[KTBT] Extra 3 (1)

Người họ hàng sống ở Mỹ của Changmin được gọi là Kangta. Anh ta sở hữu một tòa nhà năm tầng nhỏ, tầng hầm xây quán bar tên Mirotic, còn năm tầng trên, mỗi tầng là một căn hộ cho thuê. Do hắn là bà con thân thiết nên khi nghe hắn bảo sẽ chuyển sang Mỹ ở, anh chàng liền đồng ý cho hắn và cậu ở miễn phí toàn bộ căn hộ tầng bốn.

Ngày đầu tiên hai người đáp máy bay xuống Massachusetts, Kangta chạy tới đón họ về để giới thiệu chỗ ở.

* * *

Kangta vặn khóa và mở cánh cửa trắng, căn hộ rộng rãi và sạch sẽ, đầy đủ đồ đạc tiện nghi hiện ra.

“Của hai đứa đây.” Anh thả chiếc chìa khóa lên tay hắn và dặn dò trước lúc đóng cửa. “Tham qua một vòng rồi đi xuống quán bar dưới tầng hầm nhé, hyung chờ ở đó.”

“Cảm ơn hyung.” Hắn mỉm cười.

Changmin và Kibum dạo quanh căn hộ. Nó bao gồm một phòng ngủ lớn, một phòng tắm, một căn bếp đầy đủ dụng cụ cần thiết và một phòng khách nằm trung tâm. Nội thất hiện đại và có phần ngộ nghĩnh, tất cả các phòng theo phong cách trắng đen đỏ trông bắt mắt và xinh xắn.

Hắn thầm nghĩ, gu thẩm mỹ của Kangta tốt phết, thảo nào ai cũng xếp hàng đầy rẫy chỉ để thuê một căn hộ giống vầy.

“Đẹp nhỉ?” Kibum nói.

“Ừ, thôi mình xuống quán bar ngó thử.”

“Ừm.”

 

Hai người đi xuống tầng hầm, nơi có bar Mirotic. Quán bar được trang trí theo kiểu tông màu tím, không khí thoáng mát và hiện đại.  Mirotic không phải quán bar nhảy nhót mà thuộc loại trữ tình và lãng mạn, nên mới có một bục sân khấu khá lớn cho ca sĩ biểu diễn. Khách số lượng buổi sáng tuy không nhiều bằng buổi tối, tuy nhiên ít ra vẫn đông hơn vài quán bar khác. Nghe kể thì Mirotic là một trong những quán bar đông khách nhất Massachusetts này, thu nhập hàng tháng cực kì tốt.

Kangta ngồi ở trước quầy pha chế nước, nhấm nháp ly cocktail trái cây ngon lành, vừa trò chuyện với một cô gái xinh đẹp có mái tóc nâu hơi xoăn xõa dài, khuôn mặt trẻ trung và khả ái. Cô mặc áo thun trắng hình Mickey Mouse và  quần jeans ngắn xì tin. Đằng sau quầy pha chế là một chàng trai khác mặc bộ đồ bartender, tóc đỏ cá tính và gương mặt baby dễ thương.

Anh thấy bọn họ đứng ở cửa quán bar, vẫy tay: “Changmin, đằng này!”

Hắn và cậu tiến về chỗ anh ngồi, gật đầu chào hai người nọ.

“Để hyung giới thiệu, đây là Kwon BoA, ca sĩ chính của bar Mirotic. Cậu kia là Henry, bartender của quán.” Kangta bảo. “BoA, Henry, đây là họ hàng xa của tôi, Shim Changmin. Kế bên là người yêu nó, Kim Kibum.”

Kibum giật mình, sao anh chàng Kangta có thể giới thiệu mối quan hệ giữa cậu và hắn tỉnh bơ thế??? Biết nước Mỹ là nước cởi mở và thoải mái nhưng…đâu phải ai cũng…

“Chào BoA-sshi, hân hạnh.” Hắn bắt tay cô nàng không chút lo âu.

BoA khách sáo bắt lại, khúc khích: “Hận hạnh, hình như hai cậu đều nhỏ hơn tôi nên cứ gọi tôi là noona nhé! Hi hi, lần đầu tiên tôi thấy một căp đôi nam Hàn Quốc ở Mỹ đấy. Cả hai đứng cạnh nhau dễ thương quá hà ~”

Cậu trai bartender cười tinh nghịch, nháy mắt: “BoA-noona nói đúng, trông Changmin-hyung và Kibum-hyung hợp nhau thiệt.”

Cậu thở phào. May là thái độ hai người có chiều hướng tích cực, chứ không cậu bối rối chết mất..

“Kibum, thằng Changmin bảo em có năng khiếu về pha chế cocktail?” Kangta hỏi.

“Dạ.”

Hồi đóng phim, cậu có một vai được phân làm bartender nên đã học hỏi từ vài người làm trong quán bar. Sau này thấy pha chế cũng là một điều thú vị nên lâu lâu  hứng thú cậu lại pha cocktail cho hắn uống, và nhận được một tràng lời khen ngợi từ Changmin.

“Hay quá, hyung đang thiếu người phục vụ quầy nước. Kibum, em làm bartender chung với Henry ha?”

“Em rất vui lòng.” Cậu mỉm cười.

“Okey, vậy Henry hãy giúp đỡ Kibum thêm về cách phục vụ khách hàng. Còn Changmin, em muốn làm việc gì?”

Changmin chẳng hiểu đang nghĩ ngợi gì nhưng không đáp, thay vào đó, hắn nhìn chòng chọc bục sân khấu, nơi có cây dựng micro cạnh cây đại dương cầm trắng.

“Minmin?” Cậu húc húc cánh tay hắn.

Hắn thoát tình trạng ngẩn ngơ, vội trả lời: “Hả…ơ…em làm gì cũng được, tùy hyung.”

“Thế em làm phục vụ mang nước đến cho khách ngồi xem biểu diễn nhé?”

“Vâng, nếu hyung chỉ định.” Hắn gật đầu, nhưng đầu óc vẫn vẩn vơ đâu đó.

Cậu dường như đã đoán ra tâm tư hắn hiện giờ. Mấy năm Changmin làm giám đốc Maximum, tuy hắn đối xử và đào tạo các thực tập sinh thành nghệ sĩ thực thụ tận tâm, khen ngợi mỗi lúc họ thành công trên con đường lựa chọn nhưng ẩn sâu trong ánh mắt hắn, một ước mơ vẫn đang âm thầm bùng cháy. Một ước mơ ấp ủ từ lâu…nhưng đã tiêu tan vì cậu. Mặc dù hắn bảo không hối hận về quyết định đó, Changmin vẫn vô thức bộc lộ khao khát được hát, ví dụ như những lúc hắn mấp máy hát theo lời nhạc các bài hát trong những buổi concert chung của ca sĩ công ty đằng sau cánh gà, hay cách hắn ủng hộ họ bằng việc tham dự từng buổi concert riêng và tổ chức tiệc chúc mừng. Hành động hắn làm giống một kiểu an ủi thầm lặng, nếu hắn không thể thực hiện được ước mơ, hắn sẽ giúp người khác đạt lấy thay hắn.

 

Trời tầm tầm tối, Mirotic đông nghịt người, hầu hết là các cặp tình nhân hoặc những người độc thân tìm bạn. Kibum hồi sáng và chiều được Henry chỉ bảo nhiều, vả lại kinh nghiệm pha cocktail khá tốt nên không nảy sinh vấn đề gì về khách phàn nàn chất lượng thức uống. Changmin thì thong thả mang đồ nhắm và nước tới từng bàn cho khách cùng vài nhân viên khác. Tuy quán ít nhân viên nhưng tác phong nhanh nhẹn và cẩn thận nên chẳng gặp khó khăn nào hết.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, trước khi Henry nhận được một cuộc điện thoại…

“Kangta-hyung, chúng ta có chuyện rồi!!” Cậu chàng tức tốc chạy báo Kangta đang ngồi ở cuối quầy bar quan sát tình hình.

“Sao?” Anh lo lắng hỏi.

“BoA-noona chẳng hiểu chiều đi ăn cùng bạn ở chỗ nào mà bị đau bụng, không biểu diễn được!!”

“Hả?!” Kangta trợn mắt, chảy mồ hôi. “Tối nay là đêm duy nhất chỉ có BoA diễn thôi. Cô ấy nghỉ thì ai thay???”

Henry lo lắng cắn răng: “Sắp đến giờ rồi, hyung à, làm sao đây?!!”

“Hyung bó tay…Mấy ca sĩ ai đều bận bịu hết, Yesung đang ở Nhật ngắm cảnh, Taeyeon và Tiffany sang New York chơi…Kiếm đâu ra ai hát thay BoA hả trời?”

Đúng lúc Changmin mang khay quay về lấy thức uống cho khách, trông mặt mày anh chủ và cậu bartender tái mét, khó hiểu hỏi Kibum: “Bọn họ gặp chuyện gì vậy?”

“BoA-noona bị đau bụng, không biểu diễn được. Giờ diễn sắp tới mà không ai thay thế.” Cậu trả lời.

“Thế à?”

Cậu điềm tĩnh nhìn hắn đơ đơ chẳng biết nên làm gì để cứu vãn tình hình, chợt nảy ra một sáng kiến hoàn hảo. Cậu chọt chọt Kangta và Henry, thu hút chú ý từ hai người.

“Kangta-hyung, em biết ai có thể hát thế BoA-noona.” Cậu nói.

Mắt Kangta và Henry sáng lên như bắt được vàng, cả hai vui mừng reo: “Ai cơ?!!”

Kibum mỉm cười, lấy tay chỉ hắn: “Minmin hát hay lắm, hyung thử để anh ấy lên hát đi.”

“Hả…” Hắn ngơ mặt, câu nói chưa dứt thì đành nuốt hết vào họng vì hai người kia phóng đến lắc lắc vai hắn.

“Changmin!! Làm ơn giúp hyung!!!” Kangta năn nỉ. “Mỗi buổi tối bắt buộc phải có một màn trình diễn, không thì khách về bỏ hết mất!!”

“Hyung, giúp tụi em nha ~~~ Em sẽ đàn cho hyung hát nên hyung lên đó ha???” Henry chớp chớp cặp mắt cún con lung linh chĩa thẳng tới hắn.

