Protected: [CBMS] Chapter 7

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

[CBMS] Chapter 6

Xin lỗi vì đã để nhà mốc meo suốt mấy tháng trời…thứ nhất là tại hồi trước wp có vấn đề nên tớ không lên nữa…thứ hai là vì *chỉ thứ do thứ nhất* tớ quên mất tiêu luôn. Hôm nay đền cho mấy chap…

~0~

 

Dạo đây Changmin để ý, chiếc xe buýt mình hay đi xuất hiện một chàng trai lạ mặt. Người này luôn luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong xe, và lần nào cũng dựa đầu vào thành cửa sổ mà ngủ thật say cho đến khi đến trạm dừng của mình.

Cậu vốn không thích ngồi hàng ghế cuối cùng, nhưng do một bữa người quá đông nên Changmin phải lui xuống hàng ghế mà ngồi, và do không còn chỗ nên cậu đành ngồi kế ngay người con trai nọ.

Khi cậu đặt mông xuống ghế, người kia vẫn say ngủ không hề biết gì hết. Quan sát ở gần, Changmin mới nhận thấy anh chàng này mặt mũi rất đẹp. Làn da trắng không tì vết, hai hàng lông mi đen dày và dài, sống mũi thẳng và đôi môi hồng hơi chu ra thật đáng yêu. Trông anh ta cứ như một đứa trẻ, cậu thầm nghĩ.

Xe buýt bất thình lình quẹo trái, làm anh chàng nghiêng hết cả người sang phía Changmin, và cái đầu nhỏ cứ thế hạ cánh xuống bờ vai cậu.

Changmin giật mình, lập tức quay đầu qua nhìn thì một mùi táo thơm dịu thoang thoảng ngay mũi, từ mái tóc đen nhánh mềm mại hiện rớt lòa xòa trên vai áo sơ mi trắng của cậu. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương tuyệt vời, Changmin từ từ bỏ luôn ý định lịch sự đẩy đầu anh sang trở lại hướng cửa sổ.

Đi thêm khoảng hai trạm nữa, anh chàng bật mở hai mắt ra và lơ mơ nhận ra mình đang dựa đầu lên vai cậu. Hấp tấp ngồi ngay ngắn lại, anh cúi đầu nhìn cậu như tỏ ý xin lỗi về việc này. Changmin chỉ cười cười cho qua, tuy nhiên lòng tự dưng cảm thấy trổng trải bởi không có hơi ấm ngay vai nữa.

Người con trai sau đó tiếp tục gật gà gật gù, cơ mà chưa được bao lâu thì xe buýt lại bất ngờ quẹo phải, khiến cái đầu tội nghiệp đập một phát vào cửa kính, tạo ra một tiếng động khá to. Changmin tuy là ngồi kế bên nhưng cũng đau xót thay cho anh chàng.

Thấy người nọ nhờ cú đập mà tỉnh dậy và nhăn nhó vì đau, cậu bèn lên tiếng: “Nếu anh không ngại thì cứ dựa vai tôi ngủ nè. Có gì bao giờ xe buýt quẹo tôi còn có thể giữ người anh lại giúp.”

Anh thấy cậu tử tế đề nghị vậy thì khẽ đáp: “Tôi chỉ sợ phiền cậu thôi.”

“Không đâu, anh cứ tự nhiên đi.” Cậu bảo.

“Vậy thì cám ơn cậu nhiều nha.” Người con trai nở nụ cười dễ thương và chậm rãi dựa đầu vào vai Changmin.

Và cậu đã chắc mẩm rằng tim mình đã đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy nụ cười của anh. Chưa kể, giây phút đầu anh hạ xuống vai cậu, Changmin đã cảm thấy trong lòng thật ấm áp và thoải mái.

Tiếng khò khò văng vẳng ngay tai, làm cậu bật cười nhẹ. Anh chàng ngủ nhanh ghê, mới có vài giây thôi đó!

Chẳng hiểu sao nhưng được một lúc thì Changmin cũng lim dim và vô thức nghiêng đầu sang một bên, lấy điểm trụ là đầu người đang ngủ trên vai mình kia.

