[KTBT] Extra 3 (1)

Người họ hàng sống ở Mỹ của Changmin được gọi là Kangta. Anh ta sở hữu một tòa nhà năm tầng nhỏ, tầng hầm xây quán bar tên Mirotic, còn năm tầng trên, mỗi tầng là một căn hộ cho thuê. Do hắn là bà con thân thiết nên khi nghe hắn bảo sẽ chuyển sang Mỹ ở, anh chàng liền đồng ý cho hắn và cậu ở miễn phí toàn bộ căn hộ tầng bốn.

Ngày đầu tiên hai người đáp máy bay xuống Massachusetts, Kangta chạy tới đón họ về để giới thiệu chỗ ở.

* * *

Kangta vặn khóa và mở cánh cửa trắng, căn hộ rộng rãi và sạch sẽ, đầy đủ đồ đạc tiện nghi hiện ra.

“Của hai đứa đây.” Anh thả chiếc chìa khóa lên tay hắn và dặn dò trước lúc đóng cửa. “Tham qua một vòng rồi đi xuống quán bar dưới tầng hầm nhé, hyung chờ ở đó.”

“Cảm ơn hyung.” Hắn mỉm cười.

Changmin và Kibum dạo quanh căn hộ. Nó bao gồm một phòng ngủ lớn, một phòng tắm, một căn bếp đầy đủ dụng cụ cần thiết và một phòng khách nằm trung tâm. Nội thất hiện đại và có phần ngộ nghĩnh, tất cả các phòng theo phong cách trắng đen đỏ trông bắt mắt và xinh xắn.

Hắn thầm nghĩ, gu thẩm mỹ của Kangta tốt phết, thảo nào ai cũng xếp hàng đầy rẫy chỉ để thuê một căn hộ giống vầy.

“Đẹp nhỉ?” Kibum nói.

“Ừ, thôi mình xuống quán bar ngó thử.”

“Ừm.”

 

Hai người đi xuống tầng hầm, nơi có bar Mirotic. Quán bar được trang trí theo kiểu tông màu tím, không khí thoáng mát và hiện đại.  Mirotic không phải quán bar nhảy nhót mà thuộc loại trữ tình và lãng mạn, nên mới có một bục sân khấu khá lớn cho ca sĩ biểu diễn. Khách số lượng buổi sáng tuy không nhiều bằng buổi tối, tuy nhiên ít ra vẫn đông hơn vài quán bar khác. Nghe kể thì Mirotic là một trong những quán bar đông khách nhất Massachusetts này, thu nhập hàng tháng cực kì tốt.

Kangta ngồi ở trước quầy pha chế nước, nhấm nháp ly cocktail trái cây ngon lành, vừa trò chuyện với một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu hơi xoăn xõa dài, khuôn mặt trẻ trung và khả ái. Cô mặc áo thun trắng hình Mickey Mouse và  quần jeans ngắn xì tin. Đằng sau quầy pha chế là một chàng trai khác mặc bộ đồ bartender, tóc đỏ cá tính và gương mặt baby dễ thương.

Anh thấy bọn họ đứng ở cửa quán bar, vẫy tay: “Changmin, đằng này!”

Hắn và cậu tiến về chỗ anh ngồi, gật đầu chào hai người nọ.

“Để hyung giới thiệu, đây là Kwon BoA, ca sĩ chính của bar Mirotic. Cậu kia là Henry, bartender của quán.” Kangta bảo. “BoA, Henry, đây là họ hàng xa của tôi, Shim Changmin. Kế bên là người yêu nó, Kim Kibum.”

Kibum giật mình, sao anh chàng Kangta có thể giới thiệu mối quan hệ giữa cậu và hắn tỉnh bơ thế??? Biết nước Mỹ là nước cởi mở và thoải mái nhưng…đâu phải ai cũng…

“Chào BoA-sshi, hân hạnh.” Hắn bắt tay cô nàng không chút lo âu.

BoA khách sáo bắt lại, khúc khích: “Hận hạnh, hình như hai cậu đều nhỏ hơn tôi nên cứ gọi tôi là noona nhé! Hi hi, lần đầu tiên tôi thấy một căp đôi nam Hàn Quốc ở Mỹ đấy. Cả hai đứng cạnh nhau dễ thương quá hà ~”

Cậu trai bartender cười tinh nghịch, nháy mắt: “BoA-noona nói đúng, trông Changmin-hyung và Kibum-hyung hợp nhau thiệt.”

