[KTBT] Chapter 21

Nghĩa trang vắng người, cây cối xanh tươi mọc um tùm quanh những ngôi mộ. Ở dưới gốc một cây sồi lớn, hai bóng hình đứng lặng trước một ngôi mộ đá được chạm khắc giản dị nhưng tinh tế.

“Ông nội, ông ở trên trời khỏe chứ?” Kibum khuỵu gối đặt bó hoa huệ trắng xuống. “Cháu vẫn rất khỏe, cùng với Minmin…”

Changmin trầm ngâm đứng cạnh cậu. Năm nào họ cũng có hẳn một ngày để dành thời gian đến thăm mộ ông Kibum, thường thì đến vào giữa trưa nhưng hình như hôm nay cậu muốn tới buổi sáng.

“Minmin, anh có nói gì với ông không?” Cậu hỏi.

“Hửm, có chứ! Đương nhiên rồi!”

Hắn đang có vô số chuyện để kể cho ông nội cậu nghe, bỏ lỡ sao được.

“Ông, cháu là Changmin nè. Cháu lần nào giỗ ông cũng tới đây với Bummie chắc ông nhớ. Ưm…ông ơi, cha mẹ cháu đồng ý cho cháu và Bummie yêu nhau rồi ~ Không biết ông có đồng ý không?”

Kibum thụi bụng hắn một cái, xấu hổ la: “Anh lải nhải tào lao gì thế?!”

“Anh nói đúng chứ bộ, em làm gì phải mắc cỡ?” Changmin cười cười. “Ông à, ông gả Bummie cho cháu nhé?”

Trời bỗng nhiên nổi gió, các chiếc lá xào xạc bay nhẹ nhàng lướt sang hai người, cứ như đó là một điềm báo.

“Bummie, ông em đồng ý kìa!” Hắn vui vẻ reo.

“Đâu ra ông em đồng ý chứ???”

“Chứ em nghĩ trời đang bình thường tự dưng lại có gió? Chứng tỏ ông em trên trời nghe thấy anh hỏi nên trả lời bằng cách nhờ gió chuyển lời đó ~”

“Trí tưởng tượng anh phong phú ghê!!” Kibum đá mạnh chân hắn. “Ông nội, ông lờ tên Minmin này dùm cháu!! Dù sao thì, mong ông ở trên trời tiếp tục mạnh khỏe và bình yên. Cháu xin phép về đây ạ!”

Nói xong, cậu quay người dậm chân đi nhanh, bỏ mặc hắn vừa nhăn nhó ôm chân vừa cà nhắc theo sau.

 

Changmin lúc đuổi kịp cậu ở cổng nghĩa trang thì thấy Kibum đứng yên như bức tượng, chăm chăm nhìn một người phụ nữ bận chiếc váy xanh đậm và một người đàn ông mặc comple dắt một đứa bé gái nhỏ cầm bó hoa cúc trắng vừa ra khỏi chiếc xe đen sang trọng đằng xa. Hắn tò mò nghiêng đầu, nheo nheo mắt quan sát, và khuôn mặt đột ngột chuyển ngay thành một biểu cảm rất chi là…tồi tệ, thậm chí có phần coi thường và chán ghét.

Người phụ nữ bắt gặp cậu sững người chôn chân một chỗ thì dừng bước, nhíu mày khó chịu. Người đàn ông và đứa bé chậm rãi đi bộ cũng khựng lại, ngóng trông từ xa.

“Ồ, đây chẳng phải là diễn viên Kim Kibum hay sao?” Bà ta cất chất giọng chanh chua. “Không lẽ hôm nay cậu tới đây thăm mộ ai à?”

“Con tới thăm ông nội…”

“Chậc chậc, cha chồng tôi thật may phước, ít ra được diễn viên nổi tiếng quan tâm. Gia đình tôi không được diễm phúc đó.” Bà Kim mỉa mai.

“Mẹ…”

“Mẹ? Ai là mẹ cậu? Tôi nhớ tôi đâu có đứa con trai nào bỏ nhà đi hơn sáu năm liền chỉ để cái nghề nhảm nhí và chẳng thèm thò mặt ra khi gia đình lâm vào cảnh khốn đốn đâu nhỉ?”

Kibum nắm chặt bàn tay, cúi gằm mặt không nói.

“Không thốt được lời nào đúng không? Nghĩa là thừa nhận cậu đã bỏ bê gia đình lúc họ cần giúp đỡ nhất? Từ xưa tôi đã nhận ra cậu chỉ là một đứa vô cảm mà.”

Changmin đưa mắt liếc trộm cậu, liền phát hiện làn môi dưới nhợt nhạt bị cắn sắp chảy máu. Đôi mắt hắn lóe lên tia thương xót và phẫn nộ.

“Bummie, ra xe trước đi.” Hắn thì thầm.

“…”

“Anh không làm gì đâu, em yên tâm.”

“…Được.”

Cậu cúi người chào bà Kim đang bất mãn khoanh tay. Tạt ngang hai người phía sau, cậu và người đàn ông kia khẽ gật đầu. Kibum trìu mến cười với đứa bé, hay đúng hơn, người em gái nhỏ và cha cậu.