Changmin khó xử. Không phải hắn muốn từ chối họ, chỉ là hắn đang sợ liệu sẽ thực hiện tốt chuyện này. Ca hát đối với hắn đã là một điều xa vời, một điều hắn đã đánh đổi từ rất lâu để ở bên cạnh người mình yêu. Nó đồng nghĩa tương đương việc dùng hết tâm trí khép chặt hi vọng trở thành ca sĩ và dồn sức kiềm nén tơ tưởng về cơ hội tiếp tục ước mơ thuở nhỏ, nhằm giúp hắn yên bình sống dưới thân phận một người bình thường. Nhưng hiện tại…chính Kibum là người tạo điều kiện cho hắn thực hiện thứ hắn từ bỏ.

“Bummie…” Hắn lo ngại gọi.

Kibum đưa hai tay kéo mặt Changmin lại gần và dịu dàng vỗ má hắn, xoa dịu nỗi bất an vô hình nọ, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn về hướng sân khấu.

“Minmin, chúng ta đã không bị tù túng bởi bất cứ thứ nào nữa. Cũng đến lúc anh tự do thả tung đôi cánh ước mơ lên, cho dù bầu trời không rộng lớn để anh giang rộng đôi cánh bay cao nhưng ít ra anh đã có thể nắm bắt thứ anh khát khao bấy lâu.” Cậu nở nụ cười hiền.

Hắn lặng im, đôi mắt chứa đựng sự lưỡng lự, cân nhắc kĩ lưỡng về lời của Kibum. Có khi cậu nói đúng, hắn cần chộp lấy cơ hội duy nhất lần này để về sau không phải hối tiếc. Hắn muốn hát, hắn muốn cất cao giọng hát cho mọi người nghe, khiến họ cảm động bởi nó.

“Được, Kangta-hyung, em sẽ hát thay BoA-noona.” Changmin cuối cùng lên tiếng.

“Cảm ơn em, Changmin!!” Kangta mừng húm, nắm tay hắn lắc lắc kịch liệt.

Hắn khẽ cười, quay qua cậu trai bartender và hỏi: “Henry, biết bài When I First Kissed You không?”

Cậu nhóc nhảy tưng tưng, phấn khởi đáp: “Dạ biết, à mà hyung mau thay đồ đi!! Kibum-hyung, em phải đánh đàn, quầy bar giao hyung đấy!”

“Ừ.” Kibum gật gù và  liếc bóng Changmin đang khuất hẳn ở phòng nghỉ nhân viên.

 

Mười phút sau, Changmin diện áo sơ mi hồng thả bung vài nút trên, áo ghi lê trắng đơn giản và quần jeans xanh, căng thẳng bước lên sân khấu. Henry trong bộ đồ bartender cũng nối gót hắn và ngồi trước cây đàn đại dương cầm.

Cầm chiếc micro, hắn di chuyển gần chỗ cây đàn và đưa mắt lướt sơ giàn khán giả. Mọi người đang quan sát mọi cử động của hắn, mong chờ tiết mục đặc sắc nhất từ Changmin. Hắn nuốt khan và tự trấn an bản thân, không sao đâu, hãy tự tin nào.

Vận dụng hết kĩ năng tiếng Anh vừa học trước lúc chuyển sang Mỹ, hắn nói bằng chất giọng trầm ấm: “À ừm…chào mọi người. Tôi tên Max, người sẽ là ca sĩ chính của hôm nay…Tôi xin trình bày một bài hát có tên When I First Kissed You.”

Changmin gật đầu ra hiệu cho Henry. Cậu chàng hiểu ý và bắt đầu cử động các ngón tay qua từng phím đàn, tiếng piano thanh thoát vang khắp không gian tĩnh lặng. Hắn hít một hơi dài và cất chất giọng trời ban của mình.

New York City can be so pretty

From a bird’s eye view

Because up there

Yeah that’s where

I first kissed you

 

A modern day romance

A perfect performance

Acting like two fools

Saying silly things

Whisper sweet nothings

Like young lovers only do

 

I was shaking

You were breath taking

Like the Empire State

My voice was so far

Not quite Sinatra

Singing songs so great

 

The clock struck one

The night still very young

In the city that never sleeps

Then a whirlwind blew

When I first kissed you

nearly swept me

Swept me off my feet

 

When I first kissed you

That’s when I knew

I was in love

 

Because up there

Yeah that’s where

I first kissed you

 

(When I First Kissed You – Changmin)

Changmin kết thúc bài hát và hồi hộp chờ đợi phản ứng từ khán giả. Liệu họ thích màn trình diễn này chứ? Hắn không chắc chắn rằng mình đã thể hiện xuất sắc, nhưng hắn hi vọng mọi người hài lòng.

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay lần lượt to dần, vang dội khắp gian phòng. Vài người đứng dậy, đồng thanh hô to kêu hắn hãy hát tiếp đi.

Hắn đứng hình, hoàn toàn chẳng ngờ họ ủng hộ nhiệt liệt đến vậy. Một cảm giác khó tả dâng trào sâu bên trong trái tim. Một cảm giác…sung sướng tột độ.

Kibum lặng lẽ theo dõi đường cong rạng ngời xuất hiện trên môi hắn và từ từ nhoẻn miệng mừng thầm. Ước mơ của Changmin rốt cuộc cũng không bị hi sinh uổng phí, hắn đã phần nào chạm tới rồi.

Đêm hôm đó, hắn được khách yêu cầu hát tất tần tật các bài hát từ tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Changmin không chuyện gì vui sướng hơn, lựa chọn những bài hắn ưa thích nhất và được họ hân hoan cổ vũ riết.

Kangta thấy hắn có tiềm năng, bèn sắp xếp Changmin vào danh sách ca sĩ biểu diễn ở quán. Và hắn nghiễm nhiên cùng BoA trở thành hai ca sĩ đắt khách số một tại Mirotic.

[KTBT] Extra 2

Nỗi phiền muộn của Changmin

Changmin hiện giờ đang rất đau đầu. Đau đầu không phải vì bị bệnh, mà là đau đầu vì một người, không ai khác ngoài người yêu của hắn, Kim Kibum.

Lí do thật ra cũng khá đơn giản, đều về nghề nghiệp cậu làm.

Ước mơ của Kibum ngay từ đầu đã là trở thành một diễn viên. Điều đó hắn hoàn toàn ủng hộ và hi vọng cậu có thể tiến xa, thành công trong thế giới showbiz, đương nhiên là phải có hắn đứng đằng sau quản lý mọi hoạt động.

Lúc lựa chọn con đường làm giám đốc công ty giải trí Maximum để thuận tiện gặp gỡ và  giúp đỡ Kibum, Changmin đã vô cùng tràn đầy quyết tâm. Nhưng khi đó, hắn không hề dự kiến được chuyện bản thân sẽ có thể rất phiền não và khó chịu vào thời gian sau này.

Và đây là giây phút hắn trải nghiệm những cảm giác kia.

Chả là chuyện xảy ra mới trưa nay, lúc hắn tới trường quay thăm cậu và rủ Kibum đi ăn vào giờ giải lao. Hắn tới rất đột ngột, đúng ngay vào giờ cậu vẫn làm việc nên đành đứng ngắm Kibum diễn nốt cảnh cuối. Xui thay, ngày hôm đó, có một cảnh quay cực kì lãng mạn làm điểm nhấn cho phim, thành ra Changmin đành đứng bần thần ngó cậu và nữ diễn viên trao nhau một nụ hôn thật nồng nàn và tình cảm.

Công ty Maximum tuy đào tạo nhiều diễn viên tài giỏi và nổi tiếng, vậy mà chàng giám đốc chẳng có một chút quan tâm tới phim ảnh, ngay cả phim người yêu đóng cũng không lần nào liếc mắt tới. Bởi đối với Changmin, phim ảnh là một thứ nhảm nhí và không được thực tế, thà rằng chạy đến concert công ty tổ chức nhảy chung với mấy ca sĩ còn thích hơn. Đây đồng thời là nguyên nhân hắn và cậu thỉnh thoảng mới ra rạp chiếu phim, do Changmin toàn lèo nhèo không muốn nên Kibum chiều theo hắn, ngồi ở nhà tận hưởng thời gian cùng nhau.

Do chưa bao giờ xem phim cậu đóng nên hắn chẳng có khái niệm rằng con mèo nhỏ của mình lại đóng phim nhập vai giỏi đến thế, nên trong con mắt hắn, Kibum chính là đang hôn đắm đuối một người khác không phải hắn!! Dĩ nhiên, một người có tính chiếm hữu cao giống Changmin làm sao chịu đựng nổi đả kích này.

Hắn cũng vỡ lẽ ra một điều quan trọng hơn, chắc chắn tương lai sẽ còn nhiều nhiều cảnh tương tự thế, và Kibum sẽ thể hiện hàng đống hành động thân mật với các cô gái thật quyến rũ và xinh đẹp. Lỡ có người nào thích cậu rồi ve vãn thì thế nào đây? Dù Kibum nhất định từ chối nhưng đời đâu dễ dàng, không chừng lại bị người ta gài rồi có scandal và tùm lum đủ thứ chuyện khó giải quyết. Không được, Changmin hắn tuyệt đối không thể để yên!!

* * *

Kibum từ trưa đã nhận thấy thái độ khác thường của Changmin, nhưng chẳng rõ vì sao hắn lại như thế. Ngay cả khi qua nhà cậu, hắn cũng chẳng buồn làm gì mà toàn phồng má rồi thừ mặt đăm chiêu. Thôi thì hỏi hắn sau, cậu nhủ thầm.

Hai người ăn tối và rửa bát xong, hắn leo lên ghế sofa ngồi lì một chỗ, chẳng thèm nói năng gì. Cậu dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ, rồi đi đến chỗ Changmin, ngồi xuống cạnh hắn.

“Cậu sao vậy?” Kibum hỏi quan tâm.

Hắn xoay người đối diện cậu, đoạn đưa bộ mặt khẩn cầu ra bảo: “Bummie này, em đừng đóng phim tình cảm nữa được không?”

“Hả? Vì sao?” Cậu nhướng mày khó hiểu vì lời đề nghị bất thình lình của Channgmin.

“Tại…hôm nay anh tới chỗ em quay phim…” Hắn bắt đầu phụng phịu. “…Có cảnh hôn…”

Vừa nghe hắn giải thích lí do, cậu lập tức hiểu tất cả mọi chuyện. Kibum nghĩ thầm, thì ra đây là nguyên nhân hắn giận dỗi nguyên cả buổi. Tên nhóc lớn xác này chắc chắn đang ghen đây mà.

Khẽ vuốt nhẹ má hắn, cậu nhẹ nhàng bảo: “Changmin, đó chỉ là kịch bản, không cần lo đâu.”