Cậu thở phào. May là thái độ hai người có chiều hướng tích cực, chứ không cậu bối rối chết mất..

“Kibum, thằng Changmin bảo em có năng khiếu về pha chế cocktail?” Kangta hỏi.

“Dạ.”

Hồi đóng phim, cậu có một vai được phân làm bartender nên đã học hỏi từ vài người làm trong quán bar. Sau này thấy pha chế cũng là một điều thú vị nên lâu lâu  hứng thú cậu lại pha cocktail cho hắn uống, và nhận được một tràng lời khen ngợi từ Changmin.

“Hay quá, hyung đang thiếu người phục vụ quầy nước. Kibum, em làm bartender chung với Henry ha?”

“Em rất vui lòng.” Cậu mỉm cười.

“Okey, vậy Henry hãy giúp đỡ Kibum thêm về cách phục vụ khách hàng. Còn Changmin, em muốn làm việc gì?”

Changmin chẳng hiểu đang nghĩ ngợi gì nhưng không đáp, thay vào đó, hắn nhìn chòng chọc bục sân khấu, nơi có cây dựng micro cạnh cây đại dương cầm trắng.

“Minmin?” Cậu húc húc cánh tay hắn.

Hắn thoát tình trạng ngẩn ngơ, vội trả lời: “Hả…ơ…em làm gì cũng được, tùy hyung.”

“Thế em làm phục vụ mang nước đến cho khách ngồi xem biểu diễn nhé?”

“Vâng, nếu hyung chỉ định.” Hắn gật đầu, nhưng đầu óc vẫn vẩn vơ đâu đó.

Cậu dường như đã đoán ra tâm tư hắn hiện giờ. Mấy năm Changmin làm giám đốc Maximum, tuy hắn đối xử và đào tạo các thực tập sinh thành nghệ sĩ thực thụ tận tâm, khen ngợi mỗi lúc họ thành công trên con đường lựa chọn nhưng ẩn sâu trong ánh mắt hắn, một ước mơ vẫn đang âm thầm bùng cháy. Một ước mơ ấp ủ từ lâu…nhưng đã tiêu tan vì cậu. Mặc dù hắn bảo không hối hận về quyết định đó, Changmin vẫn vô thức bộc lộ khao khát được hát, ví dụ như những lúc hắn mấp máy hát theo lời nhạc các bài hát trong những buổi concert chung của ca sĩ công ty đằng sau cánh gà, hay cách hắn ủng hộ họ bằng việc tham dự từng buổi concert riêng và tổ chức tiệc chúc mừng. Hành động hắn làm giống một kiểu an ủi thầm lặng, nếu hắn không thể thực hiện được ước mơ, hắn sẽ giúp người khác đạt lấy thay hắn.

 

Trời tầm tầm tối, Mirotic đông nghịt người, hầu hết là các cặp tình nhân hoặc những người độc thân tìm bạn. Kibum hồi sáng và chiều được Henry chỉ bảo nhiều, vả lại kinh nghiệm pha cocktail khá tốt nên không nảy sinh vấn đề gì về khách phàn nàn chất lượng thức uống. Changmin thì thong thả mang đồ nhắm và nước tới từng bàn cho khách cùng vài nhân viên khác. Tuy quán ít nhân viên nhưng tác phong nhanh nhẹn và cẩn thận nên chẳng gặp khó khăn nào hết.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, trước khi Henry nhận được một cuộc điện thoại…

“Kangta-hyung, chúng ta có chuyện rồi!!” Cậu chàng tức tốc chạy báo Kangta đang ngồi ở cuối quầy bar quan sát tình hình.

“Sao?” Anh lo lắng hỏi.

“BoA-noona chẳng hiểu chiều đi ăn cùng bạn ở chỗ nào mà bị đau bụng, không biểu diễn được!!”

“Hả?!” Kangta trợn mắt, chảy mồ hôi. “Tối nay là đêm duy nhất chỉ có BoA diễn thôi. Cô ấy nghỉ thì ai thay???”

