[KTBT] Chapter 24

Cậu chấp nhận một dự án phim mới, đồng thời cũng là dự án cuối cùng Kibum tham gia dưới vai trò diễn viên trước lúc Changmin thông báo tin chính thức về việc cậu rút khỏi ngành diễn xuất.

Dự án phim mới do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Park Yoochun mời cậu đóng vai chính. Anh chàng từng nổi đình nổi đám với nhiều bô phim cảm động và nhẹ nhàng như Love In The Ice, Stand By U, Taxi và In Heaven. Và bộ phim Forever Love này cũng là một bộ phim tình cảm lứa đôi.

Nội dung phim kể câu chuyện về đôi bạn quen biết từ trung học đến trưởng thành. Một tình yêu trong sáng và hồn nhiên, phim nhấn mạnh sự hi sinh của chàng trai về sự nghiệp, gia đình và bạn bè để tới với cô gái, kết cục tốt đẹp và cảm động khi cả hai hẹn ước bên nhau suốt đời.

Kibum đọc kịch bản mà cứ thấy kì kì, dường như nội dung nó thật giống…trường hợp của cậu và hắn…Không thể nào, chắc là chỉ trùng hợp thôi, cậu nghĩ.

Do vài phân cảnh cuối bộ phim đều quay ở đảo Bora Bora, Kibum và đoàn làm phim quay xong những cảnh đầu liền đặt vé máy bay ở lại đó trong vòng một tuần.

* * *

“CẮT!!!”

Kibum và cô diễn viên buông nhau khỏi cái ôm thân mật.

“Mọi người vất vả rồi!!” Đạo diễn Yoochun vui mừng hô. “Kibum-sshi, Soori-sshi, cám ơn hai người!!”

Thế là buổi quay phim cuối cùng cũng kết thúc trong thuận lợi và tốt đẹp. Kibum phải công nhận người đàn ông tên Park Yoochun quả thật tài năng và ngay thẳng. Anh còn sỡ hữu một vẻ ngoài cực ưa nhìn, mái tóc đen bảnh bao thời trang che phủ vầng trán rộng thông minh, khuôn mặt  nghiêm túc và tính tình tốt bụng, tận tâm với công việc.

“Tình hình là chúng ta trưa mai mới về, thôi tôi cho mọi người được tự do đi chơi hết tối hôm nay đó!!!” Anh bảo.

“Cám ơn đạo diễn!!!!” Tất cả nhân viên đồng thanh la.

Yoochun đi ra chỗ cậu đứng, mở miệng đề nghị: “Kibum-sshi, dọn dẹp xong đi ăn cùng chúng tôi không?”

“Tôi rất vui lòng, Yoochun-sshi.”

“Uầy, cứ khách sáo ~ Tôi hơn cậu có một tuổi hà, gọi tôi là Yoochun-hyung đi!!” Anh vỗ vai cậu. “Đằng nào thì cậu và…”

“Vâng?”

“À không, tôi nói linh tinh ấy mà ~” Anh chợt cười giả lả.

Kibum không thắc mắc gì thêm, sau đó phụ Yoochun cùng đoàn làm phim dọn dẹp đạo cụ. Xong xuôi hết, họ tới một nhà hàng gần khách sạn và ăn tối tại ấy.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ và sôi động, mọi người tiếp tục dạo chơi vòng quanh đảo trong khi cậu rút êm về phòng nghỉ ngơi để mai có sức khởi hành trở về Hàn Quốc.

* * *

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Kibum bực bội cúp máy, tâm trạng khó chịu bất thường.

Shim Changmin rốt cuộc đang làm cái quái gì mà không nhấc điện thoại?!! Ngay cả ngày cậu đi cũng chẳng thèm tiễn hoặc gọi điện chúc may mắn. Thường thì những dịp đi khoảng một tuần giống vầy, hắn lúc nào chẳng vứt hết đống việc cho Yunho rồi lèo nhèo đòi đi theo cậu. Nhưng kì lạ là lần này, hắn im ỉm không nói một lời, chẳng những thế còn đi sớm về muộn suốt ngày. Cậu biết hắn đang tập trung thu xếp chuyện kia, cơ mà có bắt buộc phải cần tắt máy biệt tăm suốt mấy ngày vậy không??? Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu gọi và hắn không trả lời!!!