“Anh biết, nhưng em diễn tốt quá nên trông cứ như thật ấy.” Hắn bĩu môi không bằng lòng.

“Thì phải đóng thật nhập vai, chứ đóng mà cứ gượng gượng thì sao được?” Kibum mỉm cười.

“Tuy vậy anh vẫn không thích, anh muốn em chỉ thân mật với một mình anh cơ!!” Changmin bất mãn khoanh tay.

“Nào nào, đừng trẻ con thế chứ.” Cậu phì cười. “Thôi được, tôi sẽ cho cậu xem.”

Dứt lời, cậu liền lấy tay kéo mặt hắn xuống và để môi mình chạm lên hai làn môi mỏng kia. Hắn ban đầu không kịp phản ứng nên bất động để yên cho cậu hôn nhưng khi đã nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì bèn biến bị động thành chủ động, nhanh chóng chồm người qua đè cậu nằm xuống và đáp trả thật cuồng nhiệt.

Hai chiếc lưỡi ẩm ướt liên tục quấn lấy cùng nhau, dịch vị của đối phương không ngừng hòa tan vào trong khoang miệng họ. Dường như cả hai đều không muốn dứt ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc này, cứ thế sục sạo khắp mọi ngõ ngách còn sót lại.

Lúc buồng phổi đã cạnh sạch hơi thở, cậu đẩy Changmin ra và nắm bàn tay hắn đặt trên ngực trái, nơi có trái tim đang đập loạn nhịp.

“Cậu có cảm thấy được không?” Kibum thì thầm. “Chỉ riêng với cậu, tim tôi mới trở nên rối loạn như vầy. Người khác mà hôn tôi thì sẽ không bao giờ được giống thế đâu, tôi nói thật đấy.”

“Bummie…”

“Có lẽ cậu lo về chuyện ai đó tán tỉnh và bám dính lấy tôi, nhưng cứ yên tâm. Tôi không phải loại dễ dãi và bất cẩn, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Cậu dịu dàng vỗ lưng hắn.

Changmin gục mặt xuống vai cậu, khẽ nở nụ cười nhẹ. Chỉ với một câu nói mà cậu đã đoán được hết tâm tư hắn thì quả thật con mèo nhỏ của hắn đúng là không ai bằng. Đương nhiên Kibum biết lo cho chính mình, đáng lẽ phải tin tưởng cậu hơn, vậy mà hắn cứ lo lắng thái quá.

Thấy hắn đã có vẻ bình thường lại, cậu bèn lên tiếng bảo: “Sao? Vậy giải quyết được vấn đề cậu trăn trở rồi nhỉ? Giờ mau leo khỏi người tôi coi.”

“Không, em làm anh thế này mà còn đòi anh leo khỏi người em ư?” Đôi môi hắn kéo thành nụ cười gian xảo, chỉ tay xuống phần thân dưới.

Kibum đưa mắt liếc chỗ hắn chỉ, xong nhanh chóng đỏ mặt. Trời ạ, trông cái quần Changmin kìa, hắn bị kích thích rồi…

“E hèm…sáng mai tôi có buổi chụp ảnh, thành ra cậu đừng có nghĩ đến chuyện đó.” Cậu hắng giọng, nghiêm nghị nhắc.

“Hủy đi, để anh kêu Yunho-hyung gọi Heechul-hyung vào thay.” Hắn bình thản đáp.

“Shim Changmin, cậu…ưm…ưm…” Kibum tức giận kêu, tuy nhiên chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn trực tiếp khóa môi không cho nói nữa.

Và một đêm “yên bình” nữa lại trôi qua…

[KTBT] Extra 1

Maximum Special

Han Jira là thực tập sinh mới của công ty giải trí Maximum. Cô nàng may mắn lọt qua vòng tuyển chọn nhờ khả năng diễn xuất tuy nhí nhố nhung đầy tiềm năng.

Những ngày đầu tới công ty, mọi người đối xử chu đáo và thân thiện với cô, nhất là các đàn anh đàn chị trong lớp diễn xuất. Cô nàng cũng phát huy tài năng hết mực, thường xuyên được giáo viên và bạn bè khen ngợi.

* * *

“Jira, em nghe tin gì chưa???” Một đàn chị lớn tuổi nhất nhóm con gái nói.

“Dạ chưa. Em đến trễ nên không nghe thầy thông báo.” Jira trả lời.

“Hôm nay lớp tụi mình mời được một diễn viên nổi tiếng cùng công ty làm giáo viên một ngày, coi như học tập thêm kinh nghiệm và trau dồi kiến thức.”

“Ai vậy ạ?” Jira hỏi.

“Người đó là diễn viên nổi tiếng Kim Kibum!!!”

Cô nàng sửng sốt tột độ, la lên: “Ể, Kibum-oppa?!!”

Kim Kibum là thần tượng trong lòng Jira, dĩ nhiên cô phải ngạc nhiên. Cô không thể ngờ một lớp thực tập sinh mới toanh như lớp cô lại vinh dự gặp cậu với tư cách là học sinh và thầy giáo.

“Ừ, unnie mới nghe từ thầy.”

“Á á, em thích oppa ấy lắm lắm ~~” Jira vui sướng hét.

Người chị lớn nhất và mấy cô nàng cùng nhóm đột ngột đổi thành mặt hình sự, tất cả khoanh tay nghiêm nghị hỏi cô: “Nhóc, thích theo kiểu hâm mộ bình thường hay thích thật đấy?”

“Đương nhiên chỉ hâm mộ bình thường thôi chứ sao thích thật được?” Cô nàng ngơ ngác. “Vì sao các unnie hỏi vậy ạ?”

“Jira, em thấy mặt tổng giám đốc Shim chưa?” Một cô khác mở lời.

Cô nhăn mày, cố nhớ khuôn mặt tổng giám đốc, chậm rãi nói: “Dạ có thấy hôm tuyển chọn.”

“Đẹp trai hơm?”

“Bảnh bao, nhưng có vẻ hơi lạnh lùng.” Cô nàng ngẫm nghĩ và nhận xét.

Giám đốc công ty Maximum tên đầy đủ Shim Changmin. Ấn tượng của cô về anh chàng này rất nhạt nhòa, chỉ nhớ mang máng rằng hôm cô tham gia tuyển chọn, hắn đã ngồi ở bàn cuối cùng trong dãy người phỏng vấn. Nếu không ai bảo thì chắc cô cũng chẳng biết chàng trai mặt lạnh ấy là tổng giám đốc đâu.

“Trông bề ngoài vậy thôi nhưng tổng giám đốc Shim tính tình hòa nhã và vui vẻ đó nha ~” Một cô gái khác mơ màng.

“Đặc biệt hơn là đối xử với Kibum-oppa rất dịu dàng và cưng chiều!! Hai người trưa nào cũng dắt nhau đi ăn, không những thế có người đã bất gặp tổng giám đốc Shim và Kibum-oppa đi chung xe tới công ty ~~”

Jira nghiêng nghiêng đầu, mái tóc đen ngắn rung rinh, tròn mắt hỏi: “Tổng giám đốc và Kibum-oppa có quan hệ thân thiết?”

Bấy giờ hội con gái nghe Jira đặt câu hỏi mới mỉm cười bí ẩn. Họ liếc nhau như muốn tham khảo ý kiến xem có nên kể cô nàng chuyện một nửa công ty đều biết nhưng đồng lòng giữ bí mật hết không.

“Jira à, unnie sẽ tiết lộ một tin tuyệt mật. Em bắt buộc giữ kín miệng nghe chưa?”

“Dạ.”

“Hứa nha? Nó bị lan ra ngoài là công ty tụi mình chết hết cả lũ!!!”

“Vâng vâng, hứa ạ.” Cô gật đầu lia lịa. “Em không dám tiết lộ với ai đâu!!”

Cô nghĩ thầm, chuyện tuyệt mật gì mà ghê gớm dữ vậy???

“Thật ra…tụi unnie tin rằng…” Người đàn chị thì thầm. “…tổng giám đốc Shim và Kibum-oppa là người yêu.”

“HẢ?!!!!!!!!! Ai và ai là người yêu??” Jira hét to, làm bao nhiêu cặp mắt trong phòng chuyển hướng sang nhìn cô soi mói.

Nguyên đám con gái nhào tới bịt mồm cô nàng, bắt cô gái nhỏ im lặng. Cô vùng vẫy kịch liệt, tiếc thay do bị toàn thể sáu người nọ lấy thịt đè người nên đành ấm ức chịu thua.

Đúng lúc đó, thầy giáo dạy diễn xuất đi vào, trông cảnh tượng trước mắt và tặc lưỡi. Toàn những con người tài năng xuất thần có cơ may trở thành diễn viên hàng đầu trong tương lai mà sao chơi mấy trò nhố nhăng nhăng nhít vậy trời?

“Tập trung nào!!” Ông vỗ tay gây chú ý.

Các cô gái lập tức ngồi ngay ngắn, cả Jira người ê ẩm cũng lồm cồm bò dậy.

“Mọi người, tôi muốn giới thiệu người sẽ chỉ dẫn cho chúng ta. Kim Kibum-sshi, mời cậu.”

Từ ngoài cửa, chàng trai đẹp như hoa từ từ tiến vào căn phòng đang cất những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ từ các thực tập sinh. Cậu đứng cạnh thầy giáo dạy diễn xuất, nở nụ cười chói lóa giống ánh ban mai sáng ngời, làm hàng loạt người choáng váng vì nụ cười ấy và vẻ baby vốn có của mình.

“Chào các bạn, tôi tên Kim Kibum. Mong giúp đỡ ngày hôm nay.” Cậu cúi đầu.

Tiếng vỗ tay kịch liệt vang đọng. Mọi người đứng dậy để buổi học bắt đầu, tuy nhiên cô nàng Han Jira vẫn mải đần mặt vì bí mật động trời mấy cô chị vừa kể.

Tổng giám đốc Shim Changmin và Kim Kibum…người yêu?

 

Tà tà chiều, buổi học kết thúc mỹ mãn và các thực tập sinh đã thu thập được nhiều kinh nghiệm từ Kibum, duy chỉ có Jira đang gần cuối giờ, bụng bất ngờ dở chứng nên cô nàng xin phép thầy giáo, chạy vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề cấp bách.

Lúc cô quay lại, căn phòng đã vắng hoe, có lẽ mọi người về hết rồi. Cô xách ba lô, toan chuẩn bị trở về kí túc xá thì kho chứa dụng cụ bỗng có tiếng lịch kịch đáng ngờ và hai giọng nói nho nhỏ phát ra bên trong.