Henry lo lắng cắn răng: “Sắp đến giờ rồi, hyung à, làm sao đây?!!”

“Hyung bó tay…Mấy ca sĩ ai đều bận bịu hết, Yesung đang ở Nhật ngắm cảnh, Taeyeon và Tiffany sang New York chơi…Kiếm đâu ra ai hát thay BoA hả trời?”

Đúng lúc Changmin mang khay quay về lấy thức uống cho khách, trông mặt mày anh chủ và cậu bartender tái mét, khó hiểu hỏi Kibum: “Bọn họ gặp chuyện gì vậy?”

“BoA-noona bị đau bụng, không biểu diễn được. Giờ diễn sắp tới mà không ai thay thế.” Cậu trả lời.

“Thế à?”

Cậu điềm tĩnh nhìn hắn đơ đơ chẳng biết nên làm gì để cứu vãn tình hình, chợt nảy ra một sáng kiến hoàn hảo. Cậu chọt chọt Kangta và Henry, thu hút chú ý từ hai người.

“Kangta-hyung, em biết ai có thể hát thế BoA-noona.” Cậu nói.

Mắt Kangta và Henry sáng lên như bắt được vàng, cả hai vui mừng reo: “Ai cơ?!!”

Kibum mỉm cười, lấy tay chỉ hắn: “Minmin hát hay lắm, hyung thử để anh ấy lên hát đi.”

“Hả…” Hắn ngơ mặt, câu nói chưa dứt thì đành nuốt hết vào họng vì hai người kia phóng đến lắc lắc vai hắn.

“Changmin!! Làm ơn giúp hyung!!!” Kangta năn nỉ. “Mỗi buổi tối bắt buộc phải có một màn trình diễn, không thì khách về bỏ hết mất!!”

“Hyung, giúp tụi em nha ~~~ Em sẽ đàn cho hyung hát nên hyung lên đó ha???” Henry chớp chớp cặp mắt cún con lung linh chĩa thẳng tới hắn.

Changmin khó xử. Không phải hắn muốn từ chối họ, chỉ là hắn đang sợ liệu sẽ thực hiện tốt chuyện này. Ca hát đối với hắn đã là một điều xa vời, một điều hắn đã đánh đổi từ rất lâu để ở bên cạnh người mình yêu. Nó đồng nghĩa tương đương việc dùng hết tâm trí khép chặt hi vọng trở thành ca sĩ và dồn sức kiềm nén tơ tưởng về cơ hội tiếp tục ước mơ thuở nhỏ, nhằm giúp hắn yên bình sống dưới thân phận một người bình thường. Nhưng hiện tại…chính Kibum là người tạo điều kiện cho hắn thực hiện thứ hắn từ bỏ.

“Bummie…” Hắn lo ngại gọi.

Kibum đưa hai tay kéo mặt Changmin lại gần và dịu dàng vỗ má hắn, xoa dịu nỗi bất an vô hình nọ, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn về hướng sân khấu.

“Minmin, chúng ta đã không bị tù túng bởi bất cứ thứ nào nữa. Cũng đến lúc anh tự do thả tung đôi cánh ước mơ lên, cho dù bầu trời không rộng lớn để anh giang rộng đôi cánh bay cao nhưng ít ra anh đã có thể nắm bắt thứ anh khát khao bấy lâu.” Cậu nở nụ cười hiền.

Hắn lặng im, đôi mắt chứa đựng sự lưỡng lự, cân nhắc kĩ lưỡng về lời của Kibum. Có khi cậu nói đúng, hắn cần chộp lấy cơ hội duy nhất lần này để về sau không phải hối tiếc. Hắn muốn hát, hắn muốn cất cao giọng hát cho mọi người nghe, khiến họ cảm động bởi nó.

“Được, Kangta-hyung, em sẽ hát thay BoA-noona.” Changmin cuối cùng lên tiếng.

“Cảm ơn em, Changmin!!” Kangta mừng húm, nắm tay hắn lắc lắc kịch liệt.

Hắn khẽ cười, quay qua cậu trai bartender và hỏi: “Henry, biết bài When I First Kissed You không?”