Hai người tự nhiên tựa vào nhau mà ngủ ngon lành, cho đến lúc xe buýt thông báo trạm dừng của cả hai.

.

Từ ngày hôm đó, Changmin ngày nào lên xe buýt cũng tự giác chui xuống hàng cuối cùng, chọn chiếc ghế cạnh ghế bên cửa sổ mà ngồi, chỉ nhằm mục đích làm cái ngối cho người ta. Và cậu cũng biết thêm được, tên anh chàng đáng yêu này là Kibum và anh hơn cậu một tuổi.

Mọi ngày trôi qua thật bình thường, tuy gặp nhau thường xuyên thế mà hai người không hề trao đổi gì khác ngoài hai câu ‘xin chào’ và ‘cám ơn’. Anh cứ ngồi đó và ngủ, còn cậu cứ để anh dựa lên vai mình mặc cho vai cậu thường tê suốt gần nguyên cả buổi sau khi đã xuống xe. Đôi lúc, Changmin lại cùng anh mà thiêm thiếp đi và hai người ngủ một mạch tới khi được điện thoại đặt sẵn báo thức, do cậu thừa biết nếu không làm thế thì sẽ qua luôn trạm cả hai cần tới..

Họ không biết tí gì về đối phương, nhưng giữa họ dần tồn tại một sợi chỉ vô hình.

.

Một ngày nọ, Changmin vẫn theo thói quen mới thành lập lên xe buýt rồi đi xuống hàng ghế cuối cùng, cậu phát hiện chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nơi đáng lẽ có anh, trống không.

Cậu ngạc nhiên, hôm nay Kibum không đi xe buýt à? Không lẽ anh bị ốm?

Tự trấn an bản thân rằng chắc anh có lí do riêng nên mới không lên xe, Changmin thất thểu đi tới hàng ghế cuối và chán nản ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cậu tự nhủ, hi vọng ngày mai sẽ gặp anh.

.

Một tuần trôi qua, bóng dáng Kibum vẫn biệt tăm. Changmin bắt đầu chán nản, tâm trạng tràn đầy sự thất vọng.

Chiếc ghế anh hay ngồi ở hàng cuối xe buýt trở thành chỗ ngồi của cậu. Tuy nhiên, những gì cậu làm khi ngồi đó chỉ là nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đầu nghĩ mãi về nụ cười và khuôn mặt đang ngủ của Kibum.

Mải trầm tư, cậu không hề biết có một thân hình nhỏ đang tiến về phía mình. Người này ngồi xuống cạnh Changmin, nhìn cậu một tí rồi thản nhiên dựa đầu vào vai cậu.

Mùi táo quen thuộc xông thẳng vào mũi, sự ấm áp ở bờ vai khiến cậu kinh ngạc xoay đầu dòm thử cái người vừa thoải mái lấy vai mình làm gối, và Changmin lập tức thấy Kibum đang mỉm cười với cậu.

“…Kibum?”

“Một tuần nay tôi bận về quê thăm người thân bị bệnh.” Anh từ tốn giải thích mà không cần cậu hỏi.

“…” Changmin không nói gì.

“Chắc cậu tìm tôi dữ lắm.” Kibum nhẹ nhàng bảo.

Cậu gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Ừm, mỗi ngày đều tìm.”

“Xin lỗi, tại không có số điện thoại của cậu nên chẳng báo được.”

“Không sao.”

Hai người im lặng một hồi, không ai nói thêm câu nào. Kibum cứ tưởng Changmin giận nên chẳng thốt lên điều gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào vai cậu và trầm ngâm. Kì lạ là bây giờ anh chẳng cảm thấy buồn ngủ giống mấy ngày kia nữa, hay là xa hơi ấm của Changmin lâu quá nên được dịp hôm nay tận hưởng cảm giác dễ chịu này nhỉ?

“Kibum này…” Cậu đột ngột gọi.

“Ừ?”

