[KTBT] Chapter 25

Sân bay Gimpo buổi sáng đông đúc người qua lại. Cánh cửa số 2 vụt mở, một chàng trai tóc nâu cắt tỉa gọn gàng , dáng vóc cao ráo phong lưu đẹp trai, khoác trên mình áo sơ mi sọc ca rô xanh đóng thùng, tay áo xắn ngang khuỷu tay cùng quần kaki trắng kéo chiếc va li MCM màu da đắt tiền. Kế bên là một người con trai lùn hơn đang đẩy chiếc xe chứa ba cái va li to đùng, mái tóc đen gợn sóng  chạm cổ được buộc lên thành đuôi gà đáng yêu. Cậu đeo chiếc kiếng nâu vừa vặn khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình khỏe khoắn cân đối trong chiếc áo khoác đen dài tay, áo thun trắng và quần jeans đen bó gọn đôi chân.

“Changminnie, Kibummie, bên này!!!”

Hắn đưa mắt qua hướng phát tiếng và kéo áo cậu, hất hàm về phía nọ. Kibum nhoẻn miệng cười, cùng hắn tiến về hai chàng trai khác, một đĩnh đạc trưởng thành, một xinh đẹp lạnh lùng, hiện đang đứng cạnh chiếc xe Lexus bạc đắt tiền và chiếc Porsche đỏ bắt mắt, thu hút sự chú ý từ người xung quanh.

“Jaejoong-hyung, Yunho-hyung, lâu rồi không gặp.” Hắn nói. “Trông hai hyung vẫn trẻ măng nhỉ?”

“Quá lâu rồi ấy chứ, gần sáu năm luôn còn gì!! Mà hai đứa cũng y chang hyung mà, hơn ba mươi mà trông cứ như mới hai mươi lăm!!” Jaejoong ôm nhẹ hắn và nhìn cậu. “Kibummie!! Qua đây hyung ôm em cái coi ~~”

Jaejoong mở rộng vòng tay, toan nhào tới ôm Kibum một cái thật thắm thiết nhưng lập tức bị Yunho nắm cổ áo giữ lại, tỏ ý nhắc khéo có một con quái vật có tính chiếm hữu cao đứng ngay đây, đừng lỡ dại làm hắn ghen tuông bừa bãi rồi hậu quả khó lường. Cậu chàng hiểu ý, bèn chuyển xuống lắc lắc tay Kibum, mà chẳng hề nhận ra Yunho thật lòng cũng không thích mình làm thế.

Nhận tiện kể, Yunho và Jaejoong chính thức trở thành người yêu được sáu năm. Thật ra cả hai đều quen biết từ lâu nhưng chẳng dám thổ lộ, rốt cuộc do thấy Changmin cầu hôn Kibum mà Yunho quyết định ngỏ lời. Mối quan hệ hai người từ đó kéo dài tốt đẹp.

“Kibum, quán bar làm ăn tốt không?” Yunho quan tâm hỏi.

“Dạ tốt, hầu hết đều nhờ Minmin cả. Khách nào khách nấy tới chỉ vì mục đích nghe anh ấy hát thôi.”

Sau khi công ty Maximum thông báo về việc Kibum giải nghệ, hắn và cậu ở lại Hàn Quốc hai năm lo liệu vài thứ cần thiết và khởi hành đi Mỹ. Hắn có một người họ hàng xa mở một quán bar khá nổi bên bang Massachusetts, thế nên hai người quyết định làm việc ở đó. Kibum phụ giúp làm phục vụ và bartender, còn Changmin được dịp tiếp tục ước mơ dang dở, làm ca sĩ độc quyền cho quán.

Hắn tử tế hỏi: “Yunho-hyung, hyung điều hành Maximum sao rồi?”

“Ổn, có điều không tốt bằng thời em làm tổng giám đốc. Hay em quay lại làm đi ha?” Anh cười rạng rỡ.

“Em biết hyung đang cố đùn việc cho em để kiếm thời gian với Jaejoong-hyung, nhưng rất tiếc, không ạ.” Hắn nhếch môi. “Ngoan ngoãn yên vị đi, tổng giám đốc Jung Yunho ơi ~”

Yunho trừng mắt nhìn hắn, và Changmin cũng không khách sáo, đáp trả bằng một cái nhìn sắc lẻm.

Kibum và Jaejoong bật cười, chắc chắn anh vẫn uất ức vụ hôm họp hội đồng quản trị sáu năm trước, hắn đùng đùng chuyển nhượng hết cổ phần cho Yunho và đề cử anh làm tổng giám đốc mới của công ty Maximum.