Jira ngạc nhiên, cô cứ tưởng tất cả thực tập sinh và giáo viên về hết chứ, chẳng biết ai rảnh vô kho dụng cụ trò chuyện?

Cô nàng tò mò rón rén gần cửa kho dụng cụ đang he hé. Jira ghé mắt sát khe hở bé, và cô thấy hai thân hình đàn ông dưới ánh sáng đèn mờ ảo. Người cao hơn đang áp chặt người lùn hơn vào góc tường.

Jira nhận ra người lùn hơn…chính là Kibum. Người cao hơn, khuôn mặt anh tuấn đó…dù cô từng nghĩ không gây ấn tượng lắm nhưng người kia không ai khác ngoài tổng giám đốc công ty giải trí Maximum, Shim Changmin.

“Changmin, cậu đến chỗ tôi làm chi?” Kibum hỏi.

“Bummie, lịch của em kín mít nên chúng ta không gặp nhau nhiều được.” Hắn âu yếm vuốt tóc cậu. “Anh nhớ em quá chừng.”

“Tối hôm nay cậu kêu qua nhà tôi ngủ, nhớ nhung gì chứ.”

Đầu óc cô gái nhỏ phân tích cuộc đối thoại. Vậy mấy đàn chị nói thực sự nói thật, Kibum và tổng giám đốc đúng là người yêu bí mật.

“Nhưng anh nhớ em thiệt mà.” Hắn phụng phịu.

“Cậu thật…” Kibum phì cười. “Cúi đầu xuống đây.”

Changmin răm rắp làm theo và khẽ nhắm hờ mắt khi môi cậu chạm nhẹ môi hắn. Lúc đầu là một nụ hôn ngọt lịm như kẹo bông, nhưng ham muốn tự dưng bùng lên, thế là Changmin vùng dậy chiếm giữ sự chủ động. Chiếc lưỡi quậy phá nhanh chóng chui tọt giữa đôi môi cậu, khuấy động vòm miệng ấm nóng.

Kibum bủn rủn tay chân, cố sức bấu vai hắn, tránh để bản thân ngã quỵ bởi sức công phá của nụ hôn mãnh liệt.

Jira bí mật chứng kiến mọi thứ, mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch. Trời ơi, hai người…

Ngay giây phút hắn định luồn tay vào áo cậu, cô gái vì quá hồi hộp, lỡ đẩy tay đóng cửa, tạo nên một tiếng động khá to.

“Ai đó?”

Nghe chất giọng không trầm không cao của hắn hỏi vọng từ trong, cô nàng hoảng hốt xách chiếc ba lô đặt dưới đất. Bằng tất cả sức bình sinh, Jira ba chân bốn cẳng chạy vụt khỏi phòng…trước khi bị tổng giám đốc phát hiện và xử chém!!!

Cơ mà…Jira vừa chạy vừa suy nghĩ. Cô không ngại việc con trai yêu con trai, nhất là hai người này lại là hai người đàn ông tài sắc vẹn toàn. Với lại, tổng giám đốc Shim và Kibum…ngẫm kĩ, phải công nhận họ rất đẹp đôi. Lí do gì…không chấp nhận?

* * *

Sáng hôm sau, Jira hiện đã nghĩ thông suốt, mặt mày vui tươi tí ta tí tởn mò đến chỗ mấy đàn chị.

“Unnie, cho em tham gia hội ship couple tổng giám đốc Shim và Kibum-oppa a!!”

Chỉ một câu nói đơn giản và bình dị, cô nàng Han Jira chính thức bước trên con đường tương lai đầy tiềm năng.

[KTBT] Chapter 25

Sân bay Gimpo buổi sáng đông đúc người qua lại. Cánh cửa số 2 vụt mở, một chàng trai tóc nâu cắt tỉa gọn gàng , dáng vóc cao ráo phong lưu đẹp trai, khoác trên mình áo sơ mi sọc ca rô xanh đóng thùng, tay áo xắn ngang khuỷu tay cùng quần kaki trắng kéo chiếc va li MCM màu da đắt tiền. Kế bên là một người con trai lùn hơn đang đẩy chiếc xe chứa ba cái va li to đùng, mái tóc đen gợn sóng  chạm cổ được buộc lên thành đuôi gà đáng yêu. Cậu đeo chiếc kiếng nâu vừa vặn khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình khỏe khoắn cân đối trong chiếc áo khoác đen dài tay, áo thun trắng và quần jeans đen bó gọn đôi chân.

“Changminnie, Kibummie, bên này!!!”

Hắn đưa mắt qua hướng phát tiếng và kéo áo cậu, hất hàm về phía nọ. Kibum nhoẻn miệng cười, cùng hắn tiến về hai chàng trai khác, một đĩnh đạc trưởng thành, một xinh đẹp lạnh lùng, hiện đang đứng cạnh chiếc xe Lexus bạc đắt tiền và chiếc Porsche đỏ bắt mắt, thu hút sự chú ý từ người xung quanh.

“Jaejoong-hyung, Yunho-hyung, lâu rồi không gặp.” Hắn nói. “Trông hai hyung vẫn trẻ măng nhỉ?”

“Quá lâu rồi ấy chứ, gần sáu năm luôn còn gì!! Mà hai đứa cũng y chang hyung mà, hơn ba mươi mà trông cứ như mới hai mươi lăm!!” Jaejoong ôm nhẹ hắn và nhìn cậu. “Kibummie!! Qua đây hyung ôm em cái coi ~~”

Jaejoong mở rộng vòng tay, toan nhào tới ôm Kibum một cái thật thắm thiết nhưng lập tức bị Yunho nắm cổ áo giữ lại, tỏ ý nhắc khéo có một con quái vật có tính chiếm hữu cao đứng ngay đây, đừng lỡ dại làm hắn ghen tuông bừa bãi rồi hậu quả khó lường. Cậu chàng hiểu ý, bèn chuyển xuống lắc lắc tay Kibum, mà chẳng hề nhận ra Yunho thật lòng cũng không thích mình làm thế.

Nhận tiện kể, Yunho và Jaejoong chính thức trở thành người yêu được sáu năm. Thật ra cả hai đều quen biết từ lâu nhưng chẳng dám thổ lộ, rốt cuộc do thấy Changmin cầu hôn Kibum mà Yunho quyết định ngỏ lời. Mối quan hệ hai người từ đó kéo dài tốt đẹp.

“Kibum, quán bar làm ăn tốt không?” Yunho quan tâm hỏi.

“Dạ tốt, hầu hết đều nhờ Minmin cả. Khách nào khách nấy tới chỉ vì mục đích nghe anh ấy hát thôi.”

Sau khi công ty Maximum thông báo về việc Kibum giải nghệ, hắn và cậu ở lại Hàn Quốc hai năm lo liệu vài thứ cần thiết và khởi hành đi Mỹ. Hắn có một người họ hàng xa mở một quán bar khá nổi bên bang Massachusetts, thế nên hai người quyết định làm việc ở đó. Kibum phụ giúp làm phục vụ và bartender, còn Changmin được dịp tiếp tục ước mơ dang dở, làm ca sĩ độc quyền cho quán.

Hắn tử tế hỏi: “Yunho-hyung, hyung điều hành Maximum sao rồi?”

“Ổn, có điều không tốt bằng thời em làm tổng giám đốc. Hay em quay lại làm đi ha?” Anh cười rạng rỡ.

“Em biết hyung đang cố đùn việc cho em để kiếm thời gian với Jaejoong-hyung, nhưng rất tiếc, không ạ.” Hắn nhếch môi. “Ngoan ngoãn yên vị đi, tổng giám đốc Jung Yunho ơi ~”

Yunho trừng mắt nhìn hắn, và Changmin cũng không khách sáo, đáp trả bằng một cái nhìn sắc lẻm.

Kibum và Jaejoong bật cười, chắc chắn anh vẫn uất ức vụ hôm họp hội đồng quản trị sáu năm trước, hắn đùng đùng chuyển nhượng hết cổ phần cho Yunho và đề cử anh làm tổng giám đốc mới của công ty Maximum.

Đột nhiên, Jaejoong thấy một cái đầu nhỏ nhắn nghịch ngợm lấp ló đằng sau Kibum. Anh chọt chọt cậu, tò mò: “Kibummie, kia là ai thế?”

Lúc này Changmin và Kibum mới sực nhớ, mỉm cười nhìn nhau.

“Changbum, con trốn ai đó? Mau chào hai chú nào.” Cậu bảo.

Một đứa bé trai sở hữu mái tóc nâu gỗ bồng bềnh, hai gò má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh đậm chất con nai tơ, hai làn môi chúm  chím đỏ chót, bẽn lẽn bước ra từ sau Kibum. Nhóc mặc chiếc áo khoác đỏ dài cài nút kín đáo có chiếc mũ trùm tai thỏ và chiếc quần cộc rộng rãi.

“Dạ con chào hai chú ạ.” Nhóc khoanh tay, cúi đầu lễ phép chào Jaejoong và Yunho.

“Nãy giờ núp kĩ quá nha nhóc con!” Hắn mắng yêu và âu yếm xoa đầu thằng bé. “Hyung, đây là Shim Changbum, con nuôi của tụi em.”

Jaejoong cố kiềm chế bản thân khỏi nhéo đôi má của thiên thần nhỏ, sửng sốt cảm thán: “Thiệt á?! Trời ơi, dễ thương chết mất!!!”

“Hai đứa nhận nuôi lúc nào vậy?” Yunho kinh ngạc.

“Không lâu. Chuyên hơi dài dòng, em kể hai hyung sau. Giờ em phải về nhà trình diện cha mẹ cái đã.” Changmin trả lời. “Yunho-hyung, hyung mang xe em tới đúng không?”

“Ừ, cơ mà hyung không nghĩ hai đứa nhét hết đống va li vào được đâu.”

Hắn chỉ chiếc Lexus của Yunho, tỉnh bơ hỏi: “Thế cho em để nhờ xe hyung nha?”

“Ể? Chẳng lẽ tụi hyung mang hết đống va li về nhà riêng của hai đứa? Hyung và Jaejoongie mắc việc…ưm…ưm…” Yunho vội phản đối nhưng liền bị người yêu bịt miệng.

“Okey ~~ Nhưng cho hyung ngồi với thiên thần nhỏ nghen???” Jaejoong chơm chớp mi.