“Tôi nghĩ…tôi thích anh mất rồi. Còn anh thì sao?” Giọng Changmin vô cùng dịu dàng.

Khẽ nhắm hờ mắt, hai khóe miệng Kibum nhếch lên, tạo thành một nụ cười tươi tắn.

“…Tôi nghĩ tôi cũng thích cậu đó, Changmin à.”

Tiếng thì thầm dù nhỏ nhưng đủ để cậu nghe và mỉm cười hạnh phúc, và Changmin chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mái tóc nâu mềm của cậu dần ngả trên mái tóc đen thơm ngát của Kibum.

.

Ánh nắng buổi sáng sớm chếu vào hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt, nơi có hai chàng trai ngủ say dựa người vào nhau, và ở giữa họ là hai bàn tay đang đan chặt.

[CBMS] Chapter 4

Sở hữu khuôn mặt nam tính có phần hơi trẻ con và nụ cười chết người có thể cưa đổ hàng trăm cô gái, Kim Kibum dễ dàng trở thành người mẫu nổi tiếng khắp Hàn Quốc, hầu như ở nơi nào có bảng áp phích là không thể không có mặt anh. Thân hình anh do chăm chỉ tập thể dục nên thường xuyên săn chắc và mạnh khỏe, luôn phù hợp với mọi kiểu quần áo. Cách làm việc của anh luôn chuyên nghiệp và dễ chịu, đâm ra hầu như người nào trong ngành thời trang cũng muốn làm việc cùng Kibum.

.

Người quản lý của anh, Kim Heechul, vui mừng chạy vào phòng khi Kibum đang tập trung lướt vài tin tức trên mạng và la toáng lên: “Kibummie, em hên lắm đấy!!”

“Hên gì cơ?” Anh quay qua nhìn Heechul, nhướng mày thắc mắc.

“Nhà thiết kế nổi tiếng Max đã đề nghị làm việc với em đó!!!”

Nghe cái tên ‘Max’ từ miệng Heechul, Kibum đột nhiên lộ ra một vẻ mặt khó chịu, thậm chí còn xen lẫn sự căm ghét trong đó.

“Hyung, em từ chối lời đề nghị này được không?” Kibum nhăn nhó hỏi.

Heechul thấy chàng người mẫu hỏi vậy, liền nghiêm nghị đáp: “Không được đâu, giám đốc kêu Max là nhà thiết kế tài năng đứng trong top mười thế giới. Đáng lẽ cậu ta có thể mời một người mẫu quốc tế nhưng lại muốn làm việc với em, ắt hẳn là một cơ hội có một không hai để đánh bóng thêm tên tuổi công ty mình ra ngoài đất nước, cho nên dặn rằng đừng hòng từ chối!!”

Trông người quản lý kiên quyết thế, anh đành tặc lưỡi chán nản. Thật tình thì Kibum chẳng muốn gặp cái người tên ‘Max’ kia tí nào cả. Nhà thiết kế nào anh cũng chấp nhận hết, chỉ trừ người ấy, anh chán ghét nghĩ thầm.

Nhưng đây là lệnh giám đốc, biết làm sao được…

.

Đứng trước cửa căn biệt thự trắng to lớn, Kibum không khỏi buông một tiếng thở dài đến tận cuối đường chân trời. Tại Max là người kín đáo, chỉ làm việc tại nhà nên anh mới bắt buộc phải tới đây chứ không Kibum đã hẹn gặp trực tiếp cậu ta ở công ty luôn rồi.

Một chàng trai ngoại hình bảnh bao ra mở cửa, và khi thấy anh đang đứng ngoài liền nở nụ cười lịch sự: “Cậu là Kibum đúng không? Tôi là Yunho, trợ lí của Max. Cậu ấy đang chờ cậu đấy.”

Kibum cúi đầu chào người trợ lí và chậm rãi bước vào, đi theo Yunho lên thẳng phòng làm việc của Max. Vừa đi anh vừa tự nhủ, người gì đâu mà tiêu xài phung phí và xa hoa quá, thứ nào trong nhà cũng phải thuộc hàng đắt tiền, hơn mấy triệu chứ chẳng ít.

