[KTBT] Chapter 23

Changmin và Kibum đói bụng, bèn ghé nhà hàng buffet Two Hearts ở tầng một và chọn bàn ở góc khuất ngồi.

“Bummie, em cười đủ chưa?” Hắn phụng phịu khoanh tay, cố gắng ngăn hai gò má đỏ lên vì ngượng.

“Ha ha, xin lỗi…nhưng em không ngờ anh…” Cậu ngồi đối diện hắn, một tay bụm miệng, liên tục phát ra tiếng cười khùng khục không thể kiểm soát. “…Shim Changmin bá đạo ai ai cũng phải kính nể lại sợ ma…ha ha…”

Mười năm tới giờ, đây là lần đầu tiên Kibum chứng kiến một bộ mặt đáng ngạc nhiên của hắn. Lúc rủ Changmin xem phim ma, cậu đâu nghĩ rằng hắn sẽ sợ đến mức run bần bật và rên rỉ, suýt hù cả mấy người ngồi gần. Chẳng trách sao khi hết phim, ai cũng ngóc đầu nhìn hắn chằm chằm.

“Sợ ma thì chết ai ư??? Chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới!!”

“Thì em có bảo sợ ma chết ai à?? Ha ha, hèn gì em chưa lần nào thấy anh chủ động xem phim ma cùng em.”

“Hừ, gì chứ phim động đất thiên tai giết người anh kham hết, chứ ma thì miễn!!”

Cậu cười trêu chọc: “Vâng vâng, ngài Changmin dũng cảm mà!!”

Hắn toan phản bác nhưng chợt nghĩ, vốn từ đầu hắn là người lôi cậu đi lê la từ chỗ này sang chỗ kia, khiến tâm trạng cậu không những chẳng khá lên mà còn xuống dốc do mệt mỏi. Được thấy nụ cười trên khuôn mặt Kibum, hắn thỏa mãn rồi.

“Anh lấy đồ ăn. Em ngồi đây nha.”

“Ừm.”

Changmin rời bàn được khoảng năm phút thì Kibum muốn đi vệ sinh. Cậu bèn đứng dậy, hỏi một nhân viên ngẫu nhiên tạt ngang về chỗ toa lét nam nằm ngoài nhà hàng. Đang đi, cậu vô tình đụng trúng một người con gái vừa ra khỏi toa lét nữ. Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để mắt kiếng cậu rơi xuống sàn nhà.

“Xin lỗi.” Cậu nói.

“Không, tôi mới phải xin lỗi!” Cô nàng lúi húi lượm giúp, ngửa cổ đưa kiếng cho cậu. “Đồ của anh đây…Ôi trời, KIM KIBUM!!!”

Tiếng la chói tai thu hút sự chú ý từ mọi người ngồi trong nhà hàng. Họ lao nhao xông vào chỗ cậu, đặc biệt là các cô gái.

“Kibum-oppa!!!”

“Trời ơi, diễn viên Kim Kibum thiệt á???”

“Mau ra xin chữ kí!!!!!!”

“Kibum-oppa, em yêu oppa!!!!!!!”

Kibum khóc than, thôi chết, lộ rồi!! Cậu đeo ngay chiếc mắt kiếng lấy ở tay cô gái và co giò bỏ chạy thục mạng. Gì chứ để các cô nàng fan bu vây là thứ ghê gớm nhất cậu từng trải qua, dựa vào kinh nghiệm bị đeo đuổi trong quá khứ trước lúc hắn quyết định cử vệ sĩ bảo vệ cậu.

“Í, Kibum-oppa chạy kìa!!!!”

“Oppa!!! Đợi em!!!”

Đám đông, chú yếu gồm mấy cô nàng fan cuồng, tích cực rượt đuổi cậu. Hên cho Kibum, cậu không phải loại lười biếng tập thể dục, thành ra sức vận động chẳng thua kém bọn họ. Điều quan trọng bây giờ, cậu nên chạy trốn chỗ nào???

Cậu bỗng trông thấy chuỗi cửa hàng Proud. Kibum mừng húm, đánh vòng chạy vào một cửa hàng to lớn bán đồ nam khá đông người. Cố gắng len đến tận cuối cửa hàng, cậu vớ đại một chiếc áo và chui tọt ngay một phòng thử đồ mới được mở.

“Kì lạ, Kibum-oppa chạy vào đây cơ mà…hay oppa ấy trốn trong phòng thử đồ?”

Kibum im thin thít khi nghe giọng đám fan hâm mộ bên ngoài. Chừng vài phút sau, cậu thở phào khi nhận ra giọng bảo vệ yêu cầu mấy cô nàng rời khỏi cửa hàng, cả tiếng phàn nàn bất mãn từ họ và một loạt tiếng động khác.

Cốc cốc!!

Vừa an tâm chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa làm cậu giật thót người, lại ai nữa đây?!

“Kibum-sshi, cậu ra được rồi.” Một giọng nam trung quen quen vang lên. “Tôi là chủ cửa hàng, không làm gì cậu đâu.”

“Anh là?”

“Tôi là bạn Changmin.”

Nghe tên hắn, Kibum do dự hé cửa, và cậu bất ngờ vì khuôn mặt con trai quen thuộc…chính là người bán sợi dây chuyện câu mua nhân dịp sinh nhật hắn.

“Ủa, anh là chủ? Tôi tưởng…” Cậu ngạc nhiên

Đúng lúc đó, Changmin bất thình lình xuất hiện, hớt hải xông vào cửa hàng.

“Bummie, em có sao không?!” Hắn lo lắng. “Jaejoong-hyung gọi điện bảo anh em bị fan rượt.”

“Minmin, anh quen người này?”