Changmin thú vị thầm nghĩ, nuôi nhóc Changbum là một lợi thế khi nói tới hai người anh. Jaejoong thích mấy đứa trẻ dễ thương và đáng yêu, cả Yunho cũng tương tự. Hai người bí mật sống chung nên không nhận nuôi con, hễ thấy đứa trẻ nào là đều sáng mắt lên, xúm tụm vào chơi đùa. Lỡ may hắn muốn dành thời gian riêng tư bên Kibum, hắn có thể quăng nhóc cho Yunho và Jaejoong trông.

“Được thôi. Changbum, con qua ngồi xe với chú Jaejoong nha?”

“Thế Bum-omma và Min-appa ngồi đâu?” Nhóc ngây thơ hỏi, kéo kéo áo hắn.

“Omma và appa đi riêng. Lát hai chú chở con tới nhà ông bà nội sau.”

Changbum trưng cặp mắt thỏ con rung rưng, mếu máo kêu: “Ứ chịu, con thích ngồi cùng omma và appa nữa cơ!!”

“Jaejoong-hyung, thằng bé muốn ngồi với tụi em kìa.”

“Không sao!! Để Yunnie chở đống hành lý về nhà hai đứa đi. Hyung qua xe em!!” Jaejoong hớn hở đáp. “Yunnie, anh lo đống hành lý nhé!! Lát xong xuôi, nhớ qua đón em ở nhà cha mẹ Changminnie a ~”

Hắn vỗ vai anh, mỉm cười rạng rỡ: “Tốt quá, vậy tụi em đi trước. Bummie, Changbum, chúng ta đi nào!!”

“Yunho-hyung, cám ơn hyung nhiều.” Kibum ngại ngùng nói.

Yunho không kịp phát biểu ý kiến, bốn người nọ lập tức nhảy lên chiếc xe Porsche đỏ. Changmin khởi động động cơ và lái vụt đi, để mặc chàng giám đốc điển trai đứng bơ vơ cùng đống hành lí to chềnh ềnh chưa được chuyển lên xe.

* * *

“Thưa ông bà, cậu chủ Changmin, cậu chủ Kibum và cậu Jaejoong tới ạ.”

Người đàn ông và người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế trường kỷ sang trọng nghe xong, chậm rãi bỏ tờ báo và tách trà hoa nhài trên tay xuống bàn. Họ nhìn cánh cửa đóng im ỉm, bình tĩnh đợi chờ.

Chừng vài phút sau, cánh cửa gỗ to bật mở, hiện rõ gương mặt thân quen của đứa con trai sáu năm không gặp, tiếp nối là bóng đứa con dâu và người cháu họ hàng theo sau.

“Cha, mẹ, con đã…” Hắn chưa dứt lời, một vật thể xám xám bay thẳng đến mặt.

Bộp!

Changmin phản xạ nhanh nhẹn, lấy tay chụp ngay chiếc dép, tránh trường hợp nó hủy hoại nhan sắc trời ban của hắn.

“Cha, chào đón kiểu gì độc đáo vậy?” Hắn đùa cợt hỏi.

“Hừ, cha không có thằng con trai nào bỏ đi suốt sáu năm không thèm liên lạc như mày hết!!” Ông Shim giận dữ. “Nếu con bé Eunkyung mà không kết hôn chắc mày chả thèm về rồi hử???”

Một tháng trước, hắn và cậu vẫn sống yên ổn bên Mỹ thì nhận tin một trong hai đứa em họ tinh nghịch của Changmin sắp sửa kết hôn. Hắn vốn chẳng dư hơi mà dự định quay trở về, nhưng bị Kibum  khuyên nhủ và nhóc Changbum do hiếu kỳ vể đất nước Hàn Quốc, dùng cặp mắt long lanh năn nỉ mãi nên đành chiều theo ý hai người. Thật tình hắn không muốn quay về vì biết sẽ có vài người ghen ăn tức ở, hùa nhau ép hắn trở lại cuộc sống bận rộn ngày xưa, ví dụ điển hình, Yunho và cha hắn.

“Hên cho cha là con còn về đấy, chứ không con cũng chẳng báu.” Changmin thờ ơ bảo.

“Mày…”

“Hai người im cái miệng giúp tôi!! Cha con gì hễ gặp là cãi lộn!!” Bà Shim can ngăn. “Ông xã, nó về là được rồi, nóng làm gì? Changmin, con kệ ba con đi. A, con dâu ~~”

“Con chào cha mẹ.” Kibum cười hiền.

Bà Shim mừng rỡ đứng dậy, chạy đến ôm cậu cứng ngắt. Bà là bà nhớ đứa con dâu quý hóa lắm. Mấy năm trước lúc hắn và cậu nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ bắt buộc, trong lúc Kibum vẫn ở nhà, hầu hết bà tranh thủ thời gian trò chuyện với cậu. Càng biết nhiều về cậu, bà càng yêu thương đứa con dâu này hơn, nếu so sánh đúng thì có lẽ hơn hẳn con trai ruột một bậc, nhưng theo một hướng nghĩ khác.

Changmin nhìn mẹ chồng “nàng” dâu ôm nhau hồi lâu, nổi cơn ghen tị, vội vàng kéo Kibum khỏi mẹ mình và vòng tay ôm eo cậu, thể hiện sự chiếm hữu.

“Mẹ, Bummie của con mà ~” Hắn phồng má.

“Changmin, con ở với con dâu lâu quá rồi, tới lượt mẹ tâm tình chứ!!” Bà Shim bất mãn phàn nàn.

Kibum lúng túng đảo mắt nhìn hai bên. Hai mẹ con nhà Shim…bó tay!!

Ông Shim bây giờ trông thấy Jaejoong bế Changbum, ngạc nhiên thắc mắc: “Jaejoong, con ai vậy?”

“Bác, con nuôi của Changminnie và Kibummie nè.”

Hai ông bà Shim mắt chữ O mồm chữ A, sửng sốt ngó thằng bé chòng chọc, xong quay qua dòm hắn để xác nhận sự thật.

“Đúng đúng, cháu cha mẹ đấy.” Hắn vẫn giữ chặt eo cậu, bình thản nói. “Jaejoong-hyung, đặt Changbum xuống để nó chào cha mẹ em. Changbum, ông bà con đó.”

Jaejoong nhẹ nhàng thả Changbum xuống đất. Thằng bé tẽn tò đi tới hai người được gọi là ông bà đang chăm chú theo dõi từng bước chân của nhóc.

“Dạ con chào ông bà.” Nhóc lễ phép kêu.

Bà Shim là người thoát khỏi tình trạng hóa đầu tiên, sốt sắng vỗ tay bôm bốp: “Trời đất, cháu tôi đây sao? Yêu chết mất, hai cái má phúng phính chỉ muốn nựng nựng à!!!”

Ông Shim cũng đưa nụ cười tuy nhẹ nhưng chứa đựng vui mừng và sung sướng. Nhà chỉ có một đứa con trai độc nhất mà nó lại không mang về được một nàng dâu đích thực và sinh con cái đàng hoàng nên ông hơi rầu vì nguy cơ không có cháu nội để bế. Ai ngờ thằng con trai và đứa con dâu lại kiếm cho ông một đứa cháu xinh xắn dễ thương thế này, ông rất hài lòng.

Bế nhóc Changbum lên, ông hồ hởi bảo: “Cháu trai, ông bế cháu đi tham quan nhà rồi đi ăn kem nhé!!”

Nhóc gật gật đầu, thầm nghĩ, ông bà nội rủ đi chơi, tội gì không đi nhỉ? Min-appa của nó đã từng dặn, miễn người ta chấp nhận đãi mình thì thẳng tiến triệt để.

“Cho con chơi với Changbum với!!” Jaejoong bon chen, chạy theo ông bà Shim và nhóc.

Ba người hai già một trẻ thu hết mọi sự tập trung về đứa cháu trai thiên thần, quăng tiệt cha mẹ thằng bé ra ngoài phạm vi quan tâm. Changmin và Kibum đứng ngơ mắt dòm nhau và bật cười, coi bộ họ chẳng thèm ngó ngàng gì nữa đến hắn và cậu nữa rồi.

“Bummie, đi hóng gió ha?” Hắn đề nghị.

“Ừm.”

* * *

Hắn và cậu ngồi cạnh nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống. Bầu trời nhuộm màu đỏ rực, một viễn cảnh đẹp tuyệt vời. Bãi biển vắng người, làn nước xanh biếc và mát lạnh, các con sóng  đập vào bãi cát vàng mềm mịn. Gió thổi hiu hiu, không khí trong lành và dễ chịu.

“Minmin, trước hôm đi Mỹ, anh cũng chở em ra biển.” Kibum cất tiếng.

“Ừ.” Changmin trả lời, chợt nói vẩn vơ. “Chà…Bummie này, em thử nghĩ coi. Mới đây đã thấm thoát sáu năm bên Mỹ, thêm mười ba năm kia nữa, tổng cộng mười chín  năm chúng ta ở bên nhau.”

“Ừm…”

“…”

“…”

Hai người trầm ngâm, không nói gì. Dường như hắn và cậu đang hoài niệm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong vòng gần mười chín  năm qua. Thời gian trôi nhanh thật, họ đã ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi. Và nay họ quyết định sẽ chuyển về sinh sống tại Hàn Quốc thêm mười năm cho nhóc Changbum học ở đây. Lúc đó thì đã gần năm mươi, cả một nửa cuộc đời.

“Bummie.” Changmin bỗng gọi.

“Sao?”

“Quay qua đây.”

Cậu nghe lời và xoay đầu đối hiện hắn. Changmin ghé mặt sát mặt Kibum, dịu dàng trao cậu một nụ hôn sâu lắng. Hắn luồn hai cánh tay ra sau lưng cậu và giữ cơ thể nhỏ hơn trong vòng tay, đẩy cậu nằm xuống nền cát, để bản thân đè hẳn lên người Kibum.

Changmin luôn thích mùi vị đôi môi của cậu, ngọt ngào và mềm mại, dễ dàng làm hắn say mê mãi không nguôi. Hắn thỏa thích thưởng thức chúng, cho đến khi hai làn môi cậu sưng đỏ, hắn mới mãn nguyện tách khỏi.

“Cám ơn em.” Hắn mỉm cười.

Kibum thở dốc vì thiếu hơi, đôi mắt xen chút khó hiểu. Hắn đang cảm ơn việc gì cơ?

Như đoán được câu hỏi đó, hắn dịu dàng nói: “Cám ơn em vì đã không buông tay anh.”

Cậu sững người ba giây, rồi khẽ nở nụ cười ôn hòa, đáp lại hắn bằng một cái ôm ấm áp. Hắn vùi mũi vào mái tóc thoang thoảng  mùi sữa của Kibum, nhắm mắt và mấp máy một câu nói nhỏ, đủ khiến cậu bồi hồi và xúc động.