“Thế nhé, tôi phải đi làm việc tiếp đây. Có gì cậu cứ gõ cửa là được.” Yunho bảo rồi tự nhiên rời khỏi.

Chần chừ một hồi, cuối cùng anh quyết định gõ cửa. Nhưng, chưa kịp làm gì thì cánh cửa gỗ đột ngột mở toang và một bàn tay bất ngờ thò ra, lôi mạnh anh vào phòng. Giây phút tiếp theo, Kibum có thể cảm nhận anh đang nằm trên một chiếc nệm êm ái và một sự ấm áp trên bờ môi.

Lấy hết bình tĩnh, anh đẩy người đang tự tiện hôn mình ra, cau mày nói: “Max, à không, Shim Changmin, cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!”

Người được anh chỉ đích danh là Shim Changmin, nở nụ cười tươi tắn và dịu dàng trả lời: “Bummie, lâu rồi không gặp em.”

“Lâu cái đầu nhà cậu ấy!! Tôi còn không muốn gặp lại cậu!!” Anh tức giận bảo.

“Em vẫn giận vụ hôm đó sao?” Changmin ân cần hỏi.

Ba từ ‘vụ hôm đó’ thoát khỏi môi cậu, Kibum liền rùng mình nhớ lại cảnh tượng một buổi sáng sớm anh thức dậy với không một mảnh vải trên người, hông thì đau nhức đến độ sống đi chết lại và nằm kế bên chính là người đàn ông tên Max, hay tên thật là Shim Changmin này đây.

Anh lắc đầu quầy quậy, đỏ mặt la to: “Đừng có nhắc vụ ấy trước mặt tôi!!”

“Ừ ừ, không nhắc. Thôi chúng ta nhắc chuyện bây giờ đi.” Cậu nháy mắt, đoạn di một bàn tay bắt đầu mò mẫm khắp nơi trên người Kibum, đặc biệt là những nút áo của anh được cậu ưu tiên mân mê nhiệt tình.

“Bỏ cái tay cậu ra khỏi người tôi!! Tôi tới để cậu lấy số đo và bàn về kiểu đồ chứ đâu phải để cậu sàm sỡ đâu!!” Anh phẫn nộ hất tay cậu khỏi người.

“Thì anh đang lấy số đo cho em mà.” Nhếch môi gian tà, cậu cúi xuống trao cho một nụ hôn ngọt ngào.

Cả thân hình to lớn của Changmin cứ áp sát vào người anh mà cọ cọ khiến cơ thể anh vô thức nóng lên. Kibum cố gắng chống cự bằng cách đấm thùm thụp vào người nằm trên, nhưng đều vô dụng bởi vị cậu quá mạnh. Được một lúc, khi thấy anh đã yếu sức đi một tí, cậu bèn nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ranh mãnh giữa hai cánh hoa nhỏ nọ và điên cuồng càn quét hang động ẩm ướt bên trong. Bao nhiêu không khí để thở bị hút sạch, anh đành thả lỏng người, mê muội chìm vào nụ hôn nóng bỏng của cậu.

Lúc Changmin mãn nguyện dứt khỏi môi anh, Kibum lập tức nhận ra hai tay bản thân đã bị trói bằng một sợi dây đo chẳng biết từ đâu ra.

“…Cậu…” Anh thở dốc. “…Chết tiệt…đừng…”

“Bummie, kể từ cái ngày đó, anh tìm em mà em cứ tránh anh hoài…May mắn là anh kiếm được công ty phụ trách em chứ không sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa rồi.” Cậu vui vẻ nói và vội vàng cởi đồ anh ra. “Thôi, chúng ta hãy từ từ bù đắp cho quãng thời gian không gặp nhau đi ~”

“Không được, tôi…a…ư…Changmin…”

Tiếng rên rỉ dần vang vọng trong căn phòng rộng rãi, và ở phòng kế bên có một người đang nhét bông gòn vào tai và làm việc cực kì nghiêm túc.

