[CBMS] Chapter 4

Sở hữu khuôn mặt nam tính có phần hơi trẻ con và nụ cười chết người có thể cưa đổ hàng trăm cô gái, Kim Kibum dễ dàng trở thành người mẫu nổi tiếng khắp Hàn Quốc, hầu như ở nơi nào có bảng áp phích là không thể không có mặt anh. Thân hình anh do chăm chỉ tập thể dục nên thường xuyên săn chắc và mạnh khỏe, luôn phù hợp với mọi kiểu quần áo. Cách làm việc của anh luôn chuyên nghiệp và dễ chịu, đâm ra hầu như người nào trong ngành thời trang cũng muốn làm việc cùng Kibum.

.

Người quản lý của anh, Kim Heechul, vui mừng chạy vào phòng khi Kibum đang tập trung lướt vài tin tức trên mạng và la toáng lên: “Kibummie, em hên lắm đấy!!”

“Hên gì cơ?” Anh quay qua nhìn Heechul, nhướng mày thắc mắc.

“Nhà thiết kế nổi tiếng Max đã đề nghị làm việc với em đó!!!”

Nghe cái tên ‘Max’ từ miệng Heechul, Kibum đột nhiên lộ ra một vẻ mặt khó chịu, thậm chí còn xen lẫn sự căm ghét trong đó.

“Hyung, em từ chối lời đề nghị này được không?” Kibum nhăn nhó hỏi.

Heechul thấy chàng người mẫu hỏi vậy, liền nghiêm nghị đáp: “Không được đâu, giám đốc kêu Max là nhà thiết kế tài năng đứng trong top mười thế giới. Đáng lẽ cậu ta có thể mời một người mẫu quốc tế nhưng lại muốn làm việc với em, ắt hẳn là một cơ hội có một không hai để đánh bóng thêm tên tuổi công ty mình ra ngoài đất nước, cho nên dặn rằng đừng hòng từ chối!!”

Trông người quản lý kiên quyết thế, anh đành tặc lưỡi chán nản. Thật tình thì Kibum chẳng muốn gặp cái người tên ‘Max’ kia tí nào cả. Nhà thiết kế nào anh cũng chấp nhận hết, chỉ trừ người ấy, anh chán ghét nghĩ thầm.

Nhưng đây là lệnh giám đốc, biết làm sao được…

.

Đứng trước cửa căn biệt thự trắng to lớn, Kibum không khỏi buông một tiếng thở dài đến tận cuối đường chân trời. Tại Max là người kín đáo, chỉ làm việc tại nhà nên anh mới bắt buộc phải tới đây chứ không Kibum đã hẹn gặp trực tiếp cậu ta ở công ty luôn rồi.

Một chàng trai ngoại hình bảnh bao ra mở cửa, và khi thấy anh đang đứng ngoài liền nở nụ cười lịch sự: “Cậu là Kibum đúng không? Tôi là Yunho, trợ lí của Max. Cậu ấy đang chờ cậu đấy.”

Kibum cúi đầu chào người trợ lí và chậm rãi bước vào, đi theo Yunho lên thẳng phòng làm việc của Max. Vừa đi anh vừa tự nhủ, người gì đâu mà tiêu xài phung phí và xa hoa quá, thứ nào trong nhà cũng phải thuộc hàng đắt tiền, hơn mấy triệu chứ chẳng ít.

“Thế nhé, tôi phải đi làm việc tiếp đây. Có gì cậu cứ gõ cửa là được.” Yunho bảo rồi tự nhiên rời khỏi.

Chần chừ một hồi, cuối cùng anh quyết định gõ cửa. Nhưng, chưa kịp làm gì thì cánh cửa gỗ đột ngột mở toang và một bàn tay bất ngờ thò ra, lôi mạnh anh vào phòng. Giây phút tiếp theo, Kibum có thể cảm nhận anh đang nằm trên một chiếc nệm êm ái và một sự ấm áp trên bờ môi.

Lấy hết bình tĩnh, anh đẩy người đang tự tiện hôn mình ra, cau mày nói: “Max, à không, Shim Changmin, cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!”

Người được anh chỉ đích danh là Shim Changmin, nở nụ cười tươi tắn và dịu dàng trả lời: “Bummie, lâu rồi không gặp em.”

“Lâu cái đầu nhà cậu ấy!! Tôi còn không muốn gặp lại cậu!!” Anh tức giận bảo.

“Em vẫn giận vụ hôm đó sao?” Changmin ân cần hỏi.

Ba từ ‘vụ hôm đó’ thoát khỏi môi cậu, Kibum liền rùng mình nhớ lại cảnh tượng một buổi sáng sớm anh thức dậy với không một mảnh vải trên người, hông thì đau nhức đến độ sống đi chết lại và nằm kế bên chính là người đàn ông tên Max, hay tên thật là Shim Changmin này đây.

Anh lắc đầu quầy quậy, đỏ mặt la to: “Đừng có nhắc vụ ấy trước mặt tôi!!”

“Ừ ừ, không nhắc. Thôi chúng ta nhắc chuyện bây giờ đi.” Cậu nháy mắt, đoạn di một bàn tay bắt đầu mò mẫm khắp nơi trên người Kibum, đặc biệt là những nút áo của anh được cậu ưu tiên mân mê nhiệt tình.

“Bỏ cái tay cậu ra khỏi người tôi!! Tôi tới để cậu lấy số đo và bàn về kiểu đồ chứ đâu phải để cậu sàm sỡ đâu!!” Anh phẫn nộ hất tay cậu khỏi người.