Đột nhiên, Jaejoong thấy một cái đầu nhỏ nhắn nghịch ngợm lấp ló đằng sau Kibum. Anh chọt chọt cậu, tò mò: “Kibummie, kia là ai thế?”

Lúc này Changmin và Kibum mới sực nhớ, mỉm cười nhìn nhau.

“Changbum, con trốn ai đó? Mau chào hai chú nào.” Cậu bảo.

Một đứa bé trai sở hữu mái tóc nâu gỗ bồng bềnh, hai gò má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh đậm chất con nai tơ, hai làn môi chúm  chím đỏ chót, bẽn lẽn bước ra từ sau Kibum. Nhóc mặc chiếc áo khoác đỏ dài cài nút kín đáo có chiếc mũ trùm tai thỏ và chiếc quần cộc rộng rãi.

“Dạ con chào hai chú ạ.” Nhóc khoanh tay, cúi đầu lễ phép chào Jaejoong và Yunho.

“Nãy giờ núp kĩ quá nha nhóc con!” Hắn mắng yêu và âu yếm xoa đầu thằng bé. “Hyung, đây là Shim Changbum, con nuôi của tụi em.”

Jaejoong cố kiềm chế bản thân khỏi nhéo đôi má của thiên thần nhỏ, sửng sốt cảm thán: “Thiệt á?! Trời ơi, dễ thương chết mất!!!”

“Hai đứa nhận nuôi lúc nào vậy?” Yunho kinh ngạc.

“Không lâu. Chuyên hơi dài dòng, em kể hai hyung sau. Giờ em phải về nhà trình diện cha mẹ cái đã.” Changmin trả lời. “Yunho-hyung, hyung mang xe em tới đúng không?”

“Ừ, cơ mà hyung không nghĩ hai đứa nhét hết đống va li vào được đâu.”

Hắn chỉ chiếc Lexus của Yunho, tỉnh bơ hỏi: “Thế cho em để nhờ xe hyung nha?”

“Ể? Chẳng lẽ tụi hyung mang hết đống va li về nhà riêng của hai đứa? Hyung và Jaejoongie mắc việc…ưm…ưm…” Yunho vội phản đối nhưng liền bị người yêu bịt miệng.

“Okey ~~ Nhưng cho hyung ngồi với thiên thần nhỏ nghen???” Jaejoong chơm chớp mi.

Changmin thú vị thầm nghĩ, nuôi nhóc Changbum là một lợi thế khi nói tới hai người anh. Jaejoong thích mấy đứa trẻ dễ thương và đáng yêu, cả Yunho cũng tương tự. Hai người bí mật sống chung nên không nhận nuôi con, hễ thấy đứa trẻ nào là đều sáng mắt lên, xúm tụm vào chơi đùa. Lỡ may hắn muốn dành thời gian riêng tư bên Kibum, hắn có thể quăng nhóc cho Yunho và Jaejoong trông.

“Được thôi. Changbum, con qua ngồi xe với chú Jaejoong nha?”

“Thế Bum-omma và Min-appa ngồi đâu?” Nhóc ngây thơ hỏi, kéo kéo áo hắn.

“Omma và appa đi riêng. Lát hai chú chở con tới nhà ông bà nội sau.”

Changbum trưng cặp mắt thỏ con rung rưng, mếu máo kêu: “Ứ chịu, con thích ngồi cùng omma và appa nữa cơ!!”

“Jaejoong-hyung, thằng bé muốn ngồi với tụi em kìa.”

“Không sao!! Để Yunnie chở đống hành lý về nhà hai đứa đi. Hyung qua xe em!!” Jaejoong hớn hở đáp. “Yunnie, anh lo đống hành lý nhé!! Lát xong xuôi, nhớ qua đón em ở nhà cha mẹ Changminnie a ~”

Hắn vỗ vai anh, mỉm cười rạng rỡ: “Tốt quá, vậy tụi em đi trước. Bummie, Changbum, chúng ta đi nào!!”

“Yunho-hyung, cám ơn hyung nhiều.” Kibum ngại ngùng nói.

Yunho không kịp phát biểu ý kiến, bốn người nọ lập tức nhảy lên chiếc xe Porsche đỏ. Changmin khởi động động cơ và lái vụt đi, để mặc chàng giám đốc điển trai đứng bơ vơ cùng đống hành lí to chềnh ềnh chưa được chuyển lên xe.

* * *

“Thưa ông bà, cậu chủ Changmin, cậu chủ Kibum và cậu Jaejoong tới ạ.”

Người đàn ông và người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế trường kỷ sang trọng nghe xong, chậm rãi bỏ tờ báo và tách trà hoa nhài trên tay xuống bàn. Họ nhìn cánh cửa đóng im ỉm, bình tĩnh đợi chờ.

