[SS] Chapter 4

Bánh bao.

DBSK vừa có chuyến lưu diễn bên Nhật về và bây giờ đang có mặt ở sân bay. Vì không muốn gây ồn ào nên họ quyết định trở về bí mật vào tối khuya, đâm ra số lượng fan xuật hiện để đón cũng có thể đếm được bằng đầu ngón tay.

Nhóm năm người đi khá lâu, thế là đợt này cả nhà SuJu hớn ha hớn hở chen nhau tới đón. Người nào người nấy mừng rỡ ra mặt, nhớ nhau quá mà.

Changmin cứ mãi ngóng một bóng dáng lùn lùn trong đám anh em nhí nhố, cơ mà tìm mãi không thấy, và khuôn mặt nó thoáng vẻ thất vọng.

“Kibum-hyung mắc lịch rồi, không đón được.” Kyuhyun trông thế bèn thông báo giúp, vỗ vai nó nhẹ nhàng.

“Vậy sao?” Nó cười hờ hững.

“Thôi, về nhà rồi ăn mừng chung với tụi này! Lâu mới gặp, phải uống một bữa no nê!” Thằng bạn khoác vai Changmin và kéo nó vào trong xe cùng mấy đàn anh khác.

.

Suốt buổi ăn tại nhà SuJu hôm ấy, tuy miệng cười nói vui vẻ chứ tâm trạng nó chẳng mấy tốt gì. Nó bỏ luôn màn tranh giành đồ ăn với Shindong, chỉ nói chuyện qua loa vài câu với đứa bạn thân rồi chui rúc vào một góc ngồi. Đôi mắt to tròn mải dính vào cánh cửa phòng nằm cuối hàng lang, ý nghĩ trôi dạt nơi nào không rõ.

Nhìn nó hành xử thế, ai cũng đều đoán được nguyên do khiến một Shim Changmin vốn nghịch ngợm trở nên ưu phiền giống lúc này. Biết làm sao được, Kibum hoạt động riêng nhiều nhất nhóm nên giờ giấc thất thường, ít khi ló mặt ở nhà lắm. Hôm nay cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng đối với một đứa suốt ngày trông mong người nó thích như Changmin thì việc anh không có mặt để đón nó sau một khoảng thời gian không gặp nhau thì quả là chuyện đáng ủ rũ.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tay cầm chai soju, nó bực bội uống hết một hơi hết cả chai rồi điềm nhiên ra lệnh cho Junsu lấy thêm vài chai nữa. Mặc cho tửu lượng chả mấy tốt, nó tiếp tục nốc hết thêm chừng hai chai nữa, rồi cuối cùng nằm say quắc cần câu tại chỗ.

Mấy hyung lớn ngó Changmin ngủ khò khò đều buông hơi thở dài và nhẹ nhàng khiêng nó về căn phòng trống người.

.

Changmin nhíu mày khi cảm thấy một bàn tay nào luồn khẽ vào tóc mình. Tuy đầu còn hơi choáng váng do cơn say chưa hết, nó nhận ra sự dịu dàng và ôn nhu rất đỗi quen thuộc từ người này. Choàng mở mắt, nó nhíu mày nhìn cậu trai đang ngồi bên giường, chăm chú ngắm khuôn mặt điển trai của Changmin.

“Kibum-hyung?” Nó mấp máy môi, đoạn chậm rãi ngồi dậy.

Anhgiúp nó và cười hối lỗi: “Ừ, hyung đây. Xin lỗi vì không có mặt ở sân bay đón em được nhé!”

Nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ vòng tay qua ôm chặt lấy thân hình Kibum, đầu vui vào cổ anh mà hít hà mùi hương đặc trưng. Nó đã không ngửi được hương táo êm dịu mấy tháng rồi?

“Em nhớ hyung.” Nó nói nhỏ. “Em thật sự rất nhớ.”

“Hyung cũng nhớ em nhiều lắm.” Anh ôn tồn vỗ lưng cậu nhóc lớn xác của mình.

“Qua bên kia em muốn gọi điện mà hyung toàn tắt máy.”

“Hyung bận quá nên không nhấc được. Em có muốn hyung đền gì cho em không?”

“…”

“Cứ nói để hyung xem.” Kibum buông nó ra và mỉm cười đáng yêu, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng qua một bên cực dễ thương.

“Hyung…cho em ăn đi.” Changmin chợt bảo.

“Hử? Ăn gì cơ?”

“Bánh bao.” Nó bình thản trả lời.

“Hả? Bánh bao?” Anh nhìn đồng hồ. “Giờ mới bốn giờ sáng thôi, kiếm chỗ nào bán bánh bao cho em ăn?”

Nó bật cười vì sự ngây thơ hiếm hoi từ Kibum. ‘Bánh bao’ nó muốn đâu phải đồ ăn, mà chính là ám chỉ một thứ hiện đang sờ sờ trước mặt nó, cực kì “ngon lành” và “hấp dẫn” luôn.

