[KTBT] Chapter 22

“Minmin, anh đùa với em đấy à?”

“Đùa gì cơ?” Hắn ngây thơ hỏi.

“Đi chơi của anh đây ư?” Giọng khó tin, cậu chỉ từ cửa sổ ra ngoài.

“Ừ.”

“Anh giải thích cho em xem, ai đi chơi ở khu trung tâm thương mai bao giờ???”

Kibum lúc được hắn đánh thức sau một tiếng đi xe, mơ màng mở mắt đã thấy bảng hiệu Sky đập ngay vào mặt. Ban đầu cứ ngỡ Changmin giỡn chơi, sẽ lái đi chỗ khác, ai ngờ hắn de xe vào bãi đậu kế bên khu trung tâm thương mại, chứng tỏ hai người có khả năng đóng đô tại Sky cả trưa lẫn chiều nay.

“Nhưng vui mà, ở đây có khu trò chơi, xem phim nè.” Hắn cười tinh nghịch.

“…Anh…thôi được…” Cậu bó tay chịu thua. “Nhưng anh nghĩ em làm sao với bộ dạng này?? Em không mang theo đồ ngụy trang!!”

“Em lo gì, hôm nay ngày thường chẳng mấy ai đi mua sắm. Lấy đại cái mắt kiếng em đang đeo và đội thêm cái mũ là hoàn hảo rồi!”

Changmin chồm người qua chỗ cậu, móc trong ngăn chứa đồ một chiếc mũ đội ụp lên đầu cậu.

“Xong, chúng ta đi!” Hắn hài lòng kêu.

* * *

Khu trung tâm thương mai Sky đúng là ngày thường nên ít người, nhưng không hẳn lác đác mà vẫn kha khá nhóm mấy người rảnh rỗi đến giết thời gian, như hắn và cậu.

Chỉ đứng chơi thôi mà bao nhiêu ánh mắt đã tập trung vào hai người, từ con gái đến con trai. Cũng phải, hai chàng trai đẹp như hoa đứng cạnh nhau, làm bầu không khí chói lóa hẳn. Kibum hoàn toàn khác hẳn với những lần trước, không khăn quàng vướng víu, không mũ len nóng nực, chỉ một chiếc kiếng đen thời trang và một chiếc mũ lưỡi trai cá tính kết hợp cùng bộ đồ khá giản dị là áo khoác da đen, áo thun trắng sọc xanh và quần kaki đen. Về phần Changmin, hắn vẫn bận y bộ vest đi làm, nhưng áo khoác đã vứt trên xe, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen nhưng chẳng hiểu sao trông hắn không toát nét lịch sự bộ đồ đáng lẽ mang tới mà lại có nét phong lưu hơn.

“Bummie, em muốn đi đâu?”

“Tùy anh.”

“…Ừm…khu trò chơi?” Hắn chỉ. “Nghe bảo có trò 4D mạo hiểm mới chiếm hết nửa một tầng khu trung tâm thương mại từ nhà thiết kế game chuyên nghiệp Lee Donghae và Lee Eunhyuk!!”

“Ừm.”

 

Hai người đã chơi thử, và kết cục là…

Changmin lảo đảo rời khỏi khu 4D, xiêu vẹo bước từng bước và đứng dựa đại vào một cây cột để khỏi ngã oành xuống đất. Kibum đút tay vào túi, thản nhiên nhìn hắn hổn hển, mặt xanh xao như tàu lá chuối.

“Hộc…hộc…trời ạ…chóng mặt quá…4D gì mà toàn quay vòng vòng…”

“Ai biểu cố chơi làm chi? Còn nhờ nhân viên đặt luôn tận năm lần.”

“…Anh nghe thằng quỷ Kyuhyun kể…bảo vui dã man…khuyên anh chơi…nên mới tranh thủ đang vắng người chơi cho đã…Ai ngờ…eo ôi…” Hắn ngó cậu khó hiểu. “…Mà tại sao em bình thường quá vậy?”

Kibum nhún nhún vai, thản nhiên trả lời: “Chẳng đủ xi nhê bằng mấy cảnh em từng đóng.”