Đợi bóng dáng cậu khuất hẳn sau chiếc xe Porsche đỏ, hắn chìa tay trước bà Kim.

“Chào bà.”

“Cậu là?”

“Tôi tên Shim Changmin, nhưng tôi nghĩ bà sẽ biết nhiều về cha tôi hơn.”

“Họ Shim? Không lẽ cậu là họ hàng với chủ tịch tập đoàn Shim?” Bà ta kinh ngạc.

“Đúng, tôi là con trai ông ấy.”

Bà Kim hoan hỉ bắt tay hắn, hai mắt sáng rỡ như vớ được vàng: “Ôi trời, cậu Shim, rất vui khi được gặp cậu!!”

“Vâng.”

“À mà…sao cậu lại đi cùng…Kibum? Hai người quen nhau?”

“Chúng tôi rất thân là đằng khác.” Changmin nở nụ cười tươi. “Bummie là người yêu của tôi.”

Khuôn mặt bà Kim bỗng cứng đơ, bà ta giật giật cơ miệng: “…Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”

“Chúng tôi là người yêu, thưa bà.” Hắn tốt bụng nhắc lại.

Run rẩy từ từ rút tay khỏi, bà Kim ngó hắn trân trân. Changmin nhếch môi trước thái độ của người phụ nữ trung niên hắn đang cực kì khinh thường này. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh và băng giá lướt sơ bà Kim, khiến bà ta rùng mình.

“Bà Kim, tôi mong bà cẩn thận cái miệng. Nếu không do Bummie nhờ tôi giúp gia đình bà thì tôi đã chẳng phí lời kêu cha tôi tốn công mua lại cổ phần công ty Miracle. Nó không xứng đáng để tập đoàn Shim để mắt tới, càng không có giá trị sử dụng.” Hắn gằn giọng đe dọa. “Còn nữa, nếu bà làm tổn thương đến Bummie một lần nữa, tôi xin hứa bảo đảm rằng bà sẽ phải hối hận cả đời, bởi chính Shim Changmin tôi đây sẽ làm bất cứ điều gì để hủy hoại bằng được cuộc đời gia đình bà, đến lúc chết.”

Mặt bà Kim trắng bệch vì kinh hãi. Sự lạnh lẽo và có phần tàn nhẫn trong những lời hắn thốt ra lấn át bà hoàn toàn, người con trai tên Shim Changmin thật đáng sợ!!

“Thôi, tôi có chuyện phải đi. Chúc một ngày mới tốt lành, chào bà.” Hắn đổi phắt thái độ, mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra và lướt sang thân hình bất động nọ.

Changmin khinh khỉnh nhìn ông Kim và đứa con gái đang lặng người nghe cuộc nói chuyện và dặn dò: “Ông Kim, nhớ trông chừng vợ ông, kẻo bà ta lỡ bất cẩn làm mất luôn cái cơ hội lần hai được tôi hào phóng ban cho. Và một điều quan trọng nữa, hai vị nên lưu ý mình có một đứa con gái để nuôi lớn.”

“Vâng.” Ông Kim cúi đầu biết ơn. “Xin cậu hãy chăm sóc Kibum giúp tôi.”

“Không cần ông nhắc.” Hắn lạnh lùng trả lời và bước đi.

 

Changmin đóng cửa xe và ngồi ngay ngắn vào ghế. Hắn vặn chìa khóa, khởi động xe và từ từ lái nó rời khỏi.

Kibum suy nghĩ mông lung một hồi, xong chợt hỏi: “Anh nói gì với bọn họ vậy?”

“Anh chỉ giới thiệu bản thân thôi.”

“Nói dối.”

“Anh nào dám nói dối em.” Hắn đưa một tay vuốt tóc cậu. “Mà em ổn chứ?”

“Ổn.”

Changmin quan sát gương mặt cậu, bình thản bảo: “Giờ đến lượt em nói dối anh.”

“…”

Kibum nặng nề khép mi. Cuộc gặp mặt với gia đình sau thời gian dài diễn ra chẳng mấy tốt đẹp gì, đặc biệt là mẹ cậu, giọng lưỡi sắc đá và đầy xa cách. Không những thế, bà vẫn coi nghề diễn viên là một thứ nhảm nhí…Tại sao sau bao nhiêu chuyện cậu làm, quan hệ giữa họ lại càng ngày càng rạn nứt? Tại sao mẹ cậu vẫn không thể chấp nhận việc cậu theo đuổi ước mơ quan trọng nhất đối với bản thân?

“…Bummie.” Hắn gọi. “Đi chơi với anh không?”

“Cũng được.”

“Okey, em cứ chợp mắt chút đi, hôm qua thức khuya nên chắc buồn ngủ lắm. Bao giờ tới nơi anh kêu em dậy.” Hắn dịu dàng dặn. “Kiếng đen cất ở trong ngăn, nhớ đeo vào, đề phòng ai phát hiện em nằm gật gù trên xe anh.”

“Ừm.” Cậu đáp. “Minmin này.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

Hắn đưa tay vuốt má cậu, giọng ôn hòa: “Ngủ đi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s