Chừng vài phút sau, cánh cửa gỗ to bật mở, hiện rõ gương mặt thân quen của đứa con trai sáu năm không gặp, tiếp nối là bóng đứa con dâu và người cháu họ hàng theo sau.

“Cha, mẹ, con đã…” Hắn chưa dứt lời, một vật thể xám xám bay thẳng đến mặt.

Bộp!

Changmin phản xạ nhanh nhẹn, lấy tay chụp ngay chiếc dép, tránh trường hợp nó hủy hoại nhan sắc trời ban của hắn.

“Cha, chào đón kiểu gì độc đáo vậy?” Hắn đùa cợt hỏi.

“Hừ, cha không có thằng con trai nào bỏ đi suốt sáu năm không thèm liên lạc như mày hết!!” Ông Shim giận dữ. “Nếu con bé Eunkyung mà không kết hôn chắc mày chả thèm về rồi hử???”

Một tháng trước, hắn và cậu vẫn sống yên ổn bên Mỹ thì nhận tin một trong hai đứa em họ tinh nghịch của Changmin sắp sửa kết hôn. Hắn vốn chẳng dư hơi mà dự định quay trở về, nhưng bị Kibum  khuyên nhủ và nhóc Changbum do hiếu kỳ vể đất nước Hàn Quốc, dùng cặp mắt long lanh năn nỉ mãi nên đành chiều theo ý hai người. Thật tình hắn không muốn quay về vì biết sẽ có vài người ghen ăn tức ở, hùa nhau ép hắn trở lại cuộc sống bận rộn ngày xưa, ví dụ điển hình, Yunho và cha hắn.

“Hên cho cha là con còn về đấy, chứ không con cũng chẳng báu.” Changmin thờ ơ bảo.

“Mày…”

“Hai người im cái miệng giúp tôi!! Cha con gì hễ gặp là cãi lộn!!” Bà Shim can ngăn. “Ông xã, nó về là được rồi, nóng làm gì? Changmin, con kệ ba con đi. A, con dâu ~~”

“Con chào cha mẹ.” Kibum cười hiền.

Bà Shim mừng rỡ đứng dậy, chạy đến ôm cậu cứng ngắt. Bà là bà nhớ đứa con dâu quý hóa lắm. Mấy năm trước lúc hắn và cậu nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ bắt buộc, trong lúc Kibum vẫn ở nhà, hầu hết bà tranh thủ thời gian trò chuyện với cậu. Càng biết nhiều về cậu, bà càng yêu thương đứa con dâu này hơn, nếu so sánh đúng thì có lẽ hơn hẳn con trai ruột một bậc, nhưng theo một hướng nghĩ khác.

Changmin nhìn mẹ chồng “nàng” dâu ôm nhau hồi lâu, nổi cơn ghen tị, vội vàng kéo Kibum khỏi mẹ mình và vòng tay ôm eo cậu, thể hiện sự chiếm hữu.

“Mẹ, Bummie của con mà ~” Hắn phồng má.

“Changmin, con ở với con dâu lâu quá rồi, tới lượt mẹ tâm tình chứ!!” Bà Shim bất mãn phàn nàn.

Kibum lúng túng đảo mắt nhìn hai bên. Hai mẹ con nhà Shim…bó tay!!

Ông Shim bây giờ trông thấy Jaejoong bế Changbum, ngạc nhiên thắc mắc: “Jaejoong, con ai vậy?”

“Bác, con nuôi của Changminnie và Kibummie nè.”

Hai ông bà Shim mắt chữ O mồm chữ A, sửng sốt ngó thằng bé chòng chọc, xong quay qua dòm hắn để xác nhận sự thật.

“Đúng đúng, cháu cha mẹ đấy.” Hắn vẫn giữ chặt eo cậu, bình thản nói. “Jaejoong-hyung, đặt Changbum xuống để nó chào cha mẹ em. Changbum, ông bà con đó.”

Jaejoong nhẹ nhàng thả Changbum xuống đất. Thằng bé tẽn tò đi tới hai người được gọi là ông bà đang chăm chú theo dõi từng bước chân của nhóc.

“Dạ con chào ông bà.” Nhóc lễ phép kêu.

Bà Shim là người thoát khỏi tình trạng hóa đầu tiên, sốt sắng vỗ tay bôm bốp: “Trời đất, cháu tôi đây sao? Yêu chết mất, hai cái má phúng phính chỉ muốn nựng nựng à!!!”