Cậu nhóc nhảy tưng tưng, phấn khởi đáp: “Dạ biết, à mà hyung mau thay đồ đi!! Kibum-hyung, em phải đánh đàn, quầy bar giao hyung đấy!”

“Ừ.” Kibum gật gù và  liếc bóng Changmin đang khuất hẳn ở phòng nghỉ nhân viên.

 

Mười phút sau, Changmin diện áo sơ mi hồng thả bung vài nút trên, áo ghi lê trắng đơn giản và quần jeans xanh, căng thẳng bước lên sân khấu. Henry trong bộ đồ bartender cũng nối gót hắn và ngồi trước cây đàn đại dương cầm.

Cầm chiếc micro, hắn di chuyển gần chỗ cây đàn và đưa mắt lướt sơ giàn khán giả. Mọi người đang quan sát mọi cử động của hắn, mong chờ tiết mục đặc sắc nhất từ Changmin. Hắn nuốt khan và tự trấn an bản thân, không sao đâu, hãy tự tin nào.

Vận dụng hết kĩ năng tiếng Anh vừa học trước lúc chuyển sang Mỹ, hắn nói bằng chất giọng trầm ấm: “À ừm…chào mọi người. Tôi tên Max, người sẽ là ca sĩ chính của hôm nay…Tôi xin trình bày một bài hát có tên When I First Kissed You.”

Changmin gật đầu ra hiệu cho Henry. Cậu chàng hiểu ý và bắt đầu cử động các ngón tay qua từng phím đàn, tiếng piano thanh thoát vang khắp không gian tĩnh lặng. Hắn hít một hơi dài và cất chất giọng trời ban của mình.

New York City can be so pretty

From a bird’s eye view

Because up there

Yeah that’s where

I first kissed you

 

A modern day romance

A perfect performance

Acting like two fools

Saying silly things

Whisper sweet nothings

Like young lovers only do

 

I was shaking

You were breath taking

Like the Empire State

My voice was so far

Not quite Sinatra

Singing songs so great

 

The clock struck one

The night still very young

In the city that never sleeps

Then a whirlwind blew

When I first kissed you

nearly swept me

Swept me off my feet

 

When I first kissed you

That’s when I knew

I was in love

 

Because up there

Yeah that’s where

I first kissed you

 

(When I First Kissed You – Changmin)

Changmin kết thúc bài hát và hồi hộp chờ đợi phản ứng từ khán giả. Liệu họ thích màn trình diễn này chứ? Hắn không chắc chắn rằng mình đã thể hiện xuất sắc, nhưng hắn hi vọng mọi người hài lòng.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay lần lượt to dần, vang dội khắp gian phòng. Vài người đứng dậy, đồng thanh hô to kêu hắn hãy hát tiếp đi.

Hắn đứng hình, hoàn toàn chẳng ngờ họ ủng hộ nhiệt liệt đến vậy. Một cảm giác khó tả dâng trào sâu bên trong trái tim. Một cảm giác…sung sướng tột độ.

Kibum lặng lẽ theo dõi đường cong rạng ngời xuất hiện trên môi hắn và từ từ nhoẻn miệng mừng thầm. Ước mơ của Changmin rốt cuộc cũng không bị hi sinh uổng phí, hắn đã phần nào chạm tới rồi.

Đêm hôm đó, hắn được khách yêu cầu hát tất tần tật các bài hát từ tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Changmin không chuyện gì vui sướng hơn, lựa chọn những bài hắn ưa thích nhất và được họ hân hoan cổ vũ riết.

Kangta thấy hắn có tiềm năng, bèn sắp xếp Changmin vào danh sách ca sĩ biểu diễn ở quán. Và hắn nghiễm nhiên cùng BoA trở thành hai ca sĩ đắt khách số một tại Mirotic.

Advertisements

[CBMS] Chapter 6

Xin lỗi vì đã để nhà mốc meo suốt mấy tháng trời…thứ nhất là tại hồi trước wp có vấn đề nên tớ không lên nữa…thứ hai là vì *chỉ thứ do thứ nhất* tớ quên mất tiêu luôn. Hôm nay đền cho mấy chap…

~0~

 

Dạo đây Changmin để ý, chiếc xe buýt mình hay đi xuất hiện một chàng trai lạ mặt. Người này luôn luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong xe, và lần nào cũng dựa đầu vào thành cửa sổ mà ngủ thật say cho đến khi đến trạm dừng của mình.