.

Tại tầng cao nhất ở công ty người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc, chính xác là tại căn phòng có bảng đề chữ ‘Tổng giám đốc’ ở ngoài…

“Vậy ý em là Kibummie và Max…Shim Changmin chứ, quen nhau từ trước sao?” Heechul ngạc nhiên reo to.

Ngồi đối diện anh, là một chàng trai mặt mày anh tuấn đang mặc bộ vest đen lịch sự, chậm rãi nhấp ngụm cà phê.

“Phải, Changmin bảo em là hai người họ vốn quen ở một quán bar. Hôm ấy là do có người nhận ra Kibum nên mới lừa anh ta uống thưốc kích thích. May là tình cờ có Changmin ở đó, chứ không giờ danh tiếng của Kibum và công ty mình tiêu rồi.” Cậu đặt chiếc tách xuống bàn và trả lời.

“Ồ, thì ra là thế!!” Heechul gật gù, xong thắc mắc. “Mà Kyuhyun này, sao hyung thấy thằng nhóc Kibummie có vẻ ghét cậu Changmin lắm cơ…đáng lẽ phải biết ơn chứ tại sao lại…”

Khóe môi người tên Kyuhyun kéo thành một đường cong bí ấn, cậu từ tốn đáp: “Tại hyung không biết chứ Changmin là loại người khi đã dâng thức ăn hấp dẫn lên tận miệng thì chắc chắn không thể nào từ chối. Với lại, Kibum là người…ừm…dụ dỗ cậu ấy đầu tiên nữa… mặc dù bị chuốc thuốc. Đằng nào anh ta cũng thuộc loại mỹ nhân, cơ hội ngàn năm có một, sao Changmin dám bỏ lỡ chứ? Rồi sau đó Kibum cạch mặt cậu ta luôn, nên vừa phát hiện ra anh ta thuộc công ty em, cậu ấy mới tí ta tí tởn chạy qua xin xỏ đấy.”

Vỗ tay bôm bốp, Heechul hào hứng kêu lớn: “À, hyung hiểu rồi!!! Hèn gì có một hôm Kibummie xin hủy hết lịch một ngày luôn, hóa ra là vì cậu Changmin. Ê mà, hai người đó chỉ làm việc chung đợt này thôi, và hyung bảo đảm thằng nhóc căm cậu thiết kế này dữ dội à…Nếu cậu ta thật sự thích Kibummie thì chẳng phải gặp khó khăn rồi ư?”

“Ha ha, thật ra chỉ có Kibum gặp khó khăn thôi…” Kyuhyun chớp mi tinh nghịch. “Changmin đã hứa sẽ trở thành nhà thiết kế độc quyền của công ty chúng ta, với một điều kiện là phải để cậu ta gặp Kibum thường xuyên.”

Heechul nghe chàng giám đốc nói xong, sửng sốt thốt lên: “Trời đất, đừng bảo hyung là em bán đứng Kibummie cho cậu Changmin đó nha!!”

“Hyung đừng dùng từ ‘bán đứng’ chứ…em chỉ làm những thứ thuận lợi nhất cho công ty mình thôi, và cho cả Kibum nữa. Chà, có nhà thiết kế Shim Changmin giỏi giang đứng trong top mười thế giới rồi, nhất định chúng ta sẽ thành công vượt trội.” Cậu nở nụ miệng cười tươi như hoa.

Anh quản lý trợn mắt ngó chàng giám đốc, sợ hãi nuốt khan. Dân kinh doanh quả thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!!! Tội nhất là Kibum thôi…từ nay anh sống thế nào với cái nhà thiết kế gian manh kia đây…

[CBMS] Chapter 2

Shim Changmin hiện nay là ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu giọng ca truyển cảm mà cậu còn có một khuôn mặt bảnh trai và ngoại hình tuyệt vời như một người mẫu thực thụ. Trong nước không ai không biết đến cái tên ‘Shim Changmin’, bởi mọi điều cậu làm, mọi thứ cậu mặc đều trở thành phong trào mới cho giới trẻ ngày nay.

