[KTBT] Chapter 20

Happy Birthday to Me ~ ヽ(*・ω・)ノ

 

Bữa ăn tối diễn ra thuận lợi và vui vẻ. Bà Shim, Eunkyung và Eunhee đối xử tận tình với cậu. Ông Shim tuy có chút xa cách và không thoải mái nhưng ông vẫn nói chuyện bình thường, lúc về còn chào cậu và hắn nữa, chứng tỏ ông đang dần thích nghi dần mối quan hệ của bọn họ. Kibum thấy lòng nhẹ nhõm và bớt lo lắng hẳn nhưng một thứ cứ làm cậu khó chịu mãi…nó không gì khác ngoài chuyện công ty gia đình cậu trên bờ vực phá sản, theo lời cha hắn bảo.

Hắn và cậu về nhà, hai người giữ im lặng. Changmin lặng lẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng chui tọt vào phòng đọc sách. Kibum cũng xối người qua loa để cơ thể đỡ nóng bức và ngồi suy nghĩ hồi lâu, sau đó đi qua tìm hắn.

Cậu mở cửa và thấy hắn ngồi quay lưng về phía mình, cúi đầu chăm chú đọc sách. Kibum chậm rãi tiến gần đằng sau lưng hắn, cất tiếng gọi khẽ: “Changmin…”

“Bummie, anh biết em định nói gì.” Hắn lạnh lùng đáp, đầu không hề xoay lại. “Nhưng không là không.”

Cậu khom người, choàng hai tay qua ôm cổ hắn, thầm thì: “Changmin…đừng vậy…”

Changmin gập cuốn sách và đặt nó xuống, nặng nề nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, các ngón tay dài chạm nhẹ làn da nơi hai bàn tay cậu, xoa xoa chúng.

“Bummie, anh không hiểu…Tại sao?” Hắn hỏi chua chát. “Tại sao muốn giúp họ, chẳng phải hai cái người mang danh cha mẹ ấy đã nhẫn tâm lờ đi sự tồn tại của em và bỏ mặc em hơn năm năm trời?”

“Changmin…”

Hắn tức giận phản đối: “Anh không đồng ý đâu Bummie!! Em quá bao dung và độ lượng nên mới tha thứ cho họ!!”

“Tôi chưa bao giờ tha thứ cho họ.” Cậu vùi mặt vào cổ hắn, nghẹn ngào. “Tôi ghét họ, ghét vì họ coi tôi như người vô hình, không hề yêu thương tôi như những bậc cha mẹ khác…”

“Thế sao em…?”

“Nhưng Changmin à, họ là gia đình tôi. Chính xác hơn, gia đình của người ông tôi kính mến đã mất. Dù sao cha mẹ cũng là người sinh ra tôi, để tôi sống cuộc đời này và…may mắn gặp cậu, người trân trọng tôi bằng tất cả trái tim. Đó là điều duy nhất tôi biết ơn ở họ.”

“…”

“Changmin, một lần thôi, hãy giúp tôi được không? Chỉ có cậu mới làm được.” Cậu khẩn khoản cầu xin. “…Tôi không muốn đứa em gái năm tuổi chịu bất hạnh do cha mẹ tôi…”

Hắn thở dài, gỡ hai tay cậu ra và kéo cậu đặt trong vòng tay ấm áp. Changmin ghét bản thân mềm lòng, nhưng hắn không nỡ để cậu bứt rứt, đau khổ vì để mặc gia đình lâm vào cảnh khốn khó.

“Thôi được, anh sẽ giúp em.”

“…Cám ơn cậu.” Kibum ngước đầu nhìn hắn, mỉm cười.

“Cơ mà anh có hai điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Thứ nhất, từ nay luôn luôn dùng cái tên hồi ăn tối mẹ và hai đứa nhóc kia đòi em gọi thử ấy. Thứ hai, anh muốn em xưng hô thân mật hơn, giống kiểu anh đang dùng khi chúng ta nói chuyện. Chịu không?” Changmin nhếch môi cười tà.

Hắn ngoe nguẩy cái đuôi cáo vô hình, thâm tâm vô cùng hả dạ vì đã thông minh nảy ra ý tưởng thật tuyệt vời. Kibum lần đầu nhờ hắn giúp việc mang tính quan trọng cao, thành ra hôm nay được cơ hội ngàn năm có một, hắn nhất định tận dụng triệt để.

“Hả…cái đó…” Cậu bối rối. “Tôi…”

“Không chịu sao? Vậy anh không giúp em được rồi.” Hắn giả vờ tiếc nuối.

“Không không, tôi chịu mà…”

“Thế thì thực hiện ngay luôn đi ~”

“A…” Kibum ngập ngừng. “…Nói gì đây?”