“Thôi để hyung thử nhờ Hankyung-hyung làm bánh bao.” Anh đứng dậy, toan rời khỏi thì đột nhiện bị nó kéo mạnh xuống, đáp trên tấm nện âm ái một cách hoàn hảo.

“Đừng, hyung ấy còn ngủ.” Nó leo lên người anh và ghì chặt hai tay Kibum. “Em muốn đích thân hyung cơ.”

“Nhưng hyung đâu biết cách…ưm…a…” Anh vội bị bịt miệng bởi một nụ hôn ướt át.

“Môi hyung có vị ngọt nha ~” Nó liếm môi và thú vị nhìn Kibum mặt đỏ như quả cà chua.

Anh thở dồn dập, đoạn lên tiếng hỏi: “…Changmin, hyung tưởng…em muốn ăn…bánh bao?”

Changmin nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng: “Kibum-hyung, là hyung quá ngây thơ hay cố tình không hiểu thế?”

“…Ý em là?” Anh vẫn khó hiểu chớp chớp mi.

“Haiz, thôi kệ, bánh bao nhỏ à.” Nó nhấn mạnh từ ‘bánh bao nhỏ’ và nhanh chóng lột hết đống đồ đen trên người Kibum. “Giờ em đói lắm, em ăn liền nha!!!”

“Khoan đã Changmin, hyung…A!!!!”

.

Bên ngoài căn phòng nhỏ của Kibum, có mười sáu cái tai dỏng hết cỡ áp sát vào cánh cửa. Nói là ngủ chứ từ lúc anh bước chân vào nhà là cả đám bật dậy hết. Vừa nghe tiếng cửa đóng, hội mười sáu người liền tức tốc chạy nghe ngóng tình hình bên trong.

“Chậc, thằng Bummie nó hồn nhiên đến độ kẻ làm hyung là ta đây cũng phải bó tay.” Heechul chép chép miệng, kế bên là Hankyung hì hục quạt lia lịa để người yêu được mát.

“Bummie nghĩ sao mà sáng sớm tinh mơ Changmin nó lại hứng chí muốn ăn bánh bao cơ chứ?” Sungmin dựa lưng Kyuhyun, gãi đầu.

Leeteuk đứng một bên, lắc đầu nhận xét: “Thằng bé Bummie nhà mình coi vậy mà ý nghĩ đơn giản nhất nhà đấy.”

“Nhưng Changminnie hồi nãy mặt buồn rười rượi mà bây giờ có thể đè Kibummie xuống thế là tốt lắm rồi.” Jaejoong yên vị trong lòng Yunho mỉm cười khi thấy ‘đứa con’ mình yêu quý trở về vẻ gian manh ngày thường, mặc dù không trực tiếp nhìn diễn biến bên kia cánh cửa.

Heechul nghe xong liền nổi đóa, lập tức to giọng: “Nói vậy chẳng lẽ chú mày muốn thấy Bummie của hyung bị nhóc con Changmin đè lắm hả? Làm phận nằm dưới chả vui vẻ gì đâu!!!”

“Heechul-hyung, em chỉ bảo Changminnie vui vẻ thế thì tốt thôi chứ đả động gì tới Kibummie đâu???”

“Mày chỉ quan tâm tới thằng con mất nết của mày thôi chứ có quan tâm tới đứa mang phận nằm dưới giống Bummie đâu!!!”

“Ơ hay hyung lạ nhỉ!!! Em đương nhiên là cũng quan tâm đến Kibummie chứ!” Jaejoong lớn tiếng cãi. “Thằng bé là lí do khiến Changminnie nhà em vui buồn thất thường mà!!! Vả lại, em và hyung cũng đều nằm dưới, sao em không biết được cảm giác đó!!! Đúng không???”

“Chú mày…”

Cạch!

Heechul đang đớ người cứng họng thì cánh cửa phòng Kibum mở nhỏ, xuất hiện bản mặt đầy ám khí của Changmin cùng nửa trên chẳng mặc áo, để lộ vùng ngực chắc khỏe và cơ bụng sáu múi hoàn hảo. Nó đưa mắt lướt sơ từng người ngồi tụ tập một cục trước cửa, hai hàng lông mày đanh lại.

“Em thật sự cảm ơn sự quan tâm, nhưng mấy hyung có nghĩ nghe trộm người khác là một điều nên làm không?” Nó khó chịu khoanh tay.

“Ơ…Changmin…” Tất cả đồng thanh, trán chảy vài hạt mồ hôi lạnh, trừ Kyuhyun (vì quá rõ tính tình bạn mình).

“Giờ em cho các hyung hai lựa chọn, một là đi ngủ ngay, hai là ngày mai trên mạng sẽ có những đoạn băng cực kì thú vị về từng người đấy…”

Nó vừa dứt lời, tất cả hội mười lăm người ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu (riêng Kyuhyun thì dửng dưng đi bộ cùng Sungmin), để mặc Changmin đứng nhếch môi đầy ngụ ý. Nó khẽ cười nhẹ và từ từ đóng cửa, quay lại việc ‘quan trọng’ hiện tại, không gì khác ngoài “ăn chiếc bánh bao nhỏ” kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s