Đời tư Changmin cực kì bí ẩn, thành ra rất ít người biết nhiều về cậu, ngoại trừ những người quen thân thiết. Nhưng có một việc hầu như ai ai cũng tò mò, thậm chí cố tình nhiều lần bám theo mà chẳng lần nào thành công tìm ra, đó là liệu cậu có người yêu hay không. Chuyện này dường như đã trở thành mối quan tâm hàng đầu cho cánh báo chí, tương tự đối với các fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu.

.

“Nếu các bạn muốn biết thì tôi sẽ tiết lộ cho nghe. Tôi đã có người yêu rồi, và chúng tôi đã hẹn hò từ ngày tôi debut cho đến nay.”

Changmin bất ngờ nói vậy vào một buổi phỏng vấn, khi phóng viên lại đề cập tới việc cậu có từng yêu ai không. Không lạ gì hơn nữa, tin chấn động này nhanh chóng được lan truyền khắp các mặt báo và cộng đồng mạng, để lại một làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các fan của chàng ca sĩ này. Nhiều người thì khóc than bởi thần tượng của mình đã có người yêu, một số thì thật lòng chúc mừng cho cậu, còn số đông còn lại thì bắt đầu chiến dịch săn lùng dung mạo người may mắn được cậu để ý.

.

“Shim Changmin, cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế???” Quản lý mặt đỏ gay ném tờ báo có trang nhất viết về phát ngôn gây sốc của cậu lên bàn.

Changmin ngồi khoanh tay trên ghế sofa, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh trả lời: “Em chỉ nói sự thật thôi mà. Hyung la hét cái gì?”

“Cậu biết hậu quả của việc này không vậy?! Sao cậu có thể nói năng tùy ý như thế được?!!!”

“Chuyện riêng của em thì em tự quản chứ đâu cần hyung quản cơ chứ.” Cậu đáp, sau đó thản nhiên lôi điện thoại ra chơi game.

Quản lý nghe Changmin bảo thế, tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái, xong hầm hầm bước ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh. Tuy đang ngồi trong phòng, cậu còn có thể nghe tiếng càu nhàu cáu tiết của anh chàng ở bên ngoài, nhưng Changmin chỉ nhếch môi nhẹ một cái rồi thôi.

.

Ngày hôm ấy, lịch làm việc của Changmim kín mít. Buổi sáng diễn ở tận ba nơi, buổi trưa chụp ảnh cho tạp chí thời trang, buổi chiều quay CF quảng cáo điện thoại và chủ trì chương trình radio.

Lúc xong xuôi hết thì đã tám giờ tối, do không có việc gì khác nên cậu đành quay về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lịch làm việc ngày mai.

Tài xế thả cậu ở ngay phía dưới cửa khu căn hộ, cơ mà Changmin không ra thẳng thang máy để lên tầng căn hộ của mình mà lại chui vào căn phòng chứa đồ lau dọn ở tầng trệt và thay đồ. Vài phút sau, với một chiếc nón lưỡi trai trắng, áo khoác có mũ trùm màu đen và mắt kính đen, cậu thong thả đút tay vào túi quần tiến bước khỏi khu căn hộ cao cấp, đi bộ qua khu căn hộ ngay kế bên.

.

Đính đoong!

Changmin bấm chuông và thoải mái chờ đợi. Khoảng chừng hai phút sau, cánh cửa bật mở và một chàng trai mặt mũi khôi ngô ló mặt ra, nhưng vừa nhìn thấy cậu đứng ngoài liền lộ ra một biểu cảm khó chịu.

“Cậu đến đây làm gì? Có biết bây giờ mọi người đang săn lùng cậu dữ lắm không?” Người kia nhíu mày không hài lòng.

“Kibum-hyung, bộ hyung giận em hả?” Cậu mỉm cười.