“Bummie, em…hự…” Hắn vội vàng bịt miệng. “Chờ anh vào phòng vệ sinh chút!!”

Hắn phóng nhanh tới phòng vệ sinh gần nhất để giải quyết vấn đề cấp bách bấy giờ, chứ không hắn nôn ngay tại chỗ mất!!

Kibum dõi theo bóng hắn và thở dài ngao ngán, tên nhóc Changmin đầu óc vốn thông minh nhanh nhạy thế mà chẳng suy nghĩ kĩ càng gì hết. Cho chừa cái tội ham chơi và nghe lời bạn xúi dại. (=  =)

Changmin sau một hồi trú ẩn trong phòng vệ sinh, mặt mày chói lóa ăn đứt cả hoa hướng dương chạy về phía cậu.

“Chúng ta chơi tiếp ~”

“Minmin…” Cậu thật sự khâm phục khả năng phục hồi thần tốc của hắn.

“Hử?”

“Không có gì, anh định đi đâu tiếp?”

“…Cái kia!!” Hắn dắt tay cậu qua dãy trò chơi điện tử. “Bắn súng!!”

Thâm tâm Kibum than thầm, rốt cuộc ai mới là người cần giải tỏa tâm trạng? Cậu hay hắn???

* * *

“Minmin, nghỉ chơi game giúp em được không?”

Hắn lôi cậu chơi từ trò này sang trò khác không ngừng nghỉ. Kibum ngao ngán lết theo đứa trẻ trong lốt người lớn Shim Changmin mải mê lăng xăng khắp nơi trong khu trò chơi. Cậu lấy làm lạ, hắn kiếm đâu ra sức mà hăng thế.

“Bummie, thế em thích làm gì?” Hắn hỏi.

“Xem phim đi.” Cậu chán nản trả lời. “Đi hoài mỏi chân quá.”

“Okey ~”

 

Changmin và Kibum đứng mua vé tại rạp chiếu phim trên tầng mười tám. Cả hai vẫn phân vân nên chọn phim gì để coi, bỗng một tựa đề phim thú vị đập vào mắt cậu.

“Phim này!!” Kibum háo hức chỉ chỉ.

Hắn nhìn về phía bảng phim mà cậu chỉ, và khuôn mặt điển trai lập tức tái mét.

“Bummie…Nhưng…Wrong Number là phim ma…”

“Ừ, phim ma.” Cậu tỉnh bơ. “Không gay cấn mà cũng nhẹ nhàng.”

Changmin thầm mếu máo trong lòng, ‘không gay cấn mà cũng nhẹ nhàng’? Bộ Bummie của hắn đóng phim kinh dị nhiều quá nên lờn luôn rồi à?

“Em chắc là em muốn coi Wrong Number chứ? Hoặc là chúng ta…coi Love In The Ice?”

“Không, em thích phim ma.” Kibum nói chắc nịch, song nở nụ cười trêu chọc. “Minmin, chẳng lẽ…anh sợ?”

Nghe cậu hỏi, hắn chột dạ cãi bướng: “Bậy, anh sợ gì chứ!! Nam nhi đội trời đạp đất ai thèm sợ ba cái thứ phim ma vớ vẩn đó!!”

“Ừm, thế chúng ta mua vé phim này ~” Cậu cười hiền và nói nhân viên bán vé. “Anh ơi, cho tôi hai vé xem phim Wrong Number.”

Changmin chảy mồ hôi, hắn không dám chắc tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách vĩ đại này. Nhưng…lỡ phóng lao đành theo lao thôi…Hi vọng hắn vượt qua cửa ải khó khăn gian khổ đợt này…

Khẽ nuốt khan, hắn hùng dũng trả tiền và nắm chặt tay bước vào rạp chiếu phim to lớn. Cánh cửa dần khép lại sau lưng, bóng tối bao trùm không gian.

 

Chẳng hiểu chuyện gì nhưng trong suốt quá trình xem phim, mọi người dường như nghe được một tiếng rên kì lạ xen lẫn tiếng la hét vì sợ từ vài người coi. Tiếng rên ư ử bất tận kéo dài lê thê thêm đến cuối phim, khiến họ tự hỏi liệu rạp chiếu phim có bị ma ám???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s