“Thì anh đang lấy số đo cho em mà.” Nhếch môi gian tà, cậu cúi xuống trao cho một nụ hôn ngọt ngào.

Cả thân hình to lớn của Changmin cứ áp sát vào người anh mà cọ cọ khiến cơ thể anh vô thức nóng lên. Kibum cố gắng chống cự bằng cách đấm thùm thụp vào người nằm trên, nhưng đều vô dụng bởi vị cậu quá mạnh. Được một lúc, khi thấy anh đã yếu sức đi một tí, cậu bèn nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ranh mãnh giữa hai cánh hoa nhỏ nọ và điên cuồng càn quét hang động ẩm ướt bên trong. Bao nhiêu không khí để thở bị hút sạch, anh đành thả lỏng người, mê muội chìm vào nụ hôn nóng bỏng của cậu.

Lúc Changmin mãn nguyện dứt khỏi môi anh, Kibum lập tức nhận ra hai tay bản thân đã bị trói bằng một sợi dây đo chẳng biết từ đâu ra.

“…Cậu…” Anh thở dốc. “…Chết tiệt…đừng…”

“Bummie, kể từ cái ngày đó, anh tìm em mà em cứ tránh anh hoài…May mắn là anh kiếm được công ty phụ trách em chứ không sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa rồi.” Cậu vui vẻ nói và vội vàng cởi đồ anh ra. “Thôi, chúng ta hãy từ từ bù đắp cho quãng thời gian không gặp nhau đi ~”

“Không được, tôi…a…ư…Changmin…”

Tiếng rên rỉ dần vang vọng trong căn phòng rộng rãi, và ở phòng kế bên có một người đang nhét bông gòn vào tai và làm việc cực kì nghiêm túc.

.

Tại tầng cao nhất ở công ty người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chính xác là tại căn phòng có bảng đề chữ ‘Tổng giám đốc’ ở ngoài…

“Vậy ý em là Kibummie và Max…Shim Changmin chứ, quen nhau từ trước sao?” Heechul ngạc nhiên reo to.

Ngồi đối diện anh, là một chàng trai mặt mày anh tuấn đang mặc bộ vest đen lịch sự, chậm rãi nhấp ngụm cà phê.

“Phải, Changmin bảo em là hai người họ vốn quen ở một quán bar. Hôm ấy là do có người nhận ra Kibum nên mới lừa anh ta uống thưốc kích thích. May là tình cờ có Changmin ở đó, chứ không giờ danh tiếng của Kibum và công ty mình tiêu rồi.” Cậu đặt chiếc tách xuống bàn và trả lời.

“Ồ, thì ra là thế!!” Heechul gật gù, xong thắc mắc. “Mà Kyuhyun này, sao hyung thấy thằng nhóc Kibummie có vẻ ghét cậu Changmin lắm cơ…đáng lẽ phải biết ơn chứ tại sao lại…”

Khóe môi người tên Kyuhyun kéo thành một đường cong bí ấn, cậu từ tốn đáp: “Tại hyung không biết chứ Changmin là loại người khi đã dâng thức ăn hấp dẫn lên tận miệng thì chắc chắn không thể nào từ chối. Với lại, Kibum là người…ừm…dụ dỗ cậu ấy đầu tiên nữa… mặc dù bị chuốc thuốc. Đằng nào anh ta cũng thuộc loại mỹ nhân, cơ hội ngàn năm có một, sao Changmin dám bỏ lỡ chứ? Rồi sau đó Kibum cạch mặt cậu ta luôn, nên vừa phát hiện ra anh ta thuộc công ty em, cậu ấy mới tí ta tí tởn chạy qua xin xỏ đấy.”

Vỗ tay bôm bốp, Heechul hào hứng kêu lớn: “À, hyung hiểu rồi!!! Hèn gì có một hôm Kibummie xin hủy hết lịch một ngày luôn, hóa ra là vì cậu Changmin. Ê mà, hai người đó chỉ làm việc chung đợt này thôi, và hyung bảo đảm thằng nhóc căm cậu thiết kế này dữ dội à…Nếu cậu ta thật sự thích Kibummie thì chẳng phải gặp khó khăn rồi ư?”

“Ha ha, thật ra chỉ có Kibum gặp khó khăn thôi…” Kyuhyun chớp mi tinh nghịch. “Changmin đã hứa sẽ trở thành nhà thiết kế độc quyền của công ty chúng ta, với một điều kiện là phải để cậu ta gặp Kibum thường xuyên.”

Heechul nghe chàng giám đốc nói xong, sửng sốt thốt lên: “Trời đất, đừng bảo hyung là em bán đứng Kibummie cho cậu Changmin đó nha!!”

“Hyung đừng dùng từ ‘bán đứng’ chứ…em chỉ làm những thứ thuận lợi nhất cho công ty mình thôi, và cho cả Kibum nữa. Chà, có nhà thiết kế Shim Changmin giỏi giang đứng trong top mười thế giới rồi, nhất định chúng ta sẽ thành công vượt trội.” Cậu nở nụ miệng cười tươi như hoa.

Anh quản lý trợn mắt ngó chàng giám đốc, sợ hãi nuốt khan. Dân kinh doanh quả thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!!! Tội nhất là Kibum thôi…từ nay anh sống thế nào với cái nhà thiết kế gian manh kia đây…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s