Người tên Kibum thấy cậu chàng cứ bình tĩnh như không cho chuyện gì, điên tiết gào lên: “Dĩ nhiên là giận!!! Cậu làm thế chỉ thiệt hại cho tôi chứ cậu có bị gì đâu!!! Giờ báo chí chỉ canh me mỗi cậu thôi đó!!”

“Hì hì, em biết nhưng em thật sự muốn công khai chuyện này mà. Phải vậy mấy người định tán tỉnh em mới từ bỏ chứ ~” Changmin nói thành khẩn. “Thôi hyung cho em vào nhà đi!”

“Hừ, không cho! Cậu về giúp tôi, đang bận nhiều chuyện lắm!” Anh cáu bẳn đáp, rồi mạnh tay dập cửa.

Tuy nhiên, Changmin thừa biết trước hành động này của Kibum, vội vàng đưa một chân giày thể thao và hai tay chèn giữa cửa, nên công sức anh cố gắng đóng cửa hết lực lại thành công cốc.

“Cậu muốn cái gì???” Kibum nhăn nhó hỏi.

“Hyung cho em vào đi mà ~” Cậu nhỏ giọng năn nỉ. “Hồi nãy hình như có vài fan bám theo em. Hyung mà không cho em vào là ngày mai em lại được lên trang đầu của báo nữa bây giờ.”

Nghe Changmin nói xong, cơn giận của Kibum bèn dịu xuống một chút, anh cũng chẳng thích việc chuyện riêng của cậu bị phát tán tí nào hết, đằng nào thì cái người yêu cậu ám chỉ kia là…

Thấy anh đang nghĩ ngợi lung tung mà không hề phòng bị gì nữa hết, cậu nhanh nhẹn dùng sức mở toang cửa ra và xông vào nhà. Và khi Kibum kịp định thần lại thì anh đã nhận ra, đôi môi bản thân đã bị ai đó ngấu nghiến một cách đam mê và ham muốn.

.

Changmin sáng hôm sau đi làm bình thường. Ở phòng chờ dành cho các ca sĩ, cậu gặp Jaejoong, một đàn anh khác ở công ty đang được một chị stylist loay hoay trang điểm cho màn biểu diễn tiếp theo.

“Ủa Changmin, quản lý của em đâu?” Anh chàng tò mò thắc mắc. “Thường ngày hyung thấy em bám thằng bé như sam cơ mà, sao lần này lại để nó chạy đâu mất rôi?”

Cậu chàng vui vẻ trả lời: “À…Quản lý của em bị bệnh nên xin nghỉ một bữa. Bữa nay em đi với quản lý khác mà hyung đó thì đang bận nói chuyện với mấy chị stylist ở ngoài phòng.”

“Ồ vậy hả?” Jaejoong chép miệng thông cảm. “Tội thằng nhóc ghê, bận giải quyết nhiều việc quá nên giờ mới sinh bệnh đây nè.”

“Vâng…hyung ấy bận làm rất nhiều việc luôn ấy ~” Changmin nở nụ cười bí hiểm.

.

Ở một nơi nào đó, có một người nằm dài trên giường mà bất lực lên tiếng rên rỉ.

“Hừ, cái tên mất nết Shim Changmin kia!!! Chuyện riêng của cậu tôi có thể không quản được nhưng lịch làm việc của cậu tôi quản hết đó!!! Để xem cậu làm sao sống nổi với tôi!!! Ai da…cái mông của mình…”

[CBMS] Chapter 1

Bộ phận marketing công ty SJP vừa có một nhân viên mới. Người này tên Kim Kibum, ngoại hình rất ưa nhìn và tính tình tuy có hơi trầm tính nhưng rất thân thiện với mọi người. Nhờ thế, ngày đầu tiên tới công ty anh đã được tất cả nhân viên coi như một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất ở SJP, trước anh còn có tổng giám đốc Shim Changmin tài sắc vẹn toàn, hai người phó giám đốc Jung Yunho lãnh đạm và Park Yoochun phong lưu, cộng thêm hai vị thư kí mỹ nhân Kim Jaejoong và Kim Junsu của họ.