Cậu vốn không thích ngồi hàng ghế cuối cùng, nhưng do một bữa người quá đông nên Changmin phải lui xuống hàng ghế mà ngồi, và do không còn chỗ nên cậu đành ngồi kế ngay người con trai nọ.

Khi cậu đặt mông xuống ghế, người kia vẫn say ngủ không hề biết gì hết. Quan sát ở gần, Changmin mới nhận thấy anh chàng này mặt mũi rất đẹp. Làn da trắng không tì vết, hai hàng lông mi đen dày và dài, sống mũi thẳng và đôi môi hồng hơi chu ra thật đáng yêu. Trông anh ta cứ như một đứa trẻ, cậu thầm nghĩ.

Xe buýt bất thình lình quẹo trái, làm anh chàng nghiêng hết cả người sang phía Changmin, và cái đầu nhỏ cứ thế hạ cánh xuống bờ vai cậu.

Changmin giật mình, lập tức quay đầu qua nhìn thì một mùi táo thơm dịu thoang thoảng ngay mũi, từ mái tóc đen nhánh mềm mại hiện rớt lòa xòa trên vai áo sơ mi trắng của cậu. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương tuyệt vời, Changmin từ từ bỏ luôn ý định lịch sự đẩy đầu anh sang trở lại hướng cửa sổ.

Đi thêm khoảng hai trạm nữa, anh chàng bật mở hai mắt ra và lơ mơ nhận ra mình đang dựa đầu lên vai cậu. Hấp tấp ngồi ngay ngắn lại, anh cúi đầu nhìn cậu như tỏ ý xin lỗi về việc này. Changmin chỉ cười cười cho qua, tuy nhiên lòng tự dưng cảm thấy trổng trải bởi không có hơi ấm ngay vai nữa.

Người con trai sau đó tiếp tục gật gà gật gù, cơ mà chưa được bao lâu thì xe buýt lại bất ngờ quẹo phải, khiến cái đầu tội nghiệp đập một phát vào cửa kính, tạo ra một tiếng động khá to. Changmin tuy là ngồi kế bên nhưng cũng đau xót thay cho anh chàng.

Thấy người nọ nhờ cú đập mà tỉnh dậy và nhăn nhó vì đau, cậu bèn lên tiếng: “Nếu anh không ngại thì cứ dựa vai tôi ngủ nè. Có gì bao giờ xe buýt quẹo tôi còn có thể giữ người anh lại giúp.”

Anh thấy cậu tử tế đề nghị vậy thì khẽ đáp: “Tôi chỉ sợ phiền cậu thôi.”

“Không đâu, anh cứ tự nhiên đi.” Cậu bảo.

“Vậy thì cám ơn cậu nhiều nha.” Người con trai nở nụ cười dễ thương và chậm rãi dựa đầu vào vai Changmin.

Và cậu đã chắc mẩm rằng tim mình đã đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy nụ cười của anh. Chưa kể, giây phút đầu anh hạ xuống vai cậu, Changmin đã cảm thấy trong lòng thật ấm áp và thoải mái.

Tiếng khò khò văng vẳng ngay tai, làm cậu bật cười nhẹ. Anh chàng ngủ nhanh ghê, mới có vài giây thôi đó!

Chẳng hiểu sao nhưng được một lúc thì Changmin cũng lim dim và vô thức nghiêng đầu sang một bên, lấy điểm trụ là đầu người đang ngủ trên vai mình kia.

Hai người tự nhiên tựa vào nhau mà ngủ ngon lành, cho đến lúc xe buýt thông báo trạm dừng của cả hai.

.

Từ ngày hôm đó, Changmin ngày nào lên xe buýt cũng tự giác chui xuống hàng cuối cùng, chọn chiếc ghế cạnh ghế bên cửa sổ mà ngồi, chỉ nhằm mục đích làm cái ngối cho người ta. Và cậu cũng biết thêm được, tên anh chàng đáng yêu này là Kibum và anh hơn cậu một tuổi.