“Ừ, anh họ của anh. Jaejoong-hyung chính là nhà thiết kế nổi tiếng JJ chuyên về mọi mặt hàng trong Proud. Ngoài ra hyung ấy còn điều hành một công ty mỹ phẩm chất lượng tên MAZE dưới tên Kim Jejung và tiệm café Coffee Cojjee ở Cheongdam-dong.”

Cậu sửng sốt. Một con người xinh đẹp và tài năng.

Jaejoong mỉm cười thân thiện, giới thiệu: “Kibum-sshi, tôi tên Kim Jaejoong, cậu cứ gọi tôi là Jaejoong-hyung cũng được. Vốn dĩ lần trước cậu thấy tôi bán hàng là bởi vì tôi đang giả làm nhân viên.”

“Nhà thiết kế danh tiếng gì mà chẳng bao giờ lộ mặt, cứ thích đóng vai nhân viên chạy lông nhông.” Hắn nhận xét.

“Kệ hyung!” Jaejoong chu môi. “À mà hai đứa nên tranh thủ lúc này mà đi đi. Hyung không chắc họ sẽ không quay lại tìm đâu.”

Bụng Changmin tự dưng réo òn ọt, hắn xịu mặt: “Bummie, mình về nha ăn trưa vậy.”

“Ừm…Jaejoong-sshi, cám ơn anh.” Kibum cúi đầu.

“Jaejoong-hyung cho thân thiết!!”

“À vâng…Jaejoong-hyung.”

“Hyung gọi em là Bummie nha?” Anh chớp chớp mắt.

“Yah, Jaejoong-hyung!! Chỉ em mới được quyền gọi tên Bummie!!” Hắn lập tức phản đối. “Bummie, mình đi!!”

Hắn nắm tay cậu kéo ra hướng cửa, Kibum đành cười tạm biệt Jaejoong đang vẫy tay lè lưỡi trêu chọc tên nhóc Changmin trẻ con.

Vừa bước khỏi khu vực của Proud, hắn và cậu đã may mắn thấy mấy cô nàng fan tập trung một hội đứng đằng xa, có vẻ họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Changmin ra hiệu cho cậu im lặng và hai người chậm rãi rón rén đến cánh cửa dẫn ra bãi đỗ xe. Tiếc rằng, bộ đồ Kibum mặc nằm trong tầm dễ nhận dạng nên bị một cô gái tinh mắt bắt gặp.

“Kibum-oppa kìa!!!” Cô gái hét to.

Đám fan nhanh chóng chuyển toàn bộ ánh nhìn sang cậu.

“KIBUM-OPPA!!!” Bắt đầu hành quân.

Changmin và Kibum chảy mồ hôi, dùng hết sức lực dự trữ sót lại, sải chân tiến thẳng tới bãi giữ xe. Thật may mắn khi cả cậu và hắn chạy rất nhanh nên khi mấy cô nàng fan đuổi kịp thì hai người đã an toàn yên vị trên chiếc xe Porsche của hắn và nhanh chóng phóng đi.

 

Kibum ngồi ghế sau, kiệt sức nằm oài hẳn ra cả băng.

“Mệt lắm hả?” Changmin đang lái xe quan tâm hỏi han.

“Em chạy bán sống bán chết hai lần trong một ngày luôn đấy…Bị đám fan cuồng bám đúng là mệt thật…nhưng lỡ bị phát hiện chuyện đời tư càng ghê hơn.” Cậu trầm ngâm.

“…”

Không thể chối cãi rằng cậu lo sợ khả năng vô tình để lộ mối quan hệ cả hai. Fan và phóng viên mà bắt quả tang cậu và hắn hẹn hò hoặc nắm tay nhau hoặc vài trường hợp thân mật khác, họ chắc chắn gặp chuyện hệ trọng.

“Bummie, qua Mỹ sống không?” Hắn tự dưng lên tiếng.

“Hả?”

“Bí mật dù lớn lao đến thế nào vẫn sẽ bị phơi bày. Anh nghĩ chúng ta nên tính đến nguy cơ đó và chuẩn bị một con đường tốt hơn. Mỹ ở vài bang rất thoáng với những người giống anh và em, chỉ cần làm thủ tục và xử lý vài vấn đề là ta dễ dàng sang định cư, kiểu như…một cuộc sống mới không phải lo âu và trốn chạy.”

“…”

“A, anh quên mất.” Hắn sực nhớ, nở nụ cười gượng. “Nếu qua Mỹ sống là em phải nghỉ nghề diễn viên rồi…Thôi, coi như anh nói chuyện vu vơ vớ vẩn…”

“Cũng được. Qua Mỹ đi.”

Hắn bất ngờ, cậu vừa đồng ý ư? Bummie của hắn đùa à?

“Em…không ngại giải nghệ?”

“Không, ba năm đủ rồi. Em mãn nguyện với những thành tích em có hiện nay.” Cậu trả lời. “Minmin, em chán cảnh lén lén lút lút rồi…”

“Bummie…” Hắn cảm động rưng rưng.

Hai má câu ửng hồng, Kibum ngượng ngùng nhắc: “Tập trung lái xe.”

“Okey ~~~” Hắn cười tươi.

Trông khuôn mặt hắn sung sướng tột độ, reo mừng lái xe, Kibum khẽ mỉm cười. Kêu cậu chẳng hề do dự và nuối tiếc khi quyết định là sai, nhưng suy nghĩ thử, bảy năm trước Changmin từ bỏ ước mơ vì hạnh phúc của họ đến tận ngày hôm nay. Đây là thời điểm thích hợp để Kibum đánh đổi ước mơ cho hạnh phúc tương lai. Một sự trao đổi công bằng đúng chứ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s