“Cám ơn em rất nhiều, vì anh cũng chẳng thể nào buông tay em, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mãi mãi.”

END

[KTBT] Chapter 24

Cậu chấp nhận một dự án phim mới, đồng thời cũng là dự án cuối cùng Kibum tham gia dưới vai trò diễn viên trước lúc Changmin thông báo tin chính thức về việc cậu rút khỏi ngành diễn xuất.

Dự án phim mới do nhà biên kịch kiêm đạo diễn Park Yoochun mời cậu đóng vai chính. Anh chàng từng nổi đình nổi đám với nhiều bô phim cảm động và nhẹ nhàng như Love In The Ice, Stand By U, Taxi và In Heaven. Và bộ phim Forever Love này cũng là một bộ phim tình cảm lứa đôi.

Nội dung phim kể câu chuyện về đôi bạn quen biết từ trung học đến trưởng thành. Một tình yêu trong sáng và hồn nhiên, phim nhấn mạnh sự hi sinh của chàng trai về sự nghiệp, gia đình và bạn bè để tới với cô gái, kết cục tốt đẹp và cảm động khi cả hai hẹn ước bên nhau suốt đời.

Kibum đọc kịch bản mà cứ thấy kì kì, dường như nội dung nó thật giống…trường hợp của cậu và hắn…Không thể nào, chắc là chỉ trùng hợp thôi, cậu nghĩ.

Do vài phân cảnh cuối bộ phim đều quay ở đảo Bora Bora, Kibum và đoàn làm phim quay xong những cảnh đầu liền đặt vé máy bay ở lại đó trong vòng một tuần.

* * *

“CẮT!!!”

Kibum và cô diễn viên buông nhau khỏi cái ôm thân mật.

“Mọi người vất vả rồi!!” Đạo diễn Yoochun vui mừng hô. “Kibum-sshi, Soori-sshi, cám ơn hai người!!”

Thế là buổi quay phim cuối cùng cũng kết thúc trong thuận lợi và tốt đẹp. Kibum phải công nhận người đàn ông tên Park Yoochun quả thật tài năng và ngay thẳng. Anh còn sỡ hữu một vẻ ngoài cực ưa nhìn, mái tóc đen bảnh bao thời trang che phủ vầng trán rộng thông minh, khuôn mặt  nghiêm túc và tính tình tốt bụng, tận tâm với công việc.

“Tình hình là chúng ta trưa mai mới về, thôi tôi cho mọi người được tự do đi chơi hết tối hôm nay đó!!!” Anh bảo.

“Cám ơn đạo diễn!!!!” Tất cả nhân viên đồng thanh la.

Yoochun đi ra chỗ cậu đứng, mở miệng đề nghị: “Kibum-sshi, dọn dẹp xong đi ăn cùng chúng tôi không?”

“Tôi rất vui lòng, Yoochun-sshi.”

“Uầy, cứ khách sáo ~ Tôi hơn cậu có một tuổi hà, gọi tôi là Yoochun-hyung đi!!” Anh vỗ vai cậu. “Đằng nào thì cậu và…”

“Vâng?”

“À không, tôi nói linh tinh ấy mà ~” Anh chợt cười giả lả.

Kibum không thắc mắc gì thêm, sau đó phụ Yoochun cùng đoàn làm phim dọn dẹp đạo cụ. Xong xuôi hết, họ tới một nhà hàng gần khách sạn và ăn tối tại ấy.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ và sôi động, mọi người tiếp tục dạo chơi vòng quanh đảo trong khi cậu rút êm về phòng nghỉ ngơi để mai có sức khởi hành trở về Hàn Quốc.

* * *

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Kibum bực bội cúp máy, tâm trạng khó chịu bất thường.

Shim Changmin rốt cuộc đang làm cái quái gì mà không nhấc điện thoại?!! Ngay cả ngày cậu đi cũng chẳng thèm tiễn hoặc gọi điện chúc may mắn. Thường thì những dịp đi khoảng một tuần giống vầy, hắn lúc nào chẳng vứt hết đống việc cho Yunho rồi lèo nhèo đòi đi theo cậu. Nhưng kì lạ là lần này, hắn im ỉm không nói một lời, chẳng những thế còn đi sớm về muộn suốt ngày. Cậu biết hắn đang tập trung thu xếp chuyện kia, cơ mà có bắt buộc phải cần tắt máy biệt tăm suốt mấy ngày vậy không??? Hôm nay đã là ngày thứ năm cậu gọi và hắn không trả lời!!!

“Minmin đáng ghét…” Cậu lầm bầm. “…Muốn nghe giọng nói mà cũng không được…”

Thật chẳng ngờ Kim Kibum lại có ngày nhớ Shim Changmin đến vậy, trong khi bình thường cậu mới là người được nhớ da diết. Mỗi hôm cậu quay phim không gặp hắn một khoảng thời gian khá lâu, hắn luôn tìm cách liên lạc với cậu, vậy mà bây giờ…

Đóng cửa ban công phòng, cậu quăng chiếc điện thoại lên bàn và thả người nằm ụp xuống chiếc giường êm ái. Cả ngày quay phim nên cậu rất mệt, đâm ra vừa chạm người ở nệm là cậu ngủ tức thì, dù sao lúc ấy cũng đã mười một giờ tối.

* * *

Kibum, Yoochun và Jaejoong bước qua từng tán cây xanh mọc khắp nơi, hướng tới địa điểm quay phim tiếp theo.

Buổi sáng tầm hơi muộn, cậu đang ngủ mê mệt thì bị tiếng gõ cửa to đánh thức dậy. Cậu chạy tới mở cửa, nhưng khi cửa được hé mở thì người đứng trước mặt cậu không phải là Yoochun, mà là nhà thiết kế tài năng Kim Jaejoong trong bộ vest đen lịch sự mỉm cười tươi rói. Hóa ra là ngay từ đầu chuyến đi, Yoochun và nhân viên đã dự định sẵn, do cảm thấy tốt nhất nên có một cảnh kết thúc thật mỹ mãn và hạnh phúc nên hôm qua cuối cùng đã thống nhất một cảnh đám cưới và dời giờ về nước. Jaejoong có mặt ở Bora Bora cũng do anh là bạn Yoochun và được anh chàng nhờ mang cấp tốc một bộ vest cho cậu. Kibum chưa kịp phát biểu câu nào, cậu liền bị Jaejoong lôi tuột vào trong phòng và đóng sầm cửa vào mặt chàng đạo diễn đẹp trai Park Yoochun.

Cậu mặc một bộ vest trắng toát từ đầu đến chân có vài họa tiết tinh xảo thêu chìm, chiếc áo sơ mi đen và và chiếc nơ cổ trắng, độc quyền của nhãn hàng JJ. Da Kibum vốn trắng mà diện bộ này, trông cậu còn trắng gấp đôi, nhưng mang một nét đẹp nổi bật. Nghe bảo Jaejoong đã mất nửa ngày chỉ để làm xong bộ đồ cho cậu.

“Yoochun-hyung, Jaejoong-hyung, chúng ta đi đâu vậy?”

“Chờ chút, sắp tới rồi.” Yoochun và Jaejoong trả lời.

Ba người đi thêm vài đoạn nữa, và Yoochun chợt dừng bước. Anh kéo một tán lá bự ra và một chiếc chòi khá to hiện ra cạnh bãi biển trong lành xanh ngát. Nó được trang trí bởi các dải ruy băng trắng treo khắp mái và những bông hoa sắc màu rực rỡ và tuyệt đẹp, ở giữa chòi rải hoa hồng đỏ trải dài trên sàn.

Kibum ngạc nhiên nhìn những người đứng bao quanh chiếc chòi, người nào người nấy đều rất quen đối với cậu: Eunkyung, Eunhee, Yunho và Hankyung. Ngoại trừ Yoochun, Jaejoong, bọn họ đang làm gì ở Bora Bora?

Cậu ngó anh chàng đạo diễn đứng khoanh tay kế bên Jaejoong, bảo: “Yoochun-hyung, họ…đoàn phim…”

“Tất cả nhân viên về trước rồi, có tôi ở lại thôi.” Anh cười tươi, giơ tay hình chữ V. “Thằng nhóc Changmin đặc biệt chuẩn bị đấy.”

“Changmin? Chuẩn bị?” Cậu nghiêng đầu, sao lại có tên hắn ở đây?

Hai cô gái trẻ tuổi duy nhất mặt mày tưng bừng, hô to: “Kibum-oppa, hai bác Shim gửi lời chúc mừng oppa!!”

“Chúc mừng?” Tròn mắt.

Hankyung tiến lên, mỉm cười hiền từ: “Kibum, Chullie mắc đóng phim nên cử hyung đi thay. Cậu ấy nhắn hyung rằng nếu Changmin làm em buồn thì sẽ chém nó chết.”

“Hả?” Kibum nghệt mặt.

Cậu mải ngơ ngác cố hiểu mấy lời mọi người bảo mà không hề để ý một thân hình cao cao tiến lại gần sau lưng. Kibum bất ngờ khi hai cánh tay đột ngột ôm chầm cả người mình, nhưng mùi hương và hơi ấm thân thuộc làm cậu bình tĩnh ngay lập tức. Không cần đoán cậu cũng thừa biết đây là ai.

Changmin buông cậu khỏi vòng tay và xoay cậu đối diện hắn. Giờ Kibum nhận ra, hắn đang mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen, kiểu cách giống bộ cậu mặc y chang, cứ như chúng được cố tình thiết kế để trở thành một bộ đồ đôi dành riêng của họ.

“Minmin…”

Không để Kibum dứt câu, hắn lôi cậu đứng vào giữa chiếc chòi. Changmin dùng ánh mắt trìu mến và yêu thương tột cùng chăm chú nhìn cậu, khiến hai má Kibum vô thức đỏ hồng. Hắn toan làm gì mà nghiêm túc thế?

Cầm bàn tay cậu, hắn nâng nó lên và tự nhiên rút trong túi một chiếc nhẫn bạch kim giản dị, chậm rãi lồng vào ngón tay áp út của cậu.

Kibum ngẩn người, hai con ngươi đen láy dán chặt chiếc nhẫn hắn đeo cho. Cậu bối rối ngước đầu, xác thực chuyện đang xảy ra.

Hắn nở nụ cười dịu dàng, trầm ấm bảo: “Bummie, cưới anh nha?”

