mồ!! Làm con dâu tôi sợ kìa!!”

Kibum kinh ngạc, bà vừa kêu cậu là ‘con dâu’. Cậu…nghe lộn nhỉ?

“Em không nghe lầm đâu.” Changmin giải thích. “Mẹ anh chấp nhận em lâu rồi.”

“Hì hì, con dâu à, cứ gọi ta là mẹ nhé ~” Bà niềm nở bảo.

“Còn oppa cứ coi tụi em như em gái nhé!!” Eunkyung và Eunhee hào hứng.

“Cha, câu trả lời của Bummie trưa nay, con nghĩ cha hài lòng rồi.” Hắn nhướng mày.

Kibum nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, và cậu vẫn chưa khỏi ngạc nhiên bởi thái độ của bà và hai đứa em hắn. Tại sao hắn biết vụ cậu gặp cha hắn hồi trưa? Cậu tưởng…cha hắn gặp riêng cậu cơ mà…

Changmin ghé tai cậu, thì thầm: “Cha anh thử em thôi. Ông là người chủ động hỏi anh về em và kiểm tra xem ấy mà. Chứ em không thắc mắc lí do ông có số điện thoại của em sao? Là anh cho đấy.”

Cậu đứng hình, bộ não đang lọc thông tin mới nhận từ hắn.

“À, quên mất, anh gắn máy nghe trộm dưới bàn, đương nhiên anh nghe hết những gì em nói.” Hắn tốt bụng giải đáp thêm. “Anh không ngờ…em yêu anh đến vậy, Bummie.”

Hắn hôn nhẹ vành tai Kibum. Cậu hốt hoảng đẩy hắn, húc cùi chỏ vào tay Changmin mắng khéo. Ba mẹ và em họ hắn ngồi sờ sờ đây, hắn đang làm cái quái gì vậy???

“E hèm.” Ông Shim đằng hắng giọng, nói nghiêm túc. “Kibum-sshi.”

“Dạ?” Cậu bồn chồn đáp.

“Tôi không ghét cậu, và cũng không ghét người đồng giới. Vấn đề là thằng Changmin nó cứ lặng lẽ quyết định mọi chuyện theo ý nó. Nếu nó chịu bàn bạc trước để tôi khỏi mất mặt với gia đình Lee thì tốt, nhưng đằng này…” Ông gườm gườm đứa con cứng đầu. “Nó tự tiện phá hủy bữa đính hôn trước toàn thể bạn bè thân thiết hai bên.”

Changmin không ngần ngại phản bác: “Cha còn bày đặt nữa hả?! Chính cha quyết định hôn sự mà không hỏi ý con!! Con chỉ là thông minh, lên kế hoạch hành động vào thời điểm phù hợp!!”

“Thôi thôi, hai cha con, nhắc chuyện cũ làm chi…” Bà Shim can ngăn. “Chuyện chính đi, cuối cùng ông chấp nhận hay không chấp nhận?”

“Tôi…”

“Ờ phải đó, cha dài dòng ghê!!”

“Bác Shim, mau mau!! Bác nói chuyện vòng vèo dã man luôn!!” Hai cô nàng góp lời hùa theo hắn.

“Tụi bây…” Ông Shim nghiến răng tức giận, nhưng sau đó thở dài ngao ngán. “Chậc, cha mày chẳng thèm quản. Yêu hay gì tùy mày.”

Cậu ngỡ ngàng, chưa thể nào tin nổi rằng cha hắn đã đồng ý. Đôi môi Kibum khẽ nở nụ cười khuây khỏa và vui mừng. Hai bàn tay đặt chồng lên nhau dưới bàn âm thầm đan vào và siết chặt.

“Con biết cha sẽ chấp nhận mà ~” Hắn cười tươi.

“Hừ, không hiểu kiếm đâu ra kiểu con cái dám đe dọa cha mẹ như mày.” Ông trừng mắt.

“Thừa hưởng từ cha hết thôi ~”

“Mày…!!!”

“Trời ạ, mệt hai cha con ghê!! Hở tí là gầm ghè nhau!” Bà Shim bất lực xoa trán. “Đồ ăn lên kìa, đình chiến cái coi!!!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s