Mọi ngày trôi qua thật bình thường, tuy gặp nhau thường xuyên thế mà hai người không hề trao đổi gì khác ngoài hai câu ‘xin chào’ và ‘cám ơn’. Anh cứ ngồi đó và ngủ, còn cậu cứ để anh dựa lên vai mình mặc cho vai cậu thường tê suốt gần nguyên cả buổi sau khi đã xuống xe. Đôi lúc, Changmin lại cùng anh mà thiêm thiếp đi và hai người ngủ một mạch tới khi được điện thoại đặt sẵn báo thức, do cậu thừa biết nếu không làm thế thì sẽ qua luôn trạm cả hai cần tới..

Họ không biết tí gì về đối phương, nhưng giữa họ dần tồn tại một sợi chỉ vô hình.

.

Một ngày nọ, Changmin vẫn theo thói quen mới thành lập lên xe buýt rồi đi xuống hàng ghế cuối cùng, cậu phát hiện chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nơi đáng lẽ có anh, trống không.

Cậu ngạc nhiên, hôm nay Kibum không đi xe buýt à? Không lẽ anh bị ốm?

Tự trấn an bản thân rằng chắc anh có lí do riêng nên mới không lên xe, Changmin thất thểu đi tới hàng ghế cuối và chán nản ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cậu tự nhủ, hi vọng ngày mai sẽ gặp anh.

.

Một tuần trôi qua, bóng dáng Kibum vẫn biệt tăm. Changmin bắt đầu chán nản, tâm trạng tràn đầy sự thất vọng.

Chiếc ghế anh hay ngồi ở hàng cuối xe buýt trở thành chỗ ngồi của cậu. Tuy nhiên, những gì cậu làm khi ngồi đó chỉ là nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đầu nghĩ mãi về nụ cười và khuôn mặt đang ngủ của Kibum.

Mải trầm tư, cậu không hề biết có một thân hình nhỏ đang tiến về phía mình. Người này ngồi xuống cạnh Changmin, nhìn cậu một tí rồi thản nhiên dựa đầu vào vai cậu.

Mùi táo quen thuộc xông thẳng vào mũi, sự ấm áp ở bờ vai khiến cậu kinh ngạc xoay đầu dòm thử cái người vừa thoải mái lấy vai mình làm gối, và Changmin lập tức thấy Kibum đang mỉm cười với cậu.

“…Kibum?”

“Một tuần nay tôi bận về quê thăm người thân bị bệnh.” Anh từ tốn giải thích mà không cần cậu hỏi.

“…” Changmin không nói gì.

“Chắc cậu tìm tôi dữ lắm.” Kibum nhẹ nhàng bảo.

Cậu gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Ừm, mỗi ngày đều tìm.”

“Xin lỗi, tại không có số điện thoại của cậu nên chẳng báo được.”

“Không sao.”

Hai người im lặng một hồi, không ai nói thêm câu nào. Kibum cứ tưởng Changmin giận nên chẳng thốt lên điều gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào vai cậu và trầm ngâm. Kì lạ là bây giờ anh chẳng cảm thấy buồn ngủ giống mấy ngày kia nữa, hay là xa hơi ấm của Changmin lâu quá nên được dịp hôm nay tận hưởng cảm giác dễ chịu này nhỉ?

“Kibum này…” Cậu đột ngột gọi.

“Ừ?”

“Tôi nghĩ…tôi thích anh mất rồi. Còn anh thì sao?” Giọng Changmin vô cùng dịu dàng.

Khẽ nhắm hờ mắt, hai khóe miệng Kibum nhếch lên, tạo thành một nụ cười tươi tắn.

“…Tôi nghĩ tôi cũng thích cậu đó, Changmin à.”

Tiếng thì thầm dù nhỏ nhưng đủ để cậu nghe và mỉm cười hạnh phúc, và Changmin chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mái tóc nâu mềm của cậu dần ngả trên mái tóc đen thơm ngát của Kibum.

.

Ánh nắng buổi sáng sớm chếu vào hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt, nơi có hai chàng trai ngủ say dựa người vào nhau, và ở giữa họ là hai bàn tay đang đan chặt.