Phòng marketing nhân ngày Kibum mới đến làm, lên ý định tổ chức một buổi tiệc chào đón nhỏ dành cho anh. Điều kì lạ là tổng giám đốc Shim, người hầu như chẳng bao giờ tham gia những thứ giống thế này, lại ngỏ lời muốn đi dự cùng mọi người, và đương nhiên đâu ai dám từ chối cơ chứ. Và thế là họ thống nhất sau giờ làm việc, cả hội đi bộ tới một nhà hàng riêng khá lớn gần công ty.

Kibum là nhân viên mới nên hầu như tất cả đều nháo nhào chạy đến mời rượu anh. Là người lịch sự và hòa đồng, anh không dám từ chối nên bất chấp tửu lượng khá kém, uống hết những hơn năm chai soju.

Về phía vị tổng giám đốc, dù đích thân xin đi theo nhưng chàng ta chỉ ngồi ở một góc ăn với một vài người khác, viện lí do là phải lái xe nên không uống rượu được.

Lúc bữa tiệc kết thúc thì Kibum đã say tí bí tới nỗi đứng không nổi mà ngồi cũng không xong. Mọi người ở phòng chẳng ai biết nhà anh ở đâu nên rất lo lắng, chẳng rõ bắt taxi đưa anh về chỗ nào, cho đến khi tổng giám đốc Shim đề nghị đưa Kibum về.

Nghe kể hai người vốn là bạn thời đại học, họ không nghĩ nhiều mà giao anh luôn cho chàng tổng giám đốc. Cậu chàng đỡ anh vào trong xe mình, sau đó chào mọi người và lái xe đi thẳng.

.

Sáng hôm sau, Kibum xin nghỉ phép một ngày. Do chính tổng giám đốc thông báo thành ra phòng marketing chẳng ý kiến gì, cơ mà chỉ thắc mắc liệu có phải tại họ chuốc rượu cho anh nhiều quá nên Kibum mới xin nghỉ.

Một việc đáng nói nữa, bỗng nhiên cả ngày hôm đó tổng giám đốc Shim Changmin tỏ ra phấn khởi bất thường, thậm chí còn đãi công ty nguyên một bữa trưa hoành tráng. Lúc ấy tất cả nhân viên đơn giản nghĩ chàng ta chắc gặp chuyện rất vui nên mới vậy, và mọi thứ kết thúc ở đó.

.

Sang ngày tiếp theo, Kibum đã đi làm lại. Tuy nhiên có một điều rất lạ, đó là dáng đi của anh có vẻ hơi kì quái, đôi môi thì sưng đỏ như bị va vào đâu và cho dù trời nóng nực nhưng anh vẫn kiên quyết không mở vài nút sơ mi để đỡ nóng mà cài đến kín hết cả cổ.

Đã thế, mọi người còn thấy tổng giám đốc Shim lâu lâu lại chạy qua phòng marketing dạo chơi một vòng, mặc cho công việc chất đống trên bàn. Và cứ mỗi lúc cậu chàng tới, Kibum lại tỏ ra vô cùng khó chịu và cực kì u ám, thỉnh thoảng đưa mắt lườm tổng giám đốc một cái đầy sát khí trong khi cậu chỉ tủm tỉm cười và nháy mắt một cách đầy hàm ý.

Những người ở phòng marketing bắt gặp cảnh nọ, bèn thầm à lên một cái, thì ra quan hệ hai người rất tốt, không chỉ là bạn thời đại học mà còn là quan hệ kiểu “kia” nha. Mấy cô nàng cùng phòng ban đầu muốn cưa cẩm Kibum cũng đành cắn răng căm tức, coi như nguyện vọng lấy chồng đẹp trai tài giỏi không thành hiện thực được nữa rồi!

Và đến cuối ngày, không chỉ người trong bộ phận marketing mà cả công ty đều đồng lòng tự nhủ rằng từ nay sẽ không bao giờ dám đụng chạm với Kibum. Bởi, ai lại cả gan bắt nạt “cục cưng” của tổng giám đốc cơ chứ, bộ muốn mất việc à ~