“…”

“Bảy năm qua, anh chưa bao giờ tặng nhẫn cho em thì phải? Lí do vì anh nghĩ bao giờ cầu hôn, anh mới làm vậy. Trước khi đi Mỹ, anh nhất định hỏi cưới em, Bummie.”

Cậu đứng yên như bức tượng, hai tai ù hẳn. Một giọt lệ chậm rãi chảy từ bờ mi, chạy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Đôi môi hồng run run, không thể cất một tiếng.

“Anh muốn em là của anh mãi mãi. Đồng ý cưới anh nhé?” Hắn ôn tồn hỏi lại.

Cậu xúc động nhìn hắn. Là thật. Cậu không nghe nhầm, hắn thật sự đang cầu hôn cậu.

“Minmin…” Kibum nghẹn ngào đáp. “…Đương nhiên là em đồng ý…Em đợi anh hỏi câu ấy lâu lắm rồi…”

Changmin hôn nhẹ mắt cậu, âm thầm lau đi các giọt nước mắt chuẩn bị chực trào. Hắn di dần môi xuống dưới và trao cậu một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn say đắm. Dĩ nhiên hắn không tiến xa hơn, bởi có sáu cặp mắt đang thô lố ngó cả hai, cả tiếng huýt sáo của Yoochun và hò reo từ hai cô nàng em họ và Jaejoong.

Ôm chặt cậu vào lòng, hắn thì thầm bên tai Kibum: “Anh yêu em.”

“Em biết. Em cũng yêu anh.” Cậu trả lời.

Kibum mỉm cười hạnh phúc. Nhờ gặp Changmin, không thứ gì khiến cậu cảm thấy cô độc và tổn thương nữa. Cuộc sống của cậu vậy là đầy đủ, bên cạnh hắn. Trọn đời trọn kiếp.

[KTBT] Chapter 23

Changmin và Kibum đói bụng, bèn ghé nhà hàng buffet Two Hearts ở tầng một và chọn bàn ở góc khuất ngồi.

“Bummie, em cười đủ chưa?” Hắn phụng phịu khoanh tay, cố gắng ngăn hai gò má đỏ lên vì ngượng.

“Ha ha, xin lỗi…nhưng em không ngờ anh…” Cậu ngồi đối diện hắn, một tay bụm miệng, liên tục phát ra tiếng cười khùng khục không thể kiểm soát. “…Shim Changmin bá đạo ai ai cũng phải kính nể lại sợ ma…ha ha…”

Mười năm tới giờ, đây là lần đầu tiên Kibum chứng kiến một bộ mặt đáng ngạc nhiên của hắn. Lúc rủ Changmin xem phim ma, cậu đâu nghĩ rằng hắn sẽ sợ đến mức run bần bật và rên rỉ, suýt hù cả mấy người ngồi gần. Chẳng trách sao khi hết phim, ai cũng ngóc đầu nhìn hắn chằm chằm.

“Sợ ma thì chết ai ư??? Chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới!!”

“Thì em có bảo sợ ma chết ai à?? Ha ha, hèn gì em chưa lần nào thấy anh chủ động xem phim ma cùng em.”

“Hừ, gì chứ phim động đất thiên tai giết người anh kham hết, chứ ma thì miễn!!”

Cậu cười trêu chọc: “Vâng vâng, ngài Changmin dũng cảm mà!!”

Hắn toan phản bác nhưng chợt nghĩ, vốn từ đầu hắn là người lôi cậu đi lê la từ chỗ này sang chỗ kia, khiến tâm trạng cậu không những chẳng khá lên mà còn xuống dốc do mệt mỏi. Được thấy nụ cười trên khuôn mặt Kibum, hắn thỏa mãn rồi.

“Anh lấy đồ ăn. Em ngồi đây nha.”

“Ừm.”

Changmin rời bàn được khoảng năm phút thì Kibum muốn đi vệ sinh. Cậu bèn đứng dậy, hỏi một nhân viên ngẫu nhiên tạt ngang về chỗ toa lét nam nằm ngoài nhà hàng. Đang đi, cậu vô tình đụng trúng một người con gái vừa ra khỏi toa lét nữ. Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để mắt kiếng cậu rơi xuống sàn nhà.

“Xin lỗi.” Cậu nói.

“Không, tôi mới phải xin lỗi!” Cô nàng lúi húi lượm giúp, ngửa cổ đưa kiếng cho cậu. “Đồ của anh đây…Ôi trời, KIM KIBUM!!!”

Tiếng la chói tai thu hút sự chú ý từ mọi người ngồi trong nhà hàng. Họ lao nhao xông vào chỗ cậu, đặc biệt là các cô gái.

“Kibum-oppa!!!”

“Trời ơi, diễn viên Kim Kibum thiệt á???”

“Mau ra xin chữ kí!!!!!!”

“Kibum-oppa, em yêu oppa!!!!!!!”

Kibum khóc than, thôi chết, lộ rồi!! Cậu đeo ngay chiếc mắt kiếng lấy ở tay cô gái và co giò bỏ chạy thục mạng. Gì chứ để các cô nàng fan bu vây là thứ ghê gớm nhất cậu từng trải qua, dựa vào kinh nghiệm bị đeo đuổi trong quá khứ trước lúc hắn quyết định cử vệ sĩ bảo vệ cậu.

“Í, Kibum-oppa chạy kìa!!!!”

“Oppa!!! Đợi em!!!”

Đám đông, chú yếu gồm mấy cô nàng fan cuồng, tích cực rượt đuổi cậu. Hên cho Kibum, cậu không phải loại lười biếng tập thể dục, thành ra sức vận động chẳng thua kém bọn họ. Điều quan trọng bây giờ, cậu nên chạy trốn chỗ nào???

Cậu bỗng trông thấy chuỗi cửa hàng Proud. Kibum mừng húm, đánh vòng chạy vào một cửa hàng to lớn bán đồ nam khá đông người. Cố gắng len đến tận cuối cửa hàng, cậu vớ đại một chiếc áo và chui tọt ngay một phòng thử đồ mới được mở.

“Kì lạ, Kibum-oppa chạy vào đây cơ mà…hay oppa ấy trốn trong phòng thử đồ?”

Kibum im thin thít khi nghe giọng đám fan hâm mộ bên ngoài. Chừng vài phút sau, cậu thở phào khi nhận ra giọng bảo vệ yêu cầu mấy cô nàng rời khỏi cửa hàng, cả tiếng phàn nàn bất mãn từ họ và một loạt tiếng động khác.

Cốc cốc!!

Vừa an tâm chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa làm cậu giật thót người, lại ai nữa đây?!

“Kibum-sshi, cậu ra được rồi.” Một giọng nam trung quen quen vang lên. “Tôi là chủ cửa hàng, không làm gì cậu đâu.”

“Anh là?”

“Tôi là bạn Changmin.”

Nghe tên hắn, Kibum do dự hé cửa, và cậu bất ngờ vì khuôn mặt con trai quen thuộc…chính là người bán sợi dây chuyện câu mua nhân dịp sinh nhật hắn.

“Ủa, anh là chủ? Tôi tưởng…” Cậu ngạc nhiên

Đúng lúc đó, Changmin bất thình lình xuất hiện, hớt hải xông vào cửa hàng.

“Bummie, em có sao không?!” Hắn lo lắng. “Jaejoong-hyung gọi điện bảo anh em bị fan rượt.”

“Minmin, anh quen người này?”

“Ừ, anh họ của anh. Jaejoong-hyung chính là nhà thiết kế nổi tiếng JJ chuyên về mọi mặt hàng trong Proud. Ngoài ra hyung ấy còn điều hành một công ty mỹ phẩm chất lượng tên MAZE dưới tên Kim Jejung và tiệm café Coffee Cojjee ở Cheongdam-dong.”

Cậu sửng sốt. Một con người xinh đẹp và tài năng.

Jaejoong mỉm cười thân thiện, giới thiệu: “Kibum-sshi, tôi tên Kim Jaejoong, cậu cứ gọi tôi là Jaejoong-hyung cũng được. Vốn dĩ lần trước cậu thấy tôi bán hàng là bởi vì tôi đang giả làm nhân viên.”

“Nhà thiết kế danh tiếng gì mà chẳng bao giờ lộ mặt, cứ thích đóng vai nhân viên chạy lông nhông.” Hắn nhận xét.

“Kệ hyung!” Jaejoong chu môi. “À mà hai đứa nên tranh thủ lúc này mà đi đi. Hyung không chắc họ sẽ không quay lại tìm đâu.”

Bụng Changmin tự dưng réo òn ọt, hắn xịu mặt: “Bummie, mình về nha ăn trưa vậy.”

“Ừm…Jaejoong-sshi, cám ơn anh.” Kibum cúi đầu.

“Jaejoong-hyung cho thân thiết!!”

“À vâng…Jaejoong-hyung.”

“Hyung gọi em là Bummie nha?” Anh chớp chớp mắt.

“Yah, Jaejoong-hyung!! Chỉ em mới được quyền gọi tên Bummie!!” Hắn lập tức phản đối. “Bummie, mình đi!!”

Hắn nắm tay cậu kéo ra hướng cửa, Kibum đành cười tạm biệt Jaejoong đang vẫy tay lè lưỡi trêu chọc tên nhóc Changmin trẻ con.

Vừa bước khỏi khu vực của Proud, hắn và cậu đã may mắn thấy mấy cô nàng fan tập trung một hội đứng đằng xa, có vẻ họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Changmin ra hiệu cho cậu im lặng và hai người chậm rãi rón rén đến cánh cửa dẫn ra bãi đỗ xe. Tiếc rằng, bộ đồ Kibum mặc nằm trong tầm dễ nhận dạng nên bị một cô gái tinh mắt bắt gặp.

“Kibum-oppa kìa!!!” Cô gái hét to.

Đám fan nhanh chóng chuyển toàn bộ ánh nhìn sang cậu.

“KIBUM-OPPA!!!” Bắt đầu hành quân.

Changmin và Kibum chảy mồ hôi, dùng hết sức lực dự trữ sót lại, sải chân tiến thẳng tới bãi giữ xe. Thật may mắn khi cả cậu và hắn chạy rất nhanh nên khi mấy cô nàng fan đuổi kịp thì hai người đã an toàn yên vị trên chiếc xe Porsche của hắn và nhanh chóng phóng đi.

 

Kibum ngồi ghế sau, kiệt sức nằm oài hẳn ra cả băng.

“Mệt lắm hả?” Changmin đang lái xe quan tâm hỏi han.