Ông Shim cũng đưa nụ cười tuy nhẹ nhưng chứa đựng vui mừng và sung sướng. Nhà chỉ có một đứa con trai độc nhất mà nó lại không mang về được một nàng dâu đích thực và sinh con cái đàng hoàng nên ông hơi rầu vì nguy cơ không có cháu nội để bế. Ai ngờ thằng con trai và đứa con dâu lại kiếm cho ông một đứa cháu xinh xắn dễ thương thế này, ông rất hài lòng.

Bế nhóc Changbum lên, ông hồ hởi bảo: “Cháu trai, ông bế cháu đi tham quan nhà rồi đi ăn kem nhé!!”

Nhóc gật gật đầu, thầm nghĩ, ông bà nội rủ đi chơi, tội gì không đi nhỉ? Min-appa của nó đã từng dặn, miễn người ta chấp nhận đãi mình thì thẳng tiến triệt để.

“Cho con chơi với Changbum với!!” Jaejoong bon chen, chạy theo ông bà Shim và nhóc.

Ba người hai già một trẻ thu hết mọi sự tập trung về đứa cháu trai thiên thần, quăng tiệt cha mẹ thằng bé ra ngoài phạm vi quan tâm. Changmin và Kibum đứng ngơ mắt dòm nhau và bật cười, coi bộ họ chẳng thèm ngó ngàng gì nữa đến hắn và cậu nữa rồi.

“Bummie, đi hóng gió ha?” Hắn đề nghị.

“Ừm.”

* * *

Hắn và cậu ngồi cạnh nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống. Bầu trời nhuộm màu đỏ rực, một viễn cảnh đẹp tuyệt vời. Bãi biển vắng người, làn nước xanh biếc và mát lạnh, các con sóng  đập vào bãi cát vàng mềm mịn. Gió thổi hiu hiu, không khí trong lành và dễ chịu.

“Minmin, trước hôm đi Mỹ, anh cũng chở em ra biển.” Kibum cất tiếng.

“Ừ.” Changmin trả lời, chợt nói vẩn vơ. “Chà…Bummie này, em thử nghĩ coi. Mới đây đã thấm thoát sáu năm bên Mỹ, thêm mười ba năm kia nữa, tổng cộng mười chín  năm chúng ta ở bên nhau.”

“Ừm…”

“…”

“…”

Hai người trầm ngâm, không nói gì. Dường như hắn và cậu đang hoài niệm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong vòng gần mười chín  năm qua. Thời gian trôi nhanh thật, họ đã ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi. Và nay họ quyết định sẽ chuyển về sinh sống tại Hàn Quốc thêm mười năm cho nhóc Changbum học ở đây. Lúc đó thì đã gần năm mươi, cả một nửa cuộc đời.

“Bummie.” Changmin bỗng gọi.

“Sao?”

“Quay qua đây.”

Cậu nghe lời và xoay đầu đối hiện hắn. Changmin ghé mặt sát mặt Kibum, dịu dàng trao cậu một nụ hôn sâu lắng. Hắn luồn hai cánh tay ra sau lưng cậu và giữ cơ thể nhỏ hơn trong vòng tay, đẩy cậu nằm xuống nền cát, để bản thân đè hẳn lên người Kibum.

Changmin luôn thích mùi vị đôi môi của cậu, ngọt ngào và mềm mại, dễ dàng làm hắn say mê mãi không nguôi. Hắn thỏa thích thưởng thức chúng, cho đến khi hai làn môi cậu sưng đỏ, hắn mới mãn nguyện tách khỏi.

“Cám ơn em.” Hắn mỉm cười.

Kibum thở dốc vì thiếu hơi, đôi mắt xen chút khó hiểu. Hắn đang cảm ơn việc gì cơ?

Như đoán được câu hỏi đó, hắn dịu dàng nói: “Cám ơn em vì đã không buông tay anh.”

Cậu sững người ba giây, rồi khẽ nở nụ cười ôn hòa, đáp lại hắn bằng một cái ôm ấm áp. Hắn vùi mũi vào mái tóc thoang thoảng  mùi sữa của Kibum, nhắm mắt và mấp máy một câu nói nhỏ, đủ khiến cậu bồi hồi và xúc động.

“Cám ơn em rất nhiều, vì anh cũng chẳng thể nào buông tay em, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mãi mãi.”

END

Advertisements

2 thoughts on “[KTBT] Chapter 25

  1. Nhẹ nhàng mà vẫn thấm nha~
    Pink từ đầu tới đuôi luôn mà đọc không có bị chán. Thích quá điii *quắn quéo*
    Chờ mấy cái series drabble quăng lên tiếp đó nha bạn chẻ ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s