“Gì cũng được hết ~ Hay nói em yêu anh nha?”

Cậu lặng im, đắn đo một chút, còn hắn chớp mắt mong chờ.

“…Ưm…M…Min…” Hai gò má cậu phớt hồng, giọng nhỏ xíu. “…Minmin…em…yêu anh…”

Changmin ngoác miệng cười như vớ được miếng mồi béo bở. Không ngờ cậu làm tốt hơn hắn hi vọng. Dù Kibum dễ dàng đồng ý vì mong hắn giúp đỡ nhưng hắn chẳng bực bội, bù lại cảm thấy vui sướng và lâng lâng lạ kì. Con mèo nhỏ của hắn quả là đệ nhất đáng yêu, hàng nóng hổi cần được xơi liền ~

“…Chang…Minmin…không sao chứ?” Trông hắn cười man rợ, cậu có dự cảm chẳng lành.

Hắn chẳng buồn trả lời, thay vào đó, nhấc bổng Kibum lên và bế cậu kiểu công chúa bước khỏi phòng đọc sách, mặc cho cậu khua chân tay loạn xạ vì đã lờ mờ dự đoán chuyện sắp xảy tới. Dũng mãnh đạp cửa phòng ngủ, hắn ngang nhiên quẳng cậu lên giường và giam cậu dưới hai cánh tay chắc khỏe.

“Bummie, anh đói…” Hắn dùng đôi mắt ngây thơ hiệu con nai tơ nhìn cậu.

“Cậu…Anh mới ăn cơm với gia đình, đói cái gì?”

“Anh lại thèm ăn.”

“Vậy em nấu cho anh ăn.” Đẩy đẩy.

“Không, anh muốn đồ ăn trực tiếp cơ ~” Ghì chặt. “Trưa nay chúng ta chưa xong công việc, giờ phải tiếp tục chứ?”

“Minmin, anh…ưm…” Những từ cuối đã bị nuốt tuột vào họng bởi một nụ hôn nồng nàn.

Hắn miệt mài hôn cậu, đảo chiếc lưỡi càn quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng cậu, khiến cơ thể Kibum dần dừng phản kháng và nghe theo sự áp đặt từ Changmin. Lần nào cũng vậy, cậu đều bỏ cuộc trước kĩ thuật hôn tuyệt đỉnh của hắn.

“Bummie, em thiệt hấp dẫn nha ~” Hắn thích thú nhìn bộ dạng cậu mặt đỏ gay, hổn hển vì thiếu hơi.

“…Anh nhớ giúp em đấy.” Cậu miễn cưỡng buông xuôi.

“Ừ ừ, sẽ giúp.” Changmin trả lời hờ hững, bắt đầu công cuộc cởi bỏ quần áo cả hai.

Tiếng rên rỉ nhanh chóng vang đọng khắp không gian, nhiệt độ phòng không ai điều chỉnh tự động gia tăng dữ dội nhờ hai thân thể bám dính nhau không rời trên giường kia.

* * *

Theo vài nguồn tin đáng tin cậy, công ty điện tử Miracle từng một thời đứng đầu Hàn Quốc đang có nguy cơ phá sản nhưng đã may mắn được tập đoàn Shim thu mua lại tất cả cổ phần và trở thành một trong những công ty con của Shim Corp. Lí do tập đoàn Shim làm vậy vẫn là một ẩn số…

Tít!

Changmin thờ ơ tắt ti vi, quăng chiếc điều khiển tùy ý đâu đó trên bàn làm việc. Chuyện cần thiết đã hoàn thành êm xuôi, chẳng còn gì để hắn quan tâm tới cái công ty đó nữa hết. Thật ra hắn chẳng tin nổi cha hắn lại đồng ý việc hắn nhờ ông, có lẽ vì ông biết quan hệ gia đình Kibum chăng? Hắn không dám chắc, nhưng nếu thực hiện tốt điều cậu yêu cầu thì hắn chẳng thắc mắc gì thêm.

Ring ring ring ~

Changmin nhìn tên người gọi và môi khẽ vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

“A lô, Bummie hả?”

[Chang…]

“Bummie, nhớ điều kiện không?” Hắn nhắc nhở, con mèo nhỏ lại quên mất rồi.

[…Minmin.]

“Tốt, sao?”

[Em mới xem tin tức. Cám ơn anh.]

“Ừm.”

[Bây giờ anh rảnh không?]

“Hôm nay em có lịch trống toàn ngày nhỉ? Hừm…Anh cũng đang rảnh rang…mà chi vậy? Đi đâu à?”

[Viếng mộ.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s