“Minmin đáng ghét…” Cậu lầm bầm. “…Muốn nghe giọng nói mà cũng không được…”

Thật chẳng ngờ Kim Kibum lại có ngày nhớ Shim Changmin đến vậy, trong khi bình thường cậu mới là người được nhớ da diết. Mỗi hôm cậu quay phim không gặp hắn một khoảng thời gian khá lâu, hắn luôn tìm cách liên lạc với cậu, vậy mà bây giờ…

Đóng cửa ban công phòng, cậu quăng chiếc điện thoại lên bàn và thả người nằm ụp xuống chiếc giường êm ái. Cả ngày quay phim nên cậu rất mệt, đâm ra vừa chạm người ở nệm là cậu ngủ tức thì, dù sao lúc ấy cũng đã mười một giờ tối.

* * *

Kibum, Yoochun và Jaejoong bước qua từng tán cây xanh mọc khắp nơi, hướng tới địa điểm quay phim tiếp theo.

Buổi sáng tầm hơi muộn, cậu đang ngủ mê mệt thì bị tiếng gõ cửa to đánh thức dậy. Cậu chạy tới mở cửa, nhưng khi cửa được hé mở thì người đứng trước mặt cậu không phải là Yoochun, mà là nhà thiết kế tài năng Kim Jaejoong trong bộ vest đen lịch sự mỉm cười tươi rói. Hóa ra là ngay từ đầu chuyến đi, Yoochun và nhân viên đã dự định sẵn, do cảm thấy tốt nhất nên có một cảnh kết thúc thật mỹ mãn và hạnh phúc nên hôm qua cuối cùng đã thống nhất một cảnh đám cưới và dời giờ về nước. Jaejoong có mặt ở Bora Bora cũng do anh là bạn Yoochun và được anh chàng nhờ mang cấp tốc một bộ vest cho cậu. Kibum chưa kịp phát biểu câu nào, cậu liền bị Jaejoong lôi tuột vào trong phòng và đóng sầm cửa vào mặt chàng đạo diễn đẹp trai Park Yoochun.

Cậu mặc một bộ vest trắng toát từ đầu đến chân có vài họa tiết tinh xảo thêu chìm, chiếc áo sơ mi đen và và chiếc nơ cổ trắng, độc quyền của nhãn hàng JJ. Da Kibum vốn trắng mà diện bộ này, trông cậu còn trắng gấp đôi, nhưng mang một nét đẹp nổi bật. Nghe bảo Jaejoong đã mất nửa ngày chỉ để làm xong bộ đồ cho cậu.

“Yoochun-hyung, Jaejoong-hyung, chúng ta đi đâu vậy?”

“Chờ chút, sắp tới rồi.” Yoochun và Jaejoong trả lời.

Ba người đi thêm vài đoạn nữa, và Yoochun chợt dừng bước. Anh kéo một tán lá bự ra và một chiếc chòi khá to hiện ra cạnh bãi biển trong lành xanh ngát. Nó được trang trí bởi các dải ruy băng trắng treo khắp mái và những bông hoa sắc màu rực rỡ và tuyệt đẹp, ở giữa chòi rải hoa hồng đỏ trải dài trên sàn.

Kibum ngạc nhiên nhìn những người đứng bao quanh chiếc chòi, người nào người nấy đều rất quen đối với cậu: Eunkyung, Eunhee, Yunho và Hankyung. Ngoại trừ Yoochun, Jaejoong, bọn họ đang làm gì ở Bora Bora?

Cậu ngó anh chàng đạo diễn đứng khoanh tay kế bên Jaejoong, bảo: “Yoochun-hyung, họ…đoàn phim…”

“Tất cả nhân viên về trước rồi, có tôi ở lại thôi.” Anh cười tươi, giơ tay hình chữ V. “Thằng nhóc Changmin đặc biệt chuẩn bị đấy.”

“Changmin? Chuẩn bị?” Cậu nghiêng đầu, sao lại có tên hắn ở đây?

Hai cô gái trẻ tuổi duy nhất mặt mày tưng bừng, hô to: “Kibum-oppa, hai bác Shim gửi lời chúc mừng oppa!!”

“Chúc mừng?” Tròn mắt.

Hankyung tiến lên, mỉm cười hiền từ: “Kibum, Chullie mắc đóng phim nên cử hyung đi thay. Cậu ấy nhắn hyung rằng nếu Changmin làm em buồn thì sẽ chém nó chết.”

“Hả?” Kibum nghệt mặt.