“Em chạy bán sống bán chết hai lần trong một ngày luôn đấy…Bị đám fan cuồng bám đúng là mệt thật…nhưng lỡ bị phát hiện chuyện đời tư càng ghê hơn.” Cậu trầm ngâm.

“…”

Không thể chối cãi rằng cậu lo sợ khả năng vô tình để lộ mối quan hệ cả hai. Fan và phóng viên mà bắt quả tang cậu và hắn hẹn hò hoặc nắm tay nhau hoặc vài trường hợp thân mật khác, họ chắc chắn gặp chuyện hệ trọng.

“Bummie, qua Mỹ sống không?” Hắn tự dưng lên tiếng.

“Hả?”

“Bí mật dù lớn lao đến thế nào vẫn sẽ bị phơi bày. Anh nghĩ chúng ta nên tính đến nguy cơ đó và chuẩn bị một con đường tốt hơn. Mỹ ở vài bang rất thoáng với những người giống anh và em, chỉ cần làm thủ tục và xử lý vài vấn đề là ta dễ dàng sang định cư, kiểu như…một cuộc sống mới không phải lo âu và trốn chạy.”

“…”

“A, anh quên mất.” Hắn sực nhớ, nở nụ cười gượng. “Nếu qua Mỹ sống là em phải nghỉ nghề diễn viên rồi…Thôi, coi như anh nói chuyện vu vơ vớ vẩn…”

“Cũng được. Qua Mỹ đi.”

Hắn bất ngờ, cậu vừa đồng ý ư? Bummie của hắn đùa à?

“Em…không ngại giải nghệ?”

“Không, ba năm đủ rồi. Em mãn nguyện với những thành tích em có hiện nay.” Cậu trả lời. “Minmin, em chán cảnh lén lén lút lút rồi…”

“Bummie…” Hắn cảm động rưng rưng.

Hai má câu ửng hồng, Kibum ngượng ngùng nhắc: “Tập trung lái xe.”

“Okey ~~~” Hắn cười tươi.

Trông khuôn mặt hắn sung sướng tột độ, reo mừng lái xe, Kibum khẽ mỉm cười. Kêu cậu chẳng hề do dự và nuối tiếc khi quyết định là sai, nhưng suy nghĩ thử, bảy năm trước Changmin từ bỏ ước mơ vì hạnh phúc của họ đến tận ngày hôm nay. Đây là thời điểm thích hợp để Kibum đánh đổi ước mơ cho hạnh phúc tương lai. Một sự trao đổi công bằng đúng chứ?

[KTBT] Chapter 22

“Minmin, anh đùa với em đấy à?”

“Đùa gì cơ?” Hắn ngây thơ hỏi.

“Đi chơi của anh đây ư?” Giọng khó tin, cậu chỉ từ cửa sổ ra ngoài.

“Ừ.”

“Anh giải thích cho em xem, ai đi chơi ở khu trung tâm thương mai bao giờ???”

Kibum lúc được hắn đánh thức sau một tiếng đi xe, mơ màng mở mắt đã thấy bảng hiệu Sky đập ngay vào mặt. Ban đầu cứ ngỡ Changmin giỡn chơi, sẽ lái đi chỗ khác, ai ngờ hắn de xe vào bãi đậu kế bên khu trung tâm thương mại, chứng tỏ hai người có khả năng đóng đô tại Sky cả trưa lẫn chiều nay.

“Nhưng vui mà, ở đây có khu trò chơi, xem phim nè.” Hắn cười tinh nghịch.

“…Anh…thôi được…” Cậu bó tay chịu thua. “Nhưng anh nghĩ em làm sao với bộ dạng này?? Em không mang theo đồ ngụy trang!!”

“Em lo gì, hôm nay ngày thường chẳng mấy ai đi mua sắm. Lấy đại cái mắt kiếng em đang đeo và đội thêm cái mũ là hoàn hảo rồi!”

Changmin chồm người qua chỗ cậu, móc trong ngăn chứa đồ một chiếc mũ đội ụp lên đầu cậu.

“Xong, chúng ta đi!” Hắn hài lòng kêu.

* * *

Khu trung tâm thương mai Sky đúng là ngày thường nên ít người, nhưng không hẳn lác đác mà vẫn kha khá nhóm mấy người rảnh rỗi đến giết thời gian, như hắn và cậu.

Chỉ đứng chơi thôi mà bao nhiêu ánh mắt đã tập trung vào hai người, từ con gái đến con trai. Cũng phải, hai chàng trai đẹp như hoa đứng cạnh nhau, làm bầu không khí chói lóa hẳn. Kibum hoàn toàn khác hẳn với những lần trước, không khăn quàng vướng víu, không mũ len nóng nực, chỉ một chiếc kiếng đen thời trang và một chiếc mũ lưỡi trai cá tính kết hợp cùng bộ đồ khá giản dị là áo khoác da đen, áo thun trắng sọc xanh và quần kaki đen. Về phần Changmin, hắn vẫn bận y bộ vest đi làm, nhưng áo khoác đã vứt trên xe, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen nhưng chẳng hiểu sao trông hắn không toát nét lịch sự bộ đồ đáng lẽ mang tới mà lại có nét phong lưu hơn.

“Bummie, em muốn đi đâu?”

“Tùy anh.”

“…Ừm…khu trò chơi?” Hắn chỉ. “Nghe bảo có trò 4D mạo hiểm mới chiếm hết nửa một tầng khu trung tâm thương mại từ nhà thiết kế game chuyên nghiệp Lee Donghae và Lee Eunhyuk!!”

“Ừm.”

 

Hai người đã chơi thử, và kết cục là…

Changmin lảo đảo rời khỏi khu 4D, xiêu vẹo bước từng bước và đứng dựa đại vào một cây cột để khỏi ngã oành xuống đất. Kibum đút tay vào túi, thản nhiên nhìn hắn hổn hển, mặt xanh xao như tàu lá chuối.

“Hộc…hộc…trời ạ…chóng mặt quá…4D gì mà toàn quay vòng vòng…”

“Ai biểu cố chơi làm chi? Còn nhờ nhân viên đặt luôn tận năm lần.”

“…Anh nghe thằng quỷ Kyuhyun kể…bảo vui dã man…khuyên anh chơi…nên mới tranh thủ đang vắng người chơi cho đã…Ai ngờ…eo ôi…” Hắn ngó cậu khó hiểu. “…Mà tại sao em bình thường quá vậy?”

Kibum nhún nhún vai, thản nhiên trả lời: “Chẳng đủ xi nhê bằng mấy cảnh em từng đóng.”

“Bummie, em…hự…” Hắn vội vàng bịt miệng. “Chờ anh vào phòng vệ sinh chút!!”

Hắn phóng nhanh tới phòng vệ sinh gần nhất để giải quyết vấn đề cấp bách bấy giờ, chứ không hắn nôn ngay tại chỗ mất!!

Kibum dõi theo bóng hắn và thở dài ngao ngán, tên nhóc Changmin đầu óc vốn thông minh nhanh nhạy thế mà chẳng suy nghĩ kĩ càng gì hết. Cho chừa cái tội ham chơi và nghe lời bạn xúi dại. (=  =)

Changmin sau một hồi trú ẩn trong phòng vệ sinh, mặt mày chói lóa ăn đứt cả hoa hướng dương chạy về phía cậu.

“Chúng ta chơi tiếp ~”

“Minmin…” Cậu thật sự khâm phục khả năng phục hồi thần tốc của hắn.

“Hử?”

“Không có gì, anh định đi đâu tiếp?”

“…Cái kia!!” Hắn dắt tay cậu qua dãy trò chơi điện tử. “Bắn súng!!”

Thâm tâm Kibum than thầm, rốt cuộc ai mới là người cần giải tỏa tâm trạng? Cậu hay hắn???

* * *

“Minmin, nghỉ chơi game giúp em được không?”

Hắn lôi cậu chơi từ trò này sang trò khác không ngừng nghỉ. Kibum ngao ngán lết theo đứa trẻ trong lốt người lớn Shim Changmin mải mê lăng xăng khắp nơi trong khu trò chơi. Cậu lấy làm lạ, hắn kiếm đâu ra sức mà hăng thế.

“Bummie, thế em thích làm gì?” Hắn hỏi.

“Xem phim đi.” Cậu chán nản trả lời. “Đi hoài mỏi chân quá.”

“Okey ~”

 

Changmin và Kibum đứng mua vé tại rạp chiếu phim trên tầng mười tám. Cả hai vẫn phân vân nên chọn phim gì để coi, bỗng một tựa đề phim thú vị đập vào mắt cậu.

“Phim này!!” Kibum háo hức chỉ chỉ.

Hắn nhìn về phía bảng phim mà cậu chỉ, và khuôn mặt điển trai lập tức tái mét.

“Bummie…Nhưng…Wrong Number là phim ma…”

“Ừ, phim ma.” Cậu tỉnh bơ. “Không gay cấn mà cũng nhẹ nhàng.”

Changmin thầm mếu máo trong lòng, ‘không gay cấn mà cũng nhẹ nhàng’? Bộ Bummie của hắn đóng phim kinh dị nhiều quá nên lờn luôn rồi à?

“Em chắc là em muốn coi Wrong Number chứ? Hoặc là chúng ta…coi Love In The Ice?”

“Không, em thích phim ma.” Kibum nói chắc nịch, song nở nụ cười trêu chọc. “Minmin, chẳng lẽ…anh sợ?”

Nghe cậu hỏi, hắn chột dạ cãi bướng: “Bậy, anh sợ gì chứ!! Nam nhi đội trời đạp đất ai thèm sợ ba cái thứ phim ma vớ vẩn đó!!”

“Ừm, thế chúng ta mua vé phim này ~” Cậu cười hiền và nói nhân viên bán vé. “Anh ơi, cho tôi hai vé xem phim Wrong Number.”

Changmin chảy mồ hôi, hắn không dám chắc tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách vĩ đại này. Nhưng…lỡ phóng lao đành theo lao thôi…Hi vọng hắn vượt qua cửa ải khó khăn gian khổ đợt này…

Khẽ nuốt khan, hắn hùng dũng trả tiền và nắm chặt tay bước vào rạp chiếu phim to lớn. Cánh cửa dần khép lại sau lưng, bóng tối bao trùm không gian.

 

Chẳng hiểu chuyện gì nhưng trong suốt quá trình xem phim, mọi người dường như nghe được một tiếng rên kì lạ xen lẫn tiếng la hét vì sợ từ vài người coi. Tiếng rên ư ử bất tận kéo dài lê thê thêm đến cuối phim, khiến họ tự hỏi liệu rạp chiếu phim có bị ma ám???