Cậu mải ngơ ngác cố hiểu mấy lời mọi người bảo mà không hề để ý một thân hình cao cao tiến lại gần sau lưng. Kibum bất ngờ khi hai cánh tay đột ngột ôm chầm cả người mình, nhưng mùi hương và hơi ấm thân thuộc làm cậu bình tĩnh ngay lập tức. Không cần đoán cậu cũng thừa biết đây là ai.

Changmin buông cậu khỏi vòng tay và xoay cậu đối diện hắn. Giờ Kibum nhận ra, hắn đang mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen, kiểu cách giống bộ cậu mặc y chang, cứ như chúng được cố tình thiết kế để trở thành một bộ đồ đôi dành riêng của họ.

“Minmin…”

Không để Kibum dứt câu, hắn lôi cậu đứng vào giữa chiếc chòi. Changmin dùng ánh mắt trìu mến và yêu thương tột cùng chăm chú nhìn cậu, khiến hai má Kibum vô thức đỏ hồng. Hắn toan làm gì mà nghiêm túc thế?

Cầm bàn tay cậu, hắn nâng nó lên và tự nhiên rút trong túi một chiếc nhẫn bạch kim giản dị, chậm rãi lồng vào ngón tay áp út của cậu.

Kibum ngẩn người, hai con ngươi đen láy dán chặt chiếc nhẫn hắn đeo cho. Cậu bối rối ngước đầu, xác thực chuyện đang xảy ra.

Hắn nở nụ cười dịu dàng, trầm ấm bảo: “Bummie, cưới anh nha?”

“…”

“Bảy năm qua, anh chưa bao giờ tặng nhẫn cho em thì phải? Lí do vì anh nghĩ bao giờ cầu hôn, anh mới làm vậy. Trước khi đi Mỹ, anh nhất định hỏi cưới em, Bummie.”

Cậu đứng yên như bức tượng, hai tai ù hẳn. Một giọt lệ chậm rãi chảy từ bờ mi, chạy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Đôi môi hồng run run, không thể cất một tiếng.

“Anh muốn em là của anh mãi mãi. Đồng ý cưới anh nhé?” Hắn ôn tồn hỏi lại.

Cậu xúc động nhìn hắn. Là thật. Cậu không nghe nhầm, hắn thật sự đang cầu hôn cậu.

“Minmin…” Kibum nghẹn ngào đáp. “…Đương nhiên là em đồng ý…Em đợi anh hỏi câu ấy lâu lắm rồi…”

Changmin hôn nhẹ mắt cậu, âm thầm lau đi các giọt nước mắt chuẩn bị chực trào. Hắn di dần môi xuống dưới và trao cậu một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn say đắm. Dĩ nhiên hắn không tiến xa hơn, bởi có sáu cặp mắt đang thô lố ngó cả hai, cả tiếng huýt sáo của Yoochun và hò reo từ hai cô nàng em họ và Jaejoong.

Ôm chặt cậu vào lòng, hắn thì thầm bên tai Kibum: “Anh yêu em.”

“Em biết. Em cũng yêu anh.” Cậu trả lời.

Kibum mỉm cười hạnh phúc. Nhờ gặp Changmin, không thứ gì khiến cậu cảm thấy cô độc và tổn thương nữa. Cuộc sống của cậu vậy là đầy đủ, bên cạnh hắn. Trọn đời trọn kiếp.

Advertisements

7 thoughts on “[KTBT] Chapter 24

  1. Thiệt là thíchhhhhhhhh TT^TT
    Tim hồng bay phấp phới, lãng mạn nhưng vẫn nhẹ nhàng vừa đủ.
    Tội lỗi ghê. Lâu v rồi mới ghé nhà bạn để ủng hộ :-ss
    Anyway, hóng chap cuối nhe. Tình hình có vẻ sẽ tim hồng gấp bội ;))

    • Hu hu, pink dã man luôn đó ~ Đọc mà cứ thấy tim bay trên đầu thôi, cơ mà chẳng hiểu sao cứ thích viết pink. =))
      Chap cuối xong còn mấy cái extra nữa, hi hi, nhớ đọc nha ~~~

      P.S: Tính viết fic tặng quà đáp lễ cho bạn đây, đang định hỏi cho mình viết một cái one-shot tiếp nối cho cái ‘Nhớ’ bạn chẻ tặng mình (dùng nhân vật giống nhau luôn). Trong máy cũng còn vài cái mini series (drabbles lừa tềnh) đấy. Không biết bạn chẻ thích